Vừa mới chạy ra chỗ để con xe xim-sơn, lão Hoạch đã quăng thẳng người bạn đồng ngũ của mình lên xe rồi phóng đi một mạch, đi mãi tới đầu làng thì mới quay ra sau mà châm biến
-tớ tưởng ngày đó cậu gan nhất cái tiểu đội, còn dám ngồi lên mấy cái thây của đám pôn pốt, ấy thế mà giờ còn biết sợ ma cơ à ?
-cậu không biết, vừa ban nãy khiếp lắm, có bàn tay đen ngòm từ dưới giếng nhô lên, nó bóp cổ tớ thế này này
Lão Thìn liến thoắng, một hơi kể hết lại toàn bộ sự tình trong cơn sợ hãi, đoạn lại hỏi nhỏ
-mà sao cậu lại đi cùng cái lão thầy cúng đấy ?
Hoạch có chút cứng họng, đảo mắt qua lại mà suy tính, thế nhưng lại chẳng tìm được lí do nào phù hợp nên đành đại khái
-à, nhà tớ bị lạc mất mộ tổ, nên mời thầy về tìm lại ấy mà
-mộ tổ nhà cậu cách mộ tổ nhà tớ có mấy thước, đầu năm đi tảo mộ còn thấy cậu mang cả xe ô tô giấy với nhà cao tầng ra đốt cơ mà ?
-thì mộ tổ ba đời, cậu biết làm sao được !
Nói tới vậy thì lão Thìn cũng thôi, nhưng bất chợt lão lại có chút nghi ngờ, cũng chẳng biết là có phải nghi ngờ hay không, hay chỉ tại lão thấy còn chút ganh ghét với cái gia thế đồ sộ của Hoạch .
Về tới giữa làng, hai kẻ nói qua đôi lời, còn chưa kịp để lão Thìn mời một bữa cơm đãi bôi gọi là cảm ơn cái công cứu mạng mình thì Hoạch đã một mạch phóng xe đi, nhìn cái dáng vẻ lật đật vội vã mà lão Thìn phát cáu, đúng là người có tiền thì chẳng mấy ai thích giao du với người nghèo thật . Lững thững đi về trên con đường đất sộc mùi rơm khô, lão cứ suy nghĩ mãi về cái chuyện vừa gặp mà cứ như người mất hồn, đến mức mà cái Tảo con gái lão đang rửa rau ở cầu ao gọi choa choả cũng không thèm đáp lấy một câu, phải đợi nó chạy lên, lay vai mấy cái thì mới sực tỉnh
-thầy, thầy làm gì mà như bị ma bắt mất hồn thế hử ?
Nghe đến chữ ma lại làm lão run người lên một bận, cảm giác sợ hãi lúc này lại rờn rợn dâng tới đỉnh đầu, thế mà lại nghĩ rằng nếu có kể ra thì mất đi cái vẻ đanh thép của người linh mà con mình vẫn tự hào nên vội đánh trống lảng
-u mày về chưa ? Đi bán có mấy bao thóc mà tối mịt rồi còn chưa về .
-u về rồi, vừa mới về tới thầy ạ, mà thấy mua nhiều đồ ăn lắm, có cả lòng, cả thịt chó cho thầy nữa đấy.
Bao nhiêu cái lo âu sợ hãi, ấy thế mà mới nghe đến cái món quốc hồn quốc tuý là lão đã thấy lâng lâng cả người, vội chạy về nhà thì đã thấy thơm nức mùi mắm tôm từ trong bếp, đoán vợ đang tẩm ướp vài món khoái khẩu, lão vội nhón chân đi vào, quả là vợ lão đang chổng cái mông đầy đẫy mà cặm cụi với cái đùi chó . Lão Thìn cười hớ hớ rồi chạy vội vào vỗ đánh đốp một cái, mụ vợ lão thoáng chút giật mình, chút nữa cắm đầu vào cái bếp đang cháy nỏ rơm
-thầy nó làm em giật cả mình
-nay mới giữa tháng, có công chuyện gì mà mua chó thế ?
-thế tôi không làm, thì mình cũng mấy lão bợm cũng ra đầu làng ăn thừa mứa ra đấy, quá tội, tôi mua về thế này vừa đỡ tốn, lại cả nhà cùng được ăn .
Lão Thìn lại cười khành khạch, lúc này mới để ý thấy sắc mặt của vợ mình có phần khó coi
-nay bu nó mệt à ? Sao tôi thấy xanh xao thế ?
-em có sao đâu ? Chắc tại rãi nắng cả một ngày nên trông hom hem đi đấy .
Nghĩ cũng phải, lúc này lão mới để ý, mới đó đã gần hai chục năm lấy nhau, mới ngày nào mụ vợ lão còn đẹp như bông hoa nhài, thế mà đến giờ cũng đã ngả hai màu tóc
-mà…tối nay bu nó cho tôi xin thằng cu nhớ
-nỡm ạ, già đầu rồi còn mất nết
Cả hai vợ chồng lại cười lên hềnh hệch, Nói thêm được vài câu, lão Thìn lại chạy vội lên nhà chỗ để mấy vò rượu mà lão đạy đệm cẩn thận dưới gậm giường mà lôi ra ngắm nghía, lúc này loáng thoáng nhớ ra việc gì có vẻ như quan trọng, lập tức đi ra nhà chính, châm lên cái đóm toan hút một hơi điếu cày thế nhưng lại bỏ ngang, đoạn đứng dậy mà thắp mấy nén hương, cắm lên bàn thờ gia tiên mà khấn vái xì xụp, gọi là để cảm tạ ơn đức cho thằng cháu độc đinh hôm nay thoát chết .
Đột nhiên, không hiểu lí do gì mà từ chân mấy nén hương lão vừa cắm bốc cháy lên ngùn ngụt, điều kì dị là ánh lửa xanh lè cứ không ngừng dâng cao cho tới tận gần nóc nhà, lão Thìn hãi lắm, đang quỳ trên cái phản cũ vội lui lại mà hụt đà, ngã lăn lông lốc xuống dưới đất, lúc này nhìn lên thì mọi thứ lại trở về y nguyên, không có bất kì ngọn lửa nào cả, đoán là điềm không lành nên vội bái lạy xì xụp, ở ngoài, cả vợ lẫn hai đứa con lão thấy bố mình đang lạy như tế sao trước phản thì lấy làm lạ, thế nhưng đoán chắc không phải việc ngẫu nhiên nên cũng không dám hỏi .
Độ tiếng sau thì cơm nước cũng đã song xuôi, đợi cả nhà ngồi lại vào mâm cơm thì vợ lão mới lân la, hỏi ban chiều có chuyện gì nhưng lão Thìn chỉ ậm ừ cho qua chuyện, lại vừa nhấc bát cơm lên thì lại đặt xuống, tợp một ngụm rượu rồi hướng phía hai đứa con của lão mà đe
-tối nay tao cấm tiệt được đi ra ngoài đường biết chưa ?
Cái Tị đang ăn dở thì cũng buông bát xuống mà thắc mắc
-sao thế thầy ?
-sao trăng cái gì ? Mày biết ở ngoài đường bao nhiêu là ma là quỷ không, con gái con đứa, tối trời cứ phải mò ra ngoài đường làm gì ? Không sợ người ta bảo tao với mẹ mày không biết dạy à ?
Cái Tị nghe thế thì sinh ra tự ái, đặt mạnh bát cơm xuống mâm mà lớn tiếng
-sao cái thế kỉ nào rồi mà thầy vẫn còn tin mấy cái chuyện mê tín ấy ? Con đi hoạt động của thôn, của xã, chứ có phải đi chơi đâu, thầy quá quắt vừa thôi
-à, con này láo, vừa lớn nứt mắt ra đã cãi bố cãi mẹ chem chẻm thế phải không ? Tao nói không là không, đừng để tao điên lên thì tao đánh cho tuốt xác
Mụ vợ lão thấy lão Thìn có phần căng thẳng thì vội ngăn
-cũng biết mình vì nghĩ cho con thế nhưng mà các cụ cũng có dạy, trời đánh còn tránh miếng ăn, huống gì đang cơm lành canh ngọt
-cả bà nữa, chiều nó cho lắm vào, để nó mất dạy rồi đấy, trắng mắt ra chưa ?
Cái Tị có vẻ như không nuốt nổi, nước mắt ngắn nước mắt dài mà chạy sồng sộc vào trong buồng, một lúc sau đã mặc trên người bộ quần áo của đoàn mà đi thẳng ra ngõ
-chị đi đâu đấy ?
Cái Tảo vội gọi với theo, thế nhưng Tị chỉ thẳng thừng đáp rằng tối nay không cần đi theo nữa, nó lớn rồi, tự biết quyết định cuộc sống của nó . Lão Thìn đăm mặt lại, biết rằng cái đứa con gái lớn đang xách mé mình nên tức lắm, toan hất cả cái mâm thì lại nhìn tới cái đĩa thịt chó luộc, nghĩ bụng bảo rằng hôm nay mà không có cái món này, dễ khi ông lại cho cả nhà nhịn đói .
-mày đi đi, đừng có vác mặt về nữa
Lại quay ra mụ vợ lão
-bà ra khoá cửa lại, tối nay ai mà mở cửa cho nó vào nhà tôi đánh cho bằng chết thì thôi .
Lúc này ở nhà lão Hoạch, tên thầy pháp đang cặm cụi loay hoay vễ một đống bùa phép, thế cơ mà giường như không uống rượu thì lão lại không chịu được, liền một hơi khua khoắng, rồi bắt ấn đọc lẩm nhẩm toàn những thứ tiếng kì lạ, đây đấy cũng phải độ vài chục lá bùa để ngổn ngang trên bàn, song xuôi lại nốc lấy nốc để cái chai nút chuối trên bàn mà cười khà khà
-thầy…ra ăn cơm cho nóng
Thằng Sửu lân la, cốt là để xin với lão ta việc không được động đến cái Tị, ấy thế nhưng lão thầy pháp chắc cũng đã ngà ngà say, bước đi lảo đảo mà cầm bám lấy vai thằng Sửu, cất giọng nhè nhè
-mày đang vướng hạn tình duyên, khéo đường mà tìm con hĩm nào tuổi tác hợp mệnh, chứ nếu không là chết đấy con ạ
Thằng Sửu cười xuề xoà, ấy vậy nhưng nghĩ thế nào lại nói
-thầy xem nữ mạng này có hợp với con không ?
Nói đoạn, nó lấy một tờ giấy báo đã cũ nát, bên trên có dán ảnh một cô gái, là Tị, chẳng là cái tờ giấy xác nhận đoàn viên mà gã vẫn giữ của Tị để làm kỉ niệm, nói khi nào Tị đồng ý yêu gã thì gã mới trả . Ông thầy pháp cố mở căng mắt, lại nhìn đến phần sơ yếu lí lịch mà lắc đầu
-con ơi nữ mạng này năm nay vướng hạn tam tai, lại có sao kế đô chiếu mệnh, mày muốn yêu nó thì đợi ba bốn năm nữa con nhớ .
Thế nhưng lão như sực nhớ tới cái gì, vội quay ngược vào bàn mà xục sạo trong đống giấy bùa mới vẽ, cầm lên một tờ mà chỉ vào mặt thằng Sửu
-nó có phải tên là Tị không ?
Thằng Sửu gật đầu lia lịa, thế nhưng nhìn mặt lão thầy pháp có phần không được thoải mái nên cũng không dám nói gì thêm, lúc này, ở ngoài sân lão Hoạch thấy to tiếng nên cũng vội chạy vào, thấy lão thầy pháp đang mặt mày cau có nên vội chạy tới mà nịnh nọt
-thầy ơi thầy bớt nóng, con dại thì cái mang, có gì để con dạy bảo nó
-bố đã hứa với con là không được động đến cái Tị rồi còn gì
-mày im ngay
Lão Hoạch gắt lên, toan tát cho thằng con một bạt tai nhưng lão thầy pháp đã vội ngăn ngay
-tha cho nó thì dễ thôi, nhưng tao đã nói với mày rồi đấy, tuổi nó không hợp với mày, chúng mày dù có đến được với nhau thì cũng phải đầu rơi máu chảy đấy con ạ