Lão Tính đang ngủ ngon lành thì bị tiếng hét thất thanh của mụ Toán đánh động. Lão vùng dậy nhìn xung quanh thì thấy lúc này mụ Toán đã nằm sõng xoài ở trên mặt đất, mặt mụ xám xanh, nhăn nhó.. Lão Tính tá hoả, lão vội vàng với tay bật sáng cái bóng điện trong buồng rồi đỡ mụ lên trên giường, lão vừa lay vừa gọi
“Mụ Toán.. mụ Toán… sao đấy? Dậy dậy..”
Mụ Toán không hề có một chút phản ứng nào với những tiếng gọi của lão, mụ cứ nhăn nhăn nhó nhó rồi lịm hẳn đi. Lão Tính hoang mang cực độ, chả hiểu cái mụ này đêm hôm làm gì mà hét toáng lên rồi nằm ngất lịm luôn ở dưới đất. Lão chạy ra gian ngoài gọi cái Tình dậy. Cái Tình vào tới bên trong, thấy mẹ mình nằm ở trên giường không một chút động đậy thì mặt cũng xanh như tàu lá chuối… Nó xoa dầu, bóp chân bóp tay đến mãi vài tiếng sau thì mụ Toán mới bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại. Lúc này trời cũng đã hưng hửng sáng…. Cái Tình mừng rỡ
“Mẹ.. mẹ tỉnh rồi..”
Mụ Toán rên lên hừ hừ, mụ khẽ mở đôi mắt ra rồi lập tức hét lên
“Không..không… mẹ ơiii.”
Mụ Toán kinh hãi đưa tay lên che mặt, giãy đành đạch ở trên giường. Lão Tính trợn mắt, lão đang đi đi lại lại ở trong buồng thì nhào tới
“Cái gì?… bình tĩnh!… mụ bị làm sao thế hả?? Mẹ gì?”
Mụ Toán sợ đến nỗi khóc nấc cả lên như trẻ con, mụ vừa ôm đầu vừa chỉ ra cánh cửa sổ mà hoảng hốt
“Mẹ.. mẹ… ông Tính.. mẹ về…”
Lão Tính với cái Tình nhìn nhau… Thế rồi như hiểu ra chuyện gì, lão Tính đuổi cái Tình ra ngoài đi ngủ tiếp rồi đóng cái cánh của buồng lại. Lão hỏi
“Cái gì??? Kể rõ xem nào?? Mẹ về thế nào??”
Mụ Toán khóc lên rưng rức…mụ hoảng lắm. Quả thật sống đến ngần này tuổi đầu rồi, ấy thế nhưng đây là lần đầu tiên mà mụ cảm thấy sợ đến như vậy. Mụ lắp bắp
“Mẹ về, đứng ở ngoài cửa sổ… nhìn mẹ ghê lắm, máu me be bét.. ông Tính…có đúng là hôm qua ông cũng mơ thấy mẹ về hay không??”
Lão Tính mặt nghệt ra mất mấy giây, lão cau mày suy nghĩ rồi gật đầu xác nhận… Mụ Toán thở hắt , mụ xua tay
“Thôi thôi… quả này thì chắc là có vấn đề thật rồi.. ông tìm thầy cúng đi.. tìm thầy xem xem là có vấn đề gì không đi. Sao mẹ lại hiện về liên như tục thế được?? Tôi hốt lắm…”
Lão Tính thở dài, lão đứng dậy suy nghĩ rồi gật gù nói
“Được… để mời thầy đến kiểm tra xem sao?? Không biết có phạm phải cái gì hay không?? Mà… Chắc là bà già nhớ nhà quá, nhớ con nhớ cháu nên mới hiện về như vậy… mụ đừng có hoảng…từ từ để tính. Mà mụ có đi bán hàng được không đấy? Hay là hôm nay nghỉ??”
Mụ Toán nhớ đến con hàng hơn một tạ đã đặt mổ từ hôm qua , nhìn lên đồng hồ thì bấy giờ cũng đã gần 5 giờ sáng. Mụ đưa tay lên bóp bóp trán rồi ngồi hẳn dậy sụt sịt nói
“Không nghỉ được.. phải đi chợ… hàng đặt rồi …”
Nói rồi mụ mệt mỏi mà đứng lên, mở cửa đi ra gian ngoài uống nước, chuẩn bị đồ đạc. Ở bên trong buồng, lão Tính ngồi thất thần, vẻ mặt đăm chiêu… Bây giờ mà mời thầy về, lỡ đâu có xảy ra chuyện gì, ông thầy lại xem ra là lão giết mẹ thì sao?? Ấy thế nhưng mà không mời về thì khả năng cũng không được. Mới chỉ có vài đêm thôi, mà xảy ra biết bao nhiêu là chuyện kì lạ rồi. Chẳng lẽ cứ sống chung với cái tình trạng lo lắng như thế này mãi… Lão Tính nghĩ ngợi một lát. Thế rồi lão bỗng nhíu mày, hình như là lão đã tìm ra được một giải pháp để mà ngăn chặn cái chuyện này tiếp tục xảy ra….
Buổi sáng hôm đó, sau khi mụ Toán đã đi chợ bán hàng, còn cái Tình thì cũng đã đi học. Lão Tính chạy sang nhà hàng xóm mượn con xe máy mà phóng thẳng sang nhà ông thầy cúng ở trong thôn. Vừa đến nơi, thấy ông thầy đang thơ thẩn cho chim ăn ở ngoài sân vườn, lão Tính chống xe hắng giọng
“Ấy… chào thầy nhá..”
Ông thầy hơi ngạc nhiên. Vừa mới hôm nọ đứng ra làm thủ tục đám ma cho nhà lão xong, không biết hôm nay có việc gì mà lão lại đến tìm mình. Ông thầy nhìn lão một lượt rồi đáp
“Chào ông… không biết có việc gì mà ông đến tìm tôi sớm thế nhỉ??
Ông thầy nói xong thì đi ra đón lão Tính vào nhà. Lão Tính đi vào trong sân, lão không lòng vòng chút nào mà đi thẳng vào vấn đề ngay
“Hôm nay tôi đến đây là có việc muốn nhờ thầy. Chả dấu gì thầy, từ hôm cụ nhà tôi mất đi, trong nhà xảy ra rất nhiều sự lạ. Ấy ngay hôm kia thôi, tôi mơ thấy cụ về ngồi ở trên đỉnh bàn thờ. Tối hôm qua thì lại đến mụ vợ nhà tôi nhìn thấy cụ đứng ở ngoài sân, mụ ý sợ đến phát ngất… mà thầy có nhớ không, cả cái vụ mà bát hương trên linh sàn tối hôm đám ma cháy ý.. thật là không thể hiểu được. Tôi đến đây hôm nay cũng là để nhờ thầy giúp đỡ, coi xem có phạm phải cái vấn đề gì không?…!”
Ông thầy vừa rót cốc nước chè đưa lên mời lão vừa lặng im, ông nhíu mày lắng nghe lão trình bày xong rồi bảo
“…. Thú thực với nhà ông, nhìn thấy ông đến cửa nhà tôi hôm nay thì tôi cũng đoán là đã xảy ra chuyện rồi. Ông kể lại rõ ràng cho tôi nghe xem mẹ ông chết vào khoảng giờ nào, mỗi lần cụ hiện về thì trông ra làm sao? Cụ có nói những gì hay thể hiện ra điều gì không để tôi còn liệu?”
Lão Tính nhấp chén nước chè lên mồm, lão tự nghĩ. Nếu bây giờ mà kể ra cho ông thầy rõ ràng tường tận thì không biết chừng ông ta lại đóan ra có điều gì đó bất thường. Lão kể sơ sơ là tối hôm cụ mất thì có nhìn thấy cụ đứng ở gốc cây vải. Sau đấy là hiện về thêm mấy lần và chết vào khoảng 6- 7 giờ tối gì đó. Ông thầy gật đầu, vuốt vuốt chòm râu dê… ông ta nghe lão kể xong thì đi thẳng vào trong nhà, lấy ra một cái đĩa và ba đồng tiền xu cổ. Lão Tính ngạc nhiên lắm, chẳng hiểu ông thầy định làm gì, lão đang định hỏi thì ông thầy đưa tay ngăn lại. Ông ta bấm độn lẩm nhẩm tính toán rồi bắt đầu giơ ba đồng tiền lên mà gieo quẻ thả xuống
“Keng .. keng… keng….”
Tiếng những đồng tiền xu lanh lảnh vang lên. Ông thầy vừa tính toán, vừa lần mò sắp đặt rồi dí sát con mắt của mình vào nhìn. Lão Tính lặng im…. Ông thầy nói
“Chết vào giờ linh, giờ nặng, bất đắc kì tử, quá nhiều oán khí… hiện về mà mang cái vẻ dữ tợn đến như vậy thì không khéo là thành tinh, muốn bắt con cháu đi cùng..”
Ông thầy nói xong nhắm mắt, giả bộ lắc lắc đầu. Lão Tính nghe đến đây chợt tá hoả , lão lắp bắp
“Thành … thành.. thành… thành tinh..? Thành tinh là sao thầy?? Sao lại có thể bắt con cháu đi cùng được..?”
Ông thầy gật đầu, ông cứ lim da lim như ngẫm nghĩ rồi nói
“Chắc hẳn là phải có nguyên nhân nào đó sâu xa… oán khí nặng như thế này. Nếu như mà không ngăn được cụ lại thì e rằng , sớm muộn nhà ông cũng xảy ra chuyện…”
Lão Tính mặt mày tái xanh…. Nếu như mà nói theo ý của ông Thầy thì cái nguyên nhân sâu xa kia không gì khác mà chính là bởi lão. Chính lão đã đẩy ngã, làm chết mẹ của mình. Lão Tính vừa nói, vừa tìm cách bao biện…
“Chắc là chả có nguyên nhân gì đâu… khả năng là cụ chết bất đắc kì tử, lại rơi vào giờ nặng, cho nên cụ mới hiện về như vậy… bây giờ thầy giúp tôi, làm thế nào để ngăn cụ về, không cho cụ vào trong nhà nữa…. ấy như vậy là được rồi, còn chuyện sau này diễn biến như thế nào, từ từ rồi tính tiếp..”
Ông thầy lặng im một hồi , thế rồi ông ta đứng lên đi vào trong buồng ngủ , lấy ra một cái hòm gỗ màu đỏ đậm rồi nói
“Ừm…. tạm thời để vài hôm nữa xem sao. Cũng có thể là tôi đoán nhầm. Bây giờ ông mang cái lá bùa này về, dán ở trên cửa ra vào. Trước 10 giờ tối hôm nay, dán nó lên xong rồi vỗ vào ba cái, hô “trấn , trấn , trấn” là bùa sẽ có hiệu nghiệm. Từ nay đến độ 1 tuần nữa, nếu như vẫn còn thấy cụ về, hoặc là cụ có thể phá bùa mà vào nhà thì lại đến tìm tôi, lúc ấy tôi sẽ bày cho cách khác.”
Ông thầy nói xong thì lấy một lá bùa bằng giấy vàng to, được gập gọn gàng để cùng một xấp bùa khác ở trong cái hộp. Ông ta đưa cho lão Tính rồi dặn tiếp
“Nhớ… trước 10 giờ đêm hôm nay. Nếu như mà có xảy ra chuyện gì thì lại đến tìm tôi.”
Lão Tính cầm lá bùa trên tay mắt sáng lên, lão hỏi chi phí thỉnh bùa về hết bao nhiêu tiền thì ông ta chẳng buồn nói gì. Ông thầy đưa 5 ngón tay lên ra hiệu rồi đi ngược vào trong buồng cất cái hộp đi. Lão Tính hiểu ngay, lão rút tờ 500 xanh lét mà dúi vào tay ông thầy , thế rồi lão uống nốt chén nước chè, trao đổi thêm được vài câu rồi đứng lên
“Thôi. Không dông dài nữa. Tôi còn về phải đi có việc. Cảm ơn thầy. Có gì tôi sẽ lại chạy qua báo cho thầy biết, chào thầy. Tôi xin phép.”
Ông thầy gật gật đầu rồi tiễn lão ra khỏi cổng. Lão Tính đút lá bùa vào trong túi quần, lão vừa phóng xe ra về vừa ngẫm nghĩ
“Để xem, lần này mẹ có còn về nhà mà ám tôi được nữa hay không?”
Thế rồi lão phóng xe một mạch ra hướng cổng làng chứ không quay trở về nhà của lão. Lão đi ra nhà thằng Quang chột. Lão ghi thêm vài con đề với hi vọng sẽ kiếm thêm được vài mánh nữa để mà còn trả nợ cho bọn thằng Hùng què. Thật ra bây giờ ở trong nhà lão , tiền cũng đã hết. Lão Tính ghi đề xong thì quay xe thẳng hướng về làng. Lúc đi ngang qua quán thịt chó của mụ Lan , mụ Lan đang ngồi một mình ở ngoài cửa nhà, nhìn thấy lão Tính phóng xe qua thì gọi với
“Ấy ấy… anh Tínhhh.. anh Tínhh.. đi đâu thế . Vào nhà em chơi tí đã nào…”
Lão Tính đang định đi về, nghe thấy mụ Lan gọi thì ngoành xe lại. Lão chống xe vào trong sân nhà mụ rồi hất hàm hỏi
“Anh đi có việc.. có chuyện gì thế??”
Mụ Lan nhìn lão lẳng lơ, chả là hôm này đầu tháng, vắng khách. Mụ lại đang ở nhà một mình cho nên là buồn chán lắm. Mụ đon đả lấy cái ghế cho lão ngồi rồi bắt đầu tám chuyện trên trời dưới bể. Lão Tính để ý mụ Lan hôm nay có vẻ rất khác lạ. Nhìn mụ ngon gái hẳn ra, cái vẻ đẹp phốp pháp, phương phi của mụ, kèm theo làn da trắng và cái áo thun bó sát trên thân người bỗng làm cho lão cảm thấy hơi nong nóng. Mụ Lan thao thao bất tuyệt một hồi, thấy lão Tính nhìn mình từ đầu đến chân thì liếc mắt nói
“Gớm.. làm gì mà nhìn như muốn ăn thịt người ta thế?? Anh Tính này… nhà em thì chẳng có đàn ông. Hôm nay trong nhà tắm hỏng cái bóng điện mà chẳng biết nhờ ai trèo lên để thay cả. Anh có rảnh thì vào thay hộ em tí có được không??”
Lão Tính thấy mụ đong đưa như vậy thì hiểu ra vấn đề ngay, cái con mụ này vốn từ trước đến giờ vẫn thích lão lắm. Ấy thế nhưng mà lão vẫn chẳng thèm để tâm, hôm nay thấy mụ công khai gạ gẫm như vậy thì lão tự dưng nuốt nước bọt. Lão Tính nhìn lên đồng hồ thì thấy bây giờ trời vẫn còn sớm, chắc phải hơn một tiếng nữa thì vợ con lão mới về tới nhà. Lão nói
“Được… gì mà anh chả thay được… đến của em anh còn thay được hết chứ lại..”
Mụ Lan cười lên khi khí, mụ không ngờ cái lão này lại tinh ý đến như vậy. Mụ ngó đầu nhìn trước ngó sau xem có ai để ý hay không rồi lấy cái khoá , khoá càng xe lão Tính lại. Mụ kéo tay lão, lôi xồng xộc vào trong nhà, khoá trái cửa rồi nói
“Đi… vào đây.. vào đây giúp em…!!!”
………..
11 giờ trưa, lúc này thị mụ Toán với cái Tình cũng đã về nhà cả. Lão Tính sau 2 tiếng đồng hồ quần thảo với mụ Lan béo thì cũng sấp sấp ngửa ngửa phóng xe ra về. Mụ Lan đứng ở trên sân , mụ nhìn lão Tính dướn dướn đôi lông mày rồi nói
“Về nhé.. hôm nào rảnh lại qua đây với em..”
Nói rồi mụ nở nụ cười đầy mãn nguyện rồi đóng cái cánh cửa lại. Lão Tính hơi rùng mình, không hiểu cái con mụ này nó nhịn bao lâu rồi mà khoẻ thế. Mụ ta ngấu ngiến như hổ vồ, hành lão ra bã đến nhừ hết cả người rồi mới chịu buông tha. Lão Tính phóng xe về với vẻ mặt lâng lâng, khi không lại có được món ngon dâng đến tận miệng. Không biết chừng từ nay lão lại còn được ăn thịt chó miễn phí nữa….Lão Tính về tới nhà thì cũng đã giữa trưa, lão chạy vội vào nhà tắm, tẩy hết mọi dấu vết của cuộc hoan lạc với mụ Lan béo cho sạch rồi mới yên tâm mà trở lên trên nhà cơm nước…..
Tối hôm đó, lão Tính lại trúng đề… lần này lão trúng đến tận 16 triệu….200 ngàn con 54. Lão Tính ngạc nhiên lắm, chẳng có hiểu vì sao mà từ hôm cụ Thiêm mất đến giờ mà lão cứ trúng đề liên tục. Cứ như là cuộc đời lão từ nay được bước sang một cái trang khác vậy. Lão vui vẻ suốt từ bữa cơm cho đến tận gần lúc đi ngủ mà phớ lớ cười không ngớt. Mụ Toán thấy lão như vậy nhưng cũng chả hiểu vì sao. Mụ chỉ quan tâm đến việc tiền lại về chứ ngoài ra thì mụ cũng chẳng biết đến đằng đếch nào cả. Chính mụ cũng đang có một cái bí mật mà không ai có thể biết được hết. Mụ cũng đang ngoại tình , với cái thằng cha Dương ở trên thị trấn….
9 giờ tối, lão Tính đang định đóng cửa đi ngủ thì mới chợt nhớ ra cái lá bùa mà ông thầy cúng lúc sáng đưa cho. Lão vội vã chạy vào trong buồng lấy từ trong cái túi quần rồi giở ra dán lên trên cánh cửa ra vào. Dán xong lão đập đập vào nó mà hô lớn như ông thầy dặn
“Trấn… trấn… trấn…”
Cái Tình đang ngồi học bài ở bên trong, thấy bố nó làm vậy thì tò mò chạy ra hỏi nhưng lão Tính bảo cấm có được đụng vào. Lão Tính dán bùa xong rồi đóng chặt cánh cửa lại, chui vào bên trong buồng. Lão kể cho mụ Toán nghe diễn biến của buổi sáng ngày hôm nay sang nhà ông thầy cúng kia. Mụ Toán nghe xong thì nói
“Chả biết có được hay không. Tôi cũng chỉ mong là mẹ không có về nữa. Chứ không thì tôi chưa chết vì hết tiền, thì cũng đã chết bố nó vì sợ rồi.”…
Mụ Toán nói xong thì với tay tắt điện…. buổi tối hôm đó, thời gian lặng lẽ trôi đi. Cái Tình nằm ở gian ngoài một mình mà mãi chẳng ngủ được. Nó lúc lúc lại nhớ đến hình ảnh bà nội của mình rồi lại nhìn lên tấm ảnh trên bàn thờ mà nấc lên khe khẽ. Lão Tính và mụ Toán đêm đó ngủ rất say, quả thật vợ chồng lão không còn thấy cụ Thiêm hiện về mà doạ dẫm nữa. Ấy thế nhưng có lẽ đây cũng chỉ là bước khởi đầu. Chẳng biết cái lá bùa kia có ngăn cản được cụ Thiêm quay về nhà nữa hay không. Thế nhưng ở bên ngoài sân, giữa cái cảnh tối tăm mịt mờ của một đêm mùa đông lạnh giá. Lúc lúc lại chợt vang lên tiếng gậy chống lên mặt sân gạch như có ai đó đang đi đi lại lại
“Cọc… cọc… cọc…”
………..