Final exams cuối cũng cũng xong, và có lẽ là cái thời gian du học của Hiển cũng có thể coi là đã hoàn thành. Để ăn mừng tấm bằng bốn năm đại học của mình, và đồng thời cũng là để chia tay cái đám bạn đa chủng tộc của mình, Hiển đã mở một cái party hoành tá tràng ngay tại căn hộ mà mình thuê. Tối hôm đó, cả căn hộ của Hiển phát ra cái thứ nhạc ầm ỹ, cộng với tiếng cười đủa ngả ngốn, nhưng có lẽ cũng may thay mà mấy người hàng xóm gần đó đã không gọi 911 để phản ánh về cái vấn đề ồn ào, đâm ra là cái cuộc vui của Hiển cũng coi như là được chọn vẹn. Đồng hồ đã điểm hai giờ sáng, tiếng nhạc đập thình thịch có lẽ cũng đã dịu đi, đám bạn của Hiển đã về gần hết, một số đứa sau khi nốc vừa rượu vừa bia thì chúng nó cho chó ăn chè và nằm gục khắp nơi trong nhà, từ nhà bếp cho tới cầu thang. Chỉ còn lại có Hiển và ba đứa bạn người Mỹ thân là vẫn còn đang ngồi ở sô pha cười ầm ý và truyền tay nhau điếu cỏ mùi ngài ngài. Không hiểu vì lí do gì, mà khi không tự nhiên mấy đứa lại bắt đầu bàn về phim ảnh, mà cũng chẳng phải là những bộ phim thần thánh hay xa lạ gì mà chính là bộ phim đang làm điên đảo giới trẻ Mỹ, bộ phim có tên là Paranormal Activity. Hiển ngồi đó “bay” cũng khá cao rồi, thấy mấy đứa bạn Mỹ cứ kêu là sợ lắm này nọ thì tự nhiên nó bật cười khanh khách. Mấy đứa bạn Hiển thấy cậu cười như điên như dại thì chúng nó hỏi cười cái gì, và hỏi rằng Hiển đã coi cái phim đó chưa, không lẽ Hiển không sợ.
Hiển vừa ngồi đó cười, vừa giảng đạo cho chúng nó hiểu thế nào là ma quỷ, và như thế nào mới gọi là đáng sợ. Tuy nhiên mỗi nơi một khái niệm tâm linh khác nhau, làm sao mà bắt người theo đạo Thiên Chúa sợ những thứ coi là ma quỷ của đạo Phật được cơ chứ. Cả lũ ngồi đó chìm người trong cái mùi cỏ ngài ngài và cãi nhau chí chóe về vấn đề ma quỷ. Kết thúc cuộc cãi vã, bọn bạn Mỹ của Hiển thấy rằng cậu ta quả quyết không tin vào ba cái vụ ma quỷ của người phương tây, nghĩ đến đây, bọn bạn của Hiển thách cậu ta chơi trò Bloody Mary. Hiển cũng chẳng ngần ngại, cậu ta đứng dậy vớ lấy cái nến thơm để gần đó và cùng với lũ bạn túc tắc đi vào trong nhà vệ sinh dưới tầng một. Cả lũ bạn của Hiển đứng ở ngoài cửa cười rúc rích trêu đùa, còn một mình Hiển đứng đối diện với lavabo rửa mặt, ngọn nến được cậu để ngay trên lavabo. Hiển đứng đó nhìn thẳng vào gương ra vẻ nghiêm túc lắm nhưng thực ra thì cậu ta “bay” cũng khá cao rồi. Thằng bạn Mỹ đen đứng ở ngoài thò tay với vô vào cái công tắc đèn hỏi:
– Ready nigga? [chuẩn bị chưa đen mọi?]
Cả lũ đứng ngoài phì cười sằng sặc, Hiển đứng trong buồng tắm cố nhịn cười nói:
– Alright, alright… Keep your pants up, god… [Hiểu là bình tĩnh đi cũng được]
Hiển hít ra thở sâu, thế rồi cậu ta đọc lí nhí với cái giọng cố nhịn cười:
– Bloody Mary … [Mary đẫm máu]
Vừa đọc dứt câu, thằng bạn Mỹ đen của cậu ta tắt đèn cái phụt, đợi một giây nó bật lại lên. Hiển vẫn đứng đó cố nhìn cười, mấy đứa bạn ở ngoài nói vô:
– come on … you sh*t head… [làm đi… thằng đầu c*t này…]
Hiển nghe xong thì phì cười, thế rồi cậu ta nói tiếp:
– Bloody Mary… [mary đẫm máu]
Thằng bạn da đen ở ngoài lúc này lại tắt đèn đi, nó đợi đúng hai giây mới bật lại. Cả lũ đứng ngoài nín thở chờ đợi Hiển gọi nốt lần thứ ba. Hiển đứng đó nhìn trằm trằm vào hình mình ở gương, đột nhiên cậu ta cười sặc sụa nói:
– … I can’t… guys… [tao không làm được… chúng mày ơi…]
Cả lũ bạn của Hiển đứng ngoài lại chí chóe kêu cậu nhát thế này thế nọ, thế lọ thế chai. Phải mất một lúc lâu cậu mới trấn an được lũ bạn cũng đang bay cao không khác gì bản thân Hiển cả. Hiển hít thật sâu, thở ra một hơi dài, cậu cố nhịn hẳn cười, Hiển nhìn vào bóng mình trong gương nói:
– Bloody … Mary… [Mary … đẫm máu…]
Vừa nghe Hiển đọc xong, anh da đen đứng ngoài đã với tay tắt công tắc lần thứ ba. Chỉ còn có một mình Hiển đứng trong buồng tắm tối mò, cái ánh nến để ở lavabo cứ thế léo lắt soi rọi những tia ánh sáng yếu ớt, tạo nên cái khuôn mặt của Hiển trong gương mờ ảo rất đáng sợ. Nhưng có lẽ khi ba giây chưa kịp trôi qua và anh da đen chưa kịp bật đèn thì bất ngờ từ trong buồng tắm vang lên cái tiếng hét kinh hãi của Hiển. Thì ra trong vòng ba giây đó, Hiển không chỉ nhìn chằm chằm vào cái gương mặt mập mờ của mình, khi cậu đảo mắt nhìn về phía cái bồn nằm ở chéo trong gương thì Hiển Kinh hãi khi nằm trong đó là một người phụ nữ tóc đen che kín mặt đang tắm trong một bể máu.
Anh da đen nghe tiếng Hiển hét thì vội vã bật đèn lên, thế nhưng Hiển đã lao người ra ngoài mà xô ngã hai đứa bạn khác đang thập thò ở cửa. Cả lũ xúm vô hỏi nhìn thấy cái gì mà hoảng sợt hế, Hiển chỉ tay vô buồng tắm run rẩy nói:
– I saw… I saw a girl took a bath with blood… [tao … tao thấy có đứa con gái đăng tắm trong bồn máu…]
Cả lũ mặt đờ đẫn ra nghe Hiển nói, anh da đen thì hết thò đầu vô buồng tắm nhìn rồi lại quay ra nhìn Hiển. Đột nhiên cả lũ cười ầm lên, Hiển cũng lăn ra cười, cũng chẳng có gì là lạ, đứa nào cũng “bay” như nhau nên tất cả đều nghĩ là Hiển giở trò, chứ đối với người phương tây thì bloody Mary cũng chỉ là một truyền thuyết thành thị mà thôi. Ngay cả bản thân Hiển cũng vậy, cho dù có tận mắt nhìn thấy, thế nhưng cậu cũng không còn đủ khả năng để nhận biết thật giả và hư cấu nữa rồi.
Thời gian cứ thế trôi qua, Hiển đã về lại Việt Nam và có lẽ cái ký ức ngày nào về trò chơi bloody mary và hình ảnh người con gái tắm trong bồn máu cũng như dần chìm vào quên lãng. Về Việt Nam, Hiển đã kiếm được một công viên văn phòng khá ổn định, và tất nhiên việc tiếp theo của cậu đó là tìm cho mình một cô vợ tâm đầu ý hợp. Một cái đám cưới linh đình được tổ chức tại một nhà hàng năm sao thuộc địa phận thành phố Hà Nội. Sau đó, cả hai vợ chồng Hiển cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật ngọt ngào tại Vinpearl. Vợ của Hiển ít tuổi hơn Hiển, thế nên cô ta thường có cái thói quen nằm nướng trên giường đến tầm tám chín giờ mới dậy. Nói về phần Hiển, cái thói quen ăn ngủ điều độ ở bên Mỹ như đã tạo ra một tính tốt cho cậu. Đó là Hiển dậy rất sớm chạy bộ thể dục và sau đó là xuống bể bơi ở Vinpearl làm mấy vòng. Bơi được mấy vòng, Hiển ngồi trên thành bể đá nước nhìn quanh bầu trời trong xanh và tận hưởng cái không khí trong lành, do là khu resort nên buổi sáng sớm vắng lắm, cả bể bơi chỉ có tầm chưa quá được mười người. Hiển ngồi ở thành bể thả hồn nhìn theo mấy em người Nga ngố cứ mơn mởn trong bộ bikini hai mảnh, mông ngực cứ núng na núng nính mà cậu lại nhớ lại về cái thời huy hoàng của mình ở Mỹ, một cái thời trẻ trâu. Hiển nghĩ thời đó tự do biết bao, nhưng giờ đã có công việc và lấy vợ rồi nên sẽ không còn được tự do hai tiếng ngọt ngào như trước nữa.
Hiển đứng dậy tiến về phía cái ghế dài với cái bàn nhỏ mà cậu để khắn tắm. Hiển cầm cốc nâu đá lên làm một ngụm dài, thật là sảng khoái quá. Bất ngờ Hiển liếc mắt nhìn váo tấm kính tường bao quanh quán ăn của nhà hàng, cậu ta như nuốt nhầm cả cục đá khi mà trong gương phản chiếu một người con gái trần truồng, tóc dài che kín cả mặt, toàn thân với đầu là bê bết máu máu cứ thể chảy tong tỏng. Hiển giật thót tim quay đầu lại rơi cả cốc cà phê nhìn bên cạnh mình hét lớn:
– The f*ck?! [cái đ*t?!]
Thế nhưng khi Hiển đưa mắt nhìn về phía đối diện thì không có ai, chỉ có cậu ta đứng đó đờ người ra mà nhìn. Mấy em Nga ngố thấy Hiển khi không tự nhiên lên cơn thì bắt đầu xì xà xì xồ. Mấy nhân viên của khu resort thấy Hiển đánh rơi cốc vội chạy lại thu dọn, Hiển không nói gì, chỉ nhanh chóng chùm khăn, cầm ví lên và chạy thẳng về phòng. Lên đến tầng năm, Hiển vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ, cậu ta vẫn không hiểu được rằng mình có bị hoa mắt hay ảo tưởng không khi mà rõ ràng trong kính phản chiếu hình ảnh một người con gái đứng cách cậu ta có tầm hai bước chân mà thôi. Cửa thang máy mở ra Hiển bước ra và cứ thế thẳng bước nhưng đầu óc lại cứ nghĩ về hình ảnh người con gái đáng sợ kia. Hiển cứ thế bước đi thẫn thờ, trong đầu thì nghĩ vẩn vơ, bất ngờ cậu ta nhìn xuống đất. Hiển như nhẩy cẫng lên hốt hoảng khi mà dưới tấm thảm dọc hành lang khách sạn là những vết máu nhỏ giọt. Hiển đứng tựa lưng vào tường, cậu ta chớp mắt lắc đầu như không tin, vẫn là cái vết máu đó đang rõ mồn một, ngay dưới chân cậu ta trên thảm đây mà. Còn đang đứng đó chết điếng người, một nhân viên lao công đẩy xe tiến lại, Hiển nhìn cô ta nói lớn:
– Cô ơi! Cô gì ơi!
Người đàn bà này nhìn Hiển và tiến lại, Hiển chỉ tay xuống thảm ngay chỗ máu nói:
– Sao lại có vết máu trên thảm thế này hả cô?
Người lau công nhìn xuống chỗ tay Hiển chỉ, thế rồi bà ta nhìn quanh, sau đó người lau công nhìn Hiển ánh mắt nghi ngờ. Hiển như không hiểu, đến cái lúc cậu ta cúi xuống thì vết máu đã biến mất, không có gì trên thảm cả. Hiển cứng lưỡi đứng đó chố mắt không nói lên lời, người lau công đẩy xe đi ngang qua Hiển, mặt bà ta nhìn Hiển tủm tỉm cười. Hiển mệt mỏi cũng tự lấy tay vỗ vào đầu mình và tiến về phòng. Lúc Hiển về lại phòng mình thì cô vợ trẻ tuổi vẫn đang chổng mông lên giời mà ngáy. Hiển để kệ cho vợ ngủ, cậu ta vào tắm rửa qua, chỉ đến khi Hiển xong xuôi thì cô vợ đã tỉnh dậy và ôm chầm lấy cậu ta. Hiển ngồi ở cái bàn nhỏ trước tấm gương lớn mà mở cái surface pro 3 ra lướt facebook, còn cô vợ trẻ tuổi lúc này mới vào buồng tắm chuẩn bị để đi ăn sáng với Hiển.
Hiển ngồi ở bàn dán mắt vô cái surface pro 3, không biết khi không cậu ta lại lục cái album ảnh cũ, cái thời còn ở Mỹ ra để coi lại, có lẽ là do tác động của mấy em Nga ngố núng nính lúc nãy mà Hiển lại tìm về những kí ức hoành tráng của cậu. Hiển ngồi đó xem lại từ những bức ảnh ngồi trong lớp chụp lén, đến lúc đi chơi, đi party và cuối cùng là những bức ảnh về hôm chia tay cậu. Hiển ngồi đó tập trung cao độ, cậu ngắm nghía những bức ảnh, đọc những comments mà như sống lại cái ngày hôm nào vậy. Bất ngờ thay, không biết từ khi nào mà trong đầu Hiển bỗng lóe lên hai chữ “bloody mary” khi mà Hiển coi tới những bức ảnh chụp mấy đứa bạn thân đang phê pha cỏ trên ghế salong đêm hôm nào. Cô vợ của Hiển đã chuẩn bị xong, cô ta quấn khắn ngang người nói:
– Anh yêu ơi, em xong rồi nè.
Thế nhưng khi cô ta nhìn thì thấy Hiển vẫn cắm mặt vào cái surface pro 3 mà không phản ứng gì. Cô nàng nhẹ nhàng tiến tới và bất ngờ ôm Hiển từ phía sau, hai tay cô choàng qua cổ Hiển như thể tạo nên một khoảnh khắc vô cùng romantic. Nhưng có lẽ đối với Hiện thì nó lại khác, nó trở thành một cái khoảng khắc roman-dị. Hiển đang tập chung cao độ vào những bức hình và suy nghĩ về bloody mary thì bất thình lình hai cánh tay từ sau ôm vòng lấy cổ cậu ta. Hiển giật thót mình nhìn lên cái gương. Cậu ta kinh hãi chết điếng người khia mà cái cô gái máu me bê bết trần truồng đang ôm mình từ phía sau. Hiển nhanh người đứng dậy đẩy hất mạnh cái ghế ra sau khiến người phụ nữ tóc dài che mặt bê bết máu này ngã lăn ra đất. Hiên xoay người nhìn lại thì không thấy ai khác ngoài cô vợ trẻ đang nằm la hét toán loạn do bị Hiển xô ghế đẩy ngã. Hiển vẫn đứng đó đờ đẫn hết cả người ra, rõ ràng cái người vừa mời vòng tay ôm cổ cậu ta lúc nãy là … Cô vợ trẻ thấy Hiển cứ đứng đó mà nhìn như phỗng thì quát:
– Anh làm cái trò khỉ gì vậy?! Sao lại xô em ra?!
Hiển bây giờ mới tạm hoàn hồn, cậu ta cúi xuống đỡ cô vợ trẻ dậy hỏi han. Thế nhưng mà cô vợ trẻ của cậu ta được thể làm nũng. Sau khi đã dỗ dành được cô vợ yêu quý, cả hai người cùng nhau ra thành phố Nha Trang để ăn sáng và dạo chơi phố phường ngoài đó, tuy nhiên Hiển thì vẫn như người bất thần, không thể nào mà tập trung vào việc thư dãn để tận hưởng tuần trăng mật được. Tối hôm đó, cô vợ trẻ của Hiển có tụ tập với mấy đứa bạn tại thành phố Nha Trang, và cả hội lên Bar để liên hoan một bữa. Hiển vốn từ trước đến nay không quen rượu bia nhiều, thế cho nên mới tới giữa cuộc chơi thì cậu đã xin ra. Hiển biết rất rõ mấy người bạn này của cô vợ trẻ đã lâu rồi không tụ họp đầy đủ như vậy, nghĩ đến đây, Hiển nảy ra ý định là cô vợ của cậu cứ ở lại vui chơi, còn cậu ta sẽ về khách sạn nghỉ ngơi trước.
Hiển đặt thẻ lên khóa điện tử ở cửa phòng, khi đèn vừa xanh, cậu mở cửa bước vô. Hiển tuột bỏ quần áo và chui ngay vào bồn tắm xả nước nóng mà ngâm mình. Hiển nằm trong bồn từ từ cảm nhận cái sức nóng từ nước đi xuyên qua da và ngấm dần vào cơ thể, mồ hôi của cậu cứ thế vã ra, thật là một cách để dã rượu. Hiển nằm lim dim trong bồn tắm thì bất ngờ cái ánh đèn trong phòng tắm khi không chập trờn lúc sáng lúc tối. Thành nhìn quanh, thế rồi cái tiếng cửa mở kêu rõ to phát ra từ bên ngoài, Hiển nghĩ ngợi không lẽ nào cô vợ của mình lại về sớm như vậy. Hiển lớn tiếng:
– Em về rồi à?
Không có tiếng trả lời, Hiển nằm đó nghĩ “lạ quá, sao lại không có tiếng trả lời hay là mình nghe nhầm?”. Hiển đứng dậy quấn khắn và mở cửa buồng tắm bước ra ngoài, không có một ai, cả căn phòng chỉ có độc mình Hiển. Hiển đứng đó thẫn thờ cố nhớ lại cái tiếng cửa mở, rõ ràng tiếng to và rõ cứ y như là cửa phòng này mở mà? Chợt Hiển như nhận ra một điều gì đó, Hiển khẽ rùng mình, cậu ta quay đầu lại nhìn lại về phía cánh cửa buồng ra vào. Lúc nãy Hiển chỉ nghe thấy có tiếng cửa mở mà không hề có tiếng đóng cửa. Hiển linh tính như có gì đó không phải, cậu có thể cảm nhận được da gà ở khắp cơ thể đang từ từ dựng đứng, một cái cảm giác rờn rợn đang bao chùm lấy cậu. Ngay lập tức, Hiển bật tất cả đèn trong phòng mà cậu có thể bật được cộng thêm cái tivi với âm lượng lớn đến mức vang cả phòng. Hiển chui lên giường chùm chăn kín mít và coi tivi, mấy lần Hiển tính nhấc điện thoại lên gọi cho vợ và kêu về, nhưng nghĩ thế nào rồi lại thôi.
Hiển nằm đó coi tivi được một lúc thì cái cảm giác rờn rợn cũng từ từ tan biến dần. Nhưng không hiểu mà một cơn buồn ngủ ập đến bất thường, có lẽ là rượu đã lên não thật rồi. Hiển cứ thế nằm lim dim nửa tỉnh nửa mê trên giường, ngay trong cái lúc mà cậu lim dim thì ánh đèn trong buồng bắt đầu tắt dần, đầu tiên là đèn bàn làm việc ngay đối diện giường, tiếp đó là đèn phòng, chỉ còn độc lại có ánh đèn ở ngay cửa buồng. Hiển biết rất rõ việc gì đang diễn ra, thế nhưng mà cơ thể cậu vẫn ra rời, hai tay hai chân không cử động được, mắt vẫn lim dim. Hiển liếc mắt nhìn về phía hành lang, nơi ngọn đèn duy nhất như đang soi sáng cả căn phòng. Không biết từ khi nào mà cái tiếng tivi như nhỏ dần đi và biến mất, thay vào đó là tiếng vòi nước sôi xả phát ra từ buồng tắm. Hiển trong cơn mơ hổ hỏi lớn:
– Em đấy à?
Vẫn không có tiếng trả lời, thế rồi tiếng nước chảy cũng bé dần rồi tắt hẳn. Hiển nằm trên giường như thể cố chống lại cái cơn buồn ngủ và đôi mắt đang nặng chĩu trên mắt cậu ta. Hiển đảo mắt nhìn quanh căn buồng khách sạn tối om này, đột nhiên đôi mắt của Hiển như dừng lại ở phía hành lang thẳng cửa buồng tiến vào. Hiển vô cùng kinh hãi giật nảy người khi mà rõ ràng không có ai đứng đó mà trong cái tấm gương dài soi cả người lại là bóng người con gái trần truồng mái tóc dài che mặt bê bết máu đang chảy tỏng tỏng xuống sàn. Hiển giật thót tim choàng dậy ngồi trên giường thở hổn hển, thế nhưng chỉ sau một cái chớp mắt thì tất cả đã biến mất, không còn có cái bóng người con gái đó trong gương nữa. Hiển ngồi trên giường cố trấn tĩnh nhịp tim mình lại, mồ hôi chảy đầm đìa, cậu ta nhìn quanh phòng một lần nữa. Thế nhưng ngay khi Hiển kịp hiểu gì đang xảy ra thì bất ngờ cái tivi còn đang bật bỗng tắt phụt, theo sau đó là cái ánh đèn cuối cùng ở hành lang.
Hiển dường như có thể cảm nhận được nhịp tim của mình đang đập loạn xạ trong lòng ngực. Hiển đưa tay mò mẫm trên giường, trong đầu thì tự hỏi làm sao mà cả căn buồng này lại tối om được đến mức này cơ chứ. Hiển còn đang mò mẫm trên giường tìm cái điện thoại thì tay cậu như chạm phải cái gì đó ươn ướt trên giường. Bất ngờ, một có hai cánh tay ướt xũng lạnh toát đưa ra ôm lấy mặt cậu. Đột nhiên đèn trong phòng bỗng sáng rực hết lên, Hiển cứng đờ người, toàn thân run lên cầm cập khi mà ngồi trên người cậu ngay trước mắt là người con gái trần truồng máu me be bét cả giường với mái tóc dài phủ kín mặt. Chỉ trong có tích tắc, Hiển như không chớp mắt, tim ngừng đập, hai mắt chố ra, người phụ nữa này ngửng mặt lên, mái tóc bết máu xõa ra hai bên để lộ hai con mắt to đỏ ngàu với cái miệng là những cái răng nhọn lởm chởm với be bét máu trên mặt.