Bà Thoa từ từ tiến lại chỗ cụ Lộc, đồng thời bà nhìn quanh với ánh mắt lo ngại. Còn chưa kịp nói chuyện với cụ Lộc thì con nhỏ Huệ đã chạy tới bên bà Thoa níu tay bà mà nói:
– Bà ơi … bà coi kia … người nhà mình đang chuẩn bị đồ đạc bỏ đi hết cả rồi…
Bà Thoa nghe xong thì chết điếng trong lòng, quả nhiên như lời bà Hà đã nói, nếu như con cháu trong nhà này mà biết được chân tướng sự việc thì bọn chúng sẽ bỏ đi khỏi cái làng này ngay và sẽ không bao giờ trở về. Bà Thoa đứng nhìn mói người kéo vali và đang hối thúc nhau rời khỏi nhà thờ tổ họ Ngô càng sớm càng tốt mà lòng đau như cắt. Lúc này một cô trong họ đi ngang qua bị bà Thoa kéo tay lại và nói:
– Tại sao mọi người có thể bỏ đi trong lúc nước sôi lửa bỏng như thế này được cơ chứ?
Bà cô này nhìn bà Hoa nói:
– Bà chưa nghe tin gì sao? Con con Hoa mới chết đêm qua, y như là đứa con đầu tiên của nó. Con nghĩ bà cũng nên chạy khỏi đây đi là vừa, ông Tú đã giáng họa xuống đầu cả họ này rồi, còn không đi nhanh là tất cả sẽ bị vong quỷ hãm hại đó.
Bà Thoa nghe đến đứa con của Hoa chết thì bà tuôn rơi nước mắt, “không lẽ cả dòng họ Ngô rồi sẽ lụi bại hay sao?” bà Thoa tự hỏi lòng mình. Lúc này cụ Lộc bảo con nhỏ Huệ đỡ cụ dậy và đưa đến phía bà Thoa. Cụ Lộc khẽ đặt tay lên vai bà Thoa, bà Thoa quay lại nhìn thì chỉ thấy cụ lắc đầu. Bà Thoa nói:
– Cụ … cụ có cách nào giúp dòng họ Ngô không cụ?
Cụ Lộc nghe xong chỉ cúi mặt không nói năng gì, bà Thoa thấy thế thì cũng thất vọng lắm. Bà ta nói:
– Vậy chi phí hết bao nhiêu để con gửi?
Cụ Lộc lúc này mới ngửng đầu lên nói:
– Không cần tiền nong gì đâu… thực ra thì bản thân tôi không có cách gì giúp gia đình được … nhưng tôi biết chắc chắn có một người có thể tiêu diệt được hai con vong quỷ này.
Bà Thoa nghe thấy vậy thì trong đầu như lóe lên một tia hy vọng nhỏ nhoi, bà mừng rỡ hỏi:
– Người đó là ai hả cụ?
Cụ Lộc đáp:
– Đó chính là ân nhân cứu mạng của tôi.
Bà Thoa nghe thấy vậy thì ngạc nhiên lắm, thế rồi bà hỏi lại:
– Nhưng … nhưng cụ có biết giờ người đó ở đâu không?
Cụ Lộc đáp:
– Có chứ, sau khi được ân nhân cứu mạng và dạy thuật “con mắt âm dương”, tôi đã hỏi vong linh và tìm ra được nơi ở của ân nhân… ân nhân tên là Trúc, có một ngôi nhà trên núi cách đây không xa lắm…
Bà Thoa nghe thấy vậy thì vui mừng nói:
– Vậy thì tốt quá rồi, cụ có thể đưa tôi tới đó được không?
Cụ Lộc nói giọng e ngại:
– Bây giờ chưa đi được, vì vong quỷ vẫn còn vảng vất… nếu bây giờ mà đi ngay thì chúng sẽ ngăn bước không cho bà đi được đâu …
Bà Thoa nghe thấy cụ Lộc nói vậy thì có chút thất vọng, bà hỏi:
– Vậy phải đợi đến bao giờ hả cụ…
Cụ Lộc lúc này nói:
– Hãy đợi đếm đêm mai, khi mà vong quỷ đã giết được hai con chó giữ nhà của gia đình và nhập vào chúng đến giết tôi… đợi khi nào mà bà nhìn thấy xác hai con chó trước sân nhà thì hãy cùng với cô bé này tìm đến nhà ân nhân của tôi…
Cụ Lộc vừa nói vừa hua tay tìm Huệ, bà Thoa nghe thấy vong quỷ tìm giết cụ Lộc thì trong lòng vô cùng bối rối và sợ hãi, bà nói:
– Cụ nói sao? Sao hai con vong quỷ đó lại giết hại cụ được?
Cụ Lộc trên mặt nở một nụ cười thư thái, cụ nói:
– Bà đừng lo … tôi biết rằng tôi sẽ phải chết nếu như tôi đến giúp gia đình lật ra chân tướng của hai con vong quỷ này … thế nhưng tôi cám chịu số phận đó, vì tôi không nỡ lòng nhìn cảnh “nhân quả tuần hoàn”, dù sao thì con cháu dòng họ Ngô cũng không làm gì nên tội mà phải gánh lấy cái vận hạn lớn như vậy … hay coi như đây là một sự giải thoát cho tôi, vì nói cho cùng thi đáng lẽ tôi phải chết cách đây mười năm rồi…
Nghe đến đây bà Thoa và con nhỏ Huệ đều tuôn rơi dòng lệ mà cảm động trước tấm lòng nhân hậu của cụ Lộc.
Cụ Lộc bảo hai người vào gian nhà trính để củ nói rõ thêm. Vào trong nhà, cụ Lộc đưa cho bà Thoa một chuỗi tràng hạt bằng gỗ và nói rằng đây là chuỗi tràng hạt của Địa Tạng Vương Bồ Tát, nếu sau này trên đường đi tìm ân nhân Trúc mà có gặp chuyện gì cản trở thì hãy lấy nó ra mà cầu cứu Địa Tang Vương. Tiếp theo đó, cụ Lộc vẽ và đưa cho bà Thoa tấm bản đồ chỉ đường từ nhà thờ tổ của họ Ngô tới nhà ân nhân trúc trên núi cao. Cả bà Thoa và con nhỏ Huệ đều hết sức ngỡ ngàng khi mà cụ Lộc bị mù lại có thể vẽ ra một tấm bản đồ chi tiết như vậy, không lẽ cụ Lộc vẽ tấm bản đồ ra từ trong tiềm thức của mình? Xong xuôi đâu đó, cụ Lộc còn căn dặn rằng chỉ có bà Thoa và con nhỏ Huệ có thể đi gặp ân nhân Trúc mà thôi, tuyết đối không một ai khác được đi cùng. Ngoài ra, cụ Lộc còn đưa cho bà Thoa bẩy lá bùa vàng có chữ đỏ ở trên và nói bà gián ba lá bùa này lên ba cách cửa vào ba gian nhà, bốn lá còn lại thì gián lên bốn cây cột gỗ trước hiên nhà để tránh bị vong quỷ quậy phá trong khi đợi tới lúc lên đường. Cuối cùng, cụ Lộc lấy trong rương ra ba đồng xu cổ đặt vào tay bà Thoa và căn dặn bà ra chợ mua ngay một căn miếu nhỏ bằng gỗ để ở ven hồ, cho ba đồng xu này vào giữa để coi như là cám ơn vong nữ ngày nào đã tiết lộ mọi chuyện để cô ta có một nơi nương thân, đợi khi mọi việc êm xuôi, vong quỷ bị tiêu diệt thì nhớ thường xuyên cúng kiến để vong nữ bớt đi cô đơn lạnh giá và sớm ngày được siêu thoát. Sau khi mọi thứ đã đâu vào đó, cụ Lộc đứng lên tạm biệt bà Thoa và con nhỏ Huệ ra về, thêm vào đó cụ tuyệt đối không lấy một đồng tiền phí nào vì cụ bảo rằng cụ sắp tận số nên tiền bạc cũng chẳng để làm gì. Bà Thoa sai con Huệ chạy đi gọi xe đò, còn bà thì tiễn cụ Lộc ra cửa. Ra đến cửa bà Thoa nói:
– Cụ thông cảm, tôi không thể đưa cụ về tận nhà được, thật là nhọc công cụ quá.
Cụ Lộc mỉm cười, lúc này hai con chó nhà ông Tú cũng đã chạy ra mà quấn quýt dưới chân cụ ta. Cụ Lộc cúi xuống vuốt ve chúng, cụ nói:
– Không có chi, giúp người là nguyện vọng của cả đời tôi… Nhưng tôi muốn nhắc bà rằng, Huệ là cô bé mang lại may mắn cho gia đình hay như dòng họ Ngô này. Còn có Huệ là dòng họ Ngô sẽ chưa tàn bại ngay được… nên tôi ước tính vong quỷ sẽ tìm cách hãm hại Huệ trước. Thế cho nên bà và Huệ hãy vô trong gian nhà chính ngủ ngay cạnh bàn thở tổ để chánh rủi ro.
Bà Thoa nghe thấy vậy thì cũng có hơi sợ hãi, thế nhưng rồi bà cũng nói:
– Cám ơn cụ, tôi sẽ cố hết sức bảo vệ con Huệ.
Cuối cùng chiếc xe đò cũng đã tới, cụ Lộc lên xe ngồi, chiếc xe từ từ lăn bánh, cả Huệ và bà Thoa đứng dưới nhìn theo chiếc xe đầy cảm kích, cụ Lộc lúc này mới nói lớn:
– Bà hãy nhớ lấy bà Thoa, chỉ có bà mới cứu được dòng họ Ngô mà thôi.
Bà Thoa nghe theo lời cụ Lộc, bà cầm bùa dán lên những vị chí mà cụ đã nói. Bây giờ dòng họ Ngô con cháu đã bỏ đi gần hết, chỉ còn lại hai vợ chồng người con thứ hai và gia đình người con thứ bẩy. Bà Thoa căn dặn mọi người tối nay chia nhau vào từng gian nhà mà ngủ và đóng chặt cửa lại để chánh bị vong quỷ làm hại, còn bà và nhỏ Huệ sẽ ngủ ở gian chính. Khi đã sắp xếp xong, bà Thoa cùng Huệ ra chợ mua một ít đồ cúng và một cái miếu nhỏ bằng gỗ mang ra cái hồ ngay giữa làng và làm theo lời cụ Lộc để cảm tạ vong nữ đã quên mình mà giúp đỡ dòng họ Ngô. Thời gian trôi qua thật mau trong sự hồi hộp của những người còn sót lại tại ngôi nhà thờ tổ họ Ngô, nhất là bà Thoa với nhỏ Huệ. Cuối cùng cái đêm định mệnh cũng đã tới, mọi người được phân công vị trí, gia đình nào về gian nhà được chỉ định mà đóng cửa lại tắt đèn. Riêng bà Thoa và nhỏ Huệ vào gian giữa có bàn thờ tổ đóng cửa và nằm trên sập, kim đồng hồ chỉ mười giờ đêm, cả hai nằm hồi hộp trên sập như thể đón đợi coi rồi chuyện gì sẽ xảy ra.
Thời gian cứ thế trôi qua, khi kim đồng hồ chỉ mười hai giờ đêm, thì cả hai người cũng đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Bà Thoa nằm ngủ bên cạnh con nhỏ Huệ thì bất chợt bà giật mình bởi vì lạnh. Bà Thoa mở mắt ngước nhìn đồng hồ thì cũng đã gần một giờ đêm rồi, cái thời khắc mà âm khí sung thiên. Bà Thoa ngồi dậy trên sập lấy hai tay xoa vào người như thể lạnh lắm, bà quay qua nhìn con nhỏ Huệ thì thấy nó vẫn nằm ngủ ngon lành. Lúc đầu bà Thoa nghĩ là chắc không có chuyện gì nên định ngả lưng xuống ngủ tiếp thì bất chợt bà như cảm nhận được đang có ai đó đi lại ngoài hành lang kia. Nghĩ đến đây, bà Thoa ngồi dậy nhìn xuống khe cửa dưới nền đất thì bà thấy có một bóng đen cứ lướt đi lướt lại ở bên ngoài. Như linh tính rằng vong quỷ đang đến đòi mạng nhỏ Huệ, bà lập tực quay qua kiểm tra nhỏ Huệ. Bà Thoa khẽ lay gọi Huệ:
– Huệ … Huệ ơi …
Thế nhưng lay gọi mãi mà nhỏ Huệ vẫn không tỉnh dậy, quá sợ hãi, bà Thoa đưa hai ngón tay lên mũi nó, sau đó là để lên mạch ở cổ. “Không xong rồi!” bà Thoa thoáng chột dạ, tại sao mà mạch của nhỏ Huệ lại đập yếu như thế này chứ. Còn đang cuống cuồng không hiểu có chuyện gì xảy ra với nhỏ Huệ thì chợt bên tai bà Thoa vang vảng lên tiếng cười rúc rich của một đứa con gái. Bà Thoa nổi da gà ớn lạnh, thế rồi bà lẩm bẩm “vong quỷ hay mau mau mà cút đi”. Ngay sau cái câu mắng đó, bất chợt cái cửa gian nhà chính rung lên ầm ầm như thể có ai đó từ ngoài cố ý đẩy cửa vào, bà Thoa sợ hãi ngồi trên sập co rúm người lại. Cánh cửa rung lên một hồi rồi thôi, bà Thoa lúc này mới mon men tiến lại phía cánh cửa, chắc bà ta tính ngó qua khe cửa để coi coi ai đang ở ngoài đó. Ngay khi bà Thoa bước đến trước cửa, một cơn gió lạnh buốt luồn qua khe thổi vào chân bà Thoa khiến bà phải lùi lại, bà Thoa cúi xuống nhìn thì còn thất kinh hơn nữa khi mà cái lá bùa mà cụ Lộc đưa cho bà để bà dán lên cửa đã bị rụng ra và gió thổi bay cả vào buồng. Bà Thoa thất kinh lùi lại xa hơn thì bỗng gió nổi lên thổi qua khe cửa và cửa sổ rít lên từng hồi, gió mạnh lùa vào khiến cho một số đồ đạc trên bàn thờ phải đổ vỡ. Bà Thoa còn đang quá kinh hãi hết nhìn lên bàn thờ rồi nhìn ra cửa thì chợt bà nghe tiếng lục đục trên sập. Bà Thoa quay qua nhìn thì như đứng tim khi mà con nhỏ Huệ mới lúc nào còn đang nằm ngủ yên bình vậy mà giờ đây toàn thân nó co giật và sùi bọt mép đến rợn người. Nhanh như chớp, bà Thoa lao ngay lên sập, bà ta tìm mọi cách để giữ cho người của nhỏ Huệ đỡ bị co giật. Thế nhưng khi bà Thoa chạm vào người của Huệ thì bà còn kinh hãi hơn nữa khi mà toàn thân của nhỏ lạnh giá như một tảng nước đá. Bà Thoa nghĩ thầm trong đầu rằng biết đâu bùa của cụ Lộc cũng vô dụng trước sức mạnh của vong quỷ, và bây giờ chúng đang đòi mạng nhỏ Huệ.
Trong cái tình huống nước sôi lửa bỏng đó, bà Thoa như nảy ra một ý. Bà Ta tiến tới quỳ xuống trước mặt bàn thờ tổ mà khấn:
– Con xin các cụ xá tội cho con, chỉ vì tình hình cấp bách lắm rồi.
Khấn vái xong, bà Thoa với cái bát ô tô không để ở ngăn tủ đặt xuống đất, thế rồi bà ta tụt quần và tiểu vào cái bát đó. Xong xuôi, bà Thoa cầm bát nước tiểu của mình mà vẩy tứ phía khắp nhà, chỗ nước tiểu còn lại bà tạt thẳng vào mặt Huệ. Chỉ thấy Huệ người rung lên một đợt mạnh xong ngưng hẳn. Ngay khi Huệ ngừng co giật, bà Thoa nghe thấy tiếng la hét vang vọng đâu đó của một người phụ nữ đến inh tai nhức óc. Bà Thoa để cái bát xuống mà tiến lại lên sập và lay lay người nhỏ Huệ như cố ý gọi nhỏ dậy. Nhỏ Huệ lúc này từ từ mở mắt, toàn thân nhỏ cũng ấm dần lên. Nhỏ Huệ ngồi dậy nhìn bà Thoa thế rồi nhỏ thấy người mình nồng nặc mùi nước tiểu thì mới hỏi:
– Có chuyện gì thế bà?
Bà Thoa lúc này mới thở phào nói:
– Lúc nãy vong quỷ phá bùa, chúng định lấy mạng con. Ta phải dùng nước tiểu của mình để đuổi chúng đi … tại vì ma quỷ sợ dơ mà con. Thế con không biết chuyện gì xảy ra với mình hả?
Huệ ngồi đó nghe bà Thoa nói mà rợn người, thế nhưng cô cũng chỉ lắc đầu vì không nhớ gì cả.
Hai người còn chưa hết bàng hoàng thì chợt bên ngoài vang lên những tiêng tru ông ổng như xé tan cả màn đêm tĩnh lặng. Nhỏ Huệ sợ hãi như định hỏi bà Thoa thì bà ta đã lấy tay chặn miệng nhỏ lại, thế rồi bà Thoa và nhỏ Huệ nhẹ nhàng rời khỏi sập và tiến ra cửa chính. Cái tiếng tru ghê rợn của hai con chó nhà ông Tú dần dần biến thành những tiếng ăng ẳng tựa như chúng bị ai hành hạ vậy. Bà Thoa với nhỏ Huệ đứng nhìn qua khe cửa, hai người sững sờ trước cảnh hai con chó đang vật lộn trong không trung, mõm vẫn kêu lên những tiếng ăng ẳng như thể đau đớn lắm. Hai con chó cứ vật lộn trong không trung, bất ngờ một loạt tiếng bẻ xương “răng rắc” vang lên, thế rồi hai con cho như thể bị ai kéo đi ra khỏi tầm nhìn của cả hai người. Bà Thoa và nhỏ Huệ lúc này đứng đó nín thở mà cố nhìn qua hai bên để coi coi hai con chó đó đã biến đi đâu. Chỉ mấy giây sau, con nhỏ Huệ như muốn hét lên kinh hãi cũng may là bà Thoa đã bịt miệng nhỏ đó lại kịp thời. Đập vào mắt hai người là cảnh tượng hai con chó đang đi bằng hai chân ra, con mực đi trước đầu đội nón, chân trước chống gậy y như một lão già, con vàng thì đi theo sau nhưng thẳng lưng. Từ phía chúng phát ra một loạt tiếng “lục cục” như xương bị bẻ khớp, thêm vào đó hai con cứ vừa đi vừa thi nhau rít lên những tiếng ai oán ghê rợn, cứ như thể tiếng ma cười rúc rich vào buổi đêm vậy. Hai người vẫn đứng đó nín thở nhìn hai con chó từ từ đi ra khỏi nhà, lúc này bà Thoa nghĩ thầm trong đầu “cụ Lộc”. Khi hai con chó đã đi khỏi, cả hai người mới trèo lại lên sập ngồi, thế nhưng không ai nói với ai câu gì. Tới tầm năm giờ sáng, do là mùa đông nên trời còn tối mịt mù, bà Thoa nghe thấy tiếng “ăng ẳng” rên lên be bé thì bà lao ngay ra cửa nhòm qua khe, bà Thoa không cầm nổi nước mắt khi thấy con vàng đang cắn vào cổ con mực mà lôi nó từng bước về lại vào sân. Khi tới được giữa sân, con vàng nhả con mực ra thế rồi bản thân nó cũng đổ gục người xuống sân, đầu hướng thẳng về gian nhà chính nơi bà Thoa đang đứng nhòm. Thấy rằng thời cơ đã đến, bà Thao chạy lại lôi con nhỏ Huệ dậy đồng thời với gói đồ đã có sẵn mấy thứ mà cụ Lộc đưa. Hai người mở cửa lao về phía chiếc xe máy, con nhỏ Huệ ra đến sân thì nó nhìn thấy xác hai con chó thì nó như khựu xuống. Xác con mực nhìn qua thì có vẻ như toàn bộ khớp xương của nó đã bị trật ra ngoài, còn con vàng thì máu đỏ cứ ứa ra từ miệng. Huệ ngồi đó bật khóc, cô run rẩy nói:
– Mực ơi … vàng ơi …
Bà Thoa thấy vậy thì vội kéo nó đứng lên và giục:
– Mau đi thôi cháu ơi … nếu không là không kịp đâu…
Thế rồi bà Thoa lôi con Huệ ra chỗ để xe máy. Hai người ngồi trên xe và lao đi. Bà Thoa ngồi trên xe mở bản đồ và chỉ đường cho con Huệ chạy, trên mặt hai người bây giờ vẫn ướt đẫm lệ vì khóc thương cho hai con chó sấu xố và cụ Lộc.