Lão Hoạch gật đầu, hai tay ân cần đón lấy lá bùa mà nhét vào trong người, thế nhưng đang tính quay ra khỏi nhà thì ngay lập tức bị lão thầy pháp kéo lại
-từ từ, nghe tao dặn đây .
-thầy có gì cứ chỉ bảo ạ !
Lão cúi thấp đầu, tên thầy pháp thấy vậy cũng vội ghé cái miệng vẫn thoang thoảng mùi rượu mà làu bàu từng chữ
-nhớ, nếu cái đứa ở dưới giếng còn ngoi lên được, mày phải đẩy nó xuống, biết chửa, đã không làm thì thôi, mà đã làm là bất kể đó là ai thì cũng phải chết, nếu không để nó quay về rỉ tai người làng về cái chuyện này thì có đến mười cái đầu cũng khó sống đấy .
Lão Hoạch liền lập tức vâng dạ, thở gấp ra mấy hơi, có vẻ như lão còn có phần không nhẫn tâm, ấy thế nhưng khi ngước lên nhìn cái vẻ mặt đăm đăm của lão thầy pháp thì Hoạch cũng chẳng còn thiết tha gì đến cái thứ được gọi là đạo đức nữa, đến nước này thì cũng phải nhắm mắt đưa tay, đã phóng cái lao đến mức này thì ắt phải theo lao thôi .
Đợi tới hơn mười giờ đêm, thấy tên thầy pháp hắng giọng nói là có thể bắt đầu, lão Hoạch cũng lật đật tròng lên vai một đoạn thừng dài cùng một cái bao bố, sách theo cái đèn măng xô mà đi thẳng một đoạn ra ngoài ngõ, đêm nay trời trở gió mạnh, dễ khi một lúc nữa thôi cái cơn rông mà chiều nay lão nghe phong phanh trong cái chương trình dự báo trên loa phát thanh cũng sẽ kéo đến hẳn, ngoài đường bụi bay mịt mù, từng tiếng gió lách qua từng búi tre già vang lên ken lét đến buốt óc, tiếng những đàn quạ đang lượn vòng vòng trên đỉnh đầu, kêu quang quác như thể đang vỡ tổ thực sự làm cho lão Hoạch có phần cảm thấy bất an, men theo cái lối nhỏ, chỉ độ mười lăm phút đi bộ là lão đã tới được cái mảnh vườn rộng thênh thang, nhưng đã um tùm của nhà lão chánh tổng, lúc này gió trời càng lúc càng mạnh, từng đợt sấm sét dần lẩn khuất trong cái đám mây mù, Hoạch ta có chút sợ, chẳng thế mà tay chân vẫn cứ run lên cầm cập, cái việc chuẩn bị chứng kiến một người sắp chết quả là chẳng dễ dàng gì .
Nửa tiếng sau, lúc những làn gió mang theo từng đợt hơi nước lành lạnh làm gã Hoạch có chút lo lắng, chẳng mấy chốc nữa là mưa lớn, ấy vậy mà vẫn chưa thấy có động tĩnh gì cả, còn đang vỗ mông đôm đốp vì muỗi cắn thì chợt từ xa, dần dần bước lại một gương mặt quen thuộc đối với lão, đây là con của ông Nhiên đầu xóm, cái đứa này trước đây cũng từng đi mót mấy thửa lạc cho nhà lão Hoạch ngay vụ mùa trước, lão thở dài, đứa đầu tiên lại chính là con lão nhiên
Cô gái từ từ tiến lại, gương mặt vô hồn mà bước từng bước lững thững đến xát cái miệng giếng, lão Hoạch đang núp ở cách đó không xa, ánh mắt trợn trừng mà trông tới, tâm thế hồi hộp lo lắng đến nín cả thở . Đột nhiên, cô gái kia nhảy ùm xuống nước mà mất dạng, cũng không phải là cô nhảy xuống, trong cái bóng đêm lờ mờ, giường như lão Hoạch nhìn thấy mang máng như có một bàn tay đen kịt, dài như đòn gánh mà túm cổ cô gái kia lao xuống giếng vậy .
Lão Hoạch bịt chặt miệng, giươngg như lão đang sợ lắm, chỉ giám ngồi yên bất động mà quan xát tình hình, chỉ sau mấy giây, người con gái kia có vẻ như đã tỉnh lại, vùng vẫy dưới nước mà thất thanh kêu lên từng tiếng thảm thiết
-cứu….cứu với…bớ người ta….cứu tôi với
Lúc này, lão Hoạch lại như nhớ lại lời của gã thầy pháp kia, vội chạy một mạch tới phía cái miệng giếng tối om om mà nhìn xuống, chỉ thấy hình ảnh của một người con gái, đang vặn vẹo dưới nước, tay đang cuống cuồng bám víu vào từng đám dương xỉ mọc um tùm dưới giếng
-trống…trống cắt tai…mái cắt cổ…mày đừng oán ông nhớ…ông cho mày sang kiếp khác .
Chẳng hiểu vì lão đang hoảng loạn hay vì không tìm được ngôn từ thích hợp hơn, mà lại thuận miệng đọc đúng cái bài siêu độ cho gà cúng .
Một hơi, lão thòng tay xuống với với lấy túm tóc của người con gái kia mà dìm xuống, thế nhưng ngay lập tức bị người con gái đang đứng giữa sự sống và cái chết kia túm chặt lấy, cô dùng hết sức mà ngoi lên, trong giây phút dùng một loại ánh mắt khẩn thiết đến đáng thương mà nhìn lão, Hoạch ta đang rối trí, lại gặp ngay một màn này thì đâm ra càng loạn, lại cúi thấp người, dùng hết sức mà dìm chặt cái đầu của cô gái kia một lần nữa xuống mặt nước .
Sau một hồi vùng vẫy thì cô gái kia liền chết hẳn vì sặc nước .
Lại nói, lúc này gã thầy pháp và tên Sửu cũng đang có mặt ở bờ sông, đại khái muốn xem thử hai cái vong hôm qua xem thử bọn chúng quả thực là bạn hay thù, trên tay Sửu còn vác theo một cái thủ lợn, cũng chẳng phải là do gã thầy pháp kêu chuẩn bị mà là tự thân hắn muốn mang đến . Vừa tới bờ sông, tên thầy pháp vừa nhìn lại cái mặt nước đang cuồn cuộn những đợt sóng lớn nhỏ xô dạt vào bờ, khẽ nheo mắt một chút, quả thực là từ phía những tán tre rủ xuống như đang có hai bóng đen đang lấp ló, thoát ẩn thoát hiện mà mờ ảo giữa màn đêm
-lên đây
Tên thầy pháp hét lên, thế nhưng phải mất một lúc sau hai cái vong kia mới lừ lừ trôi vào bờ, vẫn cái bộ dáng ướt sũng như chuột lụt, thân thể căng cứng, nứt toác, lúc này gã thầy pháp mới hỏi
-chúng mày ngày hôm qua cứu thằng này phải không ?
Hai cái vong kia gật đầu tỏ vẻ, thế nhưng tên thầy pháp đang toan nói gì thì Sửu đã vội cướp lời
-sao … sao hai ông lại cứu tôi
Vừa nói, gã vừa dơ cái thủ lợn tới trước mặt hai cái vong chết nước kia
-có chút lễ…gọi là…
Lại nhìn qua gã thầy pháp, thấy ông ta đang nhìn mình thì Sửu lại trở nên cái bộ dạng khép nép, hai cái vong kia vẫn im lặng, một hồi sau mới lúng búng trong miệng vài tiếng lục cục, đây là thứ tiếng của người âm, người bình thường đều không thể hiểu đươc gì, Sửu cũng vậy, lại vô cùng khó hiểu mà nhìn qua gã thầy pháp
-chúng nó nói không muốn thấy mày chết bờ chết bụi, ngày trước chúng cũng vì bắt chộm mấy con gà còm mà bị dân làng đuổi tận giết tuyệt, nay thấy mày vào thế nguy cho nên ra tay một bận .
-thế…
Sửu tính nói gì thế nhưng lại thôi, xem ra tên thầy pháp cũng hiểu, tôi từ trong túi vải trong người ra một bộ da rắn đen nhẫy đã khô quắt, ném xuống vệ đường mà nói với hai cái vong kia
-giờ chúng mày chui vào đây, nhớ, từ rày phải ăn thịt đủ một trăm năm mươi mạng người, sau này có cơ duyên sẽ được luyện hoá lại làm xác yêu tinh, như thế coi như là thằng này trả ơn cho chúng mày, hiểu chửa ?
Hai cái vong chết nước kia nhìn nhau, khẽ quay lại chỗ tên thầy pháp mà gật đầu một cái, hoá thành một làn khí mà chui vào cái xác rắn khô, kì lạ thay, ngay lập tức con rắn kia bắt đầu rục rịch, vặn vẹo một hồi rồi trườn thẳng xuống dưới làn nước đen kìn kịt .
-về thôi
Tên thầy pháp nói, thế nhưng Sửu thực tế là chưa tỉnh ngộ sau những điều kì dị vừa sảy ra, phải đợi cho tên pháp sư gọi thêm dăm ba câu thì mới sực tỉnh, quay qua mà dơ dơ lên cái thủ lợn
-còn cái này…
-mang về, lát nữa làm pháp song đem ra để tao nhắm rượu .
Nói đoạn lão liền quay đi, bỏ mặc Sửu vẫn còn đứng trân trân ở phía sau .
Mất tới gần nửa tiếng sau thì hai kẻ cũng quay về tới nhà, lúc này ở ngoài sân, lão Hoạch đang thở hổn hển bên cạnh một cái bao bố to tướng, nhìn qua đã biết bên trong có gì, vừa nhìn thấy gã thầy pháp thì Hoạch đã vội chạy lại hỏi thăm tình hỉnh của đứa con trai, gương mặt vẫn không dấu nổi nét trắng bềnh bệch
-mang cho tao một cái chum sành đến đây, càng to càng tốt .
Lão thầy pháp hắng giọng, còn không đợi cho Hoạch chạy đi tìm chum thì bản thân đã ngồi bệt xuống, vạch cái miệng bao bố ra, bên trong quả thực là có xác của một người gái chết đuối, lão nở lên một nụ cười tà mị, một mặt bảo Sửu kéo cái xác ra ngoài, mặt khác liền chạy xuống bếp lấy lên một con dao bầu sắc lẹm, ngồi xuống mà rạch thẳng một đường từ ngực xuống phần bụng dưới của cô gái, làm hở ra cả phần nội tạng nhầy nhụa, Sửu đứng một bên mà chết sững người, bản thân có phần muốn ói mửa, lui vội về đằng sau mà nhắm tịt mắt .
Lúc này thì lão Hoạch cũng đã tìm được một cái chum, vừa thấy cái cảnh này thì cũng không lấy làm bất ngờ là mấy, vì đơn giản mấy chục năm trước khi lão còn là một tên thanh niên cũng đã từng thấy một cảnh như vậy .
-đưa chum đây
Lão thầy pháp nói, bàn tay vẫn đang cẩn thận dùng dao rạch từng nhát lấy ra từng phần nội tạng một cách uyển chuyển, mỗi một lần như vậy, gã lại dùng cái bàn tay nhơ nhớp máu tươi mà bắt một loại pháp ấn, chỉ sau một lúc thì ổ bụng của người con gái đã trống rỗng, chỉ còn lại khung sương sườn và một trái tim lạnh lẽo
-thay cho nó một bộ quần áo mới, chôn ở sau góc vườn, còn cái chum này thì lấp ở chính giữa cửa ngõ cách mười lăm bước chân, cái xác thì có thể chôn xâu xuống, còn cái chum thì còn phải dùng dài dài, cứ đào hố nông thôi .
Gã Hoạch gật đầu, bàn tay run cầm cập mà bê cái chum tới trước cửa ngõ, hì hục đào bới trong lúc tên thầy pháp đã đi vào trong nhà trong, ngồi điềm nhiên mà nốc một ngụm rượu .
Cứ như vậy, cái làng nhỏ bé này trong chưa đầy nửa tháng đã sảy ra hơn chục vụ mất tích bí ẩn, tất cả đều nhằm vào những người con gái còn trinh trắng, độ tuổi hai mươi, người làng đâm ra hãi, cứ hễ trong nhà hộ nào có con gái đều phải đóng kín cổng cao tường, có nhà còn cẩn thận tới mức dong cả mấy đoạn kẽm gai mua tận trên phố huyện mới có, người vô thần thì không nói, ấy nhưng cứ hễ ai tin trên đời tồn tại ma quỷ thì đều một mực quả quyết rằng mọi việc này đều liên quan tới cái giếng cấm . Không khí nặng nề bao trùm lên tất thảy từng khuôn mặt khắc khổ, có phải vì thế lực tà quỷ hay không thì chẳng ai rõ, thế nhưng ngay lúc này, chỉ cần màn đêm dần buông xuống là ai nấy đều dâng lên trong lòng một nỗi sợ mơ hồ, biết đâu đấy ngay ngày mai, người mất tích tiếp theo sẽ đến lượt mình .