Bên ngoài tiếng chó tru lên từng hồi thê lương não nề, rõ ràng từng tiếng trong màn đêm đặc quánh như mực làm cho người ta khó thở lại càng làm thêm bầu không khí căng thẳng ấy.
— Gâu.. gâu..hú..hú..hú.hú..!
— Bác Tràm ơi, thằng Minh, nó chết rồi bác ơi.!
Câu nói vừa dứt khiến cho cả nhà bằng hoàng, chưa kịp định thần thì người ta đã đưa cái xác của thằng Minh vào đến cổng, ánh đèn vừa được bật sáng thì bà Xoan ngất luôn tại chỗ khi thấy cảnh tượng ấy, hàng xóm láng giềng lục tục kéo nhau sang hỏi han, người thì lo việc ma chay, người thì đi gọi trưởng thôn.
Ông Tràm đứng đờ người như chưa tin vào mắt mình thằng con trai của ông đã chết, ông Tràm đứng như pho tượng, tiếng khóc rấm rứt vang lên não nề, cây nhãn ngoài sân tiếng chim lợn lại vang lên ghê rợn trong bầu không khí thê lương, có người ném đá xua đuổi nó, con chim lợn vỗ cánh bay đi một lúc sau nó bay qua liếc cặp mắt đỏ ngầu nhìn mọi người xung quanh mà ai cũng phải nổi da gà.
— Éc.. éc.. éc… éc..!
Bà vợ ông Tràm vật vã khóc lóc than vãn, lăn lộn dưới đất, ai nghe cũng mủi lòng sụt sùi khóc theo.
— Ối con ơi là con.! Sao con bỏ mẹ đi thế này, Minh ơi là Minh..Sao không để mẹ đi cùng mới, ông trời ơi sao ông lỡ con tôi ối giời ơi là giời.
Chuyện đáng nói là cũng ở ngay khúc sông này, nhiều năm trước, con Hằng nhà ông Đức khi đó con bé mới mười một tuổi bị chết đuối khi đi hái rau ở đây. Rất đông người lao tới cứu giúp khi nghe tiếng kêu nhưng vẫn không làm được gì, cô bé vẫn bị dòng nước cuốn trôi. Cùng lúc đó, ông Tràm đi qua biết chuyện cũng lặn xuống và vớt được Hằng lên, ông cố gắng hô hấp nhân tạo để mong cứu được mạng sống cô bé nhưng đã quá muộn. Bố của Hằng là ông Đức đưa xác con về chôn cất và không quên mời thầy về cúng vớt vong, tập tục gọi hồn người chết nước để đưa về cùng xác.
Chẳng biết từ đâu mà xuất hiện con mèo đen từ từ tiến đến cái xác, một người vội kêu lên chặn con mèo đen lại không để cho nó nhảy qua cái xác, lời nói vừa dứt xong mọi người lao lại nhưng đã muộn, con mèo lấy đà nhảy vụt qua cái xác rồi cất tiếng kêu ai nghe cũng rợn người.
Cái xác của thằng Minh từ từ bật dậy một cách khó khăn, cảnh tượng diễn ra ngay trước mắt mọi người làm ai cũng phải sợ, cái xác ấy vốn dĩ nằm im mà giờ lại đứng cử động, uốn éo vặn vẹo, thân mình hai con mắt lòi ra ngoài trố ra hết mức tròng mắt trắng dã vằn lên những tia máu đỏ. Mọi người ai nấy cũng đều sợ hãi đứng chôn chân tại chỗ, người thì khóc không ra nước mắt, người thì mặt cắt không còn nước mắt, cái thân nhơ nhớp gớm ghiếc kia đang tiến lại gần mọi người, một người trong đoàn cất tiếng.
— Mọi người tránh ra để ta hạ nó.!
Người vừa vang lên thì ra là cụ kha là người trong làng, nghe tiếng của cụ mọi người như choàng tỉnh dồn ra hai bên để cụ đi vào, cụ Kha năm nay ngoài 90 tuổi nhưng cụ vẫn còn minh mẫn lắm, cụ lấy lá bùa trong túi ra là lá bùa màu vàng dán lên cái xác của Minh rồi lầm rầm đọc chú ngữ rồi cụ quát to một tiếng.
— Phá..!
Cái xác của thằng Minh đổ rạp xuống đất rầm một cái, một làn khói trắng nhẹ bay lên từ lá bùa, cụ Kha cụ kha bảo mọi người khiêng cái xác vào nhà, để cụ xem giờ tẩm liệm vừ bấm tay xem giờ cụ vừa nhíu mày.
— Thôi bỏ mẹ rồi thằng Minh chết vào giờ xấu trùng Tang liên táng rồi.!
Vừa nói cụ Kha vừa lắc đầu, rồi bảo mọi người đem thi thể tẩm liệm đưa vào áo quan, cụ Kha nói với ông Tràm còi tập chung tất cả mọi người lại để tôi nói chuyện quan trọng, tất cả mọi người thân thuộc nhà ông Tràm mất một lúc sau cụ Kha nghiêm giọng nói.
— Tôi tính được là nhà này đang bị trùng tang liên táng, nên tôi tập chung mọi người để bàn cách đối phó, mọi người ngồi nghe tôi nói.!
Mọi người nghe nói trùng tang ai cũng tỏ hoang mang, trước giờ nghe nhiều trùng tang nó thực hư như thế nào không ai rõ, bà Xoan lên tiếng trước.
— Dạ thư cụ trước giờ chúng con nghe nói về trùng tang thực hư ra sao, chúng con người trần mắt thịt không được biết, mong cụ giúp đỡ giải thích giúp gia đình con.
Cụ Kha khẽ lắc đầu thở dài nói:
Thần trùng là một con vật giống như loài chim có cái mỏ màu đỏ. Thần trùng thường xâm nhập vào những ngôi mộ mới để bắt linh hồn của người mới chết, khi những linh hồn này chưa về m phủ mà còn quẩn quanh bên mồ trong thời gian bảy tuần. Thần trùng tra tấn đánh đập linh hồn vào lúc đêm khuya buộc hồn ma phải khai ra tên tuổi của cha, mẹ, con cái…để Thần sẽ bắt hồn của các người đó trong khoảng thời gian mà người thân của người chết còn đang chịu tang vì vậy dân gian gọi là bị Trùng bắt, có thể nói nôm na là chết trùng ( tang trùng lên tang). Đó cũng là lý do vì sao người ta thường nghe tiếng khóc kêu cha ơi, mẹ ơi văng vẳng đêm khuya như gần như xa ở những nghĩa địa có các ngôi mộ mới.