thầy…thầy thương nhà chúng con thì thương cho chót, con lỡ yêu em Tị rồi, giờ mà không đến được với nhau thì cả đời này con ở giá, chẳng tha thiết gì nữa
Thằng Sửu hậm hực, lại dở cái thói công tử nửa mùa ra mà doạ dẫm, lão Hoạch cũng chẳng còn cách nào, đánh bạo mà xuống giọng nài nỉ
-thầy…thầy xem còn cách nào…
-cách không phải là không có, nó chỉ là sung khắc với thằng quý tử của ông một phần, ta chỉ cần lập một đàn phép di tinh hoán vị là có thể làm được ngay .
Lão thầy pháp vuốt râu, ra vẻ ta đây tài phép hơn người, lại vẫn không quên nốc ồng ộc cái chai rượu nếp đang cầm trong tay, lại nói
-thế nhưng mà để tìm được một đứa mệnh cách như đứa con gái đó rất khó, ta đã phải cất công điều tra cả tháng trời mới tìm được ngần này đứa, giờ nói tha cho nó…đơn giản không chỉ là việc mạng người ông hiểu không ?
Lão Hoạch gật gù
-vâng, vâng, cái này con cũng hiểu
Thế nhưng thằng Sửu nghe không thể nào lọt tai, nói qua nói lại vẫn là không giải quyết được việc gì, tên thầy pháp này vẫn muốn lấy mạng người tình trong mộng của hắn
-thế bây giờ thầy có giúp được cho tôi không thì nói một câu, đừng có vòng vo nữa, não ruột .
-mày câm ngay
Lão Hoạch gắt lên, lại tặng cho nó một cái bạt tai như trời giáng . Thằng Sửu uất lắm, lao thẳng ra ngoài sân, miệng chửi tục vài câu lẩm bẩm rồi phóng thẳng con xe một mạch ra ngoài ngõ
-thầy…con dại cái mang, có gì thì thầy bỏ quá cho cháu nó
-tao cũng không phải hẹp hòi gì, giết một mạng người dĩ nhiên tội nghiệt rất nặng, tao cũng đâu có được ích lợi gì đâu nào
Lão Hoạch vâng dạ ân cần, đoạn liếc sang cái chai rượu đã gần hết nhẵn mà cười hề hề
-để con vào nhà lấy thêm rượu
Nói đoạn vội chạy vào trong buồng, ấy thế nhưng lão thầy pháp vội ngăn lại
-khỏi đi, mày ra đây tao bảo đây
Phải đợi cho lão Hoạch đi tới nơi, tên thầy pháp mới dí vào tai lão mà khẽ dặn
-ban chiều nay lão bạn mày đã vô tình đánh thức mấy thứ không sạch sẽ dưới giếng, chẳng bao lâu nữa nhà nó sẽ có hoạ sát thân, cẩn thận mà giao du không bị vạ lây đấy con ạ
Lão Hoạch tái mặt, suy nghĩ dù gì lão Thìn cũng là một người bạn cùng chiến tuyến, chẳng lẽ…
-thế…thầy….
Tên thầy pháp vội cướp lời, có lẽ lão cũng mơ hồ đoán ra ý tứ
-tao không giúp được gì đâu, mà tao nói trước, nếu để nó chết thì càng tốt, việc này nếu bị bại lộ ra thì có mà muối mặt .
-vâng,vâng, con nghe thầy
Lão Hoạch dạ vâng, đoạn lại lững thững ngồi xuống cái bàn uống nước, nhẹ nhàng gạt bỏ mấy lá bùa ra mà ôm lấy cái điếu bát
-đêm nay tao sẽ hành pháp, trong vòng vài ba ngày nữa thì cứ hễ đến giờ tí là mày phải đi vớt xác chúng nó từ dưới giếng mà đem về, tao sẽ đặt yểm rồi chôn sung quanh bốn góc nhà, nhớ là không được để cho bất kì ai biết, nếu không hậu quả thế nào mày cũng biết rồi đấy
Nói song, lão đi thẳng vào trong cái giường cạnh góc tủ thờ mà ngủ ngáy o o như sấm, để lại mình lão Hoạch ngồi bần thần ở bên bàn uống nước, chợt trong đầu mường tượng ra cái viễn cảnh mấy mươi năm về trước, ông già của lão cũng đêm đêm vớt xác những cô gái trẻ đẹp trong vùng về giữa sân, cái cảm giác rờn rợn khi mà tên thầy pháp mổ bụng, lột da từng người để đặt vào những thứ bùa yểm vẫn ám ảnh lão cho tới tận bây giờ, ấy vậy mà ngay lúc này đến lượt lão chính mình phải thực hiện cái việc làm táng tận lương tâm ấy, suy nghĩ một hồi thì lại có phần mệt mỏi, thằng Sửu giờ này không biết còn mò đi đâu, thế nhưng lão đoán với tính khí của nó thì chắc chỉ đi tìm cái Tị mà hoạnh hoẹ, lắc đầu ngán ngẩm mà rít lên từng làn khói trong sự lo lắng .
Ngoài trời, gió bắt đầu nổi lên từng nhịp, từng nhịp, đâu đó tiếng chim lợn cứ thống thiết rít lên trong cái màn đêm đen tĩnh mịch
ở phía xa xa chỗ rặng tre giữa làng đối diện con sông tĩnh mịch, Tị đang ngồi khóc tu tu một mình thì từ xa cái bóng đèn xe gắn máy lấp loé chiếu vào mặt, đoán chắc là Sửu nên cô vội đứng dậy, lau tạm đi nước mắt mà gào lên
-Sửu, Sửu, tớ đây, Tị đây
Sửu có chút giật mình, mọi khi gã phải đến tận cổng mà dí miệng vào kêu vài tiếng như tiếng chó chu thì Tị mới lục tục chạy ra, ấy thế mà hôm nay cô đã đợi sẵn ở cái bụi tre này
-sao hôm nay Tị ra đây xớm thế
Dưới cái ánh đèn xe mập mờ, có lẽ Sửu cũng mang máng nhìn ra cái ánh mắt vẫn còn đỏ hoe của Tị, cô không nói gì, chỉ một mạch leo lên xe mà sụt sùi
-đi đi, hôm nay tớ không muốn đến uỷ ban
-thế đi đâu ?
Sửu hỏi, lại lấy ra một tấm khăn mà đưa cho Tị
-đâu cũng được, tớ muốn chết quách đi cho nhẹ nợ
-phỉ phui cái mồm cậu đi, chết cái gì, đã cưới được nhau đâu mà chết
Tị buồn lắm, thế nhưng cũng phải bật cười mà vỗ vai tên Sửu đôm đốp, gã cũng cười, một tay nổ máy đạp ga mà phóng thẳng tới đoạn đập nước làng bên cạnh, vừa tới nơi thì đã vướng phải đám thanh niên choai choai, cũng may là Sửu cũng có chút quan hệ thế nên mọi chuyện cũng êm xuôi, kéo Tị vào một góc tối vắng người, lúc này Sửu mới mon men bàn tay ra phía sau lưng, thế nhưng vẫn cứ ngượng ngùng điều gì mà không dám ôm chặt, Tị biết thế, ấy nhưng lại không phản ứng gì, một hồi sau cô mới mở lời để phá đi sự im lặng
-Sửu…sao Sửu dẫn tôi đến đây ?
-thì Tị nói là Tị có tâm sự, nên tớ đánh bạo đưa Tị đến đây cho dễ nói chuyện
Sửu ậm ờ, lại thấy Tị không có phản ứng nên đánh bạo, luồn tay mà ôm lấy bờ eo nõn nà, đoạn quay mặt đi cốt để che dấu đi sự sung sướng
-Sửu…Sửu làm gì đấy….
Tị nắm chặt tay, toan đẩy tên Sửu ra thì đã bị hắn vồ lấy, ôm chặt lấy hai bờ vai mà dí sát mặt lại
-Tị…cho tớ hôn nhớ …
-không
Tị khẽ lắc người
-hôn là có thai đấy
Nhìn thấy bộ dạng e thẹn này làm Sửu càng phấn khích, hắn không buồn nói thêm gì nữa mà lao thẳng vào hôn ngấu nghiến cái bờ môi mới đôi mươi, Tị còn tính cựa quậy, ấy thế nhưng trong cái giây phút này chẳng hiểu vì cái lí do gì mà cả người chỉ còn một cảm giác tê dại dần dần lan tới toàn thân, trong đầu óc cũng tan biến hết những thứ suy nghĩ sợ sệt, thay vào đó là những cảm xúc hoang dại, có lẽ trong giây phút đó, cô biết mình đã yêu gã đàn ông này rồi .
-bây giờ…Tị là vợ Sửu rồi đấy, cấm không được lảng vảng với cái đám thằng Hoạt dở với thằng Chứ béo đâu đấy
Tị vẫn còn ngượng sau cái hôn đầu đời đầy mãnh liệt, đôi tay vẫn còn cảm giác tê dại mà không thể nắm chặt cái vạt áo
-nhưng…tớ sợ…có thai
-thì Sửu sẽ nuôi, rồi chúng mình sẽ thật hạnh phúc
-nhưng mà…Sửu làm gì để nuôi tớ ?
Tên Sửu gãi đầu, câu hỏi này làm gã có phần khó sử
-thì bố tớ giàu mà
Tị lại bật cười, cà hai lại tiếp tục nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, lần đầu tiên Tị cảm thấy vui đến thế, cũng là lần đầu tiên cô cảm giác cái sự được yêu nó lại ngọt ngào đến vậy .
Cũng đã gần nửa đêm, lão Thìn vẫn cứ trằn trọc mãi trên cái giường cũ, cứ mỗi lần cựa người lại kêu lên cót két từng nhịp, dù đã cố gắng nhắm mắt ấy thế nhưng chẳng tài nào nguôi đi cái nỗi lo lắng về cái đứa con gái đầu lòng
-bà, bà nó, ngủ chưa
Lão cất giọng hỏi, ấy thế nhưng vợ lão không đáp, lão lại tiếp tục cất tiếng khe khẽ ấy thế nhưng vợ lão vẫn không đáp lấy một câu, bình thường vợ lão thính lắm, chỉ một tiếng động nhẹ đã mò dậy, ấy thế mà lão đã gọi tới câu thứ hai vẫn không có một chút động tĩnh, lấy làm lạ, lão vội lật người quay qua phía góc tường cạnh cửa sổ thì không thấy vợ mình đâu cả
“Quái lạ, rõ ràng là ban nãy chính tay vợ lão còn ở trong dắt từng góc màn, ấy vậy mà đi ra lúc nào mà lão lại không hay biết ?”
Vừa nghĩ tới đó thì liền quay người lại, toan kéo màn đi ra ngoài thì đã bị doạ một pha đứng tim, bên ngoài tấm màn, một người đàn bà cả người đứng như trời trồng trước mặt, ánh mắt vẫn đăm đăm hướng về phía lão, bờ tóc dài đen mượt xoã xượi che gần kín khuôn mặt, lão hãi lắm, vừa lùi vội về góc giường thì mơ hồ nhận ra bộ quần áo mà người phụ nữ kia đang mặc trên người
-mình đi đâu đấy ?
-em…có…đi….đâu…đâu
Vợ lão thều thào lên từng tiếng, chẳng hiểu sao cái thanh âm này lại làm lão rợn gáy đến vậy, như thể mang theo một luồng hơi lạnh buốt phả vào mặt lão
-rõ ràng ban nãy mình còn dắt màn cho tôi, sao mình đi ra ngoài mà tôi không biết
-đúng rồi…em vừa nằm ngủ với mình…sao giờ em lại ở đây…
Vợ lão lại cất tiếng, ấy thế nhưng bây giờ lại cười lên khanh khách, bây giờ lão thìn mới để ý rằng, cái ánh mắt của vợ lão lại đen ngòm, sâu hun hút vào bên trong, rõ ràng lão biết đây không phải vợ mình mà lại là một thứ ma quỷ