Cộc cộc cộc…..
“Ông trưởng thôn ơi… ông trưởng thôn có nhà không…?”
“Tiếng của ai thế nhỉ?? Bà ra mở cổng xem nào..?”
Vợ chồng ông Tuấn trưởng thôn Hợp Xá đang ngồi ăn cơm, lúc này cũng đã hơn 7 giờ tối. Bà Hường nghe thấy chồng bảo vậy thì lật đật chạy ra xem. Ấy hôm nay biết bao nhiêu là việc, vừa ngồi được vào mâm chưa kịp bưng cái bát lên mồm thì lại có người gọi. Cái chức trưởng thôn, gõ tù và hàng tổng của cái ông nhà này đến là mệt… Bà Hường vừa lẩm bẩm vừa rút cái then cửa gỗ ngoài cổng nhà ra….
“Két…”
“Ơ…Bác Thiêm… chào bác ạ… có chuyện gì mà bác sang tìm nhà cháu giờ này..?”
Trước mặt bà Hường, cụ Thiêm khóc nức khóc nở. Cụ Thiêm cách nhà bà Hường không xa năm nay đã ngoài 70 tuổi. Cụ Thiêm dáng người gầy gò, gương mặt khắc khổ đang đứng co ro giữa cái tiết trời đông lạnh giá. Cụ Thiêm nhìn bà Hường ái ngại nói
“Ờ … chào chị… anh Tuấn nhà chị có nhà không… cho tôi xin gặp anh ý có chút chuyện…”
Bà Hường thấy điệu bộ của cụ Thiêm như có điều gì khó nói lắm. Bà khép hờ cái cánh cổng lại rồi dẫn cụ Thiêm vào bên trong. Vừa vào đến nơi, ông Tuấn đang và vội miếng cơm , chưa kịp lên tiếng chào thì cụ Thiêm đã nói
“Ôi dời ơi…ông trưởng thôn ơi…. tôi chết mất chứ không sống được nữa rồi ông trưởng thôn ơi…”
Cụ Thiêm chưa kịp dứt lời, ông Tuấn buông bát cơm xuống…. Nhìn thấy cụ Thiêm là ông như hiểu ngay ra vấn đề mà cụ đang muốn nói rồi. Mấy ngày gần đây ngồi ở trụ sở uỷ ban, thi thoảng lại thấy cụ chạy sang trình bày khóc lóc mà ông vẫn chưa tìm ra được hướng giải quyết. Ông Tuấn nuốt miếng cơm nghẹn muốn trợn cả mắt , ông nói
“Ực ực.. chào bác ạ… sao ?? Thế lại có việc gì phỏng?? Thằng Tính nó lại làm gì bác hay sao..??”
Cụ Thiêm mồm mếu xệch…
“ Ôi dồi ôi… tôi khổ lắm rồi ông ơi…. nó đuổi cả mẹ nó ra khỏi nhà rồi đây này ông ơi. Hu hu hu…!”
Cụ Thiêm mếu mếu máo máo, dạo gần đây lão Tính con của cụ thường xuyên đánh đập, chửi bới cụ. Chẳng hiểu cớ sự làm sao mà hôm nay nó lại đuổi cả cụ đi. Vấn đề này thì cụ cũng ra tận uỷ ban xã để trình bày kêu cứu. Ấy thế nhưng ông Tuấn vẫn đang băn khoăn chưa tìm ra được cách giải quyết thế nào cho hợp lý cả…. ông vội vã mời cụ ngồi xuống rồi hỏi
“Cụ … cụ đã ăn gì chưa..? Cụ bình tĩnh đã… có gì ngồi đây ăn với vợ chồng cháu bát cơm rồi nói chuyện…”
Cụ Thiêm nhìn mâm cơm trên bàn, cái bụng cụ tự nhiên réo òng ọc lên. Cụ vội vã nhuốt nước bọt rồi gạt dòng nước mắt ái ngại quay đi chỗ khác. Ông Tuấn là người biết điều, hiểu chuyện. Nhìn cụ thế này là biết cụ sang đây cũng chưa có ăn uống gì rồi. Giờ lại đúng giờ cơm, ông bảo vợ mang cái bát đôi đũa lên rồi mời cụ ăn cùng đã rồi tính. Cụ Thiêm lắc đầu nguây nguẩy chối từ, tuy nhiên thì cũng chẳng phải là chỗ xa lạ gì nữa cả. Người làng người xóm với nhau. Ông Tuấn nhiệt tình mời cụ thêm mấy lần thì cụ cũng thở dài mà ngồi xuống ghế. Cụ Thiêm bê bát cơm lên mà nước mắt lưng tròng. Vợ chồng ông Tuấn nhìn cụ đầy thương cảm nhưng cũng không biết phải mở lời ra sao… Cụ Thiêm ăn một mạch hết bát cơm đầy rồi lúc này mới thở dài nói
“Cảm ơn vợ chồng ông…. sang gặp ông nhiều thì tôi cũng ngại…ấy thế nhưng bây giờ giờ tôi chẳng biết phải bấu víu vào đâu cả. Lúc nãy đang ngồi ăn cơm, nó liên lạc với địa chính xã đòi bán nốt cả căn nhà. Tôi lên tiếng khuyên can nó lại thì nó làu bàu chửi. Tôi mới lớn tiếng nạt nó bảo nó mất dạy, đợi thằng hai nhà tôi về giải quyết thì vợ chồng nó xửng cồ đẩy tôi đi… ông ơi.. ông cứu tôi chứ nó sắp bán nhà, bán cả đất cát tổ tiên đi rồi ông ơi….”
Ông Tuấn lúc này như đã hiểu ra chuyện gì, dạo gần đây, từ khi mà WorldCup 2006 trôi qua được vài tháng. Cơn bão cá độ bóng đá càn quét qua hết cả xã cả làng. Nhiều người lâm vào cảnh lao đao nhưng nhiều người cũng phất lên, đổi đời trông thấy. Cụ Thiêm vài lần đã ra kể chuyện, là lão Tính con cụ ấy đã bán đi hết cả đồ đạc, của cải trong nhà mà mang đi cá độ. Cụ khuyên ngăn không được thì nó khùng lên.. lúc đầu cá độ thì còn ăn, nhưng mà càng chơi thêm thì càng mất. Lão Tính bán hết cả của cải, bán luôn cả một phần mảnh vườn mà bố lão trước kh chết để lại. Sai lầm của vợ chồng cụ Thiêm đó là sang tên sổ đỏ cho vợ chồng lão Tĩnh quá sớm. Để rồi bây giờ 2 vợ chồng lâm vào cảnh nợ nần đòi mang đất cát đi bán hết cả… Bán được vườn rồi, trả nợ còn chưa xong, tiền vừa mới cầm trong tay thì mụ Toán vợ lão còn ăn chơi, bù khú lên thấy rõ. Mụ suốt ngày son son phấn phấn loè loẹt, đi lên huyện giao lưu với câu lạc bộ bóng chuyền tối ngày. Lão Tính trả nợ thì không lo, ngập đầu đến như thế rồi mà chưa biết sợ lại vẫn cắm đầu để mà đánh lô đánh đề. Thế rồi loáng một cái mà tiền của lại đi hết, chủ nợ tối ngày đến nhà tìm đánh doạ nạt. Cụ Thiêm sợ lắm, toàn cái lũ đầu trâu đầu chó nó đến nó đập phá đồ. Cụ chửi lão Tính thì lão trợn mắt lên quát
“Lèo nhà lèo nhèo cái gì… bà mà còn lôi thôi thì tôi bán nốt cả cái nhà này luôn đấy.. đã đen rồi thì chớ…”
Cụ Thiêm kể ra được đến đây thì ôm mặt khóc hu hu lên. Vợ chồng ông Tuấn thương cụ lắm nhưng cũng chẳng biết phải làm như thế nào.
Lão Tính có 2 đứa con, một thằng lớn tên là Tam thì đang là sinh viên ở trên Hà Nội. Đứa con gái tên là Tình thì hiện ở nhà đang học cấp ba… Nó thương bà nội lắm, mỗi lần nhìn thấy bố mẹ nạt bà là nó lại đứng ra bênh vực. Thế nhưng nó cũng chẳng làm được điều gì hơn cả, nỏ chỉ biết an ủi động viên bà rồi đứng ra xin lỗi bà thay mặt bố mẹ nó…. Nhưng mà lão Tính và mụ Toán cũng chẳng thèm để tâm. Dạo gần đây hai vợ chồng bị bọn chủ cá độ chúng nó siết nợ, tâm trí đâu mà còn quan tâm đến cái cảm giác của cụ nữa. Mỗi lúc vợ chồng lão đang bàn bạc bù đầu, chỉ cần nghe thấy giọng lèo nhèo khuyên nhủ của cụ thôi là lão Tính đã muốn bốc hoả xửng cồ cả lên rồi….
Cụ Thiêm ngồi kể chuyện với ông Tuấn thêm được một hồi lâu, ông Tuấn bảo cụ đợt một lát rồi tức tốc chạy vào buồng mặc bộ quần áo đi ra rồi bảo
“Đi.. cụ đi với cháu… để cháu sang khuyên nhủ vợ chồng nhà nó xem như thế nào…! Làm gì có cái chuyện dám đánh chửi mẹ đẻ, mất dậy đến như thế…”
Cụ Thiêm gật đầu rối rít cảm ơn. Bà Hường vợ ông Tuấn khẽ thở dài rồi đứng dậy dọn bàn. Cái việc trưởng thôn này là thế, đã lo đủ thứ việc trong thôn trong làng rồi giờ còn phải đứng ra làm quan toà, trưởng ban hoà giải cho các vấn đề gia đình trong thôn xóm.
Ông Tuấn dắt cụ Thiêm đi ra rồi cùng cụ đi về phía cuối xóm, hướng căn nhà nhỏ của cụ. Bà Hường chẹp miệng rồi đóng cổng quay vào nhà….Ở trên con đường làng tối thui, cụ Thiêm vẫn cứ vừa đi, vừa kể chuyện, vừa khóc…
Cụ Thiêm và ông Tuấn về tới nơi, lúc này thì vợ chồng lão Tính mụ Toán đang ngồi ăn cơm ở trong nhà, cái Tình con gái lão thì không thấy đâu cả. Vừa nhìn thấy bóng dáng cụ từ cổng đi vào, bên cạnh là một người đàn ông nhìn không rõ mặt. Hai vợ chồng lão lẩm bẩm
“Ủa… bà già đi về cùng ai kia…”
Ông Tuấn dắt cụ vào đến trong sân, thấy hai vợ chồng lão vẫn chưa nhận ra mình, ông Tuấn hắng giọng
“ e hèm… ấy… chào anh chị Tính Toán nhá….”
Cụ Thiêm không nói gì, cụ đưa mắt nhìn ông Tuấn ra hiệu cứ đi vào trong. Lão Tính đang không nhận ra ai, nghe thấy ông Tuấn hắng giọng mới buông bát cơm xuống. Lão vừa cau mày khó hiểu vừa cố giả vờ xởi lởi
“Ô… bác trưởng thôn… bác trưởng thôn đấy à… mời vào….”
Mụ Toán cũng hơi chột dạ, chẳng hiểu cụ Thiêm đi đâu mà giờ lại về cùng với ông Tuấn trưởng thôn. Mụ đứng dậy sốt sắng
“Ủa bác… bác vào chơi.. kìa.. mẹ.. mẹ đi đâu nãy giờ đấy?? Đến giờ ăn cơm rồi còn đi đâu??”
Ông Tuấn gật đầu chào lại khẽ cười nhạt, ông không nói gì rồi cùng cụ Thiêm bước vào bên trong…. ở bên trong, giữa căn nhà ba gian ngói đỏ khá khang trang của gia đình cụ Thiêm. Ngoài cái bộ bàn ghế mà hai vợ chồng lão Tính đang ngồi ăn cơm ra. Còn có cái bàn thờ, 2 cái giường ngủ và thêm một chiếc ti vi cũ nát, ngoài ra thì chẳng có thêm cái gì cả… Ông Tuấn hơi ngạc nhiên… có lẽ vợ chồng lão Tính đã mang hết đồ đạc của nải trong nhà đi bán hết rồi… ông Tuấn nhìn vào mâm cơm đạm bạc, chẳng có gì ngoài đĩa rau cải luộc và vài con cá mắm khô khẽ thở dài rồi ngồi xuống ghế…. Mụ Toán nhanh nhảu bê ấm nước chè ra, lão Tính ngoái đầu vào buồng nói to
“Tình… ra bê mâm cơm xuống bếp đi con…”
Ông Tuấn khách sáo bảo lão cứ tự nhiên, gia đình đang ăn dở bữa cơm nên ông chỉ sang gặp một chút là sẽ về liền. Ông nói
“Chắc anh chị không biết vì sao tôi lại sang đây…. Tôi đến đây giờ này cũng là có lí do cả… tôi xin phép được hỏi vấn đề này…”
Mụ Toán đang rót nước chè, thấy ông Tuấn nói vậy thì đáp
“Ấy… có chuyện gì mà vội vàng hả bác?? Mấy khi sang nhà em chơi..? Tình… ra bê mâm cơm xuống để bố mẹ với bác nói chuyện con…”
Cái Tình, con gái lão Tính ở trong buồng đi ra. Vừa nhìn thấy bà nội thì gương mặt nó bỗng ánh lên nét mừng rỡ. Thế nhưng thấy ông Tuấn đến nhà, ngồi bên cạnh bà nội, nó hơi ngập ngừng
“Dạ.. dạ chào bác ạ..”
Ông Tuấn nhìn cái Tình gật đầu, thế rồi nó nhanh nhảu bê mâm cơm xuống bếp để cho người lớn nói chuyện. Đợi cái Tình đi ra, ông Tuấn đưa chén nước chè lên miệng nhấp nhấp, lúc này ông mới nói
“Tôi hỏi ý không phải… không biết gần đây trong gia đình xảy ra mâu thuẫn lục đục giữa anh chị và cụ nhà ra sao. Để cho giờ này mà cụ lọ mọ sang tận nhà tìm tôi..?”
Cụ Thiêm ngồi cạnh ông Tuấn, hai bàn tay cụ bấm bấm vào nhau nhìn lên bàn thờ. Vợ chồng lão Tính nghe ông Tuấn nói vậy như hiểu ra vấn đề gì… lão cố ra vẻ ngạc nhiên, lão đáp
“Ơ… xảy ra vấn đề gì là sao ạ?? Nhà em vẫn bình thường mà.?? Kìa mẹ, thế này là sao?”
Cụ Thiêm liếc nhìn lão thở hắt ra một hơi, cụ không nói gì rồi lại quay mặt nhìn chằm chằm lên bàn thờ, nơi đặt di ảnh của cụ ông…. Lão Tính thấy thái độ của mẹ như vậy, lão chắc mẩm có lẽ không dấu được ông Tuấn nữa rồi…. thế rồi lão nói
“À… chuyện gia đình thôi mà bác… cụ nhà em già cả rồi, đầu óc không được minh mẫn. Lúc nãy em đang nói chuyện bàn bạc công việc. Cụ có ra cằn nhằn thì em mới bảo cụ đi ra ngoài để con làm việc.. ấy thế mà ngoảnh đi ngoảnh lại đã chẳng thấy cụ đâu. Đang định đi tìm cụ về ăn cơm thì đã thấy cụ với bác về nhà… kìa … mẹ… đến giờ cơm rồi mà còn đi đâu? Trời thì tối, mẹ già rồi, đi đâu cũng phải cho vợ chồng con biết chứ…”
Cụ Thiêm lúc này vẫn thở dài yên lặng.. Ông Tuấn chờ lão nói xong, lúc này ông mới bảo
“Anh Tuấn ạ.. chuyện vì sao cụ sang tìm tôi thì cụ cũng đã kể hết cho tôi rồi. Thời gian gần đây ở trong thôn xảy ra biết bao nhiêu là chuyện…. đây cũng không phải là lần đầu mà cụ sang gặp tôi đâu. Mấy lần trước ở uỷ ban, cụ cũng đã sang trình bày, thế nhưng tôi vẫn chưa có dịp để mà tới gặp anh chị… Anh chị này, cái vấn đề bóng bánh, lô đề ở trong thôn ta dạo này nó như là một cái đại dịch vậy. Anh chị cần này tuổi rồi, cớ sao vẫn còn dây vào mấy cái thứ đó, để rồi mang cả của nải trong nhà đi bán trả nợ… cụ bảo với tôi là cụ phàn nàn nói vợ chồng anh thì còn bị vợ chồng anh chửi mắng, đuổi cụ ra khỏi nhà… có đúng như vậy hay không…?”
Mụ Toán nghe ông Tuấn nói thì bối rối xua xua tay
“Ấy.. không… nhà em có chơi gì đâu bác… làm gì đến nỗi đấy..? Dạo này công việc làm ăn của nhà em gặp khó khăn. Người ta không biết, chắc là ai lại đồn thổi linh tinh ý mà…”
Lão Tính nghe vợ nói cũng rối rít chối đây đẩy
“Ôi dào… em lại cứ tưởng chuyện gì… không có việc đó đâu bác.. nhà em từ trước tới nay nào ai có dính vào mấy cái trò cá độ, lô đề cờ bạc bao giờ. Chẳng qua dạo này em hay xem bóng đá, chắc cụ không biết nên cụ mới sang bảo bác thế… mẹ này… mẹ đã không biết rồi lại còn đi kể ra ngoài. Để cho các bác hiểu lầm vợ chồng con, bác ý tìm đến tận đây hỏi chuyện.. thế có chết không chứ lị…”
Ông Tuấn nghe vợ chồng lão Tính nói xong, ông quay sang hỏi cụ Thiêm nói
“Ờ… kìa cụ… thế vấn đề nó là như thế nào?? Giờ cháu đang ở đây rồi. Có gì cụ cứ nói đi…”
Cụ Thiêm đang ngồi thẫn thờ, cụ yên lặng hồi lâu tới giờ mới lên tiếng..
“Chuyện ra sao thì tôi cũng đã trình bày với anh hết rồi… Ấy… tao nói thật với vợ chồng thằng Tính, tao cũng đã khuyên chúng mày hết nước hết cái. Cái mảnh vườn của bố mày để lại cho thằng Tư thì vợ chồng mày cũng đã đem bán đi. Bây giờ còn lại một góc nhỏ, kèm theo cái xác nhà trống trơn này… Nếu chúng mày mang đi bán nốt thì chỉ có ra đê mà ở thôi con ạ… tao chết… tao chết chứ không sống được nữa đâu con ơi…”
Lão Tính thấy mẹ nói vậy, lão phủ đầu ngay
“Kìa mẹ… gần đây vợ chồng con đang gặp khó khăn, mẹ đã chẳng biết gì thì thôi. Mẹ lại còn đi bảo với bác Tuấn là bọn con lô đề bóng bánh… thế có chết không cơ chứ… bác ạ. Chuyện nhà là như em nói với bác đấy. Cụ nhà em không hiểu gì đâu… gần đây em cũng có hơi nóng mồm, lỡ mắng cụ mấy câu. Chắc cụ tủi cụ mới qua uỷ ban thưa với các bác…”
Ông Tuấn nghe hai mẹ con cụ Thiêm trình bày, ông suy nghĩ một hồi rồi nói
“Thôi… mọi chuyện thế nào thì tôi cũng không rõ. Việc này tôi cũng không mang ra ngoài mà giải quyết được. Đây chỉ là sang mang tính chất động viên, hoà giải cho gia đình… anh Tính này… nếu anh có chơi gì thì tôi mong anh dừng lại ngay. Cờ bạc là bác thằng bần , chẳng có ăn được của người ta đâu anh Tính nhá… anh chị cũng nên bình tĩnh mà nói chuyện với cụ thôi. Cụ già rồi, đừng để cho cụ tủi….. Cụ ạ…. ấy thôi thì việc cháu sang đây cháu cũng nói với anh chị nhà rồi. Cụ cứ yên tâm… từ giờ có gì xảy ra thì cụ cũng cứ sang gặp cháu… chắc là anh chị cũng đang gặp vấn đề trong làm ăn.. mong cụ đừng nghĩ nhiều. Tuổi già dễ sinh bệnh…”
Vợ chồng lão Tính nghe xong thì gật đầu như bổ củi, cụ Thiêm lại thở dài rồi lắc lắc đầu. Ông Tuấn nói đến đây thì đứng dậy ngỏ ý ra về. Ông trao đổi với vợ chồng lão Tính thêm được vài câu rồi cúi chào đi ra ngoài cổng. Ở nhà ông còn nhiều việc lắm nên cũng không lưu lại đây lâu được….. Vợ chồng lão Tĩnh vui vẻ tiễn ông Tuấn ra đến tận cổng nhà. Lúc đợi bóng ông Tuấn đã đi xa, bấy giờ 2 vợ chồng mới quay vào trong nhà. Lão Tính nhìn cụ Thiêm đang ngồi co ro trên ghế, lão gằn lên
“Mẹ nhá… mẹ già rồi đừng để tôi phải bực nhá. Khi không mẹ lại đi vạch áo cho người xem lưng làm gì… vợ chồng tôi đang bù hết cả đầu lên rồi đây.. cứ lẩm cà lẩm cẩm, lẩm cà lẩm cẩm… ấy không bán cái nhà này đi mà trả nợ cho nhanh. Bọn chủ lô chủ bóng nó đến, nó đè tôi ra nó vặt cổ lúc đấy khác biết đấy mẹ ạ. Bây giờ còn đang được giá, bán đi xong xây cái nhà nhỏ ở cuối vườn. Làm cái chỗ chui ra chui vào là được rồi. Sau này tôi khác làm lại… đi xuống bếp ăn cơm đi…”
Lão Tính nói xong thì mặt đỏ phừng phừng vì bực. Lão không nghĩ rằng cụ Thiêm lại dám qua phô chuyện với ông Trưởng Thôn. Lão đi vào trong buồng đóng cái rầm cánh cửa lại… mụ Toán ngồi cạnh bên, mụ dỗ cụ Thiêm
“Mẹ đừng lo… giờ vẫn còn mảnh vườn đấy. Bán cái nhà này đi kể ra cũng được kha khá.. nốt phen này thì vợ chồng con làm lại… chuyện này mẹ không cần phải suy nghĩ… thôi.. mẹ xuống bếp ăn nốt bữa cơm đi…”
Nói rồi mụ cũng mở cửa mà chui vào bên trong buồng….
ở ngoài sân, cái Tình nãy giờ đứng nghe được đầu đuôi toàn bộ câu chuyện. Nó thừa biết bố
mẹ nó đang chơi những trò gì, và đối xử với bà nội nó ra sao. Nó chỉ biết thở dài quay đầu rồi chui vào bên trong bếp. Ở trên nhà trên, cụ Thiêm vẫn ngồi lặng lẽ ở đó. Cụ nhìn lên tấm di ảnh của cụ ông rồi tự lẩm bẩm…
“Mạt vận… có lẽ nhà này cũng đến lúc mạt vận rồi ông ạ….”