Anh em nhớ ủng hộ nhóm kín tôi nhé ?
Hôm nay trời quang hẳn, cái nóng của ngày hè cũng đã dịu bớt đôi phần, ấy nhưng bên mâm cơm tối của gia đình lão Thìn lại có phần nặng nề từ cái ngày mà Sửu trèo lên nóc nhà để gặp cái Tị lần cuối, mấy hôm nay cô Năm cũng đỡ nhiều, cũng đã tập tễnh bước đi được vài bước chân, còn đang men theo cái cột nhà đi tìm một chút nước thì Tảo đã vội tiến lại, đỡ lấy tay cô mà dìu ra phía ngoài sân, đặt cô Năm luôn giữa cái chõng tre mà nói
-chị ngồi đây, để em đi dọn cơm
-để chị phụ một tay
Năm cố ý đứng dậy, thế nhưng ngay lập tức bị Tảo ghìm vai xuống, đoạn nói mình có thể tự làm được, kêu cô Năm cứ ngồi ở đó, một lúc sau thì cũng bưng được mâm cơm lên, ở đằng sau, mẹ cô cũng bưng theo một niêu đất mà đặt xuống, vẻ mặt nhợt nhạt như người mới ốm dậy
-ngại quá, đã ăn nhờ ở đậu nhà cô mà cháu vẫn chưa bê nổi niêu cơm cho cô
-ối giào, mày cứ ngồi yên đấy, khách sáo làm cái gì ? Dễ thường mấy mươi năm nay không có mày thì không có ai bưng cơm rót nước cho tao đấy .
Bà mẹ cười, dáng vẻ hiền dịu mà bới lên mấy bát cơm, lúc này Năm mới ngoái đông nhìn tây, thấy có phần thiếu cái gì thì mới hỏi
-thế bác trai đâu cô ?
-à ? Đi họp cái hội cựu chiến binh ấy mà, chắc tối muộn mới về, cứ ăn trước đi .
Dứt lời, bà lại vỗ đùi Tảo đôm đốp
-hôm nay thầy mày không có nhà, mày vào mở cửa cho chị mày ra ăn cơm cùng, mau lên, kẻo thầy mày về bây giờ .
Tảo vội gật đầu ngay, vội chạy vào nhà mà lục lọi cái chùm chìa khoá trong hộc tủ rồi mở khoá cửa buồng, hướng cái miệng vào trong một góc tối
-chị ra ăn cơm với mẹ, hai tuần nay cả nhà không được ăn cơm với nhau rồi
-thầy đâu ?
Tị hỏi, giọng điệu lạnh lùng như vẫn còn có phần tức giận bố mình
-thầy đi họp đồng ngũ ở nhà ông Huấn rồi, còn lâu mới về .
Nghe tới đó thì Tị mới đứng dậy, chạy ra ngoài sân chỗ mẹ cô và Năm đang ngồi chờ, mấy hôm nay cô cũng biết là có người mới ở trong nhà, chỉ là chưa có gặp qua mặt, vừa thấy năm thì Tị cũng khẽ gật đầu chào hỏi một cái
-ngồi xuống ăn cơm đi con, kẻo bố mày về bây giờ .
Tị dạ vâng một hồi, khẽ ngồi xuống mà cầm lên bát cơm, ánh mắt vô thức nhe trực chảy ra một hàng nước mắt .
Lúc này ở nhà lão Hoạch, tên pháp sư đang chuẩn bị thực hiện nghi lễ để hiến tế cô gái cuối cùng, chiều theo ý nguyện của Sửu nên lão ta đã cố gắng đầy con cái Tị về cái vị trí này, thế nhưng đen đủi cho gã là hơn nửa tháng nay không hiểu sao ở ngoài đường lại chẳng thể gặp được một mống phụ nữ chứ đừng nói là con gái đồng trinh .
Sửu ngồi bần thần mà tựa đầu vào cái cột ở ngoài hiên, mắt thấy tên pháp sư đang chuẩn bị đàn lễ thì buồn rười rượi, chẳng mấy chốc nữa thì người con gái hắn yêu sẽ chết, bị cho gã mổ bụng mà bới móc tất thảy nội tạng ra ngoài, gã đau lòng lắm, nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc tiếc thương
-thầy…không thể cho cô ấy thêm vài ngày sao thầy..?
Sửu lúng búng trong miệng, ấy thế nhưng tên thầy pháp vẫn không để tâm, châm lên hai ngọn nến mà nói
-tao đã cho nó là đứa phải chết cuối cùng, xem như đã là ân huệ lớn lắm rồi, có trách thì trách số trời thôi .
-nhưng…
-nhưng cái gì ? Chẳng lẽ mày chọn cái đứa con gái đó thay vì mấy trăm đầu đinh ở họ nhà mày à ?
Tên thầy pháp quay lại mà cong cớn, đoạn gã rút ra một lá bùa mà phẩy phẩy trên không trung, bắt đầu hành pháp, thế nhưng vừa tính đưa lá bùa kia lên đốt thì bị Sửu nắm chặt lấy cổ tay, quỳ rạp xuống đất mà van xin
-con xin thầy, con van thầy, thầy giết con đi, để con thế chỗ của cô ấy cũng được thầy ơi .
Gã thầy pháp tức lắm, xô gã Sửu qua một bên mà nói vọng vào trong mấy gian bếp
-thằng Hoạch, thằng Hoạch đâu ? Mày không dạy được con à ? Mày chết dấm chết dúi ở đâu rồi ?
Nghe thấy tên thầy pháp gọi mình, lão Hoạch cũng vội chạy ra ngay, lại vừa thấy cảnh tượng trước mặt thì lập tức gắt gỏng
-mày cút vào trong nhà cho thầy, con với cái, nhà này chết hết người dạy mày phỏng ?
-bố, con xin bố, đừng giết Tị bố ơi
-cút vào trong nhà
Lão Hoạch thét lên, khuôn mặt nổi lên gân xanh gân đỏ, ấy thế nhưng Sửu vẫn cương quyết mà ôm chặt lấy cổ chân lão không buông, mãi sau khi cảm thấy cơn giận đã lên tới đỉnh điểm, lão Hoạch mới sốc vai thằng con mình lên, tát một cái đốp vào mặt rồi kéo lê sềnh sệch đứa con thẳng vào trong buồng, sẵn đoạn thừng đang vắt trên vai mà trói thẳng vào chiếc tủ gỗ cạnh tường, lại suy nghĩ thế nào mà nhét cả tấm khăn xô vào miệng của Sửu vì sợ biết đâu đấy thằng con lão nghĩ quẩn lại cắn lưỡi tự tử thì chết dở .
Cảm thấy đã song xuôi, lão mới thở hắt ra một hơi mà nói
-mày cứ ở yên đây, sau hôm nay bố cưới cho mày mấy con vợ, trắng hơn nhiều cái ngữ củ súng ấy, nhớ, nghe bố đi con .
Sửu vẫn một mực la hét trong sự bất lực, lão Hoạch cũng không thèm để tâm nữa, đi ra ngoài mà đóng cửa buồng lại, thấy ở ngoài sân tên pháp sư kia cũng đã hành pháp song, vội tiến lại mà ân cần
-thời vẫn còn xớm, thầy có muốn uống rượu không ? Để con đi lấy cho thầy
-khỏi, tao còn có việc, mày cứ đi đem xác con nữ cuối cùng về cho tao, à, nhớ chuẩn bị tiền lễ đầy đủ như đã hứa đấy nhớ .
Lão Hoạch vội vàng dạ vâng, lại hì hục cái gì ở dưới mấy gian bếp, thì ra là đang đốt vội mấy cái bao bố mà hơn chục đêm nay lão dùng để đựng xác người, lão coi đây là những thứ mang điềm gở, không thể giữ lại trong nhà được .
Lúc này cũng đã quá chín giờ tối, hôm nay lão Thì lại về xớm hơn mọi hôm, vừa vào tới bàn uống nước đã khệnh khạng mà đặt cái mũ cối xuống bàn, hút sòng sọc một điếu thuốc lào, trông lão hôm nay vui vẻ lên hẳn
-mẹ nó ơi, cơm nước gì chưa ?
-em ăn rồi, thầy nó ăn chưa đấy ?
-tôi vừa đi uống rươu rồi
Lão cười hề hề, vừa đúng lúc Tảo cũng đi vào trong
-hôm nay thầy có gì mà vui thế ?
Lão Thìn nghe vậy liền vỗ đùi đôm đốp, rút vội một nắm tiền được xếp ngay ngắn
-hôm nay thầy có lương hưu, đây, cho con mấy đồng mà mua tấm áo mới, cái này để cho mẹ con, còn cái này…
Lão thuận tay rút ra mấy đồng, ấy thế nhưng lại đột nhiên im lặng, chép miệng một cái rồi dúi vào trong tay của Tảo
-cái này thầy cho chị mày, nhớ, đi mua cho chị mày manh áo mới, cái áo kia cũ hết cả rồi .
Vừa nói, gã lại vô thức mà nhìn xuống hộc bàn nơi để chùm chìa khoá, đột nhiên lão dựng đứng người, mắt nổ sáng quắc lên mà tức giận, chùm chìa khoá hôm nay lại để sai chỗ, lão không thể nào nhớ nhầm được, chẳng thế mà đêm nào nhân lúc cả nhà đã ngủ say, lão cũng lọ mọ đi mở cửa buồng khẽ khàng quan sát đứa con gái đầu lòng của lão, lão gắt gỏng như vậy, nhưng cái thứ tình thương trong im lặng này mấy ai mà hiểu được .
-bà nó, bà nó lên đây tôi bảo đây
Mụ vợ lão đang gội đầu dưới sân giếng, trên đầu còn vương lại mấy cái vỏ bồ kết còn chưa kịp dội cũng vội tất tả chạy lên nhà
-mình gọi gì tôi đấy ?
Lão chỉ thẳng vào cái cửa buồng
-bà mở cửa cho cái con nặc nô kia đúng không ?
-ơ…tôi
Mụ vợ ấp úng, biết là không thể chối được cho nên đành im lặng, lão Thìn trông vẻ này liền hiểu ngay, lập tức cầm chùm chìa khoá lên mà đi đến cái cửa buồng, lục tục mở ổ mà làu bàu trong miệng
-biết là mấy nay trong làng mất tích bao nhiêu đứa con gái không ? Nó mà bị cái gì thì bà đừng có trách
-tôi mở ra cho nó ăn bữa cơm thôi, ban nãy chính tay tôi đưa nó vào buồng khoá cửa cẩn thận rồi…tôi
Lão Thìn không thèm nghe, mở cửa buồng mà chạy vào, nhìn xung quanh bốn góc phòng tối đen như mực cũng chẳng có ai, vội thét lớn vài câu
-Tị ơi…mày đâu rồi ra thầy bẩu…Tị ơi
Không có một ai đáp lại, lúc này lão mới đi vào bên trong, lục lọi từ gầm giường đến góc tủ cũng chẳng có bóng dáng của Tị đâu, biết là có sự chẳng lành, lão vội phi ra khỏi nhà mà hét toáng lên
-mau…mau đi tìm nó về đây, nhanh lên, nó mà có mệnh hệ gì thì tôi không thiết sống nữa
Lúc này Năm Phương cũng từ dưới sân giếng vệ sinh tạm cơ thể, vừa nghe qua mang máng câu chuyện đã vội chạy lên nhà, thấy hai vợ chồng lão Thìn cùng Tảo đã chạy ra ngoài ngõ thì liền gọi với lại, may mắn là Tảo cũng chưa đi xa nên cũng nghe thấy tiếng la hét thất thanh của cô, chạy vội vào trong nhà thì Năm Phương liền nói
-trong nhà có vật gì của cô Tị không ? Mang ra đây, tóc càng tốt, rồi kiếm cho tôi một nhúm rơm cùng đoạn chỉ đỏ nữa, nhanh lên .
Dù không biết là việc gì thế nhưng Tảo cũng chạy đi tìm ngay, một lúc sau liền mang theo những thứ đồ mang cô Năm cần, lại đưa cho cô một cái lược
-đây là cái lược chị Tị với mẹ hay chải đầu, ở trên còn vương mấy sợi tóc đó, thế dưng mà em không biết sợi nào của chị Tị cả .
Cô Năm đón lấy, nhìn qua một lúc đánh giá, rút ra một sợi tóc đen óng mà đặt vào giữa nhúm rơm khô, sau lại lấy chỉ đỏ mà bện lại thành một hình nhân nhỏ đặt trước mặt, cuối cùng quay lại chỗ ban thờ mà lấy xuống một nắm tàn hương, ném lên trên hình nhân rồi thổi một hơi, kì lạ, cái hình nhân kia dần dần quay tròn, sau một hồi thì dừng lại một hướng, cô Năm chỉ về hướng đó mà kêu lên
-cứ đi thẳng hướng này, nhanh lên, còn chưa đi xa đâu
Dù không biết là thật hay giả thế nhưng Tảo cũng vội chạy theo hướng mà cô Năm đã chỉ, tới ngõ thì đã thấy bố mẹ mình hô hoán xóm làng thành một đám bu đông kín mít, không suy nghĩ nhiều mà ngay lập tức chạy đến chỗ lão Thìn kể lại những gì mà cô Năm đã nói .
Lão Thìn xem chừng không tin, ấy nhưng mà suy đi tính lại cũng chẳng còn cách nào vội hô hoán mọi người dong sáng mấy chục ngọn đuốc lên đi theo hướng mà Tảo chỉ .
Lúc này, ở trong nhà cô Năm vẫn đang bắt ấn làm phép, cảm thấy hình nhân như có phần lạ kì, vội lần lên phần cổ của con hình nhân kia thì thấy rõ một vệt đen
“Không song”
Cô lẩm bẩm, vội cắt một giọt máu ở đầu ngón tay cho chảy vào cuộn chỉ đỏ, bứt ra bốn sợi mà cuộn chặt vào tay chân của hình nhân kia, bàn tay bắt ấn pháp mà hô lớn
“Thông linh”
Rồi lập tức dùng lực bàn tay kéo mạnh mấy sợi chỉ đỏ kia lên như thể muốn ngăn hình nhân kia lại vậy.
Cùng lúc này, trên đỉnh ngọn núi ông phú, tên tà sư kia đang cầm trên tay một cái la bàn, đi đi lại lại xung quanh mấy gốc cây lớn, đang tới lúc gần như đã tìm được thứ gì thì đột nhiên gã đứng khựng lại, ánh mắt hướng thẳng xuống dưới làng nơi căn nhà của lão Thìn, miệng buông ra câu chửi thề
“Mẹ kiếp, dám phá phép của ông ?”
Vội ném cái la bàn trên tay mà khoanh chân xuống đất, lấy từ trong túi ra một lá bùa cùng một cây nhang, bàn tay thoăn thoắt xé lá phù kia thành một hình nhân, sau lại cắm cây nhang lên chính giữa đỉnh đầu của nó mà đặt xuống đất
“Không ngờ mày cũng là một địa khí linh”
Lão lẩm bẩm, cười nhếch mép lên một cái, bàn tay dùng lực mà đẩy mạnh một cái, cây nhang trong tay cong vút lên như thể đang cắm vào một bức tường vững chắc .
“Phựt một tiếng”
Một sợi chỉ trong tay cô Năm đứt ra, trong lòng thoáng động, biết rằng bên kia cũng có kẻ đang thi pháp trống đối, thế nhưng bản thân cô đang mang vết thương, căn bản không thể chế trụ được lâu, lúc này chỉ biết cố hết sức, ánh mắt lại đổ dồn lên phía cổ của hình nhân kia, vệt đen càng ngày càng lớn
“Tảo, bác Thìn, nhanh lên…”
Vừa nghĩ tới đó, ba bốn sợi chỉ đứt ra phừn phựt, hình nhân trong tay lay động dữ dội rồi lại nằm rạp xuống đất, cô Năm cũng phun ra một ngụm máu, trong lòng dâng lên một tràng sợ hãi, không ngờ kẻ tà sư bên kia đạo pháp lại cao đến vậy .
Lại nói, lúc này đám người lão Thìn cũng đã đi được một đoạn đường khá xa, dẫn thẳng đến mảnh vườn hoang của nhà lão chánh tổng, vừa tới nơi thì đã thấy từ phía miệng giếng giữa khoảnh vườn trống một tên đàn ông đang cố sức dìm một thứ gì đó ở dưới nước, cả đám người thấy thế thì hãi, không biết đó là ma hay là người, ấy thế nhưng lão Thìn lúc này còn bận tâm gì nữa, biết đâu đấy cái thứ ở dưới giếng kia lại là đứa con gái của gã thì sao ?
Vội chạy lại mà hô hoán, bàn tay ném thẳng cây đuốc về phía tên đàn ông kia
-thả con gái ông ra, tiên nhân mày, thả con gái ông ra
Lão Hoach lúc này đang gồng sức mà dìm Tị xuống nước, một tay đang bám vào thành giếng, vừa nghe thấy đằng sau lưng có tiếng người thì hãi hùng lắm, kệ mặc cái Tị đang vùng vẫy dưới nước mà ba chân bốn cẳng chạy thục mạng, may sao lão Thìn cũng đã đuổi kịp, xô lão Hoạch xuống đất mà quay lại phía sau
-bà con đến giúp tôi một tay, xem dưới giếng có phải con cái Tị không ?
Đám người kia lúc này mới biết đó không phải ma, vội chạy một mạch đến cái miệng giếng rồi vớt lên một cái xác đang lạnh dần, cũng may ở đó đều là dân chài lưới, mấy việc chết đuối thế này cũng không phải hiếm gặp nên lập tức hô hấp nhân tạo, vài kẻ cuồng tín còn hươ hươ cái đuốc xuống giếng mà lầm rầm
“Ba hồn bảy vía cái Tị về với bố mày”
May sao, chỉ một lúc sau thì Tị cũng sặc lên vài hơi rồi tỉnh lại, ôm vội vào chân một bà lớn tuổi rồi khóc rống lên
-đúng…đúng cái Tị rồi bác Thìn ơi
Bà già kia kêu lên, lúc này lão Thìn cũng như chút đi được một gánh nặng, lại quay qua về chỗ tên đàn ông mà mình đang đè trên lưng, lật người lão ra thì lập tức bàng hoàng, là lão Hoạch
-mày…mày…sao mày lại muốn giết con ông ?
Lão Thìn gằn lên từng chữ, thật không thể ngờ người bạn đồng ngũ lại làm ra cái việc táng tận lương tâm đến vậy .
-bắt lão lại, con tôi có khi cũng do lão giết đấy
Mấy ông bà già mất con cũng vô cùng phẫn nộ, họ một mực thống nhất rằng tên Hoạch là kẻ đứng sau toàn bộ vụ này
-nói mau, mấy đứa con của bà con đâu, nói nhanh thì ông tha cho, còn không ông băm bỏ
Lão Thìn vẫn giữ nguyên thái độ, dù cho có là con cái nhà ai thì đều là mạng người, không thể vì con lão vẫn toàn mạng mà quên đi những tội ác cùa kaox Hoạch cho được.
Tên Hoạch biết cũng chẳng thể dấu được nữa, mếu máo mà thừa nhận tội lỗi, nói mấy người con cái họ đều đã chết cả, xác được chôn hết cả ở góc nhà của lão, vừa nghe song, mấy chục ông bố bà mẹ như ngất lịm đi, họ không thể ngờ rằng máu mủ của mình đều đã chết, hơn nữa còn chết một cách đáng thương như thế này
-các ông bà, đem thằng này ra gốc đa đầu làng treo cổ nó lên, mấy người khác về nhà nó, đào hết thi hài các cháu về, tiện tay đốt luôn nhà nó đi, mẹ kiếp, cái thứ như thế này không hiểu sao vẫn còn sống được đến ngày hôm nay nữa .
Một ông bố của nạn nhân chỉ mặt tên Hoạch chửi lên choa choả, người làng ai nấy cũng đều đồng ý, cái ngữ này phải chết, mà phải chết một cách tức tưởi thì họ mới nguôi ngoai được .
-các ông các bà, tha cho thằng Sửu nhà tôi, tôi chết cũng được, nhưng hãy tha cho nó
Lão Hoạch mếu máo, thằng Sửu vẫn bị lão tròng ở góc buồng, nếu bây giờ người ta phóng hoả thì có mà chết giáo
-đừng nghe nó nói gì, dễ khi thằng con nó cũng cao chạy xa bay rồi cũng nên.
Lão Thìn nhếch miệng, cả một đám người liền chia thành hai ngả, một hướng đi ra đến đầu làng, một hướng đến nhà lão Hoạch mà phóng hoả, cái thời khắc mà lão bị tròng dây vào cổ, suy nghĩ cuối cùng vẫn là về đứa con trai của gã, tại sao ác nghiệp bao đời nay lại để gã phải gánh chịu
“Sửu ơi…bố hại con rồi…tha lỗi cho bố”
Trong cơn cùng cực, tròng mắt gã trợn ngược lên, có vẻ như cái lúc cận kề cái chết đều mang cho con người ta một cảm giác sợ hãi, ý niệm cuối cùng của lão cũng chỉ chăm chăm nhìn về hướng căn nhà đang cháy lên ngùn ngụt giữa cái đêm hè .
Sau mấy phút, lão cũng đã tắt thở, ánh mắt trắng rã vẫn đang trừng trừng nhìn về phía đám người làng, vài người yếu vía thì cũng sợ, kháo nhau dần dần mà di tản về hết .
Mưa bắt đầu rơi xuống, cái thảm cảnh của giếng cấm coi như là đã kết thúc, một cơn mưa rào xem như để cuốn trôi đi tội nghiệt mà gia tộc lão Hoạch đã để lại, cái giếng cấm vẫn còn đó, thế nhưng người ta nói nó cũng đã cạn dần, cạn dần, cũng có người nói cái giếng đã có lần dâng nước lên, thế nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại chỉ thấy cái đáy giếng khô không khốc, đêm đêm, từ đó vẫn phát ra những tiếc khóc nỉ non, như của người con gái bị chết một cách oan khuất, hoà vào từng tiếng quạ tru tréo đến rợn người .
———————————————————————-
Sáng xớm ngày hôm sau, khi mặt trời còn chưa lên, tên thầy pháp quay lại đống đổ nát ở nhà lão Hoạch, một tay ôm ngực, miệng liên tục ho ra vài giọt máu, có lẽ đêm qua lão cũng đã tận lực mà đấu pháp với cô Năm Phương, vừa vào tới cái gian buồng của Sửu thì đã thấy một cái thây vẫn còn thoi thóp, cả người bỏng nặng đến mức chẳng nhận ra mặt mũi, lão tiến lại, một hơi nhét vào miệng của cái thây kia một thứ lá thuốc đen xì xì
-bố mày đã bị người làng treo cổ ở gốc đa rồi, muốn trả thù không ? Nếu muốn thì đi theo tao, sau này phải giết sạch cái làng này .
Nói đoạn lão đứng dậy, hướng mắt về phía mấy căn nhà ở giữa đọan sông, miệng lẩm bẩm
-địa khí linh ? Giỏi thật, mày cứ chờ đấy .
-hết-