Đang là giờ ra chơi tại một trường trung học cơ sở, cái Thoa đứng ở ngoài hành lang tầng hai chầm lặng nhìn xuống quang cảnh sân trường náo loạn nơi mà học sinh đang túm năm tụm ba, đứa thì chơi trò rượt bắt, hội thì chơi nhẩy dây, nhưng lại có những đứa thì cứ đi đi lại cùng với nhau quanh sân trường như thể chúng nó đang âm mưu gì vậy. Cái Thoa quay đầu lại nhìn vào trong lớp học, mới có nửa tiếng trước thôi, cả cái dãy hành lang tầng hai này vắng không có lấy một bóng người, các lớp học thì đầy ắp học sinh đang ngồi im phăng phắc nghe giáo viêng giảng bài, đứa thì ngủ gà ngủ gật, đứa thì chép liên tay, tiếng ngòi bút lướt đi trên dấy sột soạt, cũng có những đứa chán chả thiết làm gì chỉ ngồi đó hướng mặt ra ngoài cửa sổ nhìn lên trời cao mà đếm từng giây trôi qua. Kể cũng kì lạ thật, học sinh trong giờ học thì như người ốm, đứa nào đứa đấy cũng tỏ ra mệt mỏi, thế nhưng nghe tiếng chống ra chơi hay như nghỉ giải lao một cái là y như rằng sự sống trong chúng lại bộc phát vậy. Bất ngờ từ trong một góc lớp học bỗng vang lên cái tiếng la hét phân khởi, cái Thoa để ý kĩ thì thấy một nhóm mấy đứa đang túm năm tụm ba lại nói chuyện chí chóe mà chìa nhau mấy cái điện thoại “xì mát phôn”. Thoa biết thừa là dạo này trên mạng bỗng rộ lên cái trò mà học sinh chơi mấy trò tâm linh các thứ thế rồi post lên mạng. Thoa nhìn cảnh mấy đứa cãi nhau chí chóe, tranh luận về vấn đề thật giả mà bản thân cô nhóc cũng thấy nực cười. Nực cười là vì trong thắm tâm Thoa bao giờ cũng nghĩ mình đã lớn, và cô lại càng không tin vào ba cái chuyện ma quỷ giả dối đó. Nói là thế nhưng Thoa không bao giờ tin vào tâm linh hay là ba cái trò nhảm nhí cũng đúng thôi, khi mà bản thân cô nhóc chưa bao giờ gặp phải bất kì một trường hợp gì gọi là hiện tượng lạ hay như nhìn thấy ma bao giờ cả.
Thoa quay người nhìn lại xuống sân trường, cô đưa đồng hồ đeo tay lên coi, cũng sắp hết giờ ra chơi rồi. Thoa hướng mắt nhìn về phía chiếc trống trường, kia rồi bác bảo vệ đang cầm cái dùi cui từ từ tiến lại. “Tùng tùng tùng” tiếng trống trường kêu vang, tức thì toàn bộ học sinh ở sân trường từ từ rút lui lại về lớp học. Ngay lúc Thoa vừa tính quay đầu đi vô lớp thì bất ngờ cô nhóc liếc mắt nhìn về phía khu nhà vệ sinh. Thoa để ý thấy có một chị lớp lớn, mặc bộ áo dài trắng tinh, mái tóc dài xõa ra cứ thể đứng ở cửa phòng vệ sinh. Điều đáng nói là hôm nay không phải ngày lễ gì nên học sinh nữ không cần mặc áo dài, thêm vào đó là tại sao chị lớp lớn này lại để tóc dài che mặt chứ? Trời thì nóng mà xõa tóc ra thế không chết ngốt mới là lạ. Điều khiến Thoa còn tò mò hơn nữa đó là vì lí do làm sao mà trống rồi còn đứng lù lù ở trước cửa phòng vệ sinh cơ chứ? Ai trong trường này chả biết khu nhà vệ sinh lúc nào cũng bốc cái mùi a mô ni ắc đến kinh người, hậu quả là mấy lớp bên ngày nào cũng phải chống trọi với vũ khí sinh học, vậy mà chị ta vẫn cứ đứng đó mà hít cái mùi đó sao? Cuối cùng, Thoa cũng quay đầu đi vào lớp, trên miệng cô thì chốt hạ cho một câu:
– Con khùng.
Thế nhưng ngồi học cái tiết văn này mà Thoa chỉ đến nửa tiết là cô nhóc phải xin phép giáo viên cho mình đi vệ sinh vì không nể nào nhịn nổi nữa rồi. Mặc dù bị giáo viên lên lớp cho một trận vì cái tội nghỉ giải lao không chịu đi để rồi lấy cớ bỏ tiết. Thế nhưng mà người xưa có câu ” trời đánh còn tránh lúc đi vệ sinh”, thế nên cuối cùng Thoa cũng găm được gói giấy vào túi quần chạy lon ton thẳng xuống nhà vệ sinh. Đi dọc cái dãy hành lang vắng tanh vắng ngắt này, chỉ còn những tiếng giáo viên vang vọng từ trong các phòng học mà Thoa vẫn cảm giác như không có ai khác ngoài mình vậy. Trời cũng đã gần trưa, tiếng ve kêu ra rịch đến inh tai, nắng soi rọi xuống thiêu cháy cả sân trường, và tất nhiên là cái mùi a mô ni ắc cũng bắt đầu bốc lên khi mà Thoa tiến tới gần nhà vệ sinh hơn. Bước vào khu vực nhà vệ sinh nữ, cái hơi nóng hâm hấp như dịu hẳn đi, cũng dễ hiểu thôi, vì nhà vệ sinh nhiều nước, cộng thêm độ ẩm khá cao nên cảm thấy mát mẻ hơn cũng đúng. Thoa nhanh nhẹn chui vào một buồng vệ sinh đóng cửa và bắt đàu giải quyết. Đang thoát nước từ trong người ra thì Thoa nghe thấy cái tiếng bước chân “lộc cộc” như thể tiếng giầy cao gót vậy. Thoa nghĩ thầm trong đầu không hiểu giáo viên nào cũng đi giải quyết giờ này như mình. Tiếng “lộc cộc” ngày càng rõ dần, và rồi khi Thoa nhìn xuống cái khe cửa buồng vệ sinh thì cô thấy một đôi chân mang giầy cao gót nửa phân đi ngang qua, điều còn khiến Thoa hơi hoảng đó là ống quần người này mặc là quần trắng, quần mặc với áo dài. Thoa ngồi trong phòng vệ sinh nghĩ thầm “Móa, con khùng này vẫn lởn vởn ở đây hay sao?”. Chợt nhiên cả nhà vệ sinh lại chìm trong sự yên lặng, không hề có tiếng bước chân, hay như cái tiếng mở cửa buồng khác kêu “ken két”. Thoa ngồi trong đó nghẫm nghĩ, “quái lạ, con khùng này nó biến đi đâu rồi nhỉ?”. Còn đang nghĩ ngợi vẩn vơ, bất ngờ gió từ đâu luồn vào, cửa buồng vệ sinh mà Thoa đang ngồi hỏng khóa nên cánh cửa từ từ hé mở tạo ra cái tiếng “ken két” khiến cô nhóc phải rùng mình, Thoa với tay đóng lại cái cửa cái rầm, thật là kì lạ.
Thoát nước trong lòng xong, Thoa bước ra ngoài vặn vòi nước rửa tay, vừa rửa Thoa vừa quay đầu nhìn quanh cả khu nhà vệ sinh nữ, tuyệt đối không hề có một ai ngoại trử cô nhóc cả. Tiếng nước từ vòi chảy ra cứ kêu “róc rách”, nhưng có lẽ Thoa lại đang nghếch tai lên nghe thứ âm thanh khác. Rửa tay xong xuôi, Thoa tắt nước quay đầu bước ra ngoài. Thế nhưng vừa đi được có mấy bước, cái tiếng cửa buồng vệ sinh mở ra lại kêu lên cái tiếng “két” khá dài. Thoa đứng đờ người ra, một cái cảm giác rờn rợn bắt đầu bao chùm lấy cơ thể của cô, Những giọt mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên chán. Thoa không hiểu tại sao mình lại dừng lại, và cô lại càng không hiểu lí do gì khiến cô không muốn quay đầu lại nhìn, nói cách khác là có một cái gì đó đang giữ đầu cô lại và ngăn không cho cô quay đầu lại nhìn, và Thoa chắc chắn rằng có một ai đó đang đứng ngay trong nhà vệ sinh này với mình. Da gà cứ thế dựng đứng trên hai tay, trên cổ, trên gáy Thoa, mồ hôi thì bắt đầu đầm đìa. Phải cố gắng lắng Thoa mới bước chân đi thẳng ra khỏi khu nhà vệ sinh mà không thèm quay đầu lại nhìn. Vô lại trong lớp, mấy con bạn thân thấy Thoa đi vệ sinh về mà mồ hôi mô kê nhễ nhại thì hỏi đùa:
– Bà bị táo à?
Thoa nhìn nó mắng nhỏ:
– Có mà táo cái mặt bà ý.
Ngồi trong tiết văn mà Thoa vẫn không thể nào tập trung được, có lẽ là trong đầu của cô nhóc còn đang vất vưởng những hình ảnh, những cái cảm giác mà có lẽ lần đầu tiên trong đời Thoa mới gặp. Bất ngờ một tia ý nghĩ lóe lên trong đầu Thoa, “Không lẽ nào sự tích của cái trường này là có thật?”.
Đã mấy ngày trôi qua, và cái lũ bạn trong lớp của Thoa càng ngày càng cảm thấy thích thú với mấy trò chơi tâm linh đang thịnh hành trên mạng. Nhân cái cơ hội mà trường có văn nghệ nên học sinh tham gia thường xuyên phải ở lại tập nên bọn bạn của Thoa quyết định sẽ chơi một trò chơi tâm linh ở trường và quay phim lại post lên mạng. Thoa cũng nằm trong số học sinh đăng kí tham gia văn nghệ, thấy bọn bạn mình lên kế hoạch thì Thoa tiến tới nói:
– Tao cũng sẽ chơi với chúng mày.
Nhỏ Hoa bạn thân của cô quay ra nói:
– Bà thì có bao giờ tin vào ba cái vụ này đâu? Sao giờ cũng hứng thú vậy?
Thằng Long ẹo nói:
– Mấy khi được cái Thoa chơi cùng chứ? Thật là hân con mẹ nó hạnh.
Thoa nhìn mấy đứa bạn quỷ quái của mình mắng:
– Móa, cái lũ chúng mày câm họng đi. Chả qua tao chơi là vì tao muốn thử coi coi có đúng không thôi.
Thằng Linh nhìn:
– Thử cái gì?
Thoa đứng đó tần ngần nói:
– Chúng mày chắc cũng có biết sự tích cái trường này rồi chứ gì?
Thằng Dũng hỏi:
– Sự tích gì?
Thằng Long ẹo quay qua nói:
– Ông như kiểu bị su ba ngơ ý, học đây bao lâu rồi mà không biết à?
Thằng Dũng ngẫm nghĩ một lúc, thế rồi nó nói:
– Mấy ông bà nói về vụ học sinh tự tự ở trường này mấy năm trước á?
Thoa đứng đó khoang tay nói:
– Đúng vậy, nghe đồn đâu mấy năm trước có một chị khối chín bị người yêu bỏ, đã tự cắt tay và reo mình vào trong bể nước ở khu nhà vệ sinh. Khi tự tử, chị ta mặc bộ áo dài trắng để thể hiện sự trinh trắng. Mãi đến sáng hôm sau lau công đi vô dọn thấy mới tá hỏa ra. Nguyên cả trường đóng cửa một tuần, ban giám hiệu lấy cớ là có sự cố về điện và đường thoát nước nên cho học sinh nghỉ, trường này đã tốn khá nhiều tiền để ngăn cản báo chí đưa tin cũng như là bịt miệng gia đình nạn nhân…
Thằng Dũng chẹp miệng nói:
– Chà chà… ghê nhỉ…
Thằng Linh nhìn Thoa nói:
– Chúng tôi tính là chơi trò chairlie chairlie cho nó hợp thời thượng, bà nghĩ sao?
Thoa nhìn thằng Linh nói:
– “Trà ly” cái con khỉ, theo tôi cứ phong tục tập quan má chơi, cầu cơ thì sao?
Nghe Thoa nói “Trà ly” thì cả lũ lăn ra cười, cuối cùng chúng nó tán thành là chơi cầu cơ. Cái Thoa nhận phụ trách quay phim vì cô nhóc này được ông bác Việt Kiều tặng cho cái ai phôn năm sờ mà quay phim nét như sony.
Tối hôm đó, sau khi tập văn nghệ xong cũng là gần tám giờ tối rồi, mọi người bắt đầu ra về hết, chỉ có riêng hội cái Thoa là vẫn lẩn trong một lớp học trên tầng hai. Sau khi khép cửa lại, cái Thoa bảo bọn bạn chạy đi khắp các góc tìm cho bằng được một mẩu phấn viết, cũng chẳng khó khan gì mà cả lũ cũng đã tìm được một mẩu phấn vụn tầm hai đốt ngón tay. Sau khi đã trải tấm bản đồ chữ cái và thắp mấy ngọn nến lên, Cái Thoa bảo thằng Linh ẹo tắt đèn và cô nhóc bắt đầu quay. Con Hoa lúc này quay qua nhìn qua Thoa nói:
– Từ từ, cậu cơ phải dùng chén chứ sao dùng phấn?
Thoa cầm ai phôn nói:
– Chén là chơi an toàn, còn đây lấy bất kì một thứ gì tại nơi có người chết mới linh, mới có cơ hội gặp ma quỷ thực thụ … và tất nhiên, đó là nếu ba cái trò nhảm nhí này là có thật…
Cả lũ cười rúc rich, thế rồi bốn người một đứa đặt một ngón trỏ lên viên phấn, và bắt đầu niệm thần chú. Lần một không có gì, lần hai cũng vậy, lần ba thì thằng Dũng biết thằng Long ẹo nhát lắm nên giả vờ xê dịch viên phấn về phía chữ có, ai ngờ thằng Long ẹo nó phát giác, Long ẹo vỗ mạnh vào đầu Dũng:
– Tổ cha mi chứ.
Cả lũ cười ầm lên, cái Thoa nhắc bọn nó chật tự nếu không ông bảo vệ sẽ lên. Lúc này thằng Linh quay qua nhìn Thoa nói:
– Tôi nghĩ là có khi phải xuống nhà vệ sinh thử, chứ không đây đâu phải là chỗ nữ sinh kia chết đâu?
Thoa tắt tạm máy quay nói:
– Biết là thế, nhưng giờ mà xuống nhà vệ sinh sẽ bị lộ, thêm nữa đó là cho dù là bất kỳ ở đâu trong khuôn viên trường này đều có thể gọi hồn nữ sinh đó lên, nếu đúng như cô ta chết ở đây.
Nói rồi Thoa bật máy điện thoại lên quay lại và bảo bọn bạn mình bắt đầu.
Nhưng có lẽ lần này mọi thứ đã diễn ra theo đúng như những gì mà Thoa mong đợi, viên phấn mà bốn đứa kia đặt tay lên bắt đầu rung lên nhè nhẹ, và dịch chuyển vào chữ “nhập”. Cả bốn đứa nhìn nhau lườm lườm như thể coi coi có đứa nào giở trò không. Thoa nhắc khẽ:
– Hỏi đi.
Con Hoa lúc này mới nói:
– Xin hỏi, có vong hồn nào đang hiện diện ở đây không?
Bất ngờ viên phấn dịch chuyển đến chữ “có”. Bốn đứa chơi bắt đầu hơi tái mặt, Thoa thì chăm chú quay, thế rồi thằng Linh hỏi:
– Xin hỏi vong nữ hay nam?
Tức thì viên phấn dịch chuyển ghép lại tới chữ “nữ”, cả lũ bắt đầu cảm thấy lạnh gáy. Con Hoa nhanh miệng hỏi:
– Xin hỏi, có phải nữ học sinh chết ở trường này không?
Ngay khi viên phấn vừa ghép thành chữ “đúng” thì cả lũ như chết điếng người, còn Thoa quay phim thì da gà bắt đầu dựng đứng, cái cảm giác rờn rợn ngày nào lại xuất hiện. Bất ngờ, bên tai cô nhóc vang vảng là cái liếng “lộc cộc”, chính là cái tiếng giầy cao gót bước đi ngoài hành lang. Thoa run rẩy quay đầu nhìn quanh, đúng là có tiếng “lộc cộc” vang vọng mà. Bốn đứa ngồi chơi thì á họng, không biết hỏi gì, thằng Dũng lên tiếng:
– Có phải là chị đã chết ở trong nhà vệ sinh không?
Tức thì viên phấn dịch chuyển tạo thành chữ “đúng”. Lúc này cả bốn đứa run rẩy toàn thân, có vẻ như chúng nó sợ vãi cả đái ra rồi. Cứ nghĩ rằng một trong số bốn đứa đang giở trò, thế nhưng nhìn mặt đứa nào đứa nấy xanh như đít nhái thì đủ biết chuyện gì đang diễn ra. Thoa nghe ngóng lúc này mới hỏi thì thào:
– Ê chúng mày … chúng mày có nghe thấy tiếng gì không?
Con Hoa run rẩy nhìn nhỏ Thoa nói:
– Cái gì nữa đây bà?
Thoa nói:
– Tao nghe có tiếng bước chân, chúng mày có nghe thấy gì không?
Cả bốn đứa nhìn Thoa nuốt nước bọt lắc đầu. Thoa cầm điện thoại mà ngơ ngác lắm, rõ ràng là vẫn cái tiếng “lộc cộc” đó đang rất gần rồi. Bất ngờ Thoa hạ máy điện thoại xuống và cô nhóc quay đầu nhìn ra phía cái cửa sổ cuối lớp đang mở toang hướng ra hành lang tối kia. Ngay khi mắt Thoa vừa hướng về phía đó thì cái tiếng bước chân im bắt, chéo chéo phía ngoài hành lang, lấp ló ở khung cửa sổ là bóng dáng một người tóc đen dài xõa ra đang lấp ló. Thoa nhắm mắt rồi mở ra nhìn lại không có gì. Cả lũ thấy điệu bộ Thoa kì cục thì lo ngại lắm, Thằng Long ẹo nói:
– Bà Thoa, bà làm cái gì thế?
Thoa nghe thằng Long ẹo hỏi mới quay lại vội nhấc mấy điện thoại lên quay về phía chúng nó, và nói:
– Lạ quá, rõ ràng…
Chưa nói hết câu thì mấy ngọn nến được thắp lên bỗng bập bùng như thể có gió lạnh thổi qua. Viên phấn chính giữa bỗng dưng vỡ nát ra, bọn cái Thoa còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì bất ngờ tất cả nến tắt lịm, cả căn phòng bỗng tối om. Thằng Long ẹo hét lên cái tiếng hét thất thanh. Bất ngờ điện lớp học sáng bừng, ông bảo vệ đứng cạnh công tắc quát:
– Chết thật! Mọi người về hết mà các cháu còn ở đây làm gì thế này?!
Hội con Thoa thấy bị phát giác thì rối rít xin lỗi và chạy ra khỏi lớp. Bác bảo vệ ở sau thì thu nhặt nến với tấm bản đồ chữ cái nói:
– Đúng là trẻ con.,,
Cái Thoa đi sau cùng, thế nhưng cô nhóc linh tính có gì đó không phải, trước khi đi xuống cầu thang, cái Thoa ngước mặt lại nhìn. Thoa như chết đứng người khi mà phía xa xa, ngày cửa lớp học còn đang sáng đèn kia à nữ sinh mặc áo dài trắng, chân đi guốc, mái tóc dài xõa đen ngày nào mà cô thấy. Thoa đứng đó trợn mặt nhìn, cái Hoa gọi:
– Đi thôi bà.
Thoa quay đầu nhìn nói:
– Đây đây…
Thế nhưng khi cô nhóc quay đầu lại nhìn thì người con gái đó đã biến mất.
Xuống lấy xe đạp chúng nó cứ hỏi Thoa đã quay được chưa và đòi coi, Thoa nói là đã thu hết, về cô nhóc sẽ post lên mạng và tag chúng nó vào. Về đến nhà cũng đã chín giờ hơn, sau khi tắm rửa sạch sẽ là Thoa chui lên giường ngay, Thoa cầm cái điện thoại lên và coi lại đoạn video vừa quay. Cả căn phòng của Thoa chìm trong bóng tối, chỉ có độc nhất thứ ánh sáng trói lòa tự điện thoại phả vào mặt cô nhóc. Thoa nằm coi đoạn video này, không hiểu vì sao cho dù đã về đến nhà rồi mà cô vẫn còn cái cảm giác rờn rợn. Thoa coi video thì đúng đến đoạn cô nhóc nghe thấy tiếng bước chân “lộc cộc” phát ra. Thoa nghĩ, “rõ ràng cái tiếng bước chân đó đủ to để có thể lọt vào điện thoại, nhưng tuyệt đối không có tiếng gì là sao? Thoa liếc mắt nhìn màn hình điện thoại đúng cái khúc mà cô hạ máy xuống và quay đầu nhìn ra cửa sổ, Thoa rùng mình kinh hãi khi mà trong màn hình điện thoại, cái lúc cô hạ máy điện thoại xuống thì đã ghi lại được hình ảnh đôi chân đi giầy cao gót mặc quần dài trắng đứng ngay trước mặt cô, mà lúc đó Thoa ngồi trên bàn học để quay từ trên cao. Ngay khi máy quay vừa được đưa lên thì hình ảnh đó biến mất, và quang cảnh bốn đứa bạn thân đang chơi lại tiếp tục hiện ra. Thoa ngồi coi nốt đoạn cuối mà cô bắt đầu cảm thấy lo sợ, lo sợ vì không hiểu đôi bàn chân đó từ đâu xuất hiện, không lẽ nào mắt cô bị hoa, nhưng dù có gì đi chăng nữa thì cô cũng không dám tua lại coi vì quá sợ. Đoạn video quay đến khúc ngay khi nên vừa tắt, tiếng thằng Long ẹo la trong điện thoại thất thanh khiến Thoa giật mình. Ngay khi ánh đèn căn phòng vừa chập trờn sáng, chỉ trong tích tắc mà Thoa nhìn thầy người con gái mặc áo dài trắng như lập lòa đứng ngay trên bục trước bảng đen. Một tiếng “Ping” phát ra từ điện thoại khiến Thoa giật mình rơi cả cái điện thoại vào mặt, cô nhóc hấp tấp cầm điện thoại lên coi, thì ra là con quỷ Hoa nhắn inbox cho cô.
Thoa mở facebook mess ra nói chuyện với nó, con Hoa hỏi cô đoạn video thế nào và bảo cô gửi cho nó. Thoa đang tính gửi thì bất ngờ cái tiếng “lộc cộc” lại phát ra văng vẳng đâu đó trong nhà cô nhóc. Thoa nằm chết dí trên giường, mồ hôi vã ra, tiếng “lộc cộc” cứ thế rõ dần và hướng về buồng cô. Bất ngờ cánh cửa trong phòng Thoa khẽ mở, cái tiếng “két” bé phát ra len lỏi nhưng cũng đủ làm cô rợn da gà. Cái ai phôn năm sờ được Thoa để ngay gần trước mặt, ánh sáng trói lòa như làm quang cảnh chung quanh phòng cô nhóc tối đen lại. Nhịp tim của Thoa như đập chậm đến mức không còn nghe tiếng “thình thịch” khe khẽ nữa. Thoa cứ nằm trên giường cứng đờ người, hai mắt đảo ngang dọc trong sợ hãi. Bất ngờ cái điện thoại của Thoa có chế độ tắt màn hình sau bao nhiêu phút, ngay khi màn hình điện thoại vừa tối lại. Thoa như chết điếng người khi ngay đầu giường phía chân cô, đăng sau cái điện thoại đang chắn ngang mặt là người con gái mái tóc dài đen xõa che mặt, vẫn bộ áo dài trắng đó đang đứng ngay trong phòng cô, Thoa khẽ nuốt bọt cái ực, tim cô thì như ngừng đập hoàn toàn.