Thảo ngồi trong phòng trực ban của bệnh viện, cô cầm cái điện thoại và đang coi youtube, cái video mà Thảo đang coi là chuyện mục trò chuyện với Cú Heo do tác giả của cuốn sách Bên Kia Của Sự Sống thể hiển. Video đó có chuyên đề đi tìm ai là thằng hư cấu: 13 cách để gặp ma. Thảo ngồi coi video, cô đeo tai nghe mà cứ ngồi đó cười lên sằng sặc khiến cho mấy đứa bạn thực tập cùng cũng phải tò mò tiến tới. Sau khi coi xong, Thảo có comments lên cái video đó.
Thỏ con chiên bánh: đúng là hư cấu thật =)).
Cú Heo: Quá hư cấu ý chứ bạn .
Thỏ con chiên bánh: Mình đang thực tập tại bệnh viện, cũng chưa hẳn là gặp ma bao giờ, theo bạn thì mình nên dùng cách gì để gặp được ma.
Cú Heo: mình khuyên là không nên, vì cái gì cũng phải hợp duyên hợp số. Nhiều khi có thử cách nào đi chăng nữa mà không hợp duyên hợp số thì cũng không gặp được đâu à.
Thỏ con chiên bánh: Mình thực sự muốn thử, tác giả thử gợi ý coi nào?
Cú Heo: Mình thì cương quyết phản đổi cái việc chơi mấy trò tâm linh để gặp ma, nhưng nếu bạn muốn thử thì mình khuyên bạn nên thử cách “tắc kè”.
Thỏ con chiên bánh:…
Theo như những gì mà Cú Heo gợi ý, thì cái trò chơi tắc kè này là một phiên bản khác của trò đứng trong góc tường và vỗ vai nhau. Cách trơi rất đơn giản, cần có từ ba người chơi trở lên. Sau khi phân định kẻ thắng người thua, người bị sẽ phải dùng một miếng vải mầu đen hoặc mầu trắng bịt mắt lại, đồng thời đứng úp mặt vào một góc tường. Những người còn lại thì sẽ mỗi người tìm một chỗ đứng cách xa người kia. Sau khi mọi thứ đã vào vị trí, thì người bị trong lúc úp mặt vào góc tường sẽ phải đọc lớn: “Hỡi các vong hồn vất vưởng, những vong hồn còn trẻ tuổi hãy về đây chơi với chúng tôi”. Đọc đi đọc lại câu này ba lần lưu loát mạch lạc, sau khi đọc xong thì người bị bắt đầu lần mò đi tìm ba người kia. Người bị trong lúc đi tìm thì phải kêu lên “tắc kè”, và mấy người chơi kia cũng sẽ đồng thanh kêu lên “tắc kè” để người kia đoán vị trí mà tìm tới. Điều cần lưu ý là mấy người trốn cũng sẽ phải nhắm mắt lại tuyệt đối không được ti hí, sở dĩ phải nhắm mặt là vì tất cả đều chỉ đứng một chỗ chứ không cần di chuyển. Người bị sẽ đi tìm và chạm vào đủ số người trốn, người trốn nàm bị chạm sẽ im lặng không kêu nữa. Chơi vậy cho đến khi người bị kêu “tắc kè” và không còn ai phản hồi lại nữa. Nếu quả thật có vong hồn chơi chung thì người bị sẽ chạm vào nhiều hơn số người chơi. Để đảm bảo tính an toàn, người chơi phải chơi cho đến khi không còn có tiếng tắc kè nào phản hổi. Đồng thời để tránh bị tình trạng vong hồn theo, người trốn tuyệt đối sau khi bị chạm không được kếu tắc kè hay mở mắt ra nữa. Còn người bị sau khi không nghe thấy tiếng tắc kè phản hồi thì lập tực phải hô lớn: “trò chơi kết thúc” đủ ba lần sau đó mới từ từ tháo khăn bịt mắt ra.
Thảo sau khi nghe Cú Hẹo chỉ cho một cách chơi để gặp ma thì cô ta cũng có phần hơi rờn rợn. Chẳng là Thảo thì đúng là chưa gặp ma bao giờ, thế nhưng mà trong suốt cái quãng thời gian làm thực tập ở viện này cho tới nay thì cô cũng bị dọa không ít lần, không biết có đúng là bị dọa không hay là chỉ do cô hoang tưởng, hư cấu vì trước khi thực tập ở viện này thì Thảo cũng được các anh chị khóa trước hay như là đám bạn nhồi nhét cho một đống tâm linh ma quỷ vô dầu về cái bệnh viện này rồi. Thảo nhớ như in cái lần đầu mà cô nghĩ rằng mình bị dọa đó, chẳng là tối hôm đó tới phiên Thảo và một con nhỏ y tá khác nhận nhiệm vụ đi coi bệnh nhân. Cái khoa mà Thảo thực tập lúc đó là mấy bệnh nhân bị ung thư vòm họng giai đoạn cuối, trên thực tế là không còn có gì có thể cứu được họ ngoại trừ cái việc nằm đó mà chờ tử thần tới dắt đi mà thôi. Hôm đó sau khi đến giờ, Thảo giục con nhỏ bạn mình dậy để đi cùng, thế nhưng mà nó ngủ say như chết không thèm phản hồi, cực chẳng đã cuối cùng Thảo phải tự thân vận động mà tới phòng bệnh nhân ung thư vòm họng giai đoạn cuối. Phòng này ở tầng hai mà phòng trực ban lại ở dưới tầng một, một mình Thảo đi bộ dọc cái dãy hành lang tầng một để tiến về phía cầu thang, mặc cho đèn neong sáng trưng cả dãy, thế nhưng mà không hiểu sao cô vẫn có cái cám giác ớn lạnh đến tận cùng. Thảo bước vội vã dọc dẫy hành lang, mặc cho bên tai là những tiếng động lạ, cái tiếng côn trùng đang họp chợ rả rích, thế rồi cái tiếng lá khô cứ thế cào trên mặt đất những tiếng xạc xào. Mặc cho những âm thanh đó khiến cho cô cảm thấy rợn tóc gáy, thế nhưng Thảo vẫn cắm đầu đi thẳng.
Đứng trước cái cầu thang bộ lên tầng hai mà Thảo phải nuốt nước bọt cái ực, rõ ràng là cầu thang cũng có đèn neong, nhưng tại sao cô lại có cảm giác nó tối và u ám đáng sợ hơn rất nhiều. Thảo cố gắng xua đuổi nhưng cái ý nghĩ ma quỷ còn đang bam víu lấy tâm trí của cô. Thảo run rẩy bước vội trên cầu thang, thế nhưng mới tới khúc ngoặt, một cái cảm giác lạ lắm bắt đầu bao chùm lấy toàn cơ thể cô, khi không bỗng dưng da gà ở gáy Thảo dựng đứng hẳn lên, cô có cảm giác như có ai đó đang đứng ngay sau lưng mình. Thảo bước mấy bước lên hẳn chỗ ngoặt, thế rồi bất thình lình cô liếc mắt nhìn xuống phía dưới tầng một. Thảo rụng rời chân tay khi thấy một đôi chân mang dép cao su tổ ong gầy gộc. Thảo hồn vía như thực sự lên mây, cô muốn hét lên thật to, thế nhưng không biết điều gì đã khiến Thảo nén lại được, với quả tim mình đang nhẩy tango trong lồng ngực, Thảo bước vội lên tầng hai. Đi bộ dọc hành lang tầng hai, không hiểu thứ âm thanh hỗn độn của màn đêm bỗnh nhiên biến đi đâu mất, chỉ còn lại cái tiếng thở thật chậm của Thảo và cái tiếng nhịp tim vẫn đang nhẩy tango trong lồng ngực. Cuối cùng cũng đã vô được trong phòng bệnh nhân. Mọi người có vẻ như đã ngủ say, Thảo nhẹ nhàng đi dọc các giường bệnh để coi, do đây là bệnh nhân ung thư vòm họng giai đoạn cuối, thế nên cái tiếng họ thở khò khè nghe rất đáng sợ, thêm vào đó là thi thoảng lại có tiếng ho sặc sụa làm Thảo không ít lần rùng mình. Do lần này đi có một mình, thế nên Thảo chỉ coi cho có lệ thế rồi cô ù té ra thẳng ngoài cửa để về lại phòng trực ban. Thế nhưng Thảo vừa bước gần đến cửa thì một tiếng động lạ phát ra, cái tiếng cửa gỗ nhà vệ sinh bỗng khi không kêu lên một tiếng “két” dài đăng đẵng như lấn át cả tiếng của bệnh nhân. Bất ngờ, Thảo đứng im thin thít, toàn thân khẽ run lên lẩy bẩy. “rõ ràng lúc nãy Thảo đi kiểm cha thì có bệnh nhân nào vào nhà vệ sinh đâu? Ai nằm trên giường người đó. Chưa kể đến là khu này không cho người nhà bênh nhân ở qua đêm… mà trời thì lại không có gió?”, nghĩ đến đây bỗng nhiên Thảo ớn lạnh sống lưng, thế rồi cô sải bước như chạy băng băng vù xuống cầu thang. Thảo rảo bước dọc hành lang tầng một thì bất ngờ bên tai cô là văng vẳng cái tiếng bước chân rất nhanh, như thể có ai đó đang đi theo sau. Thảo hoảng loạn phi người vào thẳng phòng trực ban. Vào đến nơi, cố mới có thể thở phào nhẹ nhõm khi mà cuối cùng đã được an toàn. Đột nhiên Thảo ngửng mặt lên nhìn phía bàn nước phòng trực ban, cô “kinh hãi” khi thấy con bạn mình đang ngồi đeo tai nghe nhạc thản nhiên gọt táo ăn. Thảo nhìn con bạn mình chằm chằm, con bạn Thảo lúc này mới nhe răng ra cười với Thảo rất đáng yêu, nó cắt một miếng táo đưa ra trước mặt Thảo như thể mời. Thảo điên máu nhảy vào tóm cổ nó mà lắc. Hai đứa cười đùa chí chóe một tẹo, thế rồi con bạn gọt táo cho Thảo ăn. Bây giờ con bạn của cô mới nhớ ra lúc nãy nó thấy Thảo có vẻ hoảng hốt, mà mặt lại tái mét, nó hỏi đùa:
– Lúc nãy bà bị làm sao mà mặt xanh như đít nhái thế?
Thảo cắn táo rồn rột nói:
– Mẹ kiếp, ai bảo mày không đi với tao, làm cho bà mày sợ té đái.
Con bạn Thảo lúc này ghé mặt vô gần Thảo hỏi tỏ vẻ nguy hiểm như thể trêu cô:
– Bị ma nhát đúng không?
Thảo vỗ đầu nó tỏ vẻ không sợ nói:
– Thích hư cấu không con cờ hó?
Sau cái lần đầu tiên đáng nhớ trong đời đó, Thảo còn bị nhát thêm vài lần nữa nhưng về căn bản là cô ta vẫn chưa tận mắt nhìn thấy hình hài con ma nó ra làm sao cả. Nhân tiện lần này đây được Cú Heo bày cho cách chơi để gặp ma, Thảo đã lưỡng lự rất lâu thế nhưng mà cuối cùng cô cũng đã quyết định rủ mấy đứa khác thực tập chơi cùng, một phần Thảo đi tới cái quyết định này cũng là vì cô cũng sắp tốt nghiệp rồi nên nghĩ chắc không còn cơ hội nào hay hơn thế này cả. Như đã lên kế hoạch, Thảo phải dụ dỗ ve vãn mới mới kiếm được thêm bốn đữa nữa chơi với mình, trong đó có một nam sinh trường y. Sau khi đã phổ biến qua cách chơi và chuẩn bị một miếng vải đen để bịt mặt, cả bọn chọn một phòng bệnh trống chỗ nhất. Nghe đâu cái phòng này trước đây là cho bệnh nhân hồi sức tạm nghỉ, thế nhưng không biết vì lí do gì mà rõ ràng ca mổ thành công, nhưng bệnh nhân đưa vô phòng hồi sức tạm thời này cứ bốn người chuyển vô thì sẽ có một người tử vong. Sợ rằng có điều gì đó không ổn, bệnh viện đã tạm thời bỏ trống phòng này và quyết định lấy phòng làm phòng để đồ, nhưng vì cơ bản là công việc bận và bác sĩ, y tá hay như nhân viên có cái cảm giác gì đó ớn lạnh ở căn phòng hồi sức này mà cho đến ngày nay nó vẫn bị bỏ không.
Nhữ đã thỏa thuận, cả năm người nhóm Thảo hôm đó sắp xếp lịch để sao cho cả năm cùng phải trực đúng tối hôm đó. Kim đồng hồ vừa chỉ mười giớ kém mười lăm, một con nhỏ y tá đã mon men đi dọc hành lang gần căn buồng bị bỏ trống để coi coi còn có ai lần mò ở đó không. Sau khi đã kiểm tra thật kĩ lương, thấy an toản, cô nhỏ này mới nhanh chân tiến lại về phía phòng trực ban để báo cáo, thế nhưng khi đi ngang qua căn phòng bỏ trống, bỗng nhiên toàn thân cô ta bỗng run bắn lên, da gà dựng đứng, “quả đúng chứ không sai, căn phòng này dường như có gì đó mờ ám lắm”, cô nhóc nghĩ thầm thế rồi bước lẹ hơn nữa. Cả lũ đã có mặt đông đủ trong căn phòng, bên trong vẫn còn đầy đủ bốn cái giường và kế bên là một cái tủ sắt nhỏ cũ kĩ. Nam bác sĩ thực tập có cầm theo một cài đèn bàn lấy ở phòng trực ban và cắm tạm vào để lên trên một tú sắt. Có lẽ là cả hội sợ nếu bật đèn neong sáng quá thì sẽ bị phát giác, còn nếu như không bật thì lại quá tối. Xong xuôi đâu vào đó, cả hội bắt đầu oắn tù tì và đương nhiên Thảo là người thua cuộc và cô bị làm gười bịt mắt. Trước khi bịt mắt lại, Thảo nhìn quanh và hỏi:
– Mọi người đa nhớ kĩ luật chơi chưa?
Tất cả gật đầu và thúc giục Thảo bắt đầu, có lẽ ai cũng tò mò muốn thử cái trò chơi tâm linh kì lạ này. Thêm phần nữa là theo như Thảo nói, thì người duy nhất có thể gặp ma đó là Thảo, còn những người còn lại thì không có vấn đề gì, chính vì vậy mà mọi người càng hồi hộp và nôn nóng coi coi cái cách phản ứng của Thảo ra sao khi cô ta thực sự tiếp xúc với ma. Thảo lấy khăn bịt mắt lại, sau đó cô đứng chấp hai tay trước ngực đọc lớn ba lần:
– Hỡi các vong hồn vất vưởng, những vong hồn còn trẻ tuổi hãy về đây chơi với chúng tôi
Xong đâu đó, Thảo đứng quay người úp mặt vô góc tường mình đứng sẵn gần đó và đọc “năm, mười, mười lăm, hai mươi…”. Bốn người kia lần lượn đi lòng vòng quanh phòng để tìm vị trí đứng, sau đó họ cũng đồng lọat nhắm mắt lại, có đứa do sợ còn lấy hai tay che hai con mắt lại. Thảo đứng trong góc tường sau khi đếm đến một trăm, cô từ từ quay đầu lại và đưa hai tay lần mò tìm đường đi, Thảo kêu lên “tắc kè” lần thứ nhất, tức thì bốn tiếng “tắc kè” kêu lên đáp lại, nhưng có điều là tiếng to tiếng nhỏ để Thảo khó đoán và bắt đầu lần mò. Thảo lần mò ra được đến đầu kia của cái giường bệnh gần nhất thì cô lại kêu lên “tắc kè”, tức thì bốn tiếng “tắc kè” lại đáp trả, có điều bé hơn, và Thảo bắt đầu lần mò ra đường đi ở giữa, thế nhưng do bịt mắt mà Thảo đưa chân cao đá ống đồng vô thành giường sắt đau điếng, cô ngồi phục xuống đất xoa ống đồng kêu:
– Úi da … mẹ cha tía nó…
Cả lũ nghe thấy tiếng Thảo đá vô giường nghe cái “rầm” nhỏ xong rồi xuýt xoa kêu đau thì cười rúc rích. Thảo ngồi đó nói:
– Cười cái con khỉ, đau chết mẹ.
Sau khi xoa một hồi bớt đau, Thảo lại đứng dậy và nói lớn “tắc kè”, ngay khi Thảo dứt tiếng thì bỗng cô rợn da gà ở gáy vô cùng, cứ như thể có bàn tay lạnh cóng vuốt qua vậy, có điều mà Thảo không ngờ đó là cả bốn đứa kia cũng bị. Chúng nó kêu “tắc kè” đáp trả, nhưng Thảo nghe xong như chết điếng người khi mà cô như nhận ra có cái tiếng “tắc kè” lạ lắm phát ra. Không chỉ có riêng Thảo để ý sự kì lạ, mà bốn đứa kia cũng đã phát hiện ra là có người thứ năm kêu “tắc kè”, mặc dù cảm thấy rờn rờn tóc gáy nhưng chúng nó vẫn cố nghĩ rằng chắc có đứa nào đang chọc Thảo. Thảo có vẻ như bắt đầu sợ và lần mò đi theo phía tiếng “tắc kè” phát ra, cô dường như có thể cảm nhận được không khí trong phòng đã hạ xuống một cách bất ngờ. Thảo lần mò được một lúc, thế rồi cô chạm được vào một đứa, Sau đó thảo tiếp tục kêu lên “tắc kè” và lần này chỉ còn lại ba tiếng phản hồi, có lẽ là quả thật lúc nãy là có đứa trêu nên bản thân Thảo cũng đỡ sợ hơn. Thảo lần lượt tìm ra được thêm hai đứa nữa. Đến đứa cuối cùng, Thảo lại kêu lên tiếng “tắc kè” nhưng lần này là hai tiếng người phản hồi, và chính là cái tiếng người lạ mặt kêu lên. Bây giờ thì cả Thảo và bốn đứa bắt đầu run lập cập, da gà bọn nó cứ nổi lên ầm ầm. Tiếng người này vang vọng, có phân cao như giọng nữ. Cái Thảo bây giờ thì run lập cập, cả tay và chân cứ lần mò chậm rãi, Thảo khẽ kêu lên tiếng “tắc kè” nữa, thế nhưng mà bốn đưa kia có thể nhận ra cái giọng Thảo bây giờ khác hoàn toàn, nó có phần run lên và nhỏ hẳn đi, đó chính là cái kiểu giọng run sợ. Thảo có vẻ như im bặt hẳn, và cô cấm nín không còn dám kêu nữa vì cái tiếng “tắc kè” đáng sợ đó vọng lại như gần lắm rồi, có vẻ như cái người đó đang đứng ngay trước mặt Thảo rồi. Thảo lại mon men tới được một cái giường bệnh khác, cô khua tay như để coi có ai trên giường không thì bất ngờ cả hai tay cô như quệt qua chân của ai đó. Thảo rụt tay lại kinh hãi đứng đờ người ra, dù cho chỉ lướt qua mà cô có thể cảm nhận đôi chân đó lạnh toát, “đúng rồi, cái đôi chân đó lạnh tựa như tử thi dành cho học sinh y thực tập vậy”, Thảo đứng đó càng nghĩ càng cảm thấy run sợ, da gà thì cứ thế mà thẳng đứng chào cờ. Mấy đứa bạn của Thảo thấy Thảo im bặt một lúc lâu thì đứa nào đứa nấy cũng tò mò không hiểu Thảo làm cái gì, nhưng vì sợ nên tất cả đều cố nhắm nghiền mắt và im lặng. Chỉ có cô gái duy nhất đang đứng bịt mặt ở ngay kế tường, tức là đầu bên kia của cái giường, nơi mà Thảo vừa quệt tay chạm vào bàn chân lại. Cô nhóc này từ nãy giờ nghe tiếng “tắc kè” lạ đã có phần run sợ rồi, thế nhưng vì quá tò mò, ma cô gái đã hé ngón tay mở mắt ra nhìn. Cô nhóc này kinh hãi ngồi phục xuống đất hét lên thất thanh khi mà trước mặt cô, ngay trên cái giường là một bệnh nhân nữ tóc dài đang ngồi thăng lưng trên giường duỗi hai chân ra quay lưng về phía cô. Cô gái vừa hét vừa la khóc ầm ỹ, cả bọn giật thót mình đều mở mắt tiến lại hỏi làm sao. Thảo vừa lúc định kêu “tắc kè” thì nghe cô bạn hét giật thọt cả tim ra ngoài, quên cả thể lệ chơi, cô lột cái khăn bịt mặt ra thì thấy ba đứa kia đang xúm lại dỗ dành cô gái này cứ thế mà ngồi co rúm vô góc tường khóc lóc thảm thiết mặc cho bao đữa dỗ dành, cô gái vẫn nhắm tịt mắt khóc lóc kêu la thảm thiết. Thảo tiến lại hỏi:
– Cái gì … cái gì thế?
Cả lũ đều nói không biết, và chúng nó nhanh chóng dìu cô nhóc này rời khỏi căn buồng đó. Sau cái vụ đó cả lũ bị kiểm điểm, còn cô nhóc hôm nào tận mắt nhìn thấy mà thì cũng trở lại bình thường.
… một năm sau …
Thảo đã có việc làm ổn định tại một bệnh viện khác, hôm nay đến phiên cô trực đêm. Thảo nằm trong phòng trực bạn cầm điện thoại lướt facebook. Trên trần là mấy chú tắc kè đang thi nhau kêu gọi ghệ. Cả phòng trực ban phía sau tắt đèn tối om, cũng đơn giản là vì có một nữ y tá khác trực cùng nhưng ngủ rồi, nên Thảo phải tắt đèn cho người ta ngủ. Bất ngờ, một đứa bạn hôm nào cùng chơi trò “tắc kè” với Thảo nhảy vô inbox nói “bà biết tin gì chưa? Con Lan (cô nhóc nhìn thấy ma hôm nào) vào viện tôi cấp cứu vì đột quỵ rồi”. Thảo đọc đến đây thì khẽ rùng mình, cô ta còn đang nhắn tin hỏi thì bất ngờ cả căn phòng trực ban vang vọng cái tiếng “tắc kè” quen thuộc. Thảo lắng nghe, thế rồi trong giây phút tim của cô như ngừng đập, “cái tiếng tắc kè này…”. Thảo còn chưa kịp định hình thì đèn phòng trực ban phía sau sáng rực, cô ta há hốc mồm rơi cả điện thoại trên tay cứng đờ khi mà ngay phía cửa nơi công tắc đèn là một bệnh nhân nữ mái tóc dài che kín mặt cúi đầu đứng lù lù. Thảo nhìn không chớp mắt, tim ngừng đập, môi run lên và da gà dựng đứng. Bất ngờ cô gái này ngửng mặt lên, một cái khuôn mặt trắng ởn, hai con mắt xanh lè, đôi môi đỏ lòm như máu thè ra cái lưỡi dài cong cong tự liếm lên má mình, người con gái này nhìn Thảo nhoẻn miệng cười nói cái tiếng nói the thé mà ghê rợn:
– Tắc kè.