Mai ngồi ngay ngắn trước cái máy tính xách tay xịn hiệu vái ố, sau khi đã bật sẵn cái chế độ quay video, Mai hít một hơi thật sâu và bắt đầu ấn vào nút record. Số giây bắt đầu hiện trên góc phải của màn hình. Mai mỉm cười nhìn thẳng vào ống kính quay nói:
– Chào các em, hôm nay chụy đã trở lại và lợi hại hơn xưa…
Vừa nói liên hồi, Mai vừa với tay cầm mấy cái đũa đã để sẵn ở trên bàn lên và nói:
– Dạo này chị thấy các em đang có mốt chơi bói đúa rồi post lên mạng ầm ầm. Chụy thì chụy nói thật là cái trò này ngày xưa chụy chơi mãi rồi, và cũng chẳng có ma quỷ gì đâu…
Vừa nói Mai vừa cầm mỗi tay hai cái đũa lên như theo kiểu bói đũa và nói:
– Ngày trước thì mọi người gọi cái này là bói đũa, xong bây giờ thì gọi là Charlie Charlie cái của khỉ gì cho nó tây và sang mồm, nhưng trên thực tế thì chỉ là bói đũa mà thôi.
Mai đưa hai tay cầm đũa dơ lên và nói:
– Bây giờ sau khi có hai người cầm đũa kiểu này xong cắm hai cái đầu đũa chính đối diện vào nhau đúng hơn, mà tay các em hay cầm kiểu này.
Vừa nói Mai vừa ra kí hiệu ngón tay cầm đũa, cô tiếp lời:
– Sau khi chuẩn bị xong, các em muốn đọc tiếng tây, tiếng tầu, tiếng ta hay thậm chí là cả tiếng ả rập xê út cũng được.
Nói rồi Mai đưa tay lên để ở tư thế như kiểu đang chơi cô mỉm cười nói:
– Sau khi các em đã triêu hồi cái con ma con quỷ hay con khỉ của các em lên rồi thì các em bắt đầu hỏi, hỏi những câu hỏi tưởng trừng như thông minh nhưng rất là ngu si. Sau đó cái đũa này sẽ một là cử động co vào và v.v…
Mai vừa nói vửa cử động hai đầu đũa như thể đang chơi, lúc này Mai nói tiếp:
– Vậy tại sao hai đầu đũa lại cử động? không lẽ nào quả thật có ma đũa?
Mai đặt hai cái đũa bên tay trái lại lên bàn, và cô đưa tay phải nói:
– Đây nhé, nếu não các em có nhiều sạn hơn thì các em sẽ hiểu một hiện tượng vật lí sinh học cực kì đơn con mẹ nó giản…
Vừa nói Mai vừa dùng tay trái chỉ vào chỗ ngón tay phải nói:
– Khi các em cầm đũa theo cái kiểu kia và trong một lúc lâu không cử động. Phản ứng bình thường của con người ta sẽ là co cơ dẫn đến việc ngón tay từ từ gập lại. Mà các em phải hiểu một điều, cho dù não các em không có ra lệnh để co ngón tay lại, nhưng mà đã là phản ứng tự nhiên vô thức, thì ngón tay vẫn sẽ tự co lại…
Mai cứ thế ngồi trước cái laptop mà ba hoa một tràng dang đại hải. Chót hạ Mai mỉm cười:
– Nói chung quy, thì chụy làm cái video này chỉ để giúp các em mở mang thêm đầu óc thôi nhé, chứ cũng chả có ma với quỷ hay khỉ ho cò gáy gì hết đâu. Chụy hy vọng các em bớt mê tin dị đoan nhé, thui hoy đi đây.
Mai vẫy tay chào và mỉm cười, thế rồi cô với tay dừng record video. Video vừa chính thức được public trên youtube thì ngay lập tức, nó được cộng đồng mạng facebook chuyền tay nhau, like và comment triệt để. Chẳng mấy chốc mà cái video của Mai đã thành cái video hot trên mạng và cô nàng cũng đã trở thành người nổi tiếng.
Nói về Mai thì cô cũng là một nữ sinh bình thường đang học lớp mười một, cô rất khoái đọc truyện và tiểu thuyết, nhưng đồng thời cái cá tính của Mai là khá mạnh vô cô rất hay phản đối, đả kích, và bại trừ ba cái trò mê tín di đoan. Cái video lần này của Mai được mọi người ủng hộ nhiệt tình, nhất là giới trẻ, thì Mai cảm thấy thích lắm, và cứ ngỡ rằng mình được lòng dân chúng, hay nói cách là cộng đồng mạnh. Nhưng Mai nào đâu có ngờ được rằng, sở dĩ cái video lần này của Mai trở nên hot đến mức lạ thường là vì cô nàng xuât hiện với cái áo hai dây khá là sẹc xi (vì Mai làm video tại nhà trước khi ngủ mà), thêm vào đó là hai quả ngực của cô cứ núng na núng nính trước video nên có lẽ nó hot là nhờ hai nhân vật đó chứ không phải là bản thân Mai. Thế nhưng có lẽ điều mà còn thú vị hơn nữa về Mai đó là cô lại phải lòng và đang yêu một anh chàng trai theo học đạo phù thủy. Người yêu Mai tên là Cường. Cường sau khi coi cái video của Mai xong thì thất vọng vô cùng, thất vọng thứ nhất là về việc Mai ăn mặt hớ hênh mà lại tung lên mạng, thất vọng thứ hai lớn hơn nữa đó là việc mai liên tục đả kích vấn đề tâm linh, và nhiều khi những câu nói vô tình của cô lại khiến cho một người trọng đạo như Cường đôi khi cảm thấy buồn tủi. Vậy tại sao mà hai người này lại yêu được nhau? Chẳng là Mai yêu Cường về việc cậu khá là điển trai, con nhà tử tế, thêm vào đó Cường cũng thích đọc sách, chỉ có điều Cường đọc sử sách có liên quan tới phong thủy và tâm linh chứ không phải tiểu thuyết yêu đương như Mai. Thêm vào đó, tuy nói là Cường theo học đạo, nhưng mà cậu ta ít khi nào kể lể hay như là khoe mẽ lắm, Cường thuộc loại người âm thầm, nói ít làm nhiều. Chính với cái lí do đó mà Mai vẫn yêu cậu đến bây giờ, vì thoáng nhìn qua hay như bạn bình thường thì sẽ không ai biết được rằng Cường theo học đạo.
Cường biết rất rõ về việc Mai vô thần, thế nhưng mà cái việc cô liên tục đả kích và không ít lần vô tình nhạo báng về cái thế giới tâm linh khiến Cường đưa đến một quyết định đó là dậy cho Mai một bài học. Bằng kiểu khiêu khích và giọng đầy dụ dỗ, Cường cuối cùng đã thuyết phục được Mai chơi bói đũa với cậu ta. Cũng chẳng có gì là khó cả khi mà Cường biết rất rõ rằng Mai là người háo thắng, thêm vào đó cô lại chưa từng bao giờ gặp hiện tượng gì được coi là tâm linh cả, thế cho nên cái việc Mai không tin và đả kích về các vấn đề tâm linh càng trở nên mạnh mẽ hơn. Như đã thỏa thuận, Mai đồng ý tối hôm đó sẽ cùng với Cường chơi bói đũa. Vậy địa điểm mà hai người chơi bói đũa là ở đâu? Cũng chẳng đâu xa lạ, Cường đưa Mai tới khu vườn sau nhà của người thầy mà cậu đang học đạo. Vừa bước vào đến cửa vườn sau, một cơn gió lạnh bao chùm lấy cả hai người. Mặc dù Cường đã tới đây nhiều lần để nghe thầy giảng đạo và dậy thuật, thế nhưng do chưa đủ thâm niên học nên cậu vẫn khẽ rùng mình và nổi da gà. Mai thì sao, ngay khi cô vừa đặt chân vào cái khu vườn sau này thì cả người mai rung lên rõ rệt, Cường quay đầu nhìn Mai khẽ mỉm cười, có lẽ là cậu ta đã nhận ra được rằng Mai bắt đầu cảm nhận được cái thế giới tâm linh mà bấy lâu nay cô vẫn thường đả kích hay như châm biếm. Mai chỉ liếc mắt nhìn Cường, có lẽ cô ta cũng biết thừa là Cường đang nhạo báng mình. Cường nhẹ nhàng đưa Mai tiến sâu vào trong vườn sau, thế rồi Cường bảo Mai đợi trước một cái am nhỏ, còn cậu ta thì lặng lẽ bước vào trong am mà tiến tới trước một bức tượng thần đeo gươm mặt dữ dằn, sau khi thắp nhang khấn vái. Cường quay người ra hiệu cho Mai bước vào trong vái mấy cái, thế rồi hai người ngồi ở cái bàn gỗ nhỏ ngay trước bức tượng.
Cường nhẹ nhàng để bộ ấm trà qua một bên, Mai thì nhanh nhẹn mở gói ni lông lấy ra ba đôi đũa và một cây nến trắng to bằng ngón tay cái mà Cường chuẩn bị. Sau khi để chắc ngọn nến đó vào giữa, Cường bắt đầu châm nến. Trước khi chơi, cậu ta nhìn Mai với ánh mắt nghiêm nghị nói:
– Trước khi chơi, anh phải dặn em một điều, đó là dù có gì xảy ra đi chăng nữa, nhớ là không được buông đũa xuống nghe chưa.
Mai thấy cái điệu bộ tỏ ra quan trọng hóa vấn đề của Cường thì cô rúc rich cười nói:
– Rồi anh yên tâm, em sẽ không buông đũa xuống đâu, dù có chết.
Cường thấy Mai vẫn cái giọng điệu đó thì cậu ta lắc đầu nói:
– Anh nói thật đấy, không đùa đâu.
Mai vẫn cố nhịn cười nói:
– Ok ok … bắt đầu đi.
Cả hai người, mỗi người cầm hai cây đũa dọc và một cây đũa ngang, sau đó cả hai cố để cho hai đầu đũa chạm vào nhau tạo thành một hình chữ nhật. Cường lúc này mới nhắm mắt đọc lầm rầm một lời khấn mà Mai có cố căng tai ra cách nào đi nữa cũng không nghe rõ được. Lời khấn vừa dứt, bất ngờ ánh nến ngay trước mặt Mai bỗng nhiên bập bùng như thể có gió ở đâu lùa vào, Mai nhìn Cường mỉm cười, có lẽ cô ta đang nghĩ rằng Cường kiếm cách gì đó để hù dọa mình. Cường nhìn Mai nói:
– Bây giờ em hỏi đi.
Mai mỉm cười lên tiếng:
– Xin hỏi Cường có yêu Mai thật lòng không?
Bất ngờ, cả bốn đầu đũa bông nhiên hướng vào trong như thể có người đẩy tay vậy, và chỉ trong tích tắc thì cả bốn đầu đũa đã chạm nhau ngay trên ngọn nến. Mai mỉm cười thích thú, thế rồi cô hỏi tiếp:
– Vậy sau này Cường có lấy Mai làm vợ không?
Bất thình lình, bốn đầu đũa có hơi tách ra, thế nhưng mà ngay tức khắc chúng lại chụm vào nhau ngay trên đầu ngọn nến. Mai nhìn Cường mà kêu lên những tiếng dễ thương như thể cô biết Cường đang bày trò hù dọa cô vậy. Cường nhìn Mai nói nhỏ:
– Nếu em nghĩ rằng anh là người điều khiển thì em đã nhầm rồi đó.
Mai vẫn mỉm cười nhìn Cường như không tin. Thế rồi Cường lên tiếng hỏi:
– Xin hỏi trước tôi Mai đã yêu ai chưa?
Đầu đũa tách nhẹ ra thế rồi lại chụm lại, lúc này Mai mới bắt đầu nghi ngờ, cô nhớ rằng từ khi yêu Cường cô chưa từng kể cho cậu ta nghe về mối tình cũ, và đồng thời Cường cũng chưa bao giờ hỏi, vậy làm sao mà Cường biết được? Nghĩ rằng câu hỏi mò, Mai nói:
– Câu này dễ đoán quá, anh hỏi câu khác đi.
Cường ngẫm nghĩ một lúc thế rồi cậu hỏi:
– Xin hỏi bà nội của Mai trước khi mất có thích ăn trầu hay không?
Lập tức bốn đầu đũa hơi tách ra, thế nhưng ngay tức khắc lại chụm vào ngay trên đỉnh ngọn nến. Mai thấy vậy lúc này có hơi rùng mình, da gà sau gáy cứ thế dựng đứng. Mai bây giờ bắt đầu có cảm thấy hơi hoảng, khi mà việc bà nội thích ăn trầu chỉ có người nhà, vậy mà sao Cường lại biết được để mà đổi hướng đầu đũa cơ chứ? Mai cố nói:
– Cái này cũng dễ quá, anh hỏi cái khác đi…
Cường thở dài, thế rồi Cường hỏi:
– Xin hỏi con chó Nhật nhà mai chết ở ngay góc nhà đúng không?
Ngay tức thì bốn đầu đũa lại hơi tách ra, thế rồi chụm lại vào. Mai lúc này đã có phần kinh ngạc và hơi sợ hãi thực sự khi mà việc con chó nhật chết ở đâu thì cô không hề nói với Cường… không lẽ nào quả thật là có vong hồn đang điều khiển đôi đũa? Hay là Cường dùng phép thuật mà biết được? Nhưng dù cho có nói gì đi chăng nữa, thì Mai cũng có phần nào tin vào thế giới tâm linh. Nhưng vẫn còn có chút nghi ngờ, Mai hỏi:
– Có phải Cường dùng phép để lừa tôi không?
Bất ngờ cả bốn đầu đũa từ từ tõe ra cách xa nhau. Mai còn đang nghi ngờ thì bất ngờ một cơn lạnh ngắt chạy dọc sống lưng cô. Khi Mai nhìn Cường, cô như nhận ra cái ánh mắt lườm lườm của cậu không còn đang nhìn cô nữa, mà cái ánh mắt của Cường đang nhìn một cái gì đó trên đầu cô, hay đúng hơn là cái gì đó sau lưng cô. Bất ngờ Mai toàn thân bỗng run lên cầm cập khi mà một hơi lạnh từ đâu phả xuống dọc gáy cô, mai quay đầu thật nhanh lại nhìn về phía sau, không có một ai cả, chỉ có một màn đêm tối đến đáng sợ. Thế rồi Mai lại quay đầu lại nhìn Cường, giờ cậu ta đã hướng mắt nhỉn thẳng vào cô, Cường mặt nghiệm nghị nói:
– Em làm sao vậy? cám thấy lạnh gáy đúng không?
Mai nhìn Cường không nói gì chỉ lườm lườm, cô bắt đầu nghi ngờ là Cường đang hù dọa mình. Nhưng Mai nào đâu có biết được rằng, ngay từ khi bắt đầu chơi bói đũa, một vong nữ đã hiện lên và đứng ngay sau lưng cô, chính vong nữ này đã với tay ra đằng trước và điều khiển cả bốn đầu đũa thu vào hay như tách ra. Mai cố làm ra vẻ như không có gì, cô nói:
– Như em đã giải thích trên video, cái này là cơ tay…
Cường lắc đầu nói:
– Không phải vậy đâu em ạ…
Bất ngờ gió từ đâu lùa vào khiến cả hai thấy lạnh toát, bất ngờ cả bốn đầu đũa quay lại trạng thái ban đầu đó là đối đầu thẳng một hàng. Ngọn nến ở chính giữa lúc này mới bập bùng bất thường, mặc cho gió đã ngưng. Nhưng có lẽ cái điều kinh hãi nhất đó là bỗng nhiên Mai rùng mình sợ hãi khi hai bên vai cô lạnh toát và hơi nặng như thể có một ai đó đặt tay lên vai vậy.
Mai như sợ hãi tột cùng và không chịu nổi nữa, cô buông đũa đứng lên khiến cho cả cây nến ở giữa đổ ra bàn tắt ngấm. Mặc cho Cường ngồi đó thở dài lắc đầu, Mai cứ thế cắm đầu đi thẳng ra ngoài, Cường đành phải nhanh tay thu dọn đồ đuổi theo cô ta mà dỗ dành. Đến lúc đưa Mai về gần đến nhà, Cường có nói:
– Nghe anh nói nè, cho dù em có gặp chuyện gì, cũng đừng sợ. Vì vong hồn thông thường không làm hại người. Nhưng nếu như không chịu được thì hãy gọi cho anh.
Mai nghe thấy Cường nói vậy thì lại càng nổi sung lên, vừa dừng xe là Mai cắm đầu đi thẳng, không từ biệt, không hôn hít, Cường biết Mai dỗi những cũng chỉ biết mỉm cười và lái xe đi thẳng, có lẽ cậu ta biết thừa là Mai bây giờ thì đã tin vào vấn đề tâm linh thật rồi. Sau khi được Cường đưa về, Mai cởi đồ và ngâm mình trong bồn nước nóng. Thế nhưng khổ nỗi là dù có thư giãn đến đâu thì những gì mà cô gặp phải ở khu vườn sau nhà ông thầy của Cường vẫn làm cho cô có phần nào đó lo lắng, và họa chăng, ngay chính tại cái giây phút này đây, Mai bắt đầu tự chất vấn lòng mình rằng liệu phải chăng, cái thế giới tâm linh là có thật. Còn đang chìm đắm trong những suy nghĩ bộn bề tại cái bồn tắm yên bình này thì bất ngờ mấy cái lược được cắm vào lọ nhựa để chắc chắn trên bồn rửa mặt bỗng khi không rơi xuống đất tạo nên những tiếng động lớn khiến Mai phải rùng mình sợ hãi mà bật dậy khỏi bồn nước. Nhận ra rằng có gì đó không phải, Mai nhanh nhanh chóng chóng lau người, mặc quần áo và bước vội ra khỏi phòng tắm.
Ngồi ở buồng mình, để thoát khỏi những suy nghĩ vớ vẩn. Mai đeo tai ngh nhạc và dở cuốn tiểu thuyết đọc dở lên coi nốt. Cứ nghĩ rằng những dòng chữ, ý văn sẽ đưa tâm hồn cô bay bổng, nào ngờ đâu trong đầu Mai vẫn luẩn quẩn một cái ý nghĩ đó là có gì đó không phải. Bất ngờ ánh đèn bàn và đèn phòng chập trờn, một cái cảm giác lành lạnh lại bắt đầu bao chùm lấy cơ thể Mai, toàn thân cô nhất là vùng gáy thì da gà lại nổi lên. Bất ngờ, một cái cảm giác rất lạ bắt đầy xuất hiện, cái cảm giác như có ai đó đang đứng sau lưng mình. Mai sợ hãi từ từ quay đầu nhìn, không có ai cả, cả căn buồng chỉ có mình Mai. Mặc dù đã quay đầu lại và cố vùi đầu vào những dòng chữ, thế nhưng bản thân cô ta lại không thể nào tập trung được. Mai ngồi ở bàn mặt thì úp vào trang sách, thế nhưng khi cô liếc mắt nhìn qua hai cái bút nằm lăn lóc song song với nhau, khi thấy chúng như có ai đó chạm vào làm rung lên khiến Mai rợn da gà hơn nữa. Trong đầu Mai bắt đầu tự hỏi, “không lẽ nào có ma?”, thế rồi Mai như chết điếng người, cô rợn tóc gáy kinh hãi khi mà hai đầu bút từ từ xê dịch chạm đầu viết vào nhau. Mai kinh hãi dùng tay hất ngay hai cái bút xuống đất, và vớ lấy cái điện thoại. Ngay khi Mai run rẩy cầm điện thoại tính gọi cho Cường, bất ngờ ánh đèn lại chập trờn, và điện thoại của cô khi không lại hết pin tắt ngóm. Chính dưới cái ánh đèn chập trờn đó, Mai chết điếng người nhìn vào cái màn hình điện thoại bẩy inches là một khuôn mặt của một người con gái trắng toát, mái tóc dài xõa ngang vai đang nhỏm đầu qua vai cô mà nhìn vào chiếc điện thoại.