Sáng hôm sau, mụ Toán như thường lệ thức dậy từ khá sớm để mà chuẩn bị đồ đạc, dao thớt đi chợ. Có lẽ vì nhờ có tác dụng của lá bùa lão Tính thỉnh về, dán ở bên ngoài cửa…..Cho nên cả đêm hôm qua, mụ ngủ liền một mạch mà không hề bị một hiện tượng kì lạ nào quấy rầy nữa. Mụ mở cửa nhà , bước ra bên ngoài hiên.. Cái không khí của buổi sáng sớm làng quê trong lành làm mụ cảm thấy thoả mái lắm. Đang lúc định rảo bước đi xuống dưới sân, mụ Toán bỗng khựng lại. Đôi mắt mụ vô tình quét sang cái lá bùa màu vàng được dán ở trên cánh cửa ra vào…. 2 dấu bàn tay… là 2 dấu bàn tay đen xì xì, in hằn cả lên trên mặt giấy. Mụ Toán giật mình đánh thót, mụ vội vã phi ngược vào trong buồng mà lay lão Tính dậy
“Ông Tính.. dậy.. dậy.. có chuyện gì rồi..”
Lão Tính đang ngủ say, bị mụ vợ gọi dậy thì khó chịu quát
“Làm cái quái gì mà sáng ngày ra mụ đã ầm ĩ cả lên thế hả.”
Lão Tính uể oải lắm… có lẽ dư âm của cuộc chinh chiến sáng hôm qua ở quán thịt chó đầu làng đến hôm nay vẫn còn đâu đó vất vưởng. Lão làu bàu chửi rồi cau mày mở mắt ra. Mụ Toán hoảng hốt
“Quát lên cái gì? Ông ra ngay ngoài hiên mà xem. Có cái gì nó in lù lù ở trên lá bùa kia kìa”
Lão Tính đang khó chịu, nghe mụ Toán nói vậy thì tỉnh cả ngủ. Lão ngạc nhiên
“Cái gì??”
Mụ Toán trả lời
“Dấu tay.!!!”
“Dấu tay á??” Lão Tính trố tròn con mắt
Thế rồi chẳng cần mụ Toán phải nói câu gì thêm, lão Tính hớt hải. Lão bật tanh tách ra khỏi giường mà lao ra phía bên ngoài… Ở trên cánh cửa, đập vào mắt lão Tính là 2 cái dấu bàn tay đen xì, kì lạ, in hằn nổi bật hẳn lên trên mặt lá bùa y như là vết cháy xém vậy. Lão Tính bàng hoàng, lão đưa bàn tay mình lên ướm ướm thử thì thấy đôi bàn tay này nhỏ bé, gầy guộc lắm. Lão trợn mắt… chẳng hiểu 2 cái dấu bàn tay này ở đâu mà tự nhiên lại xuất hiện lên đây. Lão tiến vào trong nhà gọi cái Tình dậy rồi hỏi
“Tình… dậy… tối qua mày có sờ mó gì vào lá bùa ở cửa không đấy…?”
Cái Tình dụi mắt, nó lắc lắc đầu tỏ vẻ không biết rồi lại quay mặt vào phía trong tường tiếp tục ngủ. Mụ Toán thấy lão Tính như vậy, mụ chạy vào kéo tay lão nói
“Ông bị cái gì đấy?? Cái Tình thì làm thế nào được ra cái dấu tay này?? Ông không thấy là nó đen đen , trông như là vết cháy xém thế kia à??”
Lão Tính thở hắt ra một hơi, lão cau mày nghĩ ngợi rồi hỏi
“Thế theo mụ, dấu tay đấy là ở đâu ra?? Làm gì có cái chuyện vô lý như thế được?? Hay là đêm qua có trộm định vào nhà??”
Mụ Toán ngán ngẩm, mụ gằn lên…. mụ vừa dí dí cái ngón tay vào trán lão vừa nói
“Thường ngày ông tinh ý, nhanh nhạy lắm cơ mà?? Sao hôm nay ông ngu thế hả?? Có cái tay thằng trộm nào mà để lại được dấu vết như thế không??
Lão Tính đờ ra, lão đưa tay lên cằm nghĩ ngợi rồi lẩm bẩm
“Ờ nhỉ… kể cũng lạ… thế , theo mụ.. cái dấu tay đấy là ở đâu ra??”
Mụ Toán thở hắt ra một hơi, mụ vừa nhìn lên cánh cửa vừa run run nói…
“Của mẹ… của mẹ chứ còn của ai nữa??? Trời ạ…?? Mọi hôm ông khôn lắm cơ mà?? Haizzz… Chẳng lẽ… chẳng lẽ đêm qua, mẹ về?? Mẹ cố chui vào trong nhà nhưng bị lá bùa kia nó cản lại??”
Lão Tính nghe đến đây thì mặt nghệt ra… đúng thật, cái dấu vết kia thì làm gì có ai làm ra được mà đổ cho cái Tình với cả thằng trộm chứ. Sao hôm nay lão đần thế nhỉ, phải chăng hôm qua ăn nằm với mụ Lan làm cho hôm nay đầu óc lão lú đi hết cả rồi…? Thế rồi lão lại chạy ra bên ngoài, nhìn thật kĩ cái bàn tay trên cánh cửa rồi nói
“Bỏ mẹ… Chẳng lẽ…chẳng lẽ là dấu tay bà già về thật..?? Không ổn, kiểu này lại phải sang tìm ông thầy ngay thôi…”
Mụ Toán sợ sệt, mụ chép miệng
“Chẳng lẽ cái gì nữa? Chắc chắn đây là dấu tay của mẹ rồi… thôi , tôi chuẩn bị còn đi chợ đây. Tí nữa sáng hẳn ông chạy qua gặp ông thầy xem sao. Tình hình này nghe có vẻ lá bùa không mấy hiệu nghiệm rồi.”
Mụ Toán nói xong thì lắc đầu đi xuống dưới sân. Lão Tính đứng thẫn thờ ở trên bậc thềm, lão nhìn lên 2 bàn tay kì dị in ở trên lá bùa mà cơ thể khẽ run lên…. có lẽ , đúng là của cụ Thiêm thật…
Buổi sáng ngày hôm đó, sau khi chạy qua nhà thằng Quang chột lấy tiền trúng đề xong thì lão Tính phóng ngay ra nhà ông thầy cúng để mà hỏi chuyện. Ông thầy cúng đang ở trong nhà, thấy lão Tính lại qua thì ngạc nhiên lắm.
Vừa mới hôm qua bán bùa cho nhà lão xong
mà sáng sớm nay đã thấy lão chạy qua tìm. Ông thầy bước ra sân hỏi
“Ồ.. ông Tính?? Sao?? Có chuyện gì mà lại sang đây sớm thế này??”
Lão Tính chống cái xe ở giữa sân, lão vừa bước vào trong nhà, vừa vội vàng nói
“Thầy ơi.. có chuyện.. lại có chuyện rồi”
Ông thầy cúng nhíu mày
“Chuyện gì? Có gì từ từ nói”
Thế rồi ông ta mời lão Tính vào bên trong nhà… Lão Tính đưa chén nước chè lên miệng, lão nhấp một ngụm rồi bắt đầu kể lại chuyện phát hiện 2 dấu tay bí ẩn trên lá bùa ở cửa nhà sáng hôm nay. Ông thầy nghe lão kể xong mặt hơi biến sắc. Ông nói
“Cụ nhà ông… ghê thật…”
“Là sao thầy?” Lão Tính tròn mắt hỏi
“ Xem chừng, một lá bùa trấn trạch vẫn chưa đủ. Có lẽ tôi phải cho ông thêm một lá nữa, kèm theo cái gương bát quái, treo lên phía trên 2 cái lá bùa.. có như vậy thì mới mong ngăn cản cụ nhà ông lại được”
Lão Tính vẻ mặt hoang mang, như vậy chính xác 2 cái dấu tay kia là của mẹ lão rồi. Lão gật đầu như bổ củi
“Được.. được… miễn là ngăn được bà già tôi vào bên trong nhà. Thế nào cũng được hết…”
Lão Tính nói xong thì ông thầy lấy làm kì lạ, chả hiểu vì sao mà lão lại sợ mẹ mình về đến như vậy. Ông ta ngỏ ý muốn qua nhà lão để coi xem thì lão Tính gạt phắt đi. Lão bảo ông ta cứ cho lão thỉnh thêm bùa và cả cái gương bát quái để mà về trấn trạch lại. Mọi việc khác của nhà lão ông không cần quan tâm. Nếu như mà lần này lại tiếp tục có vấn đề, lúc ấy thì nhờ ông ta dùng biện pháp mạnh hơn cũng chưa muộn. Ông thầy thấy lão từ chối như vậy thì cũng không hỏi gì thêm. Việc của ông ta làm chủ yếu vẫn là để kiếm tiền khi người khác có nhu cầu chứ thật ra ông cũng chả buồn phải cứu nhân độ thế… Ông thầy bước vào trong buồng, lấy ra thêm một lá bùa to bản, kèm theo một cái gương kì cục có hình trận đồ bát quái rồi nói.
“Đấy. Lá bùa này thì treo ở cánh cửa bên kia, cái gương này thì đóng cho cái đinh, móc lên trên đỉnh 2 lá bùa. Lần này tôi đảm bảo với ông, cụ nhà ông sẽ không thể chui vào trong nhà dù chỉ là một bước.”
Ông thầy nói xong thì lại đưa tay ra hiệu, lần này ông giơ đến 2 lần 10 đầu ngón tay…. 2 triệu… lão tính hơi sửng sốt, ấy thế nhưng mà để ngăn cụ Thiêm lại thì giá nào lão cũng có thể trả. Lão rút từ trong túi quần ra mấy tờ polime đưa cho ông thầy rồi nói
“Được.. để xem lần này có ăn thua hay không… nếu như mà vẫn không có tác dụng nữa thì lần sau tôi sẽ mời thầy tới. Thôi. Tôi xin phép… chào thầy tôi về…”
Lão Tính trả tiền xong thì cầm bùa với gương bát quái nổ máy xe đi về thẳng… Lão không muốn lưu lại đây nhiều bởi vì lão sợ… Lão sợ rằng nếu như ông thầy cúng kia mà tò mò tìm hiểu căn nguyên việc naỳ ra sao thì rất có thể việc lão giết mẹ sẽ bị bại lộ. Mặc dù cũng chẳng có bằng chứng gì, hay là có cơ sở gì xác đáng để mà bắt tội lão…Ấy thế nhưng tốt nhất là truyện này lão không muốn để lộ ra ngoài.. vụ việc tày trời này thì nhất nhất phải là sống để bụng, chết mang theo….Lão Tính nghĩ rồi phóng thẳng về nhà luôn chứ không la cà, tạt té ở đâu thêm nữa… Lão dán lá bùa và treo cái gương lên trên cửa như ông thầy dặn rồi hồi hộp chờ đợi kết quả của nó mang lại xem có đúng như những lời ông ta đã nói và khẳng định hay không…
Tối hôm đó, ở nhà lão Tính…. lúc này chắc cũng độ khoảng 10 giờ đêm. Cái Tình học bài xong thì đã trèo tót lên giường mà ngủ ngon lành. Hồi tối ăn cơm nó có thắc mắc về việc lão Tính treo bùa ở trên cửa nhà thì lão Tính nói vòng vo. Lão bảo treo bùa lên để cầu an cho gia đình, dạo này trong nhà xảy ra nhiều chuyện cho nên lão phải thỉnh bùa về để mà trấn trạch. Lão Tính mụ Toán thì ngồi ở trên giường đếm tiền, mấy hôm nay mụ Toán đi chợ bán đắt hàng lắm. Ngày nào cũng hết veo cả một con lợn to mà chẳng có bị ế chút nào hết. Chiều nay mụ có đi lên trấn thị trấn để mà đánh bóng chuyền, giao lưu với câu lạc bộ bởi vì lâu lắm rồi mụ cũng chẳng có tham gia. Lão Tính mặc dù hơi khó chịu, ấy thế nhưng lão cũng chẳng để tâm cho lắm bởi vì lão bận lo lắng về cái vấn đề hồn ma của cụ Thiêm mất rồi. Còn đâu tâm trí gì mà để ý tới mụ nữa…. Hai vợ chồng lão đếm tiền xong thì cũng hí hửng mà tắt điện đi ngủ… Cứ cái đà này, chả mấy chốc mà lão Tính sẽ trả được hết nợ cho bọn thằng Hùng què. Những tháng ngày nợ nần, lay lắt, nhục nhã của gia đình lão đến đây âu thì cũng đã đến lúc dừng lại…
Buổi đêm hôm đó, thời gian lặng lẽ trôi đi, lão Tính đang ngủ ngon lành thì bỗng lại bị đánh thức bởi những tiếng gì đó vang lên lọc cà lọc cọc ở ngoài sân nhà…có tiếng bước chân người đi đi lại lại ở phía bậc cửa, kèm theo tiếng gậy ba-ton chống xuống nền đất làm cho lão tự dưng dựng hết cả tóc gáy lên…. Lão Tính nằm im, không dám ngọ nguậy dù chỉ là một chút. Lão cứ mở tròn con mắt ra mà nhìn tròng trọc lên trên mái nhà, lắng tai nghe từng tiếng động ở bên ngoài cánh cửa và tiếng của cái kim dây đồng hồ treo trên bức tường vang lên lặng lẽ
“Tành tạch… tành tạch…”
Đúng là tiếng chân của mẹ lão rồi…. Lão Tính chợt nghĩ… như vậy chắc chắn là vong hồn của cụ Thiêm vẫn đang lởn vởn đâu đó ở trong khu nhà này chứ không hề đi đâu cả. Mặc dù xác cụ hiện tại đã nằm ở ngoài nghĩa địa của thôn. Ấy thế nhưng mà cứ mỗi khi màn đêm buông xuống là cụ lại xuất hiện. Cụ đang tìm cách để chui vào trong ngôi nhà mà tìm thằng con trai trời đánh, bất hiếu đã hại chết cụ một cách thê thảm, tức tưởi… Lão Tính bất chợt run lên, trong đầu lão lại ùa về cái hình ảnh ghê rợn lúc cụ Thiêm ngã đập đầu chết ở dưới gốc cây vải. Lão Tính sợ hãi, đang lúc định lay mụ Toán dậy để cho bớt sợ thì bỗng từ phía ngoài sân, đằng sau cánh cửa sổ, chợt có tiếng của cụ Thiêm lạnh lẽo, xa xăm vọng về..
“Tínhhhh ơiiiiiii……”
Lão Tính giật thót…. giữa màn đêm tối tăm, tiếng của cụ Thiêm khàn khàn vang lên rùng rợn làm cho trái tim lão bỗng chốc như ngừng đập vậy. Lão Tính ú ớ, lão đập đập tay nhằm đánh thức mụ Toán dậy. Ấy thế nhưng lạ ở chỗ là mụ Toán ngủ say như chết, mụ không hề có một chút phản ứng nào với những tác động của lão cả. Lão kinh hãi , lão với tay ra khỏi màn, bật cái công tắc điện lên tành tạch thì cái bóng tuýp lúc này cũng chợt tối om. Điện đã mất từ lúc nào… Lão Tính sợ lắm, lão cảm thấy cuống hết cả lên. Đang lúc hoảng loạn không biết phải xử lí ra làm sao thì ở phía ngoài sân, tiếng của cụ Thiêm đâu đó lại một lần nữa vang lên… lạnh toát…
“Tínhhh ơiiii…. trả vàng, trả mạng cho mẹ Tínhhh ơiiii….. sao mày lại giết mẹ hả Tínhhh ơiiii.”
Lão Tính bặm chặt môi, mặt lão xám xanh như là đít nhái. Lão đưa tay hướng ra phía ngoài cửa vái vái nhưng không dám hé răng ra nửa lời.. lão vừa vái vừa nghĩ
“Tôi xin mẹ… tôi lỡ tay.. tôi xin mẹ… đừng bắt tôi… đừng bắt tôi mẹ ơi…”
Lão Tính vừa vái vừa run bắn lên, mồ hôi lão vã ra như tắm…. thật sự lúc này lão hoảng lắm, lão đang mong chờ vào hai cái lá bùa và cái gương bát quái của ông thầy cúng có thể ngăn cản mẹ lão lại. Ấy thế nhưng…
“Xoảng…”
Có tiếng kính vỡ chát chúa ở phía ngoài cửa vang lên. Cái Tình đang ngủ say, nghe thấy tiếng động thì bất ngờ vùng phắt dậy hét lớn
“Bà.. bà nội… bà nội ơiiii hu hu hu..”
Cái Tình hoảng loạn gào lên… lão Tính hoảng hốt, lão đang định lao ra khỏi căn buồng xem có chuyện gì thì…..
Ở phía cửa sổ, ngay phía trước mặt lão Tính. Chẳng biết từ bao giờ, một con mắt trắng dã đang kê vào cái khe cửa mà nhìn lão tròng trọc… là con mắt của cụ Thiêm.. cụ Thiêm nhìn lão đầy giận giữ. cụ cười lên lanh lảnh rồi bỗng từ từ biến mất. Lão Tính kinh hãi tột độ, lão đạp cánh cửa buồng đến rầm một phát để mà lao ra ngoài gian chính. Mụ Toán đang ngủ say, bị tiếng đạp cửa đánh động thì cũng hốt hoảng vùng dậy
“Cái gì… cái gì đấy…?”
Mụ Toán mặt mày tái xanh, mụ ngủ từ nãy đến giờ mà chẳng hề biết có chuyện gì xảy ra cả. Có tiếng cái Tình ở phía bên kia đang khóc lên từng tiếng thảm thiết. Lão Tính thì chẳng thấy đâu. Mụ Toán chạy ra cửa buồng ngó xem thì thấy lão Tính đang quỳ rạp ở trước bàn thờ, hai mắt lão nhắm tịt, vẻ mặt hoảng hốt….. Vừa quỳ ,lão vừa vái vái như bổ củi
“Ôi dồi ôi… Tôi lậy mẹ… tôi lậy mẹ… tôi lậy mẹ..”