-cô…cô là người…hay…hay là ma đấy
Tảo khe khẽ hỏi, thế nhưng xem chừng cô gái kia đã mất khá nhiều máy nên cũng chẳng còn sức mà trả lời nữa, phải lưỡng lự một hồi thì Cái Tảo mới quyết định đặt cái đèn xuống, rẽ vội cái đám khoai nước mà sốc người con gái kia lên trên vai của mình, trong giây phút đó cô chỉ nghĩ rằng dù gì mình cũng đang cứu một mạng người, nếu là ma thì bần cùng lắm là bị nó cắn chết thôi, thế nhưng ít ra cô không phải thẹn với lòng rằng bản thân đã không bỏ mặc người ta lúc hoạn nạn, nghĩ thế thì liền chắc mẩm, cũng may là tướng người con gái này cũng không quá nặng nề, với sức mười tám của Tảo thì cũng có phần dễ dàng để cõng cô ta một chặng đường dài
-này, cô tên gì đấy ? Sao lại ra nông nỗi đến thế này ?
Tảo khẽ hỏi, thế nhưng người này không trả lời, chắc có lẽ đã rơi vào trạng thái mê man, thế cơ mà độ dăm phút sau thì người này mới hời hợt trả lời
-tôi…tôi tên Năm…Năm Phương
-Năm Phương ?
Tảo bật cười
-tên cô nghe lạ thật đấy, mà chịu khó nhớ, sắp về đến nhà tôi rồi
Tảo nói như thế cũng vì muốn cô gái tên năm này giữ lại được một chút nghị lực, chứ từ đó về nhà cũng còn cách một đoạn đường xa lắm, dễ phải tới ngót gần hai cây số nữa mới tới nơi, Tảo có phần lo lắng, cái giờ này chắc cũng không ai trực ở trạm xã đầu làng nữa, nếu như không về nhanh kịp thì chỉ có nước đi tong, nghĩ tới đó thì liền đặt cô Năm xuống đất, tay xé một mảnh vạt áo ra mà bó chặt vào vét thương trên chân phải, chỉ thấy cô Năm nhíu mày tỏ vẻ đau đớn một bận rồi lại khép hờ mi mắt
Tiếp tục sốc Năm Phương lên vai, tuy nói là người này vóc dáng mảnh mai, thế nhưng phải cõng một đoạn đường xa như vậy thì Tảo cũng thấy mệt lả người, thêm nữa là đôi chân chần đang phải lê trên con đường toàn đất đá cũng khiến cô phần nào chùn bước, mãi tới khi đi đến đoạn con đê cũ thì đột ngột Tảo dừng hẳn lại, cánh tay run run vô lực chút nữa đánh rơi cô Năm xuống đất, cô Năm có vẻ như cũng cảm thấy lạ, thêm việc cũng cảm nhận được những cái run rẩy của người vừa mới cứu mình nên cũng gồng sức mà mở mắt ra
Trước mặt hai người, cũng chẳng cách đó không xa là ba cái bóng đen thùi lùi như phân trâu, đang đu đưa trong tư thế treo cổ trên một cành cây đa ở đầu đình, thế nhưng kì dị ở chỗ là ba cái bóng kia lại cao lêu nghêu, gót chân còn gần chạm tới đất, vừa nhìn thấy vậy thì Tảo đã chắc mẩm đó không phải là người chết bình thường, ở đằng sau, cô Năm bấy giờ lại cất lên cái giọng thều thều như chỉ muốn mình Tảo nghe thấy
-chúng…chúng nó…không phải người đâu…đi…đi tiếp đi….đừng nhìn chúng nó…là được
-vâng…vâng, em biết, lúc nãy đi qua đoạn này…em cũng không thấy chúng nó
Tảo cũng nhẹ giọng nói, đoạn lại tiếp tục bước tiếp trên con đường giẫn về nhà, ánh mắt cố nhíu lại mà nhìn thẳng, tránh cho sự chú ý va vào ba cái bóng đen kia .
Được một đoạn thì bất chợt Tảo khựng người lại một lần nữa, khuôn mặt chợt biến sắc như thể sợ hãi lắm khi bất giác nhận ra đi được một đoạn đường dài rồi mà vãn quay trở lại cái gốc đa kia, lúc này thì đã không còn thấy ba cái bóng kia đâu nữa, thay vào đó là những tiếng cười khanh khách vang tới từ bốn phía . Tảo sợ lắm, trong đầu óc không còn suy nghĩ được gì nhiều, trong lòng mắt chỉ trực rơi xuống hai dòng lệ, đáng sợ nhất là lúc này dù biết là bị ma bịt mắt thế nhưng lại chẳng làm gì được
-nhắm…nhắm mắt lại…tưởng tượng ra con…con đường về nhà
Sau lưng, đột nhiên cô Năm thì thào lên mấy tiếng thoi thóp, tuy lúc này sự sợ hãi đã lấn át tâm chí, ấy thế nhưng chỉ vài câu nói của Năm cũng đủ để Tảo có sức mà bước tiếp, giống như thể một người chết đuối vớ được cái cọc gỗ vậy . Tảo lập tức làm theo, nhắm chặt mắt mà tưởng tượng, thế nhưng trong khoảnh khắc tâm trạng không thể nào yên ắng bởi xung quanh những tiếng cười kia như thể muốn xoáy sâu vào trong trí não cô vậy, Cô Năm xem chừng đã gồng sức lắm rồi, gương mặt đã trắng bệch đi, làn da cũng dần nguội lạnh, có vẻ cô không trụ được lâu nữa, tới lúc này chỉ có thể hời hợt mà cất lên một tràng lầm dầm chú ngữ tiếng dân tộc cổ
Tảo đang trong cơn hoảng loạn, ấy vậy mà khi nghe được cái âm thanh này không hiểu sao lại có thể nhẹ nhàng an tĩnh một cách lạ thường, trong đầu óc dần dần hiện ra bóng dáng của căn nhà ngói ba gian, của làn khói bếp, của tiếng cười đùa của bố mẹ và người chị của mình, một bước tiến lên, Tảo từ từ lấy lại được một phần can đảm, thở dốc một hơi mà phi một mạch về phía trước, cho tới khi mở mắt ra thì đúng thực là bản thân đã chỉ cách nhà vài chục mét, như vừa thoát được khỏi cơn bĩ cực, Tảo mừng lắm, nước mắt ngắn nước mắt dài cứ tuôn xuống không ngừng, vội chạy vào bên trong sân nhà mà la toáng lên
-thầy…thầy ơi….u ơi…giúp con một tay
Mẹ Tảo chạy ra, thấy con đang cõng một người bê bết máu thì tá hoả, không kịp hỏi rõ đầu đuôi ngọn ngành mà vội kéo người này đặt lên cái chõng tre ngoài sân, lão Thìn lúc này cũng về tới, nhìn một cảnh này thì cũng khá bất ngờ
-ai đây
Lão chạy vào tới nơi, lại nhìn xuống vết thương ở chân mà thắc mắc
-con không biết, thầy u xem thế nào giúp người ta với, nhanh không người ta chết mất
Lão Thìn không đáp, vội tháo miếng vải mà ban nãy Tảo vừa bịt tạm vào vết thương ở chân mà ngắm nghía
-bị đạn găm vào rồi
Dứt lời lại quay qua phía vợ và Tảo
-lấy cho tôi một cái nhíp, một con dao sắc, bình rượu trắng với một cái đèn dầu qua đây
Tảo vội chạy ngay vào trong nhà, lấy ra mấy thứ đồ đạc mà bố mình dặn dò rồi để ngay bên cạnh cãi chõng, lão Thìn ngồi xuống, hươ hươ con dao nhỏ trước ngọn lửa sau đó ngậm một búng rượu mà phun lên, lúc này mới ngoái mắt lên phía trên mà nói với cô Năm
-cô cố chịu nhớ
Thấy cô Năm không trả lời, lão đoán cô đang rơi vào trạng thái hôn mê, không chậm trễ mà trực tiếp rạch một phần thịt ở chỗ bắp chân, động tác rất điệu nghệ và nhanh nhẹn, giống như thể gã đã từng làm việc này rất nhiều lần trước đây vậy .
Sau một hồi đục khoét thì lão cũng có thể dùng cây nhíp mà gắp mảnh đạn ra bên ngoài, sau khi khâu lại miệng vết thương thì đứng thẳng người dậy, dơ hai tay lên cao tránh cho vết máu dính vào quần áo
-rồi, đến mấy hôm nữa là có thể bình thường được ngay, nhưng mà mảnh đạn găm sâu quá, dễ khi sau này trái gió trở trời lại lên cơn di chứng
Tảo mới nghe tới đó đã vội nhẩy cẫng lên, ôm lấy bắp tay lão mà ríu rít khen
-thầy giỏi thật đấy, cái gì cũng biết làm
-bố mày mà con
Lão Thìn nhếch mép ra điều oai phong, lão kể
-ngày trước còn làm lính bên đất Cam, bố mày cùng đồng đội cũng không ít lần phải trầy da tróc vảy để đánh khơ me đỏ, mấy chuyện bị đạn găm thế này cũng nhiều như cơm bữa con ạ, mà ngày đó quân y cũng khó khăn, anh em lại máu chiến, cứ bị đạn bắn trúng là phẫu thuật tại chỗ, nằm nghỉ một ngày đã thấy sốt ruột, ăn tạm miếng cơm nắm là lại có thể cầm súng giết giặc như thường .
Nhớ về những ngày tháng hào hùng đó làm lão Thìn có phần ngậm ngùi, thế nhưng chẳng được bao lâu thì đã vỡ mộng vì cái cơn bực tức vẫn còn luẩn quẩn giữa cổ họng, vội quay qua phía bà vợ mình mà hỏi
-cái Tị đi về chưa ?
-mới về đấy thây, mà trông mặt nó bực lắm, mình lại mắng nó phỏng ?
-mắng à ? Tôi còn tức không bóp chết nó luôn được đây này, con với cái, toàn một lũ trắng mắt với nhau, biết thế này ngày xưa vừa đẻ ra tôi đã bóp chết thẳng tay, chứ nuôi tới ngần này tuổi đầu để nó bôi do trát trấu vào mặt tôi, tốn cơm tốn gạo
Vợ lão thấy lãi hục hặc thì cũng chẳng dám nói qua nói lại, chỉ đơn giản nói là lão cứ từ từ mà dạy bảo, làm ầm lên thì chỉ để hàng xóm họ cười cho vào mặt
-còn bà nữa, chiều nó cho lắm vào, để bây giờ nó mất dạy thế đấy, đến tôi nó còn dám cãi lại rồi đây, đúng là con hư thì tại mẹ.
Dứt lời vội đi thẳng vào trong nhà, vớ lấy cái điếu mà hút lên sòng sọc, thế nhưng có vẻ lão không chịu nổi mà đi thẳng vào tới cửa buồng của Tị, ở trong một góc tối, Tị đang ngồi thu lu mà khóc lên dấm dứt
-còn oan quá mà khóc phỏng ?
Lại nói
-ông nói cho mày biết, ông đẻ mày ra được thì ông cũng phải dạy được mày, mày mà còn giao du với cái thằng Sửu ấy nữa thì đừng trách ông ác .
Nói đoạn lão vội quay ngoắt mặt đi, hướng về cái tủ chè mà lấy ra một chùm chìa khoá to mà khoá chặt cửa buồng của Tị lại, song xuôi đâu đấy thì mới nói vọng ra chỗ của mụ vợ
-đến bữa thì mang thức ăn cho nó, cấm tiệt ai cởi khoá để nó ra khỏi phòng biết chửa ?