-chết…
Thằng Sửu lắp bắp, vẻ mặt cắt ra không còn một giọt máu, nó chưa bao giờ có thể tượng tưởng ra rằng cái dòng họ danh gia vọng tộc này lại dùng cái thủ pháp nhơ bẩn này để có thể giàu có như vậy, hơn nữa cái hậu quả cũng khủng khiếp như thế, nhưng thôi, nói gì thì chuyện cũng đã lỡ, đời cha ăn mặn thì đời con phải khát nước, đó là lẽ thường tình, bần thần một hồi thì thằng Sửu mới dám mở lời
-thế…thế bây giờ phải đi bắt con gái nhà người ta hở bố ?
Lão Hoạch lắc đầu, lại kéo cái ghế gỗ nhỏ mà ngồi bệt xuống
-không cần, ngày đó khi nhà mình làm pháp này, tao thấy lão thầy kia dùng một loại bùa chú gì đó, cứ cách hai ngày lại có một người con gái sẽ nhảy xuống giếng mà tự tử, như thế cũng không ai đổ vấy cho được .
Dứt lời lão đứng dậy, lấy từ trong túi ra một mảnh giấy nhăn nhúm
-đây, mày xem đi
Thằng sửu đón lấy mảnh giấy, mở ra xem thì là một loạt các cái tên, đọc lần lượt thì nhận ra ngay là danh sách mười bảy người con gái dùng để thực hiện cái nghi lễ hiến tế này, bất chợt nó dựng đứng người, bàn tay run run khi thấy một cái tên : Tị, thật sự là Tị
-bố, sao lại có cả cái Tị nhà bác Thìn thế này ?
Lão Hoạch quắc mắt
-tại sao mày lại hỏi thế ? Cớ gì mà không phải là nó ?
-nhưng…nhưng mà…
Thằng Sửu ấp úng, gãi đầu cành cạch rồi cũng ngồi bệt xuống
-nhà bác Thìn cũng có hai chị em, tại sao không phải cái Tảo mà lại là cái Tị
Lão Hoạch đến lúc này mới vỡ lẽ, đứng phắt dậy
-tiên sư mày, mày thích cái Tị có phải không ?
-vâ…vâng
Lãi Hoạch cười hằng hặc, vỗ gối đôm đốp
-thằng này, mới ngày nào còn mặc quần thủng chim đi chơi pháo đất, mà giờ cũng biết yêu rồi cơ đấy
-bố này
Thằng Sửu ngượng ngùng mà dãy lên đay đảy
-thế con hỏi bố tại sao bắt buộc phải là cái Tị
Tới lúc này lão Hoạch cũng đành phải thành thật
-tao cũng chẳng rõ, nghe thầy bảo chỉ được chọn những cô gái mới tròn hai mươi, hăm hai, hăm lăm tuổi, ngoài ra thì không được, cái Tị mới tròn hai mươi, còn em nó phải mấy năm nữa mới tròn.
Thằng Sửu có phần buồn, cái mối tình đầu đời của hắn chẳng lẽ phải chết yểu thật, thế nhưng bố nó đã nói vậy rồi thì cũng đành chịu, khẽ liếc mắt lên phía gian nhà chính, nơi cái lão thầy pháp đang say sưa mà nằm vật ra chiếc giường đơn, trong đầu nó có phần suy tính, một hồi sau mới giám thổ lộ với bố nó
-bố…hay để con đi tìm người nào khác, bố nói là chỉ cần vừa số tuổi là được mà
Lão Hoạch nhìn nó, mím môi một cái, tuy là không bằng lòng nhưng cũng chẳng muốn làm phật ý cậu quý tử, đành phải gật đầu ưng thuận
-được, mày cứ đi tìm đi, nhưng nhớ phải là người ở làng biết chửa
Thằng sửu lập tức vâng dạ, còn tính dắt cái xe máy đi ngay thì bị lão Hoạch ngăn lại, nói trời còn nắng, cứ thư thư tới đêm rồi tính, thế nhưng phải kì kèo mãi thì thằng Sửu mới chịu nghe, hoạnh hoẹ mãi rằng cấm có được động tới cái con Tị, nếu không hắn sẽ bỏ nhà đi cho biết mặt. Kì kèo một hồi rồi cũng thôi, có khi tiếng hai bố con nói lớn làm lão thầy cúng không ngủ được, bật dậy mà quát lên choa choả
-tiên nhân chúng mày, trưa nắng có để cho ông ngủ không
Trời cũng dần về chiều, nắng đã đỡ oi làm lão Thìn có phần nóng ruột, mấy ngày nữa xã mở nước chảy vào ruộng, giờ mà không cày kịp thì chết dở, nói là về nhà đánh một giấc mà không hiểu sao trưa nay lão không tài nào chợp mắt nổi, cứ đi ra rồi đi vào, chỉ khổ cho cái điếu, bị lão rít đến nóng ran lên vẫn không ngơi khói, tợp một ngụm nước chè rồi đứng dậy, chĩa cái miệng ra phía ngoài sân
-cái Tị, cái Tảo đâu, lên thầy bảo đây
Cái Tị là con gái đầu, còn đang thái dở cái thân chuối cũng bỏ ngang mà hớt hải chạy lên, lau tay vào cái đít quần mà thưa
-thầy gọi con ạ
-ừ, thế mẹ mày đi đâu sáng giờ chưa về, khổ quá mất thôi, nhà thì dở dang bao nhiêu việc mà cứ đi biền biệt
Cái Tị thật thà cười mỉm
-sáng nay lúc gà còn chưa gáy mẹ đã đi lên chợ huyện rồi, bảo vụ rồi được mùa nên chở thóc đi bán, sẵn mua cho thầy với chúng con mấy tấm áo mới
-thế cái Tảo cũng đi cùng hử
Lão hỏi, tay chuẩn bị vơ lấy cái điếu
-không, Tảo nó đi sang làng bên mót nhãn cho nhà ông Kính, mấy thước nhãn, có khi tối mịt mới về được thầy ạ
-ừ ừ
Lão có phần suy nghĩ, lại gãi chân cành cạch, bất chợ nghĩ đến cái gì thì vội nói
-này, mấy tối nay mày đi đâu, mà cơm vừa buông mồm là đã hớn hở cái quần cái áo chạy ra ngõ
Cái Tị ngượng ngùng, khẽ quay đi mà che dấu khuôn mặt đang dần ửng đỏ
-con…con đi ra đầu ngõ hóng mát, với con cũng đi cùng em chứ có đi mình đâu
Lão Thìn chừng mắt, chỉ tay ra đầu ngõ mà nạt
-này, tao truyền đời cho mày biết, mày tưởng mày đi đâu mà tao không hay à ? Mày đi với cái thằng Sửu con lão Hoạch đầu xóm chứ gì ? Dễ mà nghĩ bố mày trẻ ranh cho mày lừa à ?
Biết không còn đường chối thì cái Tị cũng đành thành thật
-bọn con đi hoạt động công tác ở xã, chứ có phải đi đánh đĩ đâu mà thầy nói nặng con thế
-tao không biết, nhưng nó là con nhà giàu, mày nhìn đi, nhà mình thì bốn góc bốn cái vách nhà, đỉa thì đừng đòi đeo chân hạc con ạ, không hàng xóm người ta cười cho
-thầy cứ nói thế phải tội con
Dứt lời, cái Tị lập tức đi ra ngoài sân, lại về chỗ cái thân chuối thái dở mà hì hụi, lão Thìn lắc đầu ngán ngẩm, rít vội hơi thuốc rồi cũng đứng lên, đi ra ngoài đồng mà ngóng, được một hồi thì đám cày thuê cũng tới, phân phó cho bọn chúng làm việc song thì lão Thìn cũng mày mò chạy ra đoạn cống nước mà nhìn ngó sung quanh, đột nhiên lão thấy từ phía xa, một người con gái cỡ mười bảy, mười tám tuổi đi tới, tay xách một rổ nhãn mà nói lớn về phía lão
-thầy ơi, thầy
-cái Tảo đấy hử con, thầy nghe chị bảo đến tối mịt mày mới về cơ mà ?
Cái Tảo thấy đó đúng là bố mình thì một mạch chạy tới, chĩa cái rổ nhãn ra phía trước mà khoe
-ông Kính cho đấy thầy ạ
Lại rút ra trong túi một mới mấy đồng mà dúi cho lão
-ông ấy trả con hai mươi đồng, buổi trưa con không nghỉ nên được về sớm, thầy cầm lấy
Lão Thìn ánh mắt có chút thay đổi, không hiểu sao lão lại muốn khóc, khẽ đưa tay lên xoa đầu con bé mà thủ thỉ
-việc gì phải khổ thế hở con, nắng như đổ lửa đấy mà không nghỉ
Tảo chỉ cười, lại đưa cho bố cô mấy quả nhãn
-thầy ăn đi, ngọt lắm đấy
-ừ, cứ để đấy, để lại cho thầy một ít tí thầy mời mấy lão cày thuê.
Nói năng một hồi thì cái Tảo cũng nói là về trước còn lo việc lợn gà, lão Thìn gật đầu, dặn dò vài câu rồi quay lại chỗ đám cày thuê mà đôn đốc, bất giác, lão cảm thấy như có cái mùi gì ngai ngái, dần dần sộc lên mũi làm lão có chút lờm lợm, hướng đầu về phía xa xa, ánh mắt đập thẳng vào con giếng ở đầu làng, mẹ kiếp, có vẻ như lão có chút không chịu nổi, lững thững đi lại phía đó mà nhòm ngó tứ phía, thấy không có ai thì thoải mái mà tụt quần xuống, bĩnh ngay một bãi vào trong cái làn nước đen xì dưới giếng
-mẹ chúng mày, ma với quỷ, ông cho chúng mày uống thử nước tiểu của ông, xem chúng mày tài giỏi cỡ nào