Ông Long kinh hãi, ông lao vội tới mà đưa tay nâng đầu lão Tính lên. Lão Tính sặc sặc lên được mấy cái rồi im bặt, nhắm nghiền con mắt. Máu từ mũi, từ mồm, từ lỗ tai cứ thế mà chảy ra tong tỏng. Khuôn mặt lão biến dạng cả đi sau cú húc kinh hoàng của con trâu. Ông Long hét lớn
“Mau … mau… mang xe máy ra đây.. chở ông Tính đi bệnh viện mau lên… bác Tính.. bác Tính ơi…”
Ông Long mặt mày xám ngoét không còn có nổi một giọt máu. Mọi người trong rạp đám, ai nấy trông thấy cảnh này cũng đều thất kinh… Họ nhốn nháo, hoảng loạn rồi cấp tốc lấy xe ra để mà đưa lão Tính đi bệnh viện… Lão Tính ngồi giữa, ông Long ngồi ôm phía sau, lão ngửa ngửa, nghẹo nghẹo cái đầu mà tựa vào ngực ông Long. Máu của lão chảy ra, thấm ướt hết cả bộ quần áo tươm tất mới thay của ông chủ nhà…. Ông Long cùng với một người họ hàng , chở lão Tính một mạch gần 10 cây số để ra đến bệnh viện huyện. Đội ngũ bác sĩ trông thấy lão Tính như vậy thì tiên liệu cực xấu ngay…. Họ đưa lão khẩn cấp vào trong phòng cấp cứu, làm vài cái thủ tục đơn giản rồi đóng luôn cái cánh cửa phòng lại. Ông Long đứng ở bên ngoài, ông bàng hoàng, sợ hãi… Giữa ngày vui của gia đình ông mà tự dưng giờ lại xảy ra chuyện, thật đúng là đen đủ đường…. Ông ta gọi điện cho người nhà, bảo họ chạy sang báo tin cho gia đình lão Tính thì nhà cửa vắng tanh, chẳng có ai hết. Ông Long vò đầu bứt tai, đi đi lại lại được một hồi thì cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Có một ông bác sĩ chạy ra nói
“Quá nặng… cần mổ não khẩn cấp. Ông là anh em, người nhà thế nào với nạn nhân?”
Ông Long hoảng hốt xua tay trả lời
“Không không… tôi là chủ nhà, Bác ấy là thợ mổ trâu cho nhà tôi. Ông ta vừa bị trâu húc nên tôi tức tốc chở ông ấy đến đây.. “
Ông bác sĩ hiểu chuyện ngay… Ông ta bảo ông Long viết thông tin vào cái giấy bảo lãnh rồi mời ông lên xe cứu thương, đi cùng lão Tính lên bệnh viện tuyến trên để mà làm phẫu thuật. Ca nặng thế này ở tuyến huyện người ta không đủ khả năng cứu chữa….Ông Long nghe vậy thì gật đầu lia lịa, dù gì thì lão Tính cũng là người cùng thôn. Bởi vì sang làm việc thuê cho nhà ông cho nên mới xảy ra cơ sự này….Ông Long làm giấy chuyển viện cho lão Tính xong rồi nhảy luôn lên xe cứu thương đi cùng với lão lên bệnh viện tỉnh…. Ở trong xe, nằm trên cái cáng…Lão Tính máu me loe loét, mũi đeo máy thở, đôi mắt nhắm nghiền… xem ra tình hình nguy kịch lắm rồi…
Mụ Toán về đến nhà thì lúc này cũng độ 6 giờ tối. Hôm nay mụ sướng lắm, đang lâng lâng vì được gã Dương gã ấy chiều đến mấy hiệp… Ấy cái tên Dương này hắn khoẻ lắm. Hắn khoẻ và hiểu mụ hơn lão Tính nhiều cho nên mụ cứ thế mà chết mê chết mệt…. Mụ Toán vừa về đến nơi, lúc này cổng nhà mụ vẫn đóng. Có mấy người hàng xóm đang đứng ở bên ngoài ngó ngó nghiêng nghiêng nhìn vào bên trong… Mụ Toán cau mày, đang không hiểu ra làm sao thì có một người hàng xóm thấy mụ về liền vội vã lao tới
“Ôi dồi ôi.. cái Toán.. mày đi đâu mà giờ này mới về hả?? Thằng Tính chồng mày đang ở ngoài bệnh viện kia kìa??”
Mụ Toán chợt thót tim. Mụ trợn mắt, mặt đơ ra như khúc gỗ
“Cái gì?? Lão Tính nhà em á?? Có chuyện gì cơ?? Sao ? Sao lại ở bệnh viện là thế nào??”
Người kia đáp
“Trâu húc. Đi thịt trâu thuê cho nhà thằng Long… bị con trâu mộng nó húc vỡ tan đầu rồi kia kìa… vừa chở lên bệnh viện Tỉnh, tuyến huyện không cứu được.. người ta sang tìm mà chẳng thấy mẹ con nhà mày đâu. Mau.. mau đi lên viện mà xem nó thế nào đi kia kìa..”
Mụ Toán hoảng hốt, mụ ú ú ớ ớ gật đầu rồi phóng xe luôn sang bên nhà ông Long. Đến nơi thì người ta bảo đã đưa lão Tính lên trên tỉnh rồi…Mụ Toán hớt hải ra về, chuẩn bị đồ đạc, tiền nong… Mụ phóng đi tìm cái Tình về rồi hai mẹ con hộc tốc đi lên bệnh viện Tỉnh…Cái Tình nghe tin bố bị tai nạn vỡ đầu thì tí lăn đùng ra mà ngất. Nó phải run rẩy mãi mới trèo lên được cái xe để mà cho mụ Toán đèo đi….. Hai mẹ con mụ lao vun vút trên con đường tỉnh lộ tối thui… Ở trong ngôi nhà lão Tính, không gian im ắng, vắng lặng…. Người làng người xóm nhốn nháo hết cả lên, họ rỉ tai nhau, chỉ chỏ
“Mạt vận… nhà cụ Thiêm mạt vận rồi… cụ Thiêm mới chết chưa được bao lâu….phen này… e là lão Tính cũng đi nốt….”
………..
Mẹ con mụ Toán lên tới nơi thì bấy giờ cũng đã 9 – 10 giờ tối. Lão Tính đang nằm ở trong phòng chuẩn bị phẫu thuật còn ông Long thì đang ngồi lặng im ở bên ngoài, khuôn mặt đăm chiêu. Thấy mụ Toán lên tới thì ông Long vội vã ra đón. Ông ta nói rằng đã làm thủ tục cho lão Tính mổ sọ rồi, bệnh viện tiên lượng quá nặng, não bị tụ máu rất nhiều. Nếu không phẫu thuật ngay e rằng không giữ được tính mạng. Ông Long kể cho mụ Toán nghe diễn biến tình huống chiều nay kĩ càng rồi ái ngại nói
“Xin lỗi nhà chị chứ tôi thật sự cũng chẳng biết phải nói ra làm sao. Con trâu nó dữ quá, tình huống bất ngờ cho nên không ai cứu bác Tính kịp cho được.. Điều này thật sự chẳng ai mong muốn, lỗi lại do súc vật gây ra… Thôi thì chuyện này cũng đã xảy ra và liên quan đến nhà tôi. Tôi xin chịu một nửa số tiền viện phí chạy chữa cho bác Tính sau này….. Giờ gia đình tôi ngày mai là cưới đứa con gái rồi, không thể trì hoãn cho được. Bây giờ tôi phải về để mà còn lo việc chứ không nán lại được thêm. Chị và cháu ở đây xem xét tình hình. Có gì gọi cho tôi là được… tôi rất tiếc…”
Mụ Toán nghe đến đây thì đờ đẫn ra… Hồi nãy mụ muốn nhảy dựng lên mà ăn vạ. Tuy nhiên thì nghe ông Long nói như vậy cũng chẳng có lí lẽ nào để mà đôi co. Mụ đi đi lại lại cuống cuồng, bấm máy báo tin cho thằng con trai đang học ở Hà Nội và ông Tư ở trong miền nam biết tin rồi cũng đành chấp nhận để cho ông Long ra về…..
Buổi tối hôm đó là một đêm quá dài đối với mụ Toán và cái Tình. Cánh cửa phòng mổ yên lặng, chốc chốc lại có một người bác sĩ quần áo lấm lem toàn máu đi ra mà lắc lắc đầu ngao ngán. Cái Tình ngồi thẫn thở ở hành lang, nó chẳng biết làm gì ngoài việc kêu bà nội, ông nội hiện về phù hộ để mà cứu bố nó. Mụ Toán vẻ mặt đăm chiêu. Mụ bị dằng xé bởi những suy nghĩ giữa cuộc tình vụng trộm cùng tay Dương với cả tình hình nguy kịch của lão Tính bây giờ. Nếu như mà lão Tính chết đi thì liệu sau này cuộc sống của mụ sẽ ra sao?? Mụ phải một mình nuôi 2 đứa con như thế nào??…. Thế rồi …. 7 tiếng trôi qua. 5 giờ sáng, cánh cửa phòng mổ bật mở, lão Tính được đẩy ra. Mẹ con mụ Toán, cái Tình đang gục đầu vào nhau mệt mỏi thấy cửa mở thì vội vã chạy lại. Một cô y tá đưa tay ngăn lại nói
“Chị là người nhà nạn nhân Tính hả? Chị bình tĩnh, ca mổ thành công rồi. Tạm thời anh Tính đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên phải về phòng hồi sức để theo dõi thêm. Chưa có gì chắc chắn cả… kết quả chính thức phải qua theo dõi trong vài ngày tới…”
Mụ Toán nghe vậy thì mừng rỡ cảm ơn, ít ra thì lão Tính vẫn còn chưa chết. Cái Tình ngó đầu lên xem, nhìn thấy lão Tính nằm im lìm trên cái giường đẩy thì khóc lên rưng rức. Lão Tính bị cạo trọc hết tóc, trên đầu có một vết rạch dài khâu chi chít mấy chục mũi ngoằn ngoèo. Hộp sọ của lão bị tháo ra một mảng rất to, nhìn thấy cả não bộ phập phồng. Mặt của lão biến dạng nhìn vô cùng thê thảm, sợ hãi và gần như còn không nhận ra nữa…. Người ta đẩy lão Tính vào trong phòng hồi sức để theo dõi bệnh tình, giao lại cho người nhà rồi cũng đi ra, trả lại không gian riêng tư cho gia đình mụ…
Bẵng đi một cái mà mấy ngày sau….. lúc này thì lão Tính đã hôn mê bất tỉnh được gần 2 tuần… Trong suốt thời gian đó, các bác sĩ luôn luôn theo dõi và kiểm tra sức khoẻ của lão tận tình. Họ chụp chiếu lại nhiều lần để xem thì thấy bên trong não bộ của lão không còn có máu đông nữa… Tuy nhiên theo tình hình này thì cũng chẳng biết được lão sẽ như thế nào cả. Tất cả đều phải chờ lão tỉnh dậy thì mới kết luận cho được… Đận ấy mụ Toán với cái Tình bỏ bê nhà cửa để ở lại bệnh viện chăm lão, viện phí cũng đã trang trải khá nhiều. Thằng Tam con trai lão về nhà thăm bố được vài hôm rồi lại đi. Nó lấy cái cớ đang bận học với cả thực ra nó còn bận chơi bời, yêu đương với mấy con bé trên thành phố cho nên cũng không lưu lại nhà lâu để mà chăm sóc lão được.. âu thì thằng này cũng thuộc cái dạng mất dạy….
Thế rồi cho đến một hôm, lão Tính sau bao nhiêu ngày đang nằm vô tri vô giác ở trên giường bệnh bất ngờ tỉnh lại….. Mẹ con mụ Toán lúc ấy đang ngồi ở bên, trông thấy lão Tính mở mắt thì mừng như vỡ oà… Cái Tình nức nở , nó vội vã chạy ra gọi bác sĩ vào để kiểm tra thì người ta cũng mừng lắm. Cứ ngỡ rằng lão 90 % sẽ phải sống quãng đời còn lại trong trạng thái thực vật rồi thì lão lại tỉnh… Lão Tính mở mắt ra, khuôn mặt đơ như tượng đá, không một chút cảm xúc. Người ta kiểm tra xem một hồi, đo đạc điện não, thử phản ứng các thứ của lão nhưng bất chợt lại không thấy có gì khả quan. Ông trưởng khoa xem xét rất lâu, ông ta test đi test lại nhận thức , phản hồi của lão nhưng không nhận được kết quả. Mụ Toán với cái Tình chưa kịp mừng được bao lâu thì bất chợt lại lo lắng… ông trưởng khoa
Kết luận
“Sống rồi… sống… nhưng mà bại liệt hoàn toàn, mất hết sạch ý thức… sống nhưng mà thật ra cũng như …… haizzzz…. chúng tôi đã cố hết sức để giữ lại cho ông ấy tính mạng… giờ thì chỉ có thể chấp nhận được đến đây thôi… mấy hôm nữa không có vấn đề gì gia đình thì cho ông ấy về nhà được rồi…”
Mụ Toán đang cầu mong, nghe thấy ông bác sĩ nói vậy thì như rơi xuống tận đáy của tuyệt vọng. Thế này thì khác nào chết rồi cơ chứ?? Chỉ khác mỗi người chết là lão vẫn thở, vẫn mở mắt, vẫn có thể nuốt , ăn theo phản xạ. Đại tiểu tiện bình thường. Tuy nhiên thì sẽ nằm yên ở một chỗ và vĩnh viễn không còn nhận thức được gì cả. Mẹ con mụ khóc rống lên, cái Tình níu tay cầu xin bác sĩ cứu lấy bố nó nhưng mà người ta lắc đầu, hoàn toàn hết hi vọng….
Một tuần sau, buổi chiều ngày hôm đó là ngày lão Tính xuất viện. Gia đình ông Long kia cũng lên tận nơi để mà thăm hỏi, trang trải một nửa viện phí giúp gia đình lão tận tình… Tổng cộng hết độ 40 triệu bạc…. Xe cứu thương ở tỉnh đưa lão trở về tận nhà cẩn thận rồi mới lặng lẽ rời đi. Chỉ còn vài ngày nữa cũng sẽ đến ngày thứ 100 kể từ khi cụ Thiêm mất, lúc ấy thì ông Tư em lão từ miền nam cũng sẽ ra đây… Ấy thế mà gia đình lão bây giờ lại rơi vào cái cảnh vô cùng thê thảm. Mụ Toán nhìn chồng nằm thất thần ở trên giường, khuôn mặt kì dị, đôi mắt trợn ngược mở ra, cái mồm há hông hốc thì lắc đầu thất vọng ngao ngán. Vậy là mọi hi vọng đã đi tong. Mụ đi ra ngoài hiên ngồi mà chẳng buồn nhìn lão thêm phút giây nào nữa….Cái Tình hôm đó ngồi bón cháo cho lão Tính xong, lúc đó chắc cũng đang khoảng gần 9 giờ tối. Nó bón cháo cho lão rồi thì đi ra bên ngoài thắp hương lên bàn thờ tổ tiên, nó khấn cầu xin ông bà về che chở, phù hộ xót thương cho bố nó tai qua nạn khỏi….
Đang lúc cái Tình khấn vái sụt sùi. Chẳng biết từ đâu, một con bướm ngài cực lớn, to phải gần bằng cái quạt nan bỗng từ ngoài sân bay vào trong cửa. Mụ Toán đang ngồi ở ngoài hiên, thấy con bướm to bự bay vào nhà thì bất chợt thấy lạnh cả gáy. Cái Tình trợn mắt nhìn theo… con ngài khổng lồ đó nó bay dập dờn ở trong nhà đầy kì dị, nó vỗ cánh phành phạch rồi bất ngờ đậu lên bát hương của cụ Thiêm. Cái Tình hoảng hốt hét to
“Mẹ.. mẹ.. bà nội.. bà nội về…”
Mụ Toán như chết đứng.. cái cảm giác này phải nói là từ khi lão Tính nhờ đến ông thầy làm phép đã gần 2 tháng nay mụ chưa có từng gặp lại. Nó tê tê, lạnh lạnh, sợ hãi… y như cái lúc mà mụ nhìn thấy mẹ chồng trợn mắt đứng ở bên ngoài cửa sổ vậy… Con ngài đậu ở bát hương cụ Thiêm một hồi lâu, nó bất chợt vỗ cánh lạch phach, bay lên rập rờn rồi bay vọt vào trong buồng đậu ở trên bức tường trước mặt lão Tính… Mẹ con mụ Toán sợ hãi chạy theo… ở phía bên trong, lão Tính lúc này đang nằm như kẻ vô hồn, nhìn thấy con ngài thì tự nhiên cơ mặt khẽ giật giật. Đôi mắt lão mở lớn ra, cảm giác như đang hoảng hốt… con ngài bẫu ở đó như lặng lẽ quan sát lão một hồi thì bất ngờ lão Tính mấp máy mồm, nói được lên những câu làm cho mụ Toán giật sững…
“Mệ…. mệ… mmmmm .. mệ…..mệ…”
Còn tiếp…