Lão Tính về tới nhà thì lúc này mụ Toán với cái Tình đang nằm ngủ trưa. Bầu trời nhiều mây âm u, xám xịt của buổi trưa hôm đó tự dưng bắt đầu đổ những giọt mưa nặng hạt. May mà lão cũng vừa kịp về tới nơi…. Lão Tính đẩy cửa bước vào bên trong…. Đập vào mắt của lão là tấm di ảnh của cụ Thiêm đang được đặt lặng lẽ ở 1 bên góc bàn thờ…. Lão bất giác nhìn vào đôi mắt của cụ….Cụ Thiêm ở đó…. đôi mắt cụ u buồn, lạnh ngắt, gương mặt đầy khắc khổ, gầy gò đang nhìn lão tròng trọc… Lão Tính bất giác tê rần cả sống lưng, lão luống cuống đảo mắt đi chỗ khác để mà né tránh ánh mắt của cụ. Lão quay lưng đóng cánh cửa lại rồi đi nhanh vào trong buồng mà không dám đối diện với cụ dù đó chỉ là 1 bức ảnh chân dung… Lão nghĩ trong đầu… Vậy là từ nay, ngoài cái tấm ảnh ở trên bàn thờ đó ra thì có lẽ lão sẽ không còn phải nhìn thấy mẹ lão hiện về thêm một lần nào nữa rồi….
……..
Bẵng đi vài ngày sau… chẳng mấy chốc thời gian đã trôi vèo vèo đến ngày thứ 49 của cụ Thiêm. Từ hôm ấy trở đi thì quả thật lão Tính đã không còn nhìn thấy cụ Thiêm hiện hồn về nữa. Mụ Toán thấy trong nhà không có biểu hiện gì bất thường. Mụ hỏi là sáng hôm nọ lão sang gặp ông thầy cúng kia thì ông ta giải quyết ra làm sao . Lão Tính chỉ ậm ờ rồi trả lời qua loa… chẳng lẽ lão lại bảo là lão trấn yểm mộ mẹ đẻ của mình rồi?? Lão nói
“Ờ thì.. ông ta xem cho thì thấy bà già mình chết vào giờ nặng. Ông ý đi ra mộ làm vài cái lễ cầu siêu đơn giản rồi dặn từ nay đến 49 ngày thì cúng kiếng cho cẩn thận, đàng hoàng. Đảm bảo là cụ sẽ không có hiện về nữa… ấy…. thế mà cũng hiệu nghiệm thật.. từ nay thì yên tâm rồi…”
Mụ Toán nghe lão Tính trả lời vậy xong thì cũng chẳng buồn tìm hiểu thêm nhiều làm gì nữa. Mụ chỉ cần biết đơn giản là cụ Thiêm sẽ không hiện hồn về nữa là được rồi… Còn mọi chuyện khác lão muốn giải quyết ra làm sao thì ra, âu thì mụ mặc kệ …
Buổi sáng hôm đó, sau khi lão Tính nhờ ông thầy cúng bí mật ra nghĩa địa từ sớm để mà giải yểm cho mộ của cụ Thiêm xong thì ngay lập tức buổi lễ cầu siêu và cúng 49 ngày cho cụ ở nhà cũng được tiến hành. Ông thầy làm lễ cho nhà lão đến hết cả buổi trưa thì mới xong việc, ông ta nhận tiền rồi đắc chí nói với lão
“Thế là ổn rồi đấy. Từ nay tôi đảm bảo với ông là cụ sẽ không còn về được nữa đâu. Nếu mà còn có chuyện gì xảy ra nữa thì xin thề có cái bóng đèn, tôi mất luôn cái nghiệp làm thầy…!”
Lão Tính nghe ông thầy quả quyết như vậy xong thì cũng an tâm hẳn. Vậy là tảng đá đè nặng bấy lâu nay trong suy nghĩ của lão đã được đặt xuống. Lão đã không còn chút nào cảm thấy day dứt về cái chết tức tưởi của cụ Thiêm nữa mà thay vào đó lão lại cảm thấy cuộc đời mình như bước sang một trang hoàn toàn mới vậy….
Dạo ấy lão Tính vẫn trúng đề trúng lô thường xuyên. Cái dây đỏ của lão không hiểu vì sao mà đã kéo dài đến mười mấy lần thông kể từ hôm mà mẹ lão chết đến nay vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.. Lão Tính đã không đánh thì thôi, ấy thế nhưng mà lão cứ hứng lên đi ghi đề thì kiểu gì cũng chỉ có trúng và trúng…. Đận ấy lão huênh hoang lắm, số tiền còn nợ lại của bọn thằng Hùng què cũng theo đó mà nhanh chóng được lão thanh toán toàn bộ sòng phẳng…. Mụ Toán vợ lão thì từ ngày nhà có tiền trở lại thì bắt đầu son son phấn phấn hẳn lên. Mụ cứ sáng sáng đi bán hàng, đeo lắc đeo vòng, trang điểm đậm đà loè loẹt mà chẳng biết là để cho ai ngắm ai nhìn??…. Mụ đòi lão Tính mua cho mụ cái xe Wave alpha để mà đi lại cho tiện thì lão Tính cũng ô kê mà xuất tiền luôn. Giờ thì tiền lão đâu có thiếu… Công việc đao phủ, mổ trâu mổ bò của lão thuận lợi. Ngày nào cũng đều đều kiếm mấy trăm nghìn cho nên lão cứ như vậy mà tiêu mát tay.. Đã thế dạo ấy lão Tính lại còn đang bận nước đôi… Lão suốt ngày trả bài dấm dúi, đắm chìm với những thú vui xác thịt với mụ Lan béo ở quán thịt chó… Cứ mỗi khi mụ Toán đi chợ hoặc không có ở nhà là lão lại phi ra đấy gặp mụ Lan ngay.. Ấy vậy cho nên lão cũng chẳng còn hơi sức đâu mà để ý, quản lý mụ Toán làm gì nữa…. Thằng Tam con trai lão thì đợt ấy đi học ở trên Hà Nội… Lúc mà nhà nó kiệt quệ, không có tiền thì chả sao…. Thế nhưng mà khi biết tin vợ chồng lão Tính có tiền lên một cái, được bố mẹ chu cấp cho đầy đủ thì nó bắt đầu chểnh mảng việc học hẳn. Nó suốt ngày bỏ học đi chơi điện tử… Đánh đề đánh lô giống y như lão Tính , đã thế lại còn yêu đương nhăng nhít với mấy con bé mắt xanh mỏ đỏ ở trên thành phố…. Cứ như nó là một thiếu gia chân đất ở dưới làng quê lên tỉnh thứ thiệt vậy… …Duy chỉ có cái Tình, nó nhận ra từ khi mà bà nội chết đi đến nay thì kinh tế nhà nó tuy có khả khẩm hơn….Thế nhưng mà càng lúc nó càng cảm thấy lạnh lẽo, lạc lõng. Nó luôn cảm thấy tủi thân và cô đơn ở trong chính ngôi nhà bé nhỏ của mình…
…..
Thế rồi cho đến một hôm… Buổi chiều ngày hôm đó , sau khi mụ Toán đã đi lên thị trấn giao lưu với câu lạc bộ bóng chuyền như mọi ngày. Lão Tính thì đang ngồi một mình ở nhà tính số đề trong quyển sách giải mã những giấc mơ. Bỗng lão nhận được một cuộc điện thoại từ một ông là người quen ở trong làng. Ông ta tên là Long, kém lão 4 tuổi…. Lão Tính nghe máy
“A lô ?”
“Bác Tính à?? Bác nay có bận không? Qua thịt giúp em con trâu với??” Ông Long lên tiếng
“Thịt trâu á?? Sao lại thịt trâu vào buổi chiều thế này.?” Lão Tính dừng tính toán lại nhíu mày hỏi.
Ông Long đáp
“À.. chả là sáng mai ăn hỏi con bé nhà em, chiều mai thì ăn cỗ chính luôn, sáng ngày kia tổ chức đám cưới. Chiều nay thịt trâu luôn để ăn bữa dựng rạp, sáng mai còn đón nhà trai đến, cỗ cỗ bàn bàn , phải làm những việc khác cho nên thịt trâu luôn cho đỡ vội.”
Lão Tính nghe ông Long kia nói vậy thì ngạc nhiên , lão hứng lên nói
“Ô?? Thế mai ăn hỏi con gái rồi mà sao nay chưa thấy chú mời anh nhỉ?? Chết thật?? Hay là quên lão Tính này rồi?”
Ông Long ngại ngùng, ông ta vội phân bua
“Ấy ấy.. đâu có, em làm sao mà quên bác được… Em gọi sang đây vừa là để nhờ bác sang mổ trâu giúp em, vừa là để mời cỗ gia đình bác đây còn gì…Tí nữa thịt trâu xong, em còn giữ bác ở lại uống rượu đến đêm với nhà em nữa chứ lị….ha ha ha… Ấy, thế bây giờ bác qua giúp em luôn nhá. Con trâu này to quá, không vào tay bác Tính thì không được…”
Lão Tính nghe ông Long nói vậy thì cũng mát hết cả lỗ tai. Lão vui vẻ nhận lời…. Lão bảo rằng sẽ sang liền rồi tắt máy, đi xuống bếp mài thật kĩ con dao bầu cho nhọn , sắc để mà chuẩn bị cho công việc giết mổ…
Lão Tính đi sang đến nơi thì lúc này cũng đã độ 4 giờ chiều. Ở ngoài sân nhà ông Long, lúc này cỗ bàn rạp đám đang bắt đầu dựng lên, bát đĩa, cốc chén được bày bừa ra la liệt…. Một con trâu đực cực lớn đang được buộc mũi, ghì đầu vào cái cọc tre ở giữa sân nhà ông Long để mà đợi lão sang làm thịt. Ông Long nhìn thấy lão tới, ông tất tả đón ngay
“Ấy bác… vừa gọi mà đã sang đến đây rồi.. thôi, vào việc luôn cho sớm sủa bác nhỉ. Tí nữa còn xào nấu để mà ăn cỗ dựng rạp nữa”
Lão Tính đặt đồ nghề xuống sân, lão nhìn ông Long tỏ ý trách móc
“Cái tội mời cỗ muộn như thế này là tối nay phải uống riêng. Phạt đến chục chén nó mới đủ đấy nhé..”
Lão Tính nói xong thì cười lên.. Ông Long xoắn xuýt xoa tay, gật gật đầu rồi mời lão uống chén nước chè để chuẩn bị vào việc. Lão Tính chào hỏi mọi người, lão ngồi châm bi thuốc lào , rít lên lọc sọc rồi vừa nhả khói, vừa nhìn con trâu đang bị buộc chúi đầu ở trên mặt đất… Con trâu này to lắm, nó già tuổi, dễ phải đến 5 tạ , trông cứ như là trâu trọi ở Đồ Sơn vậy…. Con trâu có cái xoáy rất to ở trên đỉnh đầu, 4 chân vững chắc như bàn thạch và 2 cái sừng đồ sộ, cong vút như là cánh cung… Lão Tính rít thuốc xong thì gật gật đầu…. lão tự nghĩ, ở cái thôn Hợp Xá này mà nói đến thịt trâu, nếu mà lão nhận là số 2 thì ai còn ai dám nhận là số 1 được nữa…. Thế rồi lão cầm cái búa tạ ở góc nhà ông Long lên mà bắt đầu tiến lại … Con trâu được cột ở đó, nó như biết có chuyện gì sắp xửa xảy ra. Nó bỗng thở lên phì phì rồi giương đôi mắt to đùng, đen nhanh nhánh lên mà nhìn lão. Lão Tính lầm lì bước tới, lão giả vờ đi tránh tránh sang một bên để đánh lạc hướng con trâu. Chỉ cần nó không để ý tới lão một tí thôi là kiểu gì nó cũng sẽ ăn nguyên cái búa tạ vào đầu mà nằm phủ phục ngay ở trên mặt đất… Ở cạnh bên, ông Long đã chuẩn bị sẵn sàng xô chậu để mà hứng tiết, ông ta nhìn theo từng cử động của lão Tính tiến lại rồi thì thầm
“Chơi thôi.. chơi thôi bác… nện…”
Lão Tính lặng im, lão nhíu mày thở hắt ra một hơi rồi lặng lẽ từ từ giơ cao cây búa… Con trâu đang cúi mặt xuống dưới nền sân, nó đang đề cao cảnh giác thì thấy lão Tính giơ búa….Nó bỗng chốc vằng lên, nó lắc lắc cái đầu rồi giương đôi mắt một cách kì lạ, trừng trừng lên mà nhìn lão… Lão Tính nín thở, lão cắn răng, vận sức… Đúng lúc lão chuẩn bị phang cây búa vào đầu con trâu thì…
“Phựt…”
Có tiếng dây chão đứt vang lên… Con trâu đang cúi đầu thì lồng lộn, nó điên cuồng lắc cổ rồi dựt sợi dây buộc mũi đứt đến phựt một phát…. Lão Tính hoảng hốt, lão nghiến răng mà vội vàng nện cây búa trên tay xuống….
“Cốppppp…””
Viên gạch đỏ trên sân vỡ tung…. Mọi người trong rạp đám nghe thấy tiếng động thì bất giác dừng tay lại ngoái đầu qua nhìn… Lão Tính nện trượt…. Cây búa tạ đập lướt qua đầu con trâu đến vụt một nhát… Con trâu mộng lồng lên, nó bất giác lắc đầu, vẩy mạnh cái sừng một phát ra phía đằng trước, nhằm đúng người lão Tính mà húc mạnh.
“Hựựựự”
Lão Tính bắn ra, xa đến 3 mét… ông Long thất kinh
“Ối dời ơiiiiiii.”
Cả rạp đám bất chợt nháo nhào…Lão Tính bị con trâu húc bất ngờ vào bụng thì văng bắn ra xa, đánh rơi cây búa mà lăn lông lốc ở trên mặt đất… lão Tính đau đớn, tái mặt… lão bàng hoàng chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra, đang lúc định lồm cồm bò dậy thì…
“Phì phì…”
Lão Tính rên rỉ ôm bụng ngẩng mặt lên…. con trâu điên cuồng, nó thở phì phò như vô cùng giận dữ rồi bất ngờ tiếp tục lao tới….
“Cộpppppp”
Lão Tính bật ngửa, đập gáy ra đằng sau, sõng xoài… Con trâu sau khi ngắm một cú thật chuẩn, chẳng hiểu nó giận dữ, điên cuồng, hay có linh tính mách bảo thế nào mà nhằm đúng vào lão một lần nữa mà lao tới. Lần này nó húc thẳng vào đầu lão một nhát rồi vùng chạy đi… ông Long hoảng hốt kêu to
“Ối dồi ôi… trâu điên… trâu điên bà con ơi… trâu điên húc người bà con ơi……bắt nó… bắt lấy nó…”
Con trâu húc lão Tính xong thì vùng chạy đi, nó xô đổ đống bát đũa, bàn ghế vỡ tan tành, loảng xoảng. Mọi người nhốn nháo, có tiếng người dân ở ngoài đường kêu gào chạy đi vì bị trâu đuổi…. Mấy người ở trong đám rạp thì kéo nhau, người cầm dây, người cầm chạc, khung cảnh nhốn nhào, náo loạn… Ông Long mặt tái mét nhìn theo, ông vội vã chạy ra định đỡ lão Tính dậy thì…
Ôi thôi… lão Tính đang nằm thoài loài ở trên mặt đất, đôi mắt lão trợn lên, đôi chân lão giật giật, giật giật… máu từ trong mũi trong mồm lão cứ thể mà chảy ra tong tỏng, òng ọc đầy ra trên mặt gạch đỏ thẫm….
Còn tiếp….