Sau cái lần đánh đuổi vong quỷ ở căn nhàbiệt thứ đó, Ngọc Lam và ông Mạnh còn nhiều lần khác ra tay giúp người tiêu diệtvong quỷ. Cho đến khi Ngọc Lam học hết cấp một thì ông Mạnh bỗng nhiên ôm nặng.Đã nhiều lần trong những giấc mơ, ông Mạnh thường thấy cảnh gia đình mình bịvong quỷ quậy phá, thêm vào đó bản thân ông còn nhiều phen bị vong hồn rượt đuổiđòi giết. Cứ mỗi lần như vậy, ông Mạnh thường bật dậy giữa đêm, ngồi trên giườngmột mình mà mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Ông Mạnh tình đến bây giờ thì ông vẫn khôngthể nào hiểu được luật nhân quả, tính ra thì bản thân ông và dòng họ nhà ông từtrước đên nay luôn hành nghề thầy phù thủy, trừ tà diệt bạo mang lại an lànhcho dân chúng thì thử hỏi cócái gì mà sai cơ chứ? Tại sao đến khi ông gần đất xa trời lại có những giấc mơđiềm gở như thế? Không lẽ những lời nói của vong quỷ ngày nào với cha ông tứclà ông Trung là thật? Quả thật là dòng họ nhà ông từ trước đến nay toàn làmtrái lại ý trời, làm trái lại cái đạo luật nhân cả tức là can thiệp vào số kiếpcủa từng người. Cho dù có nói gì đi chăng nữa, thì hy vọng lớn nhất của ông bâygiờ vẫn là Ngọc Lam, một vị thánh sống, người mà ông Mạnh tin rằng sau này sẽ nốinghiệp ông và cha ông.
Đêm hôm đó, ông Mạnh sau khi ăn xongbát cháo thì ông đi lòng vòng ngoài khu vườn rộng lớn của mình để cho khuây khỏađầu óc. Ông Mạnh lặng lẽ bước từng bước chậm rãi trong khu vườn này, nhìn nhữngcây cối mà mình trồng đượcông lại nhớ tới cái ngày nào mà ông bắt đầu nối nghiệp theo nghề thầy phù thủyvà chọn thờ phụng mộc thần, người tượng trưng cho sự sinh tồn và nầy nở. Ông Mạnhđi loang quanh một lúc, thế rồi ông dừng chân lại trước cái bể xi măng đốt lửathờ cúng của cha mình. Nghĩ thế nào, ông Mạnh bèn tiến tới chỗ củi thơm ở bên cạnhnhặt mấy cành củi nhỏ vứt vào, sau đó ông quẹt diêm châm. Một thứ lửa xanh bùnglên tỏa ra một mùi hương thơm ngào ngạt. Ông Mạnh đứng đó chìm đắm bản thân vàocái mùi hương thơm mát và cảm nhận cái hơi ấm từ ngọn lửa đó tỏa ra, cứ mỗi lầnđứng trước cái bể đốt lửa này ông Mạnh lại có cảm giác như ông Trung đang hiệndiện vây. Ông Mạnh còn đang đứng đó chìm đắm trong những hình ảnh và ýghĩ của ngày xưa thì bất ngờ từ phía trong nhà có tiếng hét vang lên thất thanh.Ông Mạnh như rùng mình, thế rồi ông cố hết sức lao ngay về phía nhà mình. Ông Mạnhvào đến nơi thì hình ảnh đầu tiên đập vào mắt ông chính là cảnh tượng Ngọc Lamđang nằm trên giường mồ hôi mồ kê nhễ nhại và lăn lộn, mọi người nhà xung quanhthì cứ đứng đó nhìn Ngọc Lam ôm mặt khóc tu tu. Ông mạnh tiến tới đẩy mọi ngườitrong nhà ra, thế nhưng khi mà ông vừa mới đưa tay chạm vào người Ngọc lam thìông phải rụt tay lại ngay. “Tại sao người Ngọc Lam lại nóng rẫy lên như thế nàychứ?”, ông Mạnh cứ đứng đó nhìn Ngọc Lam mà trong đầu tự hỏi, thế rồi nghĩ cóchuyện không lành, ông Mạnh tiến nhanh vào buồng và lục kiếm một thứ bùa phépgì đó. Khi ông Mạnh cầm được lọ nước bùa ra thì ông kinh hãi đánh rơi cả lọ thuốckhi trước mắt ông là cảnh con cháu nằm la liệt và mỗi người đều bị một vong quỷđề lên bóp cổ. Riêng về phía Ngọc Lam thì ông thấy một con vong quỷ nữ tóc đendài như hôm nào đang ngồi đó mà vuốt ve cô. Ông Mạnh tức điên lên, thế rồi ônglao tới bàn thờ cúng mà lấy ra ba lệnh bài trên đó, ông Mạnh lẩm rẩm đọc thầnchú, thế rồi ông ném lệnh bào ra thẳng trước nhà, vẫn không có một điều gì xảyra cả, ba mộc lệnh bài vẫn nằm trơ ra trên đất. Ông Mạnh vô cùng kinh hãi khimà phép thuật và lệnh bài của ông không còn hiệu nghiệm. Ông Mạnh từ từ đổ khựungười xuống hai đầu gối, mặt ông như đờ đãn ra khi nhìn cảnh nhà mình bị vongquỷ quậy phá, nhất là Ngọc Lam. Bất ngờ khi ông Mạnh nhìn lại về phía Ngọc Lamthì ông nghe thấy tiếng Ngọc Lam khe khẽ kêu lên:
– Ông nội … ông nợi ơi…
Ông Mạnh như bị cái tiếng rên rỉ đó của đứa cháu yêu quýtruyền sức mạnh, ông ta đứng dậy lao tới, thế nhưng khi ông vừa tới được bên NgọcLam thì con vong quỷ kia đã dùng lực mà hất văng ông ngã xuống sàn nhà. Ông Mạnhnằm đó cố ngồi dậy nhìn Ngọc Lam rên rỉ, thế rồi bất ngờ toàn thân Ngọc Lam bốclửa ngùn ngụt, ông Mạnh đưa tay về phía Ngọc Lam hét lớn:
– Không!!! Ngọc Lam!!!
Ông Mạnh hãi hùng bật dậy trongphòng mình, thì ra chỉ là một cơn ác mộng, ông Mạnh cứ thế ngồi trên giường thởhổn hển. Thế rồi thoạt nhiên bên tai ông là tiếng chó nhà kế bên rít lên từng hồi,đứng vậy, ông Mạnh không hề nghe nhầm, con chó này không phải tru lên mà là rítlên một cách ghê rợn. Cái tiếng rít của nó như lấn át hết tất cả các tiếng độngkhác, cái tiếng rít như len lỏi vào trong man đềm đó khiến cho một thầy phù thủytài phép như ông Mạnh cũng phải rợn tóc gáy lạnh sống lưng. Còn đang chưa hếthãi hùng thì bất ngờ không biết một con mèo trắng toát ở đâu nhẩy được vàophòng của ông Mạnh, nó nhìn ông Mạnh với đôi mắt một đỏ một vàng của mình khiếnông ta còn hãi hùng hơn nữa. Thế rồi con mèo này nhe răng và kêu lên những tiếngkêu inh tai thảm thiết, khiến ông Mạnh phải inh tai nhức óc. Ông Mạnh vớ cái gốiđan bằng tre ném mạnh về phía con mèo, chỉ trong tích tắc con mèo đã biến mất.Ông Mạnh ngồi trên giường nghĩ lại hình ảnh con bạch miêu với đôi mắt một vàngmột đỏ đó thì như rùng mình, ông nhớ lại rằng ngày trước ông Trung có nói rằngnếu khi không mà hắc miu mà xuất hiện thì không đáng sợ. Mà đáng sợ phải là nhịnhãn bạch miêu, trong sách phù thủy có tương truyền rằng bạch miêu là con vật củacõi khác (khác hẳn với hắc miêu sống ở cõi trần) mỗi khi bạch miêu xuất hiện tứclà cánh cổng chung giới môn nối liền với hai cõi khác nhau đã được mở. Bạch miêuthông thường có nhị nhãn là vì hai cặp mặt khác mầu này thông thường giúp nónhìn thấy được mọi việc ở hai thế giới cùng một lúc, hay nói cách khác là haicõi khác nhau. Mỗi khi bạch miêu tìm đến một người nào đó thì tức là người nàyđã lập kì tích hoặc không thì đã phạm trọng tội. Đôi khi bạch miêu dẫn đường chomột vị thần thánh nào đó, những cũng có nhiều lúc người đi theo bạch miêu vềcõi trần lại là một con quỷ với sức mạnh vô tưởng. Nghĩ đến đây, ông Mạnh quayđầu nhìn ra cửa phòng sợ hãi và ớn lạnh, từ khe cửa xuất hiện một làn khói đenđang luồn lách bay vào trong phòng, thế rồi cách cửa tự động hé mở dần dần,khói đen ngày càng dầy đặc. Ông Mạnh ngồi trên giường, những giọt mồ hôi lăntrên chán và má ông ta, hai mắt ông không hề chớp mà nhìn chằm chằm vô cửa nhưthể đợi cái người đang chuẩn bị xuất hiện kia.
Cuối cùngcánh cửa phòng ông Mạnh cũng mở toang hẳn ra, đằng sau cánh cửa là một lớp khóiđen dày đặc. Bước từ trong đám khói đen đó ra là một người thanh niên gầy gò vớiđôi mắt thâm quầng, trên mình mặc một bộ quần áo vải mầu đen có hoa văn trắng,trên đầu là chiếc mũ vải đen hình thái cực trắng nổi hẳn lên. Ông Mạnh nhìn ngườithanh niên này không chớp mắt, toàn thân như bị tê liệt, người thanh niên nàythì cứ thế ung dung từng bước chậm rãi tiến vào với hai tay chắp ra đằng saulưng. Ông Mạnh đợi cho người thanh niên này bước hẳn vào phòng mới run rảy thốtlên:
– Ngươi …
Người thanh niên này dừng bước giữa phòng, trên đôi môi thâmxì của hắn ta nở một nụ cười ghê rợn. Ông Mạnh lúc này mới đưa tay lên niệm thầmchú, thế rồi ông chỉ tay về phía cây cảnh ngay gần cửa. Một tia sáng xanh xuấthiện nối tay ông với cái cây cảnh đó. Bỗng nhiên cái cây cảnh của ông Mạnh bỗngnhư sáng rực lên tỏa ra một mùi hương thơm ngào ngạt. Người thanh niên này vẫnkhông làm gì chỉ đứng đó mà cười mỉm, thế rồi hắn ta quay lại dương đôi mắtthâm quầng nhìn lên cái cây cảnh đó, ngay tức thì cả cái cây cảnh bỗng dừngphát sáng và tỏa mùi thơm, thay vào đó cái cây này cứ thế mà héo hắt dần đi.Ông Mạnh ngồi trên giường chứng kiến cái sức mạnh bóng tối vô hình đáng sợ đó củangười thanh niên này thì ông run rẩy đưa tay lên chỉ vào mặt cậu ta đang mỉm cườimà nói:
– Nhà ngươi … nhà ngươi … đồ quỷ dữ…
Người thanh niên này nghiêng đầu nhìn ông Mạnh hỏi móc họng:
– Quỷ dữ … nếu ta là quỷ dữ thì chả phải ông sẽ cócách tiêu diệt ta hay sao?
Ông Mạnh ngồi trên giường càng nghe những lời người thanhniên này nói thì ông ta càng muôn phần run sợ hơn nữa. Ông Mạnh run sợ là vì bảnthân ông ta chưa bao giờ gặp phải một con quỷ nào mà mạnh như thế này, thêm vàođó nữa là sức mạnh của con quỷ này quả thực là mạnh hơn tất cả, mạnh hơn cả nhữnggì mà ông ta biết. Còn đang đứng đó run sợ trước con quỷ bóng tối trong phòngmình thì chợt ông Mạnh như nhớ ra dưới gối mình bao giờ cũng có năm lá mộc bài.Nhớ ra điều đó, ông vội quay người lật gối lấy ra năm lá bài. Ông Mạnh cầm nămlá mộc bài đưa ra trước mặt hô lớn:
– Con cầu mong mộc thần hãy giúp con tiêu diệt conquỷ dữ này.
Nói rồi ông Mạnh cầm năm lá mộc bài ném thẳng lên trần nhà.Tuy nhiên, thay vào việc năm lá bày sẽ quay vòng tròn lơ lửng trên không trungthì lần này cả năm lá bài tự động rơi xuống đất lạch cạch. Người thanh niên đứngở giữa phòng nhìn thấy cái cảnh đó thì cười phá lên. Ông Mạnh như vẫn không tinvào những gì mình đang nhìn thấy, tức mình ông nghiến răng hỏi:
– Con quỷ dữ kia, nhà ngươi muốn gì?
Người thanh niên này lắc đầu nói:
– Không … không … ai nói với ông ta là quỷ dữ cơchứ?
Ông Mạnh chỉ tay vào mặt người thanh niên này nghiến răngquát lớn:
– Nếu không phải là quỷ thì tại sao lại nhập mộngmà cho ta chứng kiến cảnh gia đình bị hãm hại cơ chứ? Chỉ có là quỷ dữ thì mớitới tim ta để trả thù vào lúc ta đang gần đất xa trời như thế này mà thôi.
Người thanh niên này mỉm cười khoang tay trước mặt mà nói:
– Thế con bạch miêu lúc đầu chạy vào phòng chỉ làđiềm báo cho ông biết rằng quỷ dữ đang tới tìm thôi hay sao?
Ông Mạnh nghe cái câu nói đó của người thanh niên này thìnhư không tin vào mắt mình, càng nhìn vào cái bộ mặt hắc ám của người thanhniên này, ông Mạnh càng đinh ninh rằng hắn ta không thể nào là thần linh đượcchỉ có thể là quỷ dữ thôi. Nghĩ đến đây, chợt ông Mạnh mỉm cười, thế rồi ông lắcđầu nói giọng mỉa mai:
– Không thể nào… thật thương thay cho cái loại quỷdữ như người lại dám mạo nhận mình là thần linh.
Chợt người thanh niên này đổi sắc mặt, thế rồi cậu ta nhưthoát ẩn thoát hiện trong làn khói đen, chỉ trong cái chớp mắt mà người thanhniên này đã hiện ra ngay đằng trước giường của ông Mạnh, một tay hắn ta túm hờlấy cổ ông Mạnh mà sách cổ ông nhấc khỏi giường. Ông Mạnh tuy không bị siết chặtcổ lắm, nhưng ông dường như có thể cảm nhận được cái hơi lạnh buốt đang lan tỏara từ tay hắn, thêm vào đó toàn thân ông bây giờ như bị tê liệt hoàn toàn. Ngườithanh niên này đưa mặt hắn vào gần mặt ông ta nói phả ra cái hơi lạnh buốt:
– Ông hãy nghe cho rõ đây, ta chính là Nghiệp ChướngQuỷ Thần, kẻ đi thực thi cái mà loài người các ông gọi là nhân quả.
Ông Mạnh nghe những lời nói đó của Nghiệp Chướng Quỷ Thầnthì ông ta vẩn gượng mỉm cười mà hỏi móc lại:
– Nếu nói như vậy thì từ trước đên nay ta chưa hềlàm việc gì ác, thử hỏi tại sao thần linh lại đến tìm ta cơ chứ?
Nghe đến đây, Nghiệp Chướng Quỷ Thần trợn mắt nghiến răngnói lớn:
– Không làm gì sao?! Ta đến hỏi tội người là vìnhà ngươi đã can thiệp vào công việc của ta!
Nói đến đây Nghiệp Chướng Quỷ Thần mạnh tay quẳng mạnh ông Mạnhlại xuống giường. Thế rồi hắn quay lưng lại mà nói:
– Nhà người theo nghề phù thủy, có phép thuật thìphải hiểu rõ rằng trên đời này ân oán tuần hoàn, cái gì cũng có cái giá của nó.Vậy vì cớ làm sao người lại đi phá bỏ cái mà các người tin là nhân quả cớ chứ?
Ông Mạnh từ từ ngồi dậy trên giường nhìn người thanh niênkia cười nói:
– Nhà ngươi mở mồm ra thì tự xưng mình là người đithực hiện nhân quả. Vậy ta hỏi ngươi, nhân quả ở đâu khi mà những người dânlương thiện luôn bị quỷ dữ quấy rối? Nhân quả ở đâu? Việc của ta là trừ dan giệtbạo, giúp người thoát khỏi cảnh khổ đau thì có gì là sai trái cơ chứ?
Nghiệp Chướng Quỷ Thần lúc này mới quay hẳn người lại chỉtay vào mặt ông Mạnh cười lớn mà nói:
– Nhà ngươi đã luyện phép được đến như bây giờ rồimà vẫn còn bị cái chữ tôi lấn chiếm suy nghĩ. Người nghĩ rằng bản thân ngươi làmột thầy phù thủy tài phép thì ngươi có thể biết hết mọi chuyện trên thế gianhay sao? Ngươi nghĩ rằng những gia đình ngươi từng giúp đỡ, những con quỷ ngươitừng tiêu diệt chỉ đơn giản là lộng hành hay sao? Có bao giờ người biết về kiếptrước của một gia đình, của một con người không? Có bao giờ người biết đượcvong quỷ tại sao lại bị đọa vào ngã quỷ không luân hồi hay chưa? Có bao giờ ngườihiểu được cái câu “đọa kiếp luân hồi” hay không?
Ông Mạnh như cứng lưỡi trước những lời nói đó của Nghiệp ChướngQuỷ Thần, ông Mạnh cố cãi:
– Kiếp nào cho bằng kiếp này, thử hỏi làm sao nhàngười nói ta có thể dương mắt lên nhìn cảnh chúng sinh lầm than được cơ chứ? Đếnthần linh như các người còn không thèm ra tay cứu giúp thì thử hỏi các người cótư cách gì mà buộc tội ta?
Nghiệp Chướng Quỷ Thần càng nghe ông Mạnh nói thì càng cườilớn. Thế rồi hắn ta tặc lưỡi nói:
– Ôi hai chữ nhân quả… đến bao giờ thì lũ người trầnmắt thịt các ngươi mới hiểu thấu cơ chứ?
Thế rồi Nghiệp Chướng Quỷ Thần từ từ tiến tới phía ông Mạnhkhom lưng mà nói:
– Được thôi, nếu nhà ngươi không cam lòng nhìn cảnhchúng sinh đọa đầy, vậy ta sẽ cho người biết trước tương lai. Khi ngươi bướcqua cõi khác, trong tay sẽ không có lấy một mộc binh đi theo bảo vệ, thêm vàođó gia đình nhà ngươi sẽ lụi bại vì bị quỷ dữ báo thù. Và điều thú vị hơn nữalà đứa cháu yêu Ngọc Lam của ngươi, là hiện thân của hỏa thần, sẽ bị ma quỷhành hạ tới già.
Ông Mạnh nghe thấy Ngọc Lam sẽ bị như vậy thì sắc mặt ông takinh hãi lắm, ông Mạnh miệng run rẩy nói:
– Không … không thể nào …
Nghiệp Chướng Quỷ Thần đứng thẳng người nói:
– Để ta coi coi, một khi nhà người đã khuất núithì ai sẽ rủ long thương.
Nói đến đây thì Nghiệp Chướng Quỷ Thẩn ngẩng mặt lên trời cườimột cái giọng cười khanh khách nghe mà đến rợn người. Về phần ông Mạnh thì ôngta vẫn ngồi trên giường mặt tái mét, dường như linh tính đã mách bảo ông rằngcái kẻ đang đứng ngay trước mặt ông bây giờ đây chính là một vị thần. Nghĩ đếnđây, ngay khi Nghiệp Chướng Quỷ Thần vừa quay người bước đi được mấy bước thìông Mạnh đã chồm người dậy với tay nắm lấy vạt áo của Nghiệp Chướng Quỷ Thần.Nghiệp Chướng Quỷ Thần quay ngang đầu nhìn ông Mạnh đang bò dưới đất túm lấy vạtáo của mình hỏi bằng một giọng lạnh lùng:
– Ông còn muốn cái gì nữa? ta đã cho ông biết trướcđược tương lai rồi còn gì?
Ông Mạnh lúc này nằm trên giường, hai tay vẫn nắm chặt lấy vạtáo dài của Nghiệp Chướng Quỷ Thần, đầu ông cúi xuống đất nói giọng sợ hãi:
– Xin thần linh… xin thần linh rủ lòng thương. Conđã biết tội của con rồi, xin thần linh đường làm hại tới bé Ngọc lam, nó … nóchỉ là một đứa nhỏ. Bao nhiêu tội trạng con xin gánh chịu hết ạ…
Nghiệp Chướng Quỷ Thần quay hẳn người, hắn dùng chân cố đạpđể gỡ hai tay của ông Mạnh ra, trên cái khuôn mặt gầy hom hem đó của hắn ta lạinở một nụ cười. Nghiệp Chướng Quỷ Thần nói:
– Chẳng phải ông vẫn tự tin bản thân mình là mộtthầy phù thủy cao tay đó hay sao. Tất cả những gì sắp xảy ra với gia đình ông đềusẽ là do bàn tay của quỷ dữ tạo nên. Nếu vậy thì chắc chắn ông phải có cách giảiquyết chứ?
Ông Mạnh vẫn nằm trên mặt đất, hai tay cố nắm chặt lấy châncủa Nghiệp Chướng Quỷ Thần, ông nói giọng van xin lạy lục:
– Xin thần linh rủ lòng thương, tôi biết tội trạngcủa tôi rồi … bao nhiêu quả báo tôi xin gánh chịu hết … xin đừng làm hại giađình tôi mà… xin ngài đừng làm hại tới Ngọc Lam…
Hai người cứ thế giằng co nhau trong phòng ngủ của ông Mạnh.Một kẻ trần tục làm thầy đang nằm dưới đất lê lết van xin hai tay túm lấy áocòn đầu thì cứ cúi gập xuống mặt đất. một kẻ thì đứng ngửng cao đầu thẳng lưng,mặt không hề tỏ vẻ gì là sót thương cho cái người đang cúi lạy van xin hắn cả,phải chăng đây là cái cảnh tượng mà con người chúng ta hay thấy ở các vị thầnlinh hay sao? Ông Mạnh cứ thế mà nằm dưới đất van xin lạy lục Nghiệp Chướng QuỷThần, thế rồi hắn chốt hạ một câu:
– Như ta đã nói, nếu để nhà người chịu hết thì đókhông còn gọi là luật nhân quả nữa. Hãy tự nghĩ cách mà cứu lấy gia đình củanhà ngươi đi.
Nói rồi Nghiệp Chướng Quỷ Thần dùng một chân hất mạnh ông Mạnhngã lăn ra đất. Ngay khi ông Mạnh kịp lật người và bò lại thì Nghiệp Chướng QuỷThần đã tan thành khói đen rồi.
Ông Mạnh lạimột lần nữa bật dậy trên chính chiếc giường của mình, toàn thân ông mồ hôi vãra như tắm. Thế rồi ông Mạnh cất lên những tiếng ho khù khụ vang vọng khắp cả bốnbề không gian yên ả. Ông Mạnh còn muôn phần kinh hãi hơn nữa khi mà trong phòngvẫn còn phảng phất khói đen, cái thứ khói của Nghiệp Chướng Quỷ Thần. Còn đangngồi đó ho khù khụ trong lo sợ thì Ngọc Lam đã chạy vào bên ông Mạnh, Ngọc Lammột tay vuốt lưng cho ông mình, mặt lo lắng hỏi:
– Ông ơi ông không sao chứ? Cháu lấy nước cho ônguống nhé?
Ông Mạnh vẫn ho khù khụ, thế rồi ông quay mặt ra nhìn NgọcLam, chợt những lời nói lúc nào của Nghiệp Chướng Quỷ Thần lại văng vẳng bêntai. Ông Mạnh không nói gì chỉ nhìn Ngọc lam với hai con mắt rơm rớm, “Không lẽnào đứa cháu mà bẩn thân ông ta yêu thương nhất rồi sẽ phải gánh lấy cái nghiệpmà ông và cha ông ta gây ra hay sao?”, ông Mạnh cứ ngồi đó đờ người ra mà nghĩthầm. Ngọc Lam thấy ông nội mình có gì đó lạ lắm, vẻ mặt cô ta lo lắng hơn, NgọcLam hỏi:
– Ông ơi, sao ông lại khóc?
Ông Mạnh lắc đầu, giọng run run:
– Không … ông không sao đâu mà …
Thế rồi Ngọc Lam chạy ra phía bàn rót một cốc nước lọc choông nội mình uống. Khi mang nước lại cô để ý thấy trên sàn nhà có mấy lá mộcbài rơi vãi, Ngọc Lam cúi người nhặt đủ năm lá mộc bài lên đưa cho ông nội mìnhvà nói:
– Ông ơi, ông cất mộc bài đi này. Ông uống nướcđi.
Ông Mạnh đón lấy năm lá mộc bài mà tay run lên, có lẽ là ôngta còn đang quá sợ hãi về cái tương lai đen tối mà gia đình ông sắp phải trảiqua.
Thời gian cứthế thấm thoát trôi qua, ông Mạnh thì ngày một yếu dần đi và có lẽ cái khoảngthời gian mà ông còn tồn tại trên cõi đời này là rất ngắn. Nhưng ông Mạnh có lẽvẫn còn nhớ mãi cái hình ảnh đêm nào mà con bạch miu đưa Nghiệp Chướng Quỷ Thầntới gặp ông, và những gì mà hắn ta nói với ông về vận mệnh của gia đình ông saunày, nhất là vận mệnh của Ngọc lam, đứa cháu gái mà ông Mạnh yêu thương nhất. Bảnthân ông Mạnh bây giờ đang suy nghĩ coi làm cách nào để có thể chặn chân quỷ dữkhiến cho bọn chúng không thể tới quậy phá nhà ông được. Sau nhiều đêm nghĩ ngợi,cuối cùng ông Mạnh đã dùng toàn bộ sự hiểu biết và phép thuật của mình để nghĩra kế chặn chân quỷ dữ và một lần cuối cùng thay đổi cái vận mệnh đắng cay củagia đình ông. Vậy ông Mạnh làm cách nào? Cũng không có gì khó hiểu lắm, việc đầutiên mà ông Mạnh làm đó là ông ra vườn cây cảnh của mình, chọn ra đủ bốn cây cảnhthiêng nhất và cắt tỉa chúng thành những kiểu dáng như trong sách thuật Mộc Thầnmà ông học được. Sau đó ông Mạnh khéo léo bảo người nhà sắp xếp bốn cây cảnhnày vào đúng vị trí như để yểm bủa cả căn nhà. Bên cạnh đó, ông Mạnh đã bắt ngườinhà lên tận rừng núi cao để tìm cho được một khúc cây cực kì quý hiếm. Khi cóđược khúc cây đó, ông mạnh khéo léo bảo thợ đục thành tám chiếc đinh bẩy tấc.Sau khi hoàn thành, ông Mạnh mất gần một ngày trời chỉ đẻ yểm bùa tám cây mộcđinh đó. Mộc đinh sau khi được yểm bùa và luyện thành thì bản thân chúng còn cứnghơn cả sắt, thêm vào đó mộc đinh phát ra một thứ ánh sáng vàng nhạt êm dịu và tỏara một thứ mùi hương nhẹ nhàng phảng phất. Điều đặc biệt cần nhắc đến ở tám câymộc đinh này là chỉ cần chôn chúng trước cửa nhà con cháu, mỗi nhà một cái, vàtrước nhà bàn thở tổ ba cậy. Hàng ngày con cháu dẫm lên cây đinh đó sẽ đượcchuyền cho một thứ ánh sáng của Mộc Thần giúp bảo vệ khỏi ma quỷ, và chính cáimùi hương của mộc đinh sẽ bám lấy người của con cháu ông Mạnh sau này và sua đuổima quỷ khiến chúng sợ hãi không dám lại gần. Sau khi đã chôn đinh và sắp xếpcây cảnh vào vị trí, lúc này ông Mạnh mới yên tâm rằng gia đình ông sau này sẽkhông còn gặp trở ngại gì nữa.
Thời gian cứthế thấm thoát trôi qua, và rồi ông Mạnh ngày càng yếu đi, còn Ngọc Lam thìcũng đã vào học cấp ba. Có lẽ cái lời tiên tri của vong quỷ ngày nào là khôngsai vào đâu được khi mà Ngọc Lam càng lớn có vẻ như không còn nghe lời bố mẹ nữa.Ngọc Lam vốn là một đứa con gái thông minh và có nghị lực, quyết tâm, và là ngườinăng động. Thế nhưng không hiểu là do ý trời hay do tính cách mà chuyện họchành đối với Ngọc Lam không được xuôn xẻ cho lắm. Nhà Ngọc Lam vốn giầu có chonên chẳng mấy chốc mà cô cũng dần đua đòi theo chúng bạn mà bỏ bê tất cả. Trongnhà này người chứng kiến cảnh đó đau lòng nhất không phải là bố mẹ của NgọcLam, mà người đau lòng nhất lại chính là ông Mạnh, một thầy phù thủy tâm huyếtkhi nhìn thấy đứa cháu của mình dần dần rời bỏ cái lãnh vực tâm linh mà đắmchìm vào những thứ vật chất tầm thường, có lẽ Ngọc Lam bây giờ không còn là NgọcLam ngày xưa của ông Mạnh nữa rồi. Đêm hôm đó là đêm 27 tết, cũng là cái đêm màông Mạnh có lẽ là sẽ không qua khỏi. Ông Mạnh nằm trên giường, tiếng ông hovang khắp cả nhà. Bố của Ngọc Lam ngồi bên cạnh, ông Mạnh cố kìm cái cơn ho củamình, ông nói:
– Ngọc… Ngọc Lam đâu? … cho bố … cho bố gặp nó…
Bố của Ngọc Lam nghĩ ngợi một lúc, bác ta biết rằng giờ nàychắc chắn Ngọc Lam đang chuẩn bị đi chơi, nhưng bác ta vẫn đứng dậy nói:
– Bố đợi con một chút … để con đi gọi nó…
Thế rồi bác ta đứng dậy đi về phía buồng Ngọc Lam, đằng sauvẫn là tiếng ông Mạnh đang ho lên từng cơn. Bố của Ngọc Lam vừa bước gần đến cửaphòng của cô thì Ngọc Lam bước ra với cái quần bò bó rách, cái áo choàng lôngnhung và mùi nước hoa nồng nặc. Bố của Ngọc Lam nói:
– Con rẽ qua buồng ông một tí, ông muốn gặp con…
Ngọc Lam thở dài vẻ khó chịu, cô nói:
– Lại có chuyện gì nữa đây…
Thế rồi Ngọc Lam ngồi xuống bên cạnh ông Mạnh, cô nắm lấytay ông Mạnh và nói:
– Ông ơi … ông cảm thấy sao rồi ạ…
Ông Mạnh nhìn Ngọc Lam hai con mắt rơm rớm nói:
– Cháu … cháu có thể ở lại bên ông đêm nay đượckhông?
Ngọc Lam thờ dài, thế rồi cô ta nói:
– Ông à… tối nay cháu có hẹn với bạn rồi… có gìcháu sẽ mua món cháo ngao về cho ông ăn đêm nhé…
Ông Mạnh còn chưa kịp nói gì thì tiếng chuông điện thoại từtrong cái túi đeo chéo trên người cô đã reo vang. Ngọc Lam rút tay mình khỏitay ông Mạnh, cô lôi cái máy ra giập đi. Thế rồi Ngọc Lam đặt tay lên người ôngmình và nói:
– Thôi cháu đi đây … có gì cháu sẽ mua cháo choông nhé… cháu chào ông…
Thế rồi Ngọc Lam từ từ đứng dậy, cô rút từ trong túi ra mộtđiếu thuốc bạc hà và châm lên. Ông Mạnh cố nhổm người dậy nói:
– Ngọc … Ngọc Lam …
Ngọc Lam miệng phì phào điếu thuốc, thế rồi cô ta đứng ở cửaquay lại mỉm cười nói:
– Ông yên tâm cháu sẽ về gặp ông mà …
Nói rồi Ngọc Lam vẫy tay chào tạm biệt mà đi thẳng ra ngoàicửa, nơi mà đám bạn cô đang đợi. Ông Mạnh cố với tay định gọi tên Ngọc Lamnhưng cơn ho cứ mãi kéo dài. Bố Ngọc Lam thấy vậy mới vội chạy lại để đỡ ông Mạnhngồi dậy. Ông Mạnh vẫn ho khù khụ, ông ta đưa một tay lên che miệng, sau khi hoxong, ông Mạnh đưa tay ra nhìn thì ông thất thần kinh hãi khi mà ông nhìn thấynhững đốm đỏ đang vấy trên tay ông ta.