Lại một mùa hè nóng nực nữa tại cái con ngõ nhỏ thuộc địa phận thành phố Hà Nội này. Thằng Tuấn đang nằm trên cái phản dài dưới tầng một nhà nó. Chiếc quạt máy từ thời napoleon cởi chuồng quay qua quay lại, dù có đã bật tới số ba rồi mà Tuấn vẫn nhễ nhại mồ hôi. Kể cũng đúng thôi, vì cái thời tiết mùa hè ở Hà Nội thì có ai còn lạ gì, thêm vào đó toàn nhà xây bằng gạch nên nếu như không có điều hòa thì nhà mà không thành cái lò gạch của Chí Phèo thì hơi bị phí. Thằng Tuấn nằm lăn lộn chán chường thì tiếng thằng Nam ở ngoài gọi với vào:
– Tuấn! Tuấn ơi!
Thằng Tuấn ngồi dậy nhìn ra cửa, thằng Nam thò mặt vô song cửa sổ sắt nói:
– Ra sân giữa ngõ chơi bắn bi không mày?
Tuấn nhìn thằng Nam bộ dạng hớt hài, trên người là cái áo ba lỗ rộng thùng thình và cái quần đùi mầu vàng. Tuấn nói:
– Nóng lắm, ở nhà cho mát.
Thằng Nam nói:
– Nếu mày thây đổi ý định thì ra nhé, trẻ con ở ngoài đó đông lắm.
Nói rồi thằng Nam chạy ù đi mất hút con mẹ hàng lươn. Thằng Tuấn nằm trên cái phản dài lăn lộn nghĩ ngợi ở đâu cũng nóng thôi thì ra ngoài chơi cho vúi. Nghĩ đến đây, nó đứng dậy thọc tay vô hộp bi ve lấy ra mấy viên bi và chạy ra ngoài.
Tuy đây là một con ngõ nhỏ, thế nhưng mà con đường chính của ngõ lại khá là rộng lớn, ô tô có thể đi vào được nhưng có điều sẽ không quay đầu được mà thôi. Thằng Tuấn mang bị chạy ra chỗ khoảng sân rộng giữa đường đi nơi có bể nước tập thể, dù đang là đầu chiều trời nắng nóng, thế nhưng mà bọn trẻ con ở trong ngõ này đã tụ tập hết cả ra đây, đứa bắn bi, đứa thì nhẩy dây, đứa thì lấy phấn vẽ bừa lên đường. Thi thoảng lại có một vài người lớn lái xe đi ngang qua hô bọn nhóc đứng gọn vào, thế nhưng xe vừa đi khỏi là đâu lại hoàn đó. Đang là mùa hè nên hầu hết các bậc làm cha làm mẹ đều đã đi làm hết chỉ còn có lũ trẻ con là tha hồ vui vẻ với cái tuổi thơ của mình. Đến tầm năm giờ chiều thì các trò chơi bắt đầu trở nên nhàm chán, lũ trẻ lại quây quần ngồi bên cạnh bể nước mà nói chuyện gẫu. Chẳng là chúng nó đang lên kế hoạch coi coi tối này sẽ chơi trò gì, một trò gì đó thật vui mà cả lũ có thể cùng chơi được. Sau một hồi bàn toán náo loạn, chúng nó quyết định chơi chò gì có liên quan đến ma quỷ, có đứa thì nói là cầu cơ, nhưng lại có đứa bầy trò chơi ma lon. Thằng Tuấn nghe thấy chơi ma lon thì nó khoái lắm, nó nhớ lại cái lần nó qua nhà thằng anh họ chơi qua đêm ngủ lại ở khu tập thể đó. Anh họ nó cũng rủ mấy đứa nhóc chơi ma lon, sau khi kiếm được cái hộp sữa ông đầu trọc cũ, thằng anh nó bắt cả lũ gộp bánh kẹo lại và chơi. Thằng Tuấn nhớ lại cái cảnh tượng tối hôm đó, cái lon vừa mới dịch chuyển một cái là y như rằng lũ trẻ ranh trong khu tập thể chạy bán sống bán chết. Tuấn và thằng anh họ chạy như điên cùng nhau, thế nhưng mà thằng Tuấn vô cùng kinh hãi khi mà cái lon liên tục rượt theo thằng anh họ mình. Thằng Tuấn lúc đầu ngây ngô chả biết gì, cứ tưởng là có ma lon thật, nhưng chỉ đến khi thằng anh họ nó đứng lại cười ầm lên nó mới hoàn hồn đứng lại nhìn theo.
Thằng Tuấn nhìn thằng anh họ mình đang đứng đó ôm bụng cười ngặt nghẽo, còn cái lon thì cũng dừng lại ngay dưới chân anh nó. Thằng Tuấn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì thằng anh họ nó đã dùng tay kéo cái sợi chỉ đen buộc ở chân mình nhấc cái lon lên cho thằng Tuấn coi. Thằng Tuấn nhìn một hồi thì mới hiểu ra là thằng anh họ mình nó lừa. Tức tốc, thằng anh họ của Tuấn giục nó quay lại chỗ bầy bánh kẹo và gom hết về nhà, chỉ tội cho bọn nhóc trong khu tập thể lúc sau quay lại thì chả thấy bánh với kẹo đâu nữa cả. Giờ nghe cái lũ nhỏ trong xóm này đang lên kế hoạch chơi ma lon thì thằng Tuấn mừng thầm trong bụng, nó tính rằng sẽ dùng mẹo mà lừa cả lũ để tha hồ mà hốt bánh kẹo ăn. Sau khi đã quyết định xong xuôi, thằng Tuấn bảo cả hội chuận bị đầy đủ một điếu thuốc lá, ba nén nhang, và gộp chung bánh kẹo lại để tối nay chơi. Riêng thằng Tuấn thì đảm nhận việc lo hộp sữa và sẽ là người đọc lời khấn vè gọi hồn.
Theo đúng như kế hoạch, thằng Tuấn về nhà lấy lọ sữa ông đầu trọc ra vét nốt, sau khi đã rửa sạch. Nó khéo léo đục một lỗ nhỏ và luộn máy đường chỉ mỏng ra. Đúng như đã hẹn, lũ trẻ con tầm mười đứa tụ tập ngay cạnh bể nước dưới ánh đèn đường để cùng chơi, sợ rằng lộ ra đoạn chỉ nên thằng Tuấn đã khéo léo bảo cả bọn ra chỗ tối hơn làm, như vậy mới thiêng. Sau khi bầy bánh keo ra, dựng cái lọ và thắp hương cắm vô hộp sữa. Cuối cùng, thằng Tuấn châm thuốc lá, nó nhẹ nhàng đặt thuốc nằm trên miệng lon. Xong xuôi đâu đó, cả đám trẻ con đứng cách cái lon tầm mấy bước chân, riêng chỉ có thằng Tuấn là đứng gần nhất và bắt đầu chắp tay đọc lời khấn:
– Ma lon, ma lon, lên chơi với tao.
Sau khi lẩm rẩm đọc câu khấn mấy lần, tức thì điếu thuốc đang cháy bình thường trên miệng lon như đỏ rực lên tựa như có người hút. Thằng Tuấn khéo léo dịch nhẹ chân kéo cái lon đổ xuống đất xi măng kêu “leng keng” đúng như nó đã lên kế hoạch, cả lũ hoảng loạn chạy ù té mất. Riêng chỉ có thằng Tuấn giả vờ chạy ngược lại một hướng khác, lũ trẻ con xô đẩy nhau chạy tít ra đầu đường, tiếng la hét cứ thế xa dần. Riêng chỉ có thằng Tuấn sau khi chạy ngược lại một khúc, thấy bọn trẻ con đã chạy xa, nó mới quay lại bốc hết kẹo và bánh bỏ lên áo và chạy ù về, có điều mà thằng Tuấn không để ý, đó là chỗ bánh kéo đó đã vơi đi một hai cái ngay khi mà nó bắt đầu chạy.
Sau cái vụ đó, cả lũ trẻ con trong ngõ đã rầm rộ bàn tán cái việc mà thằng Tuấn bị ma lon dí té chết, thêm vào đó, chúng nó còn đặt cho Tuân cái biệt danh là “Tuấn ma lon”, tuy nhiên thằng Tuấn cũng chẳng lên tiếng gì vì dù sao một mình nó cũng đã hốt hết chỗ bánh kẹo đó rồi mà. Với nhiều đứa nhóc trong con ngõ này thì có lẽ sau cái lần đó thì chúng nó hoàn toàn tin rằng ma lon là có thật và sợ không dám thử nữa, riêng chỉ có một mình thằng Tuấn là nó biết tất cả chỉ là một màn dàn dựng, và tất nhiên cái huyền thoại ma lon cũng chỉ là hư cấu để dọa lũ con nít mà thôi. Nhưng liệu phải chăng cái huyền thoại ma lon chỉ là hư cấu như thằng Tuấn nghĩ?
Cái đống kẹo mà thằng Tuấn hốt được cứ ngỡ là sẽ ăn được lâu lắm, nào ngờ chỉ mới một tuần mà đã hết veo. Sau khi ăn hết bánh kẹo, thằng Tuấn có mấy lần dụ trẻ con trong ngõ chơi lại chò ma lon một lần nữa, thế nhưng mà không đứa nào dám chơi vì sợ lần này chơi ma lon sẽ rượt mình. Mặc cho thằng Tuấn có mô kích đến cỡ nào đi chăng nữa thì bọn trẻ con cũng lắc đầu từ chối. Tối hôm đó, thằng Tuấn cũng với mấy đứa nhóc chạy ra đầu phố đi mua kem ăn, lúc về nhà, cả nhóm có đi ngang qua một bà đồng nát. Thằng Tuấn vừa mút kem vừa nhìn, thế rồi nó như đờ người khi mà cái túi vỏ lon đằng sau lưng bà ta bỗng bục ra, như thể có ai đứng sau dùng tay xé, tiếng lon với chai rơi xuống đất kêu “leng keng”, cả lũ thì đứng đó nhìn người đàn bà náy cuống cuồng thu nhặt, thằng Tuấn đứng đó đờ người, nó thấy rằng toàn bộ đều là vỏ lon không thì làm sao có thể đủ nặng để làm bục cái túi được cơ chứ? Tối hôm đó về nhà, bố mẹ thằng Tuấn đang ngồi coi tivi, còn nó thì ôm cái máy tính chơi game. Bất ngờ sau lưng tuấn là một tiếng “cạch” nhẹ, nhưng có lẽ cu cậu không nghe thấy gì vì đeo tai nghe.
Chơi game một lúc thấy bắt đầu buồn ngủ, thằng Tuấn tắt máy quay lên lầu. Thế nhưng khi nó bước được có mấy bước thì thằng tuấn dẫm phải vật gì cứng tròn làm nó tí thì ngã. Thằng Tuấn nhìn xuống thì nó còn ngạc nhiên hơn nữa khi nhìn thấy một cục kẹo không biết từ đâu xuất hiện giữa nhà. Thằng Tuấn từ từ cúi người nhặt viên kẹo lên, thằng Tuấn nhìn kĩ một lúc thì nó ngạc nhiên lắm, đây chính là cái viên kẹo mà nó cùng đám nhóc trong ngõ chơi ma lon. Rõ ràng thằng Tuấn đã ăn hết, sao lại còn sót một một cục thế này cơ chứ? Nghĩ rằng mình làm rơi, nên thằng Tuấn bóc vỏ cho vào mồm ăn ngon lành. Sau khi tắt hết điện đóm, thằng Tuấn từ từ đi lên cầu thang, thế nhưng bước được có mấy bước, đột nhiên cái liêng “leng keng” vang lên từ dưới nhà khiến nó rùng mình đứng tim, đó chính là cái tiếng lon sắt rơi trên nền nhà đá hoa. Thằng Tuấn đứng đó sợ hãi quay đầu lại nhìn, trong đầu nó bắt đầu liên tưởng ngay tới những bóng ma đang lởn vởn trong bóng tối. Nhanh như cắt, thằng Tuấn lao lên phòng và chui vào nằm giữa bố mẹ, có bố mẹ nó nằm ở hai bên nên thằng Tuẫn cũng đã bớt sợ và dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn.
Mấy hôm sau, bố mẹ thằng Tuấn có việc bận đột xuất nên bà nội sang nhà ngủ lại với nó. Bà nội Tuấn vốn cũng đã lớn tuổi, nên khi làm cơm nước cho cháu mình ăn xong cũng chỉ nằm ở cái phản mà ôm cái radio cũ, còn thằng Tuân thì còn đang ham vui ngoài đầu ngõ. Chẳng là tối nay lũ trong ngõ rủ nhau chơi trốn tìm, con ngõ này nói là đường chính thì rộng thế thôi, nhưng hai bên là vô vàn những con hẻm ngoằn nghèo tạo nên những nơi ẩn nấp cho việc chơi trốn tìm. Đen thay cho thằng Tuấn, sau khi oắn tù tì thua cuộc thì nó phẳi đứng úp mặt vào bể nước đếm từ một đến một trăm và đi tìm lũ bạn. Thằng Tuấn đếm tới một trăm thỉ cả nhóm đã mất hút, chỉ còn lại mỗi mình thằng Tuấn đứng ngay cạnh cái bẻ nước trong con ngõ vắng vẻ này. Thằng Tuấn bắt đầu đi tìm lũ bạn, thế nhưng nó đâu có biết được rằng cả lũ đã chạy ùa ra đường. Thằng Tuấn nhẹ nhàng luồn lách vào những con hẻm tối, nó cứ thế căng mắt ra dưới cái ánh đền đường mập mờ như để tìm lũ nhóc quỷ sứ. Thằng Tuấn rón rén nhẹ nhàng bước vào một con hẻm tối, hẻm số mười, chẳng là hẻm này cháy bóng điện mà chả có nhà nào chịu đứng ra thay, thành thử con hẻm này tối lắm. Thằng Tuấn từ từ mon men tiến vô, nó tính là tìm được đứa nào sẽ hù cho chúng nó đái ra quần thì thôi. Thế nhưng mà lạ quá, đã đi tới cuối ngõ rồi mà không thấy đứa nhóc nào. Ngay khi thằng Tuấn quay người tính bước ra thì bất ngờ lại là cái tiếng vỏ lon rơi “leng keng” trên nền xi măng khiến nó giật thót người. Thằng Tuấn căng mắt nhìn về phía cột điện như có bóng trẻ con lấp ló. Nó mỉm cười nhẹ nhàng tiến tới, thế rồi thằng Tuấn nhẩy bổ ra đứng trước cột điện hù lớn, không có một ai. Dưới ánh trăng mờ ảo và ánh sáng từ cửa sổ của các nhà hai bên thì nó chỉ nhìn thấy có mỗi mấy cái vỏ lon đang nằm yên vị trên nền đất. Thằng Tuấn bắt đầu có cái cảm giác rờn rợn, không biết từ khi nào mà hai chữ “ma lon” bắt đầu vất vưởng trong tâm chí của nó. Thằng Tuấn run rẩy bước nhanh khỏi cái hẻm tối khiến nó rợn da gà này. Ra đến ngoài đường chính, nó quyết định đi sâu lại vào trong ngõ hơn vì nghĩ rằng chắc bọn nhóc trốn nhiều ở trong đó. Thằng Tuấn tiến bước đi ngang qua cái bể nước, thế nhưng bất ngờ cái bóng đén đường ngay cạnh bể nước bỗng chập trờn. Kèm theo đó là một tiếng mèo rít lên khiến thằng Tuấn té đái, nó quay đầu nhìn thì thấy một con mèo đen thui mới cặp mắt vàng đang đứng trên bể nước mà nhìn nó kêu lên những tiếng ghê rợn. Thằng Tuấn bực mình, nó lấy dép chọi con mèo, thế nhưng con mèo đã nhanh chân nhẩy vào bóng tối.
Thằng Tuấn tức mình tiến tới bên bể nước nhặt dép, nào ngờ đâu cái tiếng lon lăn trên nền xi măng “lạo xạo” lại phát ra. Thằng Tuấn đứng im nhìn, khi không trên đường chính này bỗng xuất hiện một cái lon cứ thế lăn lông lốc về phía bể nước. Cái lon này lăn đến dưới ánh đèn thì dừng lại, thằng Tuấn thì đứng đó đờ người ra, một cái cảm giác rờn rợn lại hiền về. Bất ngờ cái bóng đèn điện lại chớp lên lia lịa, bất ngờ tiếng lon bay lên hạ xuống ở độ cao thấp phát ra những tiếng “leng keng” càng khiến thằng Tuấn tái mặt. Điều còn đáng sợ hơn nữa đó là dưới cái ánh đèn chập trờn lúc sáng lúc tối kia, thằng Tuấn nhìn thấy bóng đứa bé gầy dơ xương đang bò người cầm cái lon tung nhẹ lên trời cho nó rơi xuống đất. Biết là ma, thằng Tuấn đái són ra quần, nó phi người ngay về nhà. Vào đến nhà nó đóng cửa lại cái rầm mà thở hổn hển, bà nội nó thì đã nằm trên phản ngủ từ lúc nào rồi theo cái tiếng nhạc rè phát ra từ cái đài radio cũ kĩ. Còn chưa hết kinh hãi, thì bất ngờ cái tiếng rè rè từ cái radio cũ bỗng tắt lịm, mà thay vào đó là một lọat tiếng lon va vào nền xi măng kêu “leng keng” và cả tiếng lon lăn đi kêu “lạo xạo”. Thằng Tuấn cuống cuồng cầm cái radio lên tắt, thế nhưng vô dụng, cuối cùng nó phải tháo ngay hai cục pin ra. Phải loay một lúc thì cái radio rè mới im bặt, Thằng Tuấn mồ hôi mồ kê đầm đìa, nó quay ra nhìn bà nội nó, người già đúng là lạ thật, làm đủ thứ việc thế mà bà vẫn nằm ngủ ngon lành, cái tiếng bà ngáy thì cứ thẻ len lỏi vào màn đêm, có đôi khi thì vang lên, nhưng rồi lại khe khẽ và đều.
Thằng Tuấn bây giờ có bà nội nó bên cạnh nên nó cũng đỡ sợ phần nào, tuy nhiên nó vẫn muốn rúc ngay vào lòng bà nội nó, chỉ có điều cái phản này bé quá, bà nội nó lại nằm thẳng người nên hết cả chỗ rồi. Không còn cách nào khác thằng Tuấn ngồi phục xuống dưới đất ngay cạnh phản nơi bà nội nó nằm, tuy rằng trong nhà bật đèn neon sáng trưng, nhưng nó vẫn co do người lại vì sợ, thêm vào đó là hai mắt đảo lia lịa nhìn quanh và hai tai thì cứ nghếch lên như để nghe ngóng coi coi cái âm thanh đáng sợ kia có còn xuất hiện hay không, cái thứ âm thanh của vỏ lon bằng sắt. Cứ ngồi đó một lúc thì cuối cung thằng Tuấn hai mắt cũng bắt đầu díp vào, cộng thêm cái tiếng ngáy khe khẽ của bà nội nó cứ đều đều tựa như là tiếng đàn kéo ẽo ẹt khiến nó càng thêm buồn ngủ hơn. Nhưng có lẽ trước khi thằng Tuấn kịp chìm vào giấc ngủ yên bình thì đèn neon trong nhà lại bắt đầu chập trờn, hai mắt nó lại mở tháo láo, thằng Tuấn nhìn quanh. Cái tiếng lon lăn trên nền xi măng lại kêu “lạo xạo”, da gà của nó lại bắt đầu dựng đứng. Thế rồi cái tiếng lon rơi từ trên cao xuống vang lên khiến thằng Tuấn giật thót tim, đèn neon bỗng nhiên tắt ngủm, chỉ còn mình thằng Tuấn trong căn buồng tối đen như mực. Thằng Tuấn la hét om sòm, nó rướn người với tay lay bà nó dạy mà gọi:
– Bà! Bà ơi!
Thế nhưng mà vẫn không hề có tiếng trả lời, bà nội nó vẫn ngủ say như chết. Thằng Tuấn thấy rằng không tài nào lay được bà nó dậy thì nó trèo lên phản cố thu người vào gần người bà nó. Ngồi đó một lúc thấy đỡ sợ, thằng Tuấn mới cố gắng trèo lại xuống sàn nhà và lần mò ra cái kệ tủ sát tường gần đó, nó nhớ bố nó có để cái đèn pin inox dài trên kệ. Tuấn từ từ mò mẫm trong bóng đêm để lần về phía tủ, không biết từ khi nào mà bà nội nó đã ngừng ngáy, bốn bề lại yên ắng chỉ còn tiếng tim thằng Tuấn đập “thình thịch” từng hồi. Thằng Tuấn lần mò được tới cái tủ, ngay lúc nó nhổm người dậy để với tay tìm đèn thì chân Tuấn như đá phải một cái lon không khiến cho cái lon văng trên nền đá hoa kêu “leng keng”. Thằng Tuấn hãi hùng, nó như ép sát người vô tủ mà hét lớn, thằng Tuấn nghĩ thầy mà lạ, rõ ràng trong nhà có vứt lon không lung tung đâu, nên làm sao đá vào lon được. Nghĩ là ma lon hiện về thì thằng Tuấn càng cảm thấy sợ hãi hơn nữa, cái cảm giác lạnh gáy bắt đầu rõ rần, và tay thằng Tuấn thì sợ soạn trên kệ nhanh hơn như để kiếm cái đèn pin.
May mắn thay, cuối cùng thằng Tuấn cũng với được cái đèn pin inox dài. Nó cầm đèn pin và rọi lại xuống dưới chân, không có một cái lon nào. Thằng Tuấn cứ đứng ép người vô tủ cầm đèn soi rọi khắp nơi quanh đó, rõ ràng mới đây nó mới đá phải cái lon mà? Tại vớ làm sao mà cái lon lại biến mất nhanh thế vậy được? Thằng Tuấn soi rọi quanh nền nhà, thế rồi nó như chết đứng khi mà dưới ánh sáng đèn pin là vô vàn bánh với kẹo rải từ cửa vào cho tới giữa nhà. Thằng Tuấn run rẩy cầm đèn soi vào cửa rất kĩ, rõ ràng cửa đóng kín mít, nãy giờ không hề mở, vậy ai rải bánh kẹo ra cơ chứ? Thằng Tuấn cầm đèn bước từng bước run rẩy tiến về phía cửa nơi bánh kẹo rải ra, nó cúi người nhìn kĩ, thằng Tuấn càng kinh hoàng hơn nữa khi nó nhận ra đó chính là số bánh kẹo mà nó đã ăn hết từ cái lần chơi mà lon. Bất ngờ tiếng lon rơi từ trên cao xuống nền đá hoa lại vang lên khiến thằng Tuấn giật thót mình són đái quay đầu cầm đèn rọi. Kia rồi, ngay trước mặt nó kia là cái lon sữa không ngày nào đang lăn lông lốc trên nền đá hoa. Thằng Tuấn chết cừng người, nó đứng đó bất động, hai mắt không chớp. Bất ngờ từ phía sau Tuấn là một bàn tay của một đứa nhóc ôm choàng lấy cổ nó, tay kia cầm hai cái lon không buộc dây đưa vòng ra trước mặt Tuấn mà rung lên tạo ra những tiếng “leng keng” ghê rợn.