Mụ Toán bàng hoàng, mụ cuống cuồng bật điện lên để xem có chuyện gì xảy ra nhưng mọi thứ vẫn tối om. Giữa đêm khuya thanh vắng, trong nhà lão Tính bỗng trở lên hỗn loạn. Tiếng cái Tình kêu khóc, tiếng lão Tính vái lạy , tiếng trái tim và nhịp thở của mụ Toán vang lên thình thịch, căng như giây đàn làm cho không gian lúc này bỗng trở nên đặc quánh. Mụ Toán hoảng loạn
“Ông Tính.. chuyện gì thế này?? Ông Tính”
Lão Tính không trả lời, lão cứ như vậy mà vái như tế sao. Cái Tình đang ngồi ở trên giường, nó gào lên
“Mẹ ơii… bà nội… bà nội”
Mụ Toán lao vội lên giường ôm lấy vai nó, mụ hỏi
“Bình tĩnh … có chuyện gì mà ầm ĩ lên đêm hôm thế hả??”
Cái Tình hoảng loạn, nó ôm chầm lấy mụ mà khóc lên rưng rức
“Bà nội.. bà nội đứng ở ngoài cửa. Mặt bà toàn là máu thôi, ghê lắm…. Bà bảo con đi cùng với bà…!”
Mụ Toán thất kinh, mụ trợn tròn mắt
“Cái gì?? Đi đâu?? Bà bảo đi đâu??”
Cái Tình khóc lóc
“Đi…đi ra nghĩa địa….hu hu hu…”
Mụ Toán đơ ra tại chỗ… Lão Tính đang vái lạy, nghe thấy cái Tình nói thì mặt cũng nghệt ra. Lão đứng phắt lên rồi trèo lên giường hốt hoảng
“Cái gì?? Mày… mày cũng vừa thấy bà nội về hả con??”
Cái Tình gật đầu lia lịa, nó bảo rằng nó ngủ mơ. Nó mơ thấy cụ Thiêm về đứng ở ngoài cửa gọi tên rồi rủ nó đi cùng. Cái Tình sợ lắm, nó bảo với bà nội là nó không dám đi đâu thì cụ Thiêm cứ nhìn nó mà cười lên sằng sặc…. Bỗng dưng … “xoảng”một cái…. Nó giật bắn mình ,choàng tỉnh dậy….Cụ Thiêm vẻ mặt giận giữ rồi bất chợt biến mất…. sau đó thì nó thấy lão Tính đạp cửa phi từ trong buồng ra mà quỳ rạp ở trước bàn thờ.
Cái Tình kể xong thì hoảng loạn khóc nấc lên. Lão Tính há mồm trợn mắt. Lão bảo rằng chính lão hồi nãy cũng trông thấy cụ Thiêm hiện về… Lão tiến ra ngoài cửa, hé mắt nhìn qua cái khe… Gương bát quái đã vỡ… Thì ra tiếng động vừa nãy là do cái gương treo ở trên tường đã bị rơi xuống đất mà vỡ tan tành. Lão Tính quay đầu lại, vẻ mặt lo lắng
“Vỡ gương rồi.. kiểu này có khi phải tìm cách khác thôi.”
Mụ Toán sợ hãi, mụ ôm lấy cái Tình rồi nói
“Ôi dồi ôi.. tôi hãi lắm rồi…không biết có chuyện gì mà mẹ lại cứ hiện về doạ con doạ cháu liên tục như thế?? ông xem đi, xem thế nào mà tìm cách đi. Chứ cứ cái kiểu như thế này thì tôi đến là phát điên mất…”
Lão Tính thất thần, lão mở cánh tủ ra tìm cây nến mà đốt cháy lên, xua vơi bớt đi cái màn đêm tối tăm lạnh lẽo. Lão nói
“Gay thật… được rồi.. để mai lại qua nhà ông thầy lần nữa xem sao.. lần này nhất định ông phải xử lí cho triệt để”
Thế rồi cả nhà lão cứ ngồi vậy mà lo lắng nói chuyện với nhau cho tới tận lúc gà gáy, chẳng ai có thể ngủ thêm được chút nào…
Sáng hôm sau, lão Tính sang ngay nhà ông thầy cúng mà tìm gặp. Lão thuật lại câu chuyện tối qua cho ông thầy nghe xong thì ông ấy nói
“Thật không ngờ… không thể ngờ rằng cụ nhà ông lại có thể phá bùa. Việc này thật sự hôm qua tôi cũng không có ngờ tới… haizz bây giờ như thế này.. chỉ có cách này mới có thể ngăn cản cụ nhà ông lại được thôi”
“Cách gì??” Lão Tính hỏi
Ông thầy vuốt râu trả lời
“Trấn yểm.. trấm yểm mộ cụ lại. Nhốt linh hồn cụ ở bên trong. Không để cho cụ đi ra bên ngoài nữa. Bao giờ hết 49 ngày thì sẽ làm một cái lễ cầu siêu, đưa cụ đi xuống âm phủ. Lúc đó thì mới có thể yên tâm cho được..”
Lão Tính trợn mắt lên
“Trấn yểm…?? Có hơi quá không??”
Ông thầy liếc nhìn lão
“Tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Cụ nhà ông dữ quá, oán khí quá nhiều, bùa phép không ngăn lại được. Xem ra thì chỉ còn cách này thôi…”
Lão Tính ngẫm nghĩ một hồi, xem ra việc này có vẻ hơi quá. Bởi vì cụ Thiêm trước sau gì cũng là mẹ ruột của lão… Ấy thế nhưng mà không làm thì khả năng không được. Cứ cái tình trạng này mà tiếp tục xảy ra thì chẳng mấy mà lão sẽ bị cụ Thiêm bắt đi cùng mất… Thế rồi lão cắn răng
“Được… trấn yểm…trấn yểm thì trấn yểm… thế bây giờ tôi phải làm thế nào?”
Ông thầy cúng nhíu mày gật đầu, ông nói
“Được…. Chuyện này suy cho cùng cũng là bất đắc dĩ, việc trấn yểm mộ từ trước đến nay vốn là kiêng kị… tuy nhiên nếu như ông cần thì tôi cũng có thể giúp… thế này… trưa ngày hôm nay , đúng 12 giờ ông đưa tôi ra mộ của cụ, mọi việc còn lại cứ để cho tôi lo liệu. Có gì ông chỉ cần làm theo một số việc mà tôi chỉ đạo là được…”
Ông thầy nói xong thì lão Tính gật đầu lia lịa. Ông ta bảo lão ngồi chờ một lát rồi chạy tút đi ra phía sau nhà…. Độ nửa tiếng sau, ông thầy quay trở lại. Ông ta bày ra trên mặt đất một cái hình nhân quấn bằng rơm độ cỡ 3 ngón tay, một đoạn tre đực được vót nhọn như cái cọc và một con gà trống có cái mào lớn,đỏ sẫm… ông ta bảo lão Tính viết đầy đủ họ tên, ngày sinh, ngày mất của cụ Thiêm lên một mẩu giấy rồi buộc lên trên người của con hình nhân. Xong xuôi ông ta nói….
“Đi… ra sớm để còn chuẩn bị một chút, cũng gần đến 12 giờ rồi..”
Lão Tính nhíu mày, lão không hiểu ông thầy cúng muốn làm gì nữa, tuy nhiên thì lão vẫn cứ nghe theo lời ông ta răm rắp….Lão Tính chở một mạch ông thầy ra khu nghĩa địa ở cuối thôn, nơi ngôi mộ của cụ Thiêm còn mới tinh đang nằm lặng im ở đó…. Tới nơi, lão Tính đứng nhìn mộ phần của mẹ mình mà khẽ run rẩy, thực sự là hôm nay phải quyết tâm lắm lão mới dám đi ra tới ngoài này. Nếu như không phải có ông thầy cúng đi cùng thì có cho kẹo lão cũng không dám bén mảng đến đây một mình. Ông thầy quan sát mộ của cụ Thiêm một lượt, ông ta bày mấy mấy thứ đồ kia ra rồi nói.
“Được rồi… băt đầu thôi”
Ông thầy nói xong thì ngồi khoanh chân xuống dưới mặt đất. Ông ta châm lửa, đốt lên một nén hương, thế rồi ông ta một tay cầm hương, một tay cầm con hình nhân bằng rơm lên mà khua khua, vẽ vẽ…. Vừa khua hương, ông ta vừa đọc họ tên, sinh thần bát tự của cụ Thiêm, xen lẫn vào những câu bùa chú kì lạ, khó hiểu
“Rì rầm… rì rầm….”
Giữa buổi trưa, vì là mùa đông nên cũng chẳng có nổi một tia ánh mặt trời. Lão Tính đứng hồi hộp theo dõi…. Ông thầy đọc chú , khua khua cái đầu que hương quanh con hình nhân được một lát thì bất chợt, gió lạnh từ đâu bắt đầu nổi lên. Lão Tính trợn mắt, dường như lão đang cảm nhận được có điều gì đó sắp sửa xảy đến. Có cái cảm giác rờn rờn, lành lạnh bắt đầu xâm chiếm lấy cơ thể lão… nó giống y như là cái cảm giác mà tối hôm qua cụ Thiêm đứng ở bên ngoài cửa trừng trừng con mắt lên nhìn lão vậy… Ông thầy đang ngồi khoanh chân, bất chợt ông ta chỉ cái đầu que hương đỏ lòm vào mộ quát lớn
“Khắc nhập… khắc nhập…”
Chẳng biết từ đâu, gió thổi lên mỗi lúc một to, lão Tính đang đứng bần thần thì chợt rùng mình lên một cái. Gió thổi làm cho mấy bụi cây ở xung quanh nghĩa địa tự dưng vang lên những tiếng rào rào, xào xạc. Y như là có vô vàn những giọng nói của những thế lực vô hình nào đó vậy. Ông thầy cúng hô xong, ông ta nhìn sang lão Tính vội vã nói
“Hồn cụ nhập mộ rồi… mau… cắm cái cọc tre kia lên trên đỉnh, đóng thật sâu xuống dưới huyệt mộ!!”
Lão Tính thất kinh
“Cái gì???”
Ông thầy gằn lên, trợn mắt
“Nhanh… đóng xuống mau không cụ thoát ra bây giờ!!”
Lão Tính cuống cuồng, lão nhặt cái cọc tre ở dưới đất lên… Mặc dù trong thâm tâm lão bất chợt hiểu ra, việc làm này của lão có thể đã mắc vào một cái tội tày trời. Đó là tự tay trấn yểm chính mẹ ruột của mình xuống mộ. Thế nhưng mà phóng lao rồi phải theo lao, lão Tính thở hắt ra một hơi thật mạnh rồi lăm lăm cầm cái cọc bước tới… Lão nhắm cái đầu nhọn của cây cọc chính giữa đỉnh mộ rồi nín thở ,cầm viên gạch, nện xuống cồm cộp
“Thịch… thịch… thịch…..”
Lão Tính sợ đến vã cả mồ hôi. Ngôi mộ của mẹ lão mới đắp chưa được bao lâu, đất vẫn còn rất mới. Thế cho nên lão mới chỉ nện được có vài nhát thôi mà khúc tre đã cắm ngập cả xuống mặt đất rồi. Cái cọc cắm sâu, nó làm lộ hẳn ra một cái lỗ sụt lún ở giữa huyệt… Lão Tính đóng cây cọc xuống xong thì vội vã lùi ra, cơ thể lão như có cả trăm ngàn luồng điện chạy dọc qua vậy…. Ông thầy khẽ cười khẩy, ông ta nhanh chóng nhào tới ,bốc lấy một nắm đất trên đỉnh mộ. Ông ta xoa xoa ,trét trét lên con hình nhân đang cầm trên tay rồi đặt nó nằm xuống ở bên cạnh cái lỗ… Xong xuôi, ông ta túm lấy cổ con gà trống đang kêu cục cục ở dưới mặt đất. Ông rút từ trong tay nải ra một con dáo thái lan mà vặt lông, cứa cổ con gà ngọt xớt đến xoẹt một nhát.. Máu tươi bắn ra, Ông thầy một tay giữ cánh, một tay cầm chân con gà mà rẩy rẩy tiết của nó vãi tung toé lên khắp chỗ mộ phần….Ông ta rưới tiết của con gà vào cái lỗ cọc cũng như thân người con hình nhân bằng rơm kia đỏ loe đỏ loét…. con gà cạn tiết, dãy dãy lên, nó kêu ợ ợ rồi xù lông, chết thẳng cẳng…. Lão Tính hoảng hốt, lão hỏi
“Kìa… sao ông lại vãi cả máu gà lên??”
Ông thầy vứt xác con gà qua một bên…. Ông ta lạnh lùng vừa dùng tay trần bới ở trên mộ cụ thiêm một cái hố, vừa chôn con hình nhân kia xuống , lấp đất lại rồi nói…
“Chẳng phải đúng như ý của ông rồi hay sao?? Xong rồi… từ nay cụ sẽ không còn trở về nhà mà tìm doạ ông được nữa… yên tâm, đúng 49 ngày… Tôi sẽ làm lễ tháo yểm, mở cửa mả ra mà tiễn cụ xuống hoàng tuyền…”
Lão Tính bất giác thần người ra, vậy là chính tay lão đã cùng với ông thầy cũng làm xong cái việc ác ôn đó… lão ấp úng
“Tôi… tôi…”
Ông thầy liếc nhìn lão
“Sao vậy?? Ông đã quyết định rồi?? Ông còn đắn đo việc gì?? Thôi. Xong việc rồi. Về thôi..”
Lão Tính vẻ mặt băn khoăn, ấy thế nhưng giờ thì cũng đã xong việc ….Lão thu dọn hiện trường cùng với ông thầy, xoá đi mọi dấu tích ở trên mộ cụ Thiêm rồi nổ máy xe, đi thẳng…. Trên đường về, ngồi ở phía sau xe, ông thầy cúng lên tiếng trấn an
“Đừng có lo lắng quá… xét cho cùng thì cũng chỉ còn cách này thôi. Qua 49 ngày, mọi việc sẽ ổn…. không làm như vậy thì vớ vẩn trong nhà ông còn có người mất mạng…yên tâm.. sẽ ổn!!”
Lão Tính nghe ông thầy nói vậy xong thì im lặng, chẳng biết trả lời ra làm sao cả… Lão đưa ông thầy cúng trở về nhà rồi cũng xin phép mà về luôn bởi vì bây giờ cũng muộn quá rồi…. Trên đường về, bỗng dưng lão cảm thấy vừa mừng, vừa lo… Lão mừng là bởi vì từ nay cụ Thiêm sẽ không còn có thể trở về nhà để mà doạ lão nữa… Ấy thế nhưng lão lo là lo rằng không biết lão làm như vậy thì có bị hệ luỵ gì hay không?? Hoặc chí ít ra thì tự lão cũng đã cảm nhận được cái hành động này của mình là vô cùng tội lỗi rồi…… Thế nhưng… Cái chết của cụ Thiêm là do chính tay lão đã vô tình gây ra… Đến cái việc này mà bây giờ lão đã không còn cảm thấy day dứt nhiều nữa thì làm sao lão phải lo lắng về mấy cái vấn đề cỏn con này??
Lão Tính nghĩ vậy rồi thở hắt ra một hơi , lão tự trấn an bản thân mình lại rồi cắm đầu phi xe về thẳng… Ở trên đầu lão, bầu trời của buổi trưa ngày hôm ấy bỗng dưng trở lên âm u, xám xịt một cách lạ thường…