… Tại một con ngõ nhỏ thuộc địa bàn Hà Nội …
Toàn mặc bộ đồ đen nhấp nha nhấp nhổm nhìn quanh dọc khu phố, khi thấy không còn ai qua lại, hắn mới tiến tới gần một căn nhà khá rộng có sân trước. Toàn dóm ngó vào thật kĩ, trong nhà chỉ còn lại thứ ánh sáng đỏ mờ ảo hắt ra ngoài, thấy rằng không có động tĩnh gì, Toàn vội vã đi vòng qua phía cột điện trèo lên và nhẩy thẳng vào sân trước. Vừa mới vào tới sân, bỗng nhiên toàn thân hắn nổi da gà một cách kì lạ, thế nhưng có lẽ Toàn cũng chẳng có thời giờ mà để ý tới ba cái cảm giác kì quặc đó. Toàn rón rén như con mèo con đi tới phía cửa chính của căn nhà, bất ngờ Toàn có hơi rùng mình khi đi ngang qua một cái miếu nhỏ để ở sân trước, Toàn đứng lại ngó nghiêng, cái miếu này có ánh đèn đỏ mờ ảo, nhưng mà lại không thờ thần phật hay gì cả, ở giữa là một hình tròn với vằn vện rất kì lạ, cứ như là hình ảnh mặt trăng tròn khuyết đan xen vào nhau vậy. Toàn quay đầu tiến lại về phía cửa chính. Hắn mới đặt tay lên xoay thử để coi có ồn ào không thì bất ngờ cánh cửa bật mở. “Nhà cửa rộng lớn như thế này mà không khóa sao?”, Toàn nghĩ thầm trong đầu sau khi đã lẻn vào trong nhà.
Dưới tầng một là một bàn thờ to lớn, tuy nhiến nó không hề giống với bàn thờ thần phật hay như tà ma, mà nó có cái gì lạ lắm. Toàn chỉ ngó qua, thế nhưng hắn phải rón rén nhanh chân đi lên tầng hai theo như sự chỉ dẫn. Toàn thò mặt vào một căn phòng nhỏ, nơi đây là có một cái bàn thờ nữa, dưới ánh đèn đỏ mờ ảo, Toàn như nhìn thấy tượng một người phụ nữ mặc áo dài có cổ rộng khoét lộ ngực, hai bên hông thì không che lại mà chỉ độc có một chiếc dây nịt buộc ngang người. Tượng người đàn bà này như lơ lửng trên không, trên đầu là mũ vải chùm như mấy người chuyền đạo ngày xưa, hai tay bà ta đưa ra hai bên, một bên là mặt trăng khuyết, một bên là trăng tròn, trên vai và hai cánh tay là vô vàn quạ đen. Toàn đứng đó nhìn thật chậm và đảo mắt dưới ánh đèn mờ ảo như để tìm kiếm thấy thứ gì đó. Toàn mừng rỡ khi nhìn thấy cuốn sách cổ bìa cứng dầy cộp kia đang để ngay dưới bức tượng. Toàn đứng đó nghĩ kế, thế rồi hắn mạnh rạn nhón chân bước vào luồn lách để chánh gây tiếng động cho một ông già đang nằm trên chiếu ngủ ngay trước tượng. Toan toát mồ hôi hột, chỉ đến khi đã ôm trọn được quyển sách trong tay thì hắn mới mừng rỡ mà ù té khỏi căn nhà đó.
Toàn sau khi ăn cắp được quyển sách đó về theo như hợp đồng từ một người giấu mặt, hắn cất ngay dưới đệm thật kĩ lưỡng và chờ đợi đúng ba hôm sau sẽ giao hàng ngay tại nhà mình. Sau khi cất kĩ cuốn sách cổ bìa đen dày cộp, hắn lại lục tủ và lấy ra mấy “tép”. Toàn trong cơn phê pha ngồi dưới đất, nó nhìn chằm chằm về phía giường mà thầm nghĩ không hiểu tại sao chỉ có cuốn sách mà người kia sẵn sàng giả nó mười triệu cơ chứ? thêm nữa lại còn ra điều kiện là nó không được đọc sách hay như mở sách ra, thử hỏi trong đó có cái gì mà đáng sợ như vậy? Sáng hôm sau, thằng Toàn lại tiếp tục la liếm ở bến xe hay như những nơi đông người để kiếm ăn, công việc chính của hắn đó là móc túi và trộm cắp vặt. Bố mẹ thằng Toàn li dị nhau, giờ chỉ còn mỗi mình hắn sống với người bác gái nghèo làm nghề bán rau quả ở chợ. Biết thằng Toàn nghiện hút, nhưng bác nó cũng chả thèm quan tâm vì nói thật là bà ta chứa chấp nó cũng là để lãnh cái số tiền bèo bọt mà bố mẹ nó gửi về nhờ bác ta nuôi nó mà thôi. Thằng Toàn chuyên môn đi dạt nhà với đám bạn lêu lổng, chỉ khi nào chán nó mới quay về với bác nó.
Đêm đầu tiên sau khi thằng Toàn lấy trộm được cuốn sách về thì nó bắt đầu cảm thấy như có cái gì đó không ổn. Tối đầu tiên mặc dù biết là mình buồn ngủ lắm, mà không hiểu vì lí do gì mà nó không thể nào chợp mắt được, thằng Toàn cứ thế nằm trên giường mà lăn qua lặn lại. Lăn lê bò toài một lúc chán hắn lại ngồi dậy trên giường, trong đầu Toàn là những câu hỏi hay như ý nghĩ về cuốn sách. Toàn tò mò muốn mở ra coi lắm, thế nhưng mà nhớ tới giao hẹn mà hắn lại càng cố nhủ bản thân là không được động vào còn lấy mười triệu. Thằng Toàn đứng dậy khỏi giường mà ra phòng ngoài để uống nước. Đã sống quen với bóng tối, nên Toàn cũng chả buồn bật đèn. Toàn dưới ánh sáng đèn đường hiu quạnh hắt vô nhà, hắn cầm cái phích nước lên tu, bất ngờ thằng Toàn rùng mình sặc nước ho sặc sụa khi nó thấy bóng một người con gái đen xì cứ đứng lù lù ở cửa. Thằng Toàn đặt phích nước xuống, nó chạy tới để coi, thế nhưng mà chỉ trong chớp mắt đã không có ai cả. Thằng Toàn cứ đứng lấp ló ở cửa sổ nhìn ra ngoài đường, “rõ ràng vừa có bóng người ở đây cơ mà?”, hắn tự hỏi và nhin quanh. Bất ngờ, da gà sau gáy bỗng dựng đứng, thế rồi thằng Toàn có cái cảm giác như có ai đó đi lướt qua ngay sau lưng nó vậy, thằng Toàn quay phắt lại nhìn quanh trong căn phòng lờ mờ sáng này. Bác gái nó về quê năm hôm chỉ còn một mình nó thì làm gì còn ai. Thằng Toàn đứng ở góc nhà nhìn quanh, thế rồi nó hỏi lớn:
– Ai đó?
Bản thân thằng Toàn không hiểu sao nó lại làm vậy, đứng đó không thấy ai, thằng Toàn lại tự đi vô phòng và nghĩ là chắc phê thuốc nên mình bị hoang tưởng.
Đến đêm thứ hai, thằng Toàn cùng lũ bạn đi ăn nhậu tới gần hai giờ sáng mới về. Nó đứng loạng choạng siêu vẹo cố mở khóa cửa, thế nhưng không hiểu vì lí do gì mà thằng Toàn cảm thấy dưới chân có những vật gì đó mềm mềm lại ướt ướt. Những có lẽ quá mệt mỏi, nên thằng Toàn chẳng thèm để ý chỉ mở cửa bước vào rồi cài chốt lại sau lưng. Thằng Toàn đổ người lên giường, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nó nằm đó mà cổ khô ran, cái đầu thì quay cuồng cuồng. Thằng Toàn tính nhổm dậy đi lấy nước thì bỗng nhiên trước mặt nó, hình ảnh một người con gái trần truồng bỗng hiện ra từ lúc nào không biết. Thằng Toàn lấy tay cố dụi mắt, thế nhưng trước mặt nó vẫn chỉ là mờ ảo hình người con gái cơ thể hoàn hảo, trắng ởn đang đứng đó nhìn nó mỉm cười. Thằng Toàn vứa tính trườn người dậy thì người con gái này tiến tới, cô ta dùng hai tay đè ngực thằng Toàn này nằm lên giường. Ngay lúc thằng Toàn tính với tay để vò nắn hai trái nhũ hòa thì bất ngờ người con gái nhan sắc tuyệt trần này thổi một hơi lạnh vào mặt nó, và rồi cứ như thế, thằng Toàn lịm đi vào giấc ngủ như lúc nào không biết. Sáng hôm sau, thằng Toàn còn đang yên giấc nồng thì nó bị tiếng ồn ào bên ngoài như làm cho tỉnh giấc. Toàn khó chịu ngồi dậy trên giường, nó đưa tay lên xoa qua mặt cho tỉnh ngủ, ngay khi thằng Toàn vừa xoay người tính hạ hai chân xuống đất đi ra ngoài kia coi có chuyện gì thì nó giật nẩy người mà co rút hai chân lại, phía dưới đất là dấu dép đẫm máu hướng thẳng từ ngoài cửa chính vào đến giường. Lúc đầu thằng Toàn còn nghĩ không biết có ai lẻn vào đây, thế nhưng khi nhìn đôi dép của nó dưới đế còn đẫm máu thì nó như nhận ra chính là mình đi vào nhà. Toàn bật khỏi dường không xỏ dép mà lao đầu thẳng ra cửa.
Cánh cửa bật mở, đập vào mắt thằng Toàn là dân tình đang bu lại nói xầm xì chỉ trỏ vô nha nó. Thấy Toàn xuất hiện, tức thì người dân cũng im phắng và làm lơ từ từ tản ra, cũng chẳng có gì lạ khi mà cả con ngõ này ai cũng biết tiếng tăm thằng Toàn vừa là dân hút chích vừa là dân anh chị mà. Thằng Toàn cúi đầu nhìn xuống phía cửa nhà, nó rùng mình đứng trơ người ra khi mà trước mặt là vô vàn xác chuột, rán, thậm chí cả rết nằm chết, tính sơ sơ ra thì cũng phải đến gần hai mưới mấy con chuột, gián và rết thì nhiều vô số kể. “Cái l*n gì thế này?”, thằng Toàn cáu mình nghiến răng nhìn. Phải mất gần hai tiếng thằng Toàn mới dọn dẹp xong đám súc sinh, cảm thấy quá chán nản, thằng Toàn quay vô buồng tính ngả lưng thì nó còn rùng mình ngạc nhiên khi mà cái quyển sách cổ bìa đen dầy cộp kia bỗng nhiên nằm ngay ngắn trên giường. Thằng Toàn tiến lại cầm quyển sách lên nhìn, thế rồi nó nhìn một vòng quanh nhà, thật là lạ quá, rõ ràng sáng nay lúc dậy có thấy quyển sách này trên giường đâu. Thằng Toàn đứng đó nghĩ ngợi một lúc, giả thiết đầu tiên của nó là có đứa nào đó trêu mình, thế nhưng mà thằng Toàn nghĩ lại thì thấy rằng việc đó là không thể. Thứ nhất là cái nhà này kín như bưng, có độc một đường ra vô mà từ nãy giờ nó dọn dẹp thì đâu có thấy ai ra vô đâu? Thứ hai, là dân quanh vùng này còn ai lạ gì Toàn nữa mà dám dây vô? Chính vì thế mà cái giẩ thiết cuối cùng của Toàn đó là có ma quỷ đang trêu ghẹo nó, thế nhưng vôn từ trước tới nay thằng Toàn không mê tín, thế nên là nó cũng chỉ lắc đầu cất lại quyển sách dưới đệm và ra ngoài dao du với đám bạn lêu lổng cho khuây khỏa. Ngồi ở quán bia hơi mà nốc với đám bạn, thế nhưng không hiểu từ lúc nào mà trong đầu của Toàn cứ suy nghĩ về cái cuốn sách cổ. Ngồi uống bia với đám bằng hữu mà Toàn như người mất hồn, cứ ngồi đó im lặng, mấy thằng kia thấy Toàn có vẻ hồn vía trên mây thì chúng nó cũng thấy lạ lắm, phải đến mấy lần chúng nó gọi tên và vỗ vai Toàn mới hồn vía trở lại, thế nhưng mà chỉ được một lúc rồi thì đâu lại vào đó. Vậy trong đầu Toàn chính xác là nó đang nghĩ cái gì? Trên thực tế mà nói thì Toàn đúng ra là đang nghĩ về cái người con gái nhan sắc tuyệt trần mà nó nhìn thấy hôm nào. Không biết bằng cách nào, hay như bằng lí do gì mà Toàn lại có thể dám chắc được rằng người con gái này bước ra từ trong quyển sách đó. Hơn thế nữa, trong thâm tâm Toàn bây giờ còn tin rằng cô gái này là một tiên nữ, và nếu như Toàn muốn được gặp lại cô ta thì hắn phải mở quyển sách đó ra. Nhưng nếu quả thật là mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy thì có lẽ Toàn đã chạy ù về nhà và mở sách ra để được gặp lại người đẹp rồi. Trong thâm tâm Toàn bây giờ đang xảy ra một mâu thuẫn lớn, một nửa thì nó muốn mở cuốn sách đó ra ngay để được gặp, hay như là để “thịt” con mồi ngon lành đó. Nhưng nửa còn lại thì Toàn lại không dám mở sách ra, vì làm như thế là phá hợp đồng. Vậy phải chẳng, những kẻ nhờ toàn đi lấy cuốn sách này lại là những kẻ nguy hiểm hay như là thuộc băng nhóm xã hội đen hay sao? Có thể nói là còn kinh khủng hơn vậy, những kẻ ra lệnh cho Toàn đi lấy quấn sách này là những kẻ có sức mạnh còn hơn cả xã hội đen. nói thêm về những người này thì bọn họ có thể ép Toàn lấy cắp cuốn sách không giả tiền gì cũng được, thế nhưng họ vẫn đồng ý giả toàn mười triệu với một điều kiện đó là Toàn không được phép mở cuốn sách đó ra. Nhưng thử hỏi làm sao họ có thể biết được Toàn có mở sách ra coi hay không? Chẳng là trước khi giao kèo với toàn, bọn họ đã tiêm vào người Toàn một thứ dung dịch và nói rằng nếu như Toàn mở sách ra coi, thì trong sách đó có một thứ hợp chất sẽ tạo ra phản ứng với dung dịch khiến cho da Toàn sẽ đổi mầu và xuất hiện những mảng mầu đen. Nhưng dù có nói gì đi chăng nữa, thì điều mà Toàn thực sự lo sợ đó là nếu như làm trái ý những người này thì họ có thể cho Toàn vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời này dễ như trở bàn tay vậy.
Sau trận nhậu say khướt, cuối cùng Toàn cũng đã hạ được tấm thân dặt dẹo của mình xuống giường. Nó nằm đó thoải mãi dang chân dang tay, có lẽ sáng ngày mai là giao sách, thế là khỏi phải suy nghĩ nhiều về việc mở sách ra nữa rồi. Nhưng có lẽ mọi chuyện đã không dễ dàng như vậy cho thằng Toàn khi mà vừa mới xoay người vô góc tường và chuẩn bị ngáy thì bất ngờ một tiếng gọi vang vọng. Toàn mở to mắt lắng tai nghe, cái tiệng gọi đó vẫn vang vọng “anh Toàn ơi…”, Toàn bật dậy hẳn trên giường, nó nghếch tai lên nghe, vẫn là cái tiếng gọi đó ” Anh Toàn ơi… em lạnh quá…”. Toàn đứng hẳn khỏi giường, và hắn ta bắt đầu đi lại quanh nhà như thể tìm xem cái tiếng nói của ai, tiếng nói vẫn vang vọng “anh Toàn ơi … anh có muốn em không…”. Toàn đi một vòng, và rồi ngạc nhiên thay là hắn ta vẫn quay lại ngay chính căn phòng ngủ của mình, nơi mà tiếng gọi vang vọng và rõ nhất. Đột nhiên tim của Toàn như đập nhanh hẳn lên, toàn thân hắn nóng rực, và trong đầu hắn bắt đầu hình thành cái ý nghĩ đó là người con gái kia đang cầu cứu hắn từ trong cuốn sách. Toàn thân hắn ta bắt đầu run lên, hai tay thì muốn chồm tới mà lôi quyển sách đó ra mà đọc ngay, nhưng trong đầu hắn thì vẫn còn có cái lí trí ngăn cản lại. Toàn cứ đứng đó nhìn về phía cuốn sách đang được giấu dưới đệm. Cái tiếng gọi của người con gái ngày càng vang vọng, và cũng không kém phần kích thích hay như là khiếu khích kích dục. Không thể kìm nến nổi bản thân nữa, Toàn chồm người lại về phía góc giường, hắn ta lật đệm và lôi ngay quyển sách đó ra và đặt lên giường. Toàn nhìn chằm chằm vô đó, thật kì lạ thay, ngoài bìa sách mới đây còn toàn những chữ cái kiểu Hán Việt từ ngay xưa, vậy mà chỉ sau một cái chớp mắt, nó đã biến thành chữ quốc ngữ.
Toàn đứng đó nhìn chằm chằm, trong đầu nó đọc thầm “Bà Chúa Nguyệt, cái tên thật là lạ quá…” Toàn nghĩ thầm trong đầu. Đột nhiên hai tay Toàn vươn ra cầm lấy cuốn sách, và có lẽ ngay trong lúc này đây Toàn như nhận ra rằng mình không còn kiểm soát được hành động của bản thân nữa. Toàn mở cuốn sách ra thật nhanh và lật tới một trang nhất định như thể cậu biết phải tìm từ đâu. Toàn nhìn rõ cái trang sách này thì đó là một đoạn thơ, xung quanh là hình ảnh trang trí những con quả đen và trên cùng là ảnh trăng khuyết rồi trong dần chính giữa sau đó là lại khuyết lại. Bất ngờ Toàn quỳ xuống hai đầu gối, nó đặt ngửa hai tay lên giường và bắt đầu đọc:
Địa Mẫu, Thiên Phụ hai kẻ bất nhân,
Kẻ thì nhào nặn, kẻ thì tái sinh.
Vạn vật trên đời sinh ra từ chúng,
Nhưng liệu thử hỏi có đúng vậy không?
Nếu đã sinh ra, sao còn trà đạp?
Để cho vạn vật trăm đường khổ đau.
Hắc Đế trước đây, một lòng thờ phụng,
Hà cớ làm sao, lấy đi tất cả?
Đẩy con người ta, đi tới đường cùng.
Cựu Trụ Thiên đổ, Chung Giới Môn mở,
Thiên đình náo loạn, trần thế lâm nguy.
Nhưng nào ai biết, thói đời trái ngang.
Thiên Phụ khởi sướng, ắt nhận khổ đau,
Hắc Đế đường cùng, sức mạnh bộc phát.
Hỡi ơi nào được, mấy người thấu hiểu,
Thiện ác phân chia, tương sinh tương khắc.
Chỉ oán hờn thay, cơ duyên chưa thành,
Hắc Đế bỏ mạng, Bà Chúa khóc than.
Nay đọc lời này, thỉnh cầu Bà Chúa.
Mau mau hiển linh, quay lại trần thế,
Phàm phu tục từ, xin thế với người.
Thiên Phụ Địa Mẫu, hai kẻ ác nhân,
Quyết tâm tiêu diệt, rửa hận Hắc Đế.
Tôn sùng Bà Chúa, thỏa ước nguyện xưa.
Thằng Toàn vừa đọc dứt bài thơ, bất ngờ thay, mây đen ở đâu kéo tới ầm ầm ngay trên đầu căn nhà của nó. Bốn bề khi không là vang vọng tiếng quạ kêu đến inh tai nhức óc. Mây đen tụ lại làm kín cả một vùng, thế rồi từ chính dữa đám mây bỗng lan ra thành một vòng tròn, ánh trăng sáng trói chiếu thẳng xuống nhà nó. Thằng Toàn ngồi trong nhà, tất cả cửa đều đống, vậy mà bỗng nhiên gió ở đâu nổi lên ầm ầm, cái thứ gió rét buốt y như mùa đông vậy. Thằng Toàn còn chưa kịp quay đầu lại thì từ đằng sau nó là hai cánh tay vòng ra trước mặt, một tay thì xiết lấy cổ nó, một tay thì từ từ đưa năm ngón tay ve vãn lên cổ thằng Toàn. Một tiếng nói nhỏ kế bên tai vang lên:
– Nhà ngươi cho gọi ta sao?
Toàn từ từ quay đầu lại nhìn, đó chính là Bà Chúa Nguyệt. Bà ta đầu đội mũ choàng che kín mặt, trên người là áo dài hai mảnh dài tay, một mảnh áo che trước khoét ngực sâu xuống rốn để lộ ngực, một mảnh vai sau che lưng, ngang hông là một dây nịt cũng bằng vải đen. Không hiểu vì lí do gì mà thằng Toàn nhìn thấy Bà Chúa Nguyệt mà da gà của nó dựng đứng hết cả lên, thằng Toàn bò lùi lại đá rơi cả quyển sách mà nép người vô góc tường trên giường như con mèo con. Bà Chúa Nguyệt tiến tới, bà ta cong người chống hai tay lên giường đưa sắt mặt mình vô mặt thằng Toàn, Bà Chúa Nguyệt hỏi:
– Nhà người là kẻ đã ăn cắp sách?
Toàn vẫn nép trong góc tường ớn lạnh, lưỡi hắn cứng đờ hai mắt nhìn không chớp về phía Bà Chúa Nguyệt. Bà Chúa Nguyệt cứ thế nhìn sâu vào đôi mắt của Toàn, thế rồi bà ta thẳng người đứng dậy, trên môi bà ta nở một nụ cười, Bà Chúa Nguyệt khẽ lắc đầu nói:
– Coi bộ nhà người chỉ là một kẻ tầm thường, vậy mà tại sao lại có thể che mắt ta? Khiến cho ta không thể nào trừng phạt người về tôi ăn cắp sách được cơ chứ? Nói, ai sai khiến ngươi hay như ban cho người được sức mạnh này?
Tòan vẫn nép người vào tường không nói, Bà Chúa Nguyệt im lặng một lúc, thế rồi bà ta cười nói:
– Thôi được rồi, dù gì thì nhà ngươi cũng đã cam kết với ta, vậy nhà ngươi ước muốn điều gì?
Toàn vẫn không nói, nhưng có lẽ chẳng cần hắn nói thì Bà Chúa Nguyệt cũng biết thừa. Tay bà ta đưa về phía trước mặt toàn, khi không trên bàn tay hiện ra một tép thuốc. Toàn sáng rực mắt vồ lấy mà hít. Ôi có lẽ đây là cái tép thuốc phê nhất của cuộc đời hắn. Toàn nằm ngả người trên giường phê lòi, bất ngờ thay, người con gái trần truồng ngày nào lại hiện ra, trên người cô ta là không mảnh vải che thân. Toàn hai mắt lim dim đưa tay lên bóp mạnh một bên ngực. Người con gái này bắy đầu cúi người hôn lên má lên mặt hắn, thế rồi cô ta nói:
– Hẵy tận hưởng cái lần cuối cùng của đời ngươi đi.
Nói rồi người con gái này chủ động lột quàn áo của Toàn ra, để rồi cả hai cùng ân ái mây mưa trên giường.
Sáng hôm sau, Toàn còn đang không mảnh vải trên người thì có hai chiên sĩ ĐNQP đã đứng ngay bên cạnh giường, cả cái con ngõ này sáng nay đã bị ĐNQP phong tỏa. Một chiến sĩ hô lớn:
– Dậy.
Toàn từ mở mắt, thấy có người đến lấy sách cậu ta cuống cuồng nhổm dậy lấy chăn che người nhìn. Một chiến sĩ ĐNQP cúi người nhặt quyển sách từ dưới đất lên. Toàn thấy vậy thì hoảng hốt nói lớn:
– Không … tôi không ….
Chiến sĩ khác nhìn Toàn, tay thì đặt lên khẩu súng lục bên hông. Toàn vẫn cố xua tay nói giọng sợ hãi:
– Tôi chưa hề đọc, chưa hề đọc quyển sách đó đâu.
Chiến sĩ ĐNQP cầm sách nói:
– Làm sao mà mày chối được, khi chên người mày những mảng da đen đang hiện lên.
Toàn sợ hãi nhìn quanh cơ thể, thế nhưng không hề thấy có mảng da đen nào. Khi hắn ta quay đầu nhìn lên hai chiến sĩ ĐNQP thì thấy người kia đã dơ súng ra trước mặt hắn, người này nói:
– Làm sao người nhìn thấy được?
Toàn trợn mắt há mồm khi mắt của chiến sĩ cầm súng này như biến thành một mầu đen tuyền kinh dị.
Tiếng súng nổ vang vọng, người dân sợ hãi nháo nhào, một lọat các chiến sĩ ĐNQP đứng ngoài mới lao vào. Họ thu dọn hiện trường một cách nhanh chóng, chiến sĩ ĐNQP cầm cuốn sách bấm điện thoại gọi báo cáo cho một ai đó:
– Thưa anh, sách đã thu về được.
Đầu dây bên kia:
– Mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch chứ?
Chiến sĩ này đáp:
– Dạ đúng thưa anh.
Đầu dây bên kia:
– Làm tốt lắm, nhớ đừng để lại dấu vết, mang sách về trụ sở đi.
Chiến sĩ này đáp:
– Rõ.
… Trước khi thằng Toàn ăn cắp sách …
Toàn ngồi trong phòng lấy cung sợ hãi, nó biết được lần này bị bắt thì chấm hết đời vì mắc quá nhiều tội. Mà người bắt nó lần này lại lầ ĐNQP. Toàn ngồi đó run rẩy, thế rồi một chiến sĩ ĐNQP bước vô, nhìn qua thì người này có vẻ chức vụ khá cao trên ngực là quân hàm và huân chương các kiểu. Chiến sĩ này làm điếu thuốc, và thậm chí là còn mời Toàn. Xong xuôi đâu đó, chiến sĩ này nói:
– Anh biết vì sao anh bị bắt vào đây chứ?
Toàn không nói gì chỉ khẽ cúi đầu, chiến sĩ này nhả khói nói tiếp:
– Đáng lẽ ra là anh sẽ bị tù trung thân, nhưng anh có thể được trả tự do nếu như…
Toàn ra vẻ khó hiểu nhìn người này. Chiến sĩ này nói qua cho Toàn về kế hoach một cách chi tiết, cậu ta hứa rằng nếu thành công sẽ trả tự do cho Toàn và còn thưởng thêm mười triệu. Thầy rằng cơ hội để có lại tự do quá dễ. Vừa đồng ý xong, người chiến sĩ này ra hiệu cho cấp dưới mang vào một bơm xi lanh nhỏ, bên trong là một thứ dung dịch đen. Sau khi tiêm cho Toàn xong, họ thả cho Toàn đi và nhiệm vụ của hắn là lấy cho được cuốn sách của Bà Chúa Nguyệt.