Lão Tính đặt cụ Thiêm nằm luôn ở bên trên hiên nhà…. Máu từ trên đỉnh đầu cụ lúc này vẫn đang không ngừng chảy ra. Máu cụ chảy đầy xuống mặt, xuống cổ, chảy xuống luôn cả đôi cánh tay của lão Tính đỏ lòm. Rớt đầy lên trên mặt đất. Lão Tính kinh hãi hét lớn
“Mẹ ơi.. tỉnh lại… tỉnh lại đi mẹ ơi….”
Lão Tính vừa gọi, vừa lay lay đôi vai còm cõi của cụ Thiêm. Thế nhưng, đáp lại những tiếng gọi đó, cụ Thiêm đã im bặt. Cụ không còn cho thấy bất kì một chút dấu hiệu nào của sự sống cả… Đôi mắt của cụ mở trừng trừng ra, trợn ngược, trắng dã. Lão Tính hoảng hốt… vậy là chính tay lão đã giết chết mẹ của mình rồi… Lão như đánh mất đi tự chủ, lão sợ hãi tột độ…….đang lúc không biết phải xử lý ra làm sao, bất chợt, từ phía ngoài cổng, vang lên những tiếng hét thất thanh
“Ối dồi ôi… mẹ… mẹ làm sao đấy mẹ ơi…?”
“. Bà…. bà ơi…. bà ơi…”
Là tiếng của mụ Toán và cái Tình. Hai mẹ con mụ chả biết đi đâu mà giờ này mới trở về nhà. Vừa trông thấy bà nội đang nằm dài ở trên hiên, cái Tình hoảng hốt lao tới…
“Ôi trời ơi…. bố ơi… bà làm sao đây bố ơi… bà ơi.. bà ơi…”
Lão Tính hoảng sợ, lão không biết phải trả lời với con gái ra làm sao cả, lão lay lay vai cụ Thiêm rồi khóc lớn
“Mẹ ơi… hu hu hu… tỉnh lại đi mẹ ơi.. mẹ sao thế mẹ ơi…”
Mụ Toán thấy vậy cũng chạy nhào tới luôn. Vừa nhìn thấy vết thương ở trên đầu cụ Thiêm, một dòng máu đỏ tươi vẫn đang chảy đầy ra lênh láng. Mặt mụ sợ đến cắt không còn giọt máu, mụ đưa tay lên kiểm tra thì thấy người cụ Thiêm đã nguột ngắt hết cả rồi… mụ hét toáng
“Cái gì thế này…. mẹ mẹ mẹ… mẹ mẹ… mẹ chết rồi….? Chuyện gì thế này hả ông Tính…?”
Lão Tính khóc rống lên, lão nói
“Không biết… tôi vừa về đến nơi thì thấy nhà cửa tối om, chẳng có ai cả. Đang định cất tiếng gọi thì ngoảnh sang bên vườn, thấy mẹ đang nằm cắm đầu vào cục đá ong ở gốc cây vải… tôi hoảng quá.. tôi chạy ra định đỡ mẹ dậy thì thấy máu chảy ra lênh láng… chẳng biết cụ ngã từ bao giờ…. hu hu hu… mẹ ơi… sao lại ra nông nỗi này hả mẹ ơi… hu hu….”
Mụ Toán nghe thấy chồng bảo vậy, mụ hốt hoảng xua xua tay
“Thôi thôi… bế mẹ.. bế mẹ vào trong nhà cái đã rồi tính…”
Thế rồi hai vợ chồng lão mỗi người một chân một tay, khiêng xác cụ Thiêm vào trong buồng của cụ mà đặt lên trên chiếc giường ngủ . Mụ Toán hớt hải, mụ vội vã chạy đi tìm khăn để mà lau mặt, lau máu cho mẹ chồng. Cái Tình thì quỳ rạp ở bên cạnh giường, nó cứ nắm chặt lấy tay của bà nội nó mà khóc than
“Bà ơi… tại sao lại thế này hả bà ơi….hu hu hu”
…….
Một hồi lâu sau, ở bên ngoài mưa đã tạnh, gió cũng đã ngừng. Lúc này thì cả nhà lão Tính vẫn chưa cơm nước gì cả. Mụ Toán vội vàng lật đật chạy sang các nhà hàng xóm xung quanh để mà báo tin. Lão Tính cũng lấy cái điện thoại di động cũ mèm ra mà bấm số gọi cho gia đình em trai lão là ông Tư đang ở tận trong tây nguyên. Ông Tư nghe tin mẹ chết xong thì kêu khóc thảm thiết, ông bảo trong đêm nay gia đình ông sẽ đặt vé tàu mà ra bắc ngay lập tức… Cả xóm nháo nhào, chẳng hiểu cụ Thiêm đi đứng kiểu gì mà trời mưa trời gió ngã cắm đầu vào cục đá chết được…..
9 giờ tối, hàng xóm láng giềng xung quanh lúc này đã sang nhà lão Tính đông kìn kìn. Lão Tính đứng ở giữa nhà, lão khua chân múa tay thuật lại tình huống lúc nãy tìm thấy xác mẹ mình nằm ở dưới gốc cây. Ai nấy nghe xong cũng phải bàng hoàng, thương xót… ông Tuấn trưởng thôn một lúc sau cũng đã có mặt, nhìn thấy cụ Thiêm đang nằm ở trên giường, trợn trừng trừng con mắt. Ông Tuấn không khỏi xót xa
“Cụ ơi là cụ.. mưa gió thế này, cụ đi đứng kiểu gì thế không biết cụ ơi…. vừa mới hôm qua hôm kia thôi mà giờ….haiz…… mà .. anh Tính… sao anh không vuốt mắt cho cụ xuống?? Từ nãy đến giờ, sao vẫn để cho mắt cụ mở ra thế kia..?
Ông Tuấn nói xong thì lão Tính lúc này mới để ý. Vợ chồng lão cuống cuồng từ nãy đến giờ , bây giờ mới chợt nhận ra là cụ Thiêm chết còn chưa cả nhắm mắt. Lão Tính gật gật đầu rồi vội vàng chạy lại phía bên giường của mẹ mình, đang lúc định đưa tay ra vuốt mặt cho cụ Thiêm thì lão chợt khựng lại….. Cụ Thiêm đang nằm đấy, đôi mắt cụ trợn trừng lên, trắng dã, chẳng còn thấy con ngươi đâu cả. Gương mặt cụ tóp teo, cái miệng há ra đầy ghê rợn… Lão Tính bất chợt nhớ đến giây phút mà cụ Thiêm giật giật lên ở bên dưới gốc cây, bất giác người lão đơ ra như khúc gỗ. Ông Tuấn trưởng thôn thấy như có điều gì đó không ổn, ông lên tiếng nói
“Sao thế?? Vuốt mắt cho cụ đi mau lên… ai lại để như thế kia bao giờ…”
Lão Tính khẽ giật mình, lão cố gắng giữ bình tĩnh lại rồi đưa một bàn tay đang run lẩy bẩy đặt lên trán của cụ Thiêm. Lão khó khăn, nhăn mặt, lão vuốt nhẹ xuống một cái rồi nấc lên thút thít
“Hu hu hu .. mẹ ơi”
Nhìn cảnh ông con trai đau khổ, vuốt mắt cho mẹ mình chết nằm ở trên giường mà ai nấy có mặt ở xung quanh không khỏi xót xa…. Lão Tính vừa bỏ tay ra, đôi mắt của cụ Thiêm lúc này đã đóng được lại. Lão Tính trong lòng như thở phào ra một cái, ấy thế nhưng đang lúc lão định đứng lên thì…
“Choàng…”
…..
Đôi mắt của cụ Thiêm đã nhắm lại bất chợt lại mở trợn ra, lão Tính đang chuẩn bị đứng dậy. Trông thấy cảnh này thì kinh hãi bật ngửa ra đất ngồi phịch luôn xuống … Mọi người xung quanh ai nấy giật thót, chẳng hiểu là đang xảy ra chuyện gì nữa. Có người đang đứng ở phía sau trông thấy cảnh này thì cũng sợ hãi mà bước lùi lại…. Ông Tuấn trưởng thôn cũng hơi tái mặt, ông lên tiếng trấn an
“Không có gì… không có gì đâu..mọi người bình tĩnh… anh Tính… vuốt lại.. vuốt lại đi…”
Lão Tính đang ngồi bệt ở dưới nền gạch, đôi mắt lão mở ra trừng trừng… vừa nãy nếu như không phải có nhiều người đang đứng ở xung quanh đây thì có lẽ lão đã hét toáng cả lên rồi. Lão Tính răng môi va vào nhau lập cập, thật sự bây giờ là lão đang sợ lắm. Ấy thế nhưng lão vẫn cố tỏ ra thật bình tĩnh hết mức có thể . Lão cắn chặt môi ngồi dậy rồi lại đưa tay lên trán mẹ mình. Lão run rẩy, cố gắng vuốt mặt cụ Thiêm thêm một lần nữa…..
Lão Tính vừa vuốt vừa run, gương mặt của cụ Thiêm gầy hốc hác, lạnh ngăn ngắt làm cho gai ốc ở sống lưng lão bất chợt nổi lên hết loạt…. thế rồi, hai hằm răng lão cắn chặt. Bàn tay lão vuốt mạnh xuống thêm một lần nữa….. cụ Thiêm nhắm mắt…. lão Tính hồi hộp , lão đợi thêm mấy giây sau mà trên mặt cụ không có thêm phản ứng gì nữa. Lúc này lão Tính mới thở phào ra một cái và quay đầu lại về phía mọi người….. cụ Thiêm đã nhắm mắt hẳn…
Buổi tối hôm đó, sau khi mụ Toán, cái Tình và mấy người phụ nữ trong xóm tắm rửa, thay quần áo cho cụ Thiêm xong. Xác cụ đã được thay một bộ quần áo mới, khô ráo và đặt ngay ngắn lại ở trên giường. Một chiếc khăn vải lụa mỏng cũng được phủ lên đầu nhằm che đi khuôn mặt của cụ Thiêm, tránh gây sợ hãi cho mọi người.. Ông Tuấn trưởng thôn sau khi làm vài thủ tục đơn giản xong xuôi thì nói
“Giờ thì cũng đã muộn rồi. Tôi xin phép về trước. Ngày mai tang sự của cụ sẽ bắt đầu diễn ra, có gì tôi sẽ lại đến. Đêm nay gia đình chông chừng cụ cho cẩn thận. Xin chia buồn cùng với gia đình…”
Ông Tuấn nói xong thì nhìn xác cụ Thiêm nằm ở trên giường thở dài lắc đầu quay đi. Bà con hàng xóm cũng lần lượt kéo nhau ra về hết. Đồng hồ lúc này cũng đã chỉ hơn 11 giờ khuya, có làm đám tang thì cũng phải để đến mai chứ bây giờ không giải quyết được việc gì cả. Xác của cụ Thiêm thôi thì cứ như thế mà đặt nằm yên ở trên giường, coi như là người đang ngủ vậy…. Thế rồi căn nhà nhỏ cũng dần dần vắng bóng người đi, chẳng mấy chốc mà chỉ còn lại trơ trọi lão Tính, mụ Toán, và cái Tình…. Cái Tình đau đớn vật vã, thường ngày ở nhà, nó chính là người được bà nội yêu thương nhất. Và bà nội cũng là người mà nó thương nhất ở trong ngôi nhà này. Nó vốn từ lâu đã biết cách sống và cách đối xử tệ bạc của bố mẹ nó đối với cụ Thiêm. Nó cứ nằng nặc đòi cả đêm ngồi cạnh bên để trông xác bà nội nhưng mụ Toán nói…
“Thôi… đêm rồi… về buồng ngủ đi… ngồi đây cũng có giải quyết được việc gì đâu chứ?? Có gì mai rồi tính con ạ…”
Cái Tình không bằng lòng, nó cứ lắc đầu nguầy nguậy… mụ Toán kéo lão Tính ra một bên, mụ nói
“Này… thế tiền hồi sáng đâu hết cả rồi?? ông mang đi đâu??? Mà.. ông đã gọi điện lên Hà Nội báo cho thằng Tam về nhà chưa??”
Lão Tính nghe vợ nói mới chột dạ, lão ấp a ấp úng….
“À.. à gấp quá… mai gọi cho nó về sớm… tiền thì….. trúng lô.. trúng lô rồi… hơn chục triệu, nhưng mà chưa có lấy…”
Mụ Toán nghe xong như thở phào ra một hơi, mụ bảo
“Đánh ở đâu?? Sáng mai đi lấy tiền đi. Không thì không còn đồng nào mà làm đám ma cho mẹ nữa đâu đấy.”
Lão Tính làu bàu
“Biết rồi… thôi thôi.. qua bảo cái Tình đi ngủ đi. Gần 12 giờ đêm rồi.. mai tính …”
Nói rồi lão đi một mạch ra bên ngoài rồi xuống nhà tắm để mà tắm rửa. Chả là từ chiều hôm nay đội mưa về nhà, vừa về đến nơi thì đã xảy ra chuyện. Lúc nãy lão chỉ kịp thay cái áo thôi chứ cũng chưa có tắm rửa gì hết. Lão Tính vừa tắm, trong lòng vừa sợ hãi, vậy là chính tay lão đã giết mẹ mình. Lão như không tin vào những gì đã xảy ra từ lúc chiều tối cho đến giờ cả, mọi việc thực sự diễn ra quá nhanh…. Lão Tính thở hắt ra một hơi như tự trấn an bản thân mình lại cho thật bình tĩnh, tránh để lộ ra những điều bất thường…..Tắm xong, nhìn lên trên nhà đèn điện đã tắt đi gần hết, có lẽ mụ Toán đã đưa cái Tình về buồng ngủ của mình rồi. Lão Tính yên lặng, rảo bước đi lên nhà trên….
Thế nhưng, vừa lúc mới ra khỏi nhà tắm được vài ba bước, đôi mắt lão Tính bất chợt quét qua phía cổng nhà. Nơi dẫn xuống mảnh vườn có có cây vải và cục đá ong mà hôm nay cụ Thiêm đã ngã cắm đầu ở đấy…. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó … trái tim của lão Tính bỗng như bị bóp nghẹt lại, lão Tính giật nảy mình đánh thót một cái….
Cụ Thiêm….
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi…. đôi mắt lão lướt qua cái gốc cây… hình như có bóng dáng cụ Thiêm đang đứng lặng lẽ ở xa xa chỗ tăm tối đó. Cụ Thiêm yên lặng, mở con mắt ra trừng trừng mà nhìn lão hằn học.. … Lão Tính kinh hãi, lão ú ớ rồi đưa tay lên dụi dụi con mắt, lắc lắc đầu để nhìn cho kĩ hơn… Thế nhưng, khi mở mắt ra, cụ Thiêm biến mất, chỗ gốc cây chẳng hề có ai cả…
Trái tim lão Tính bất chợt nhảy lên loạn xạ ở trong lồng ngực, có phải lão đã quá sợ rồi tưởng tượng ra hay không. Lão Tính nuốt nước bọt rồi quan sát thật kĩ thêm một lần nữa…mảnh vườn trống trơn. Đâu đó chỉ có những tiếng côn trùng kêu lên rả rích và tiếng của mụ Toán ở trên nhà nói vọng xuống sân
“Đâu rồi… đi ngủ đi… làm gì muộn thế. Tắm đêm lại cảm bây giờ…”
Lão Tính thở phào một cái yên tâm, lão tự dằn lòng mình lại, rồi bước lên trên nhà. Lên đến nơi, lúc này thì mẹ con mụ Toán, cái Tình đang nằm ở trong buồng ngủ của vợ chồng lão. Mọi hôm thì cái Tình nằm ngủ ở gian giữa của ngôi nhà. Ấy thế nhưng có lẽ hôm nay vì nó đau lòng quá, mụ Toán không muốn nó ngủ một mình nên đưa nó sang buồng của mình mà nằm ngủ luôn. Mụ Toán nói
“Đêm nay ông nằm ở gian ngoài, nằm đấy mà nhìn sang buồng bên trông mẹ đi… mẹ con tôi ngủ ở bên trong….tôi tôi tôi .. là tôi sợ lắm… tôi không ngủ ở ngoài đó đâu…”
Nói rồi mụ Toán với tay lên tường mà tắt luôn cái bóng điện. Cái Tình nằm ở bên cạnh mụ, nó cứ quay mặt vào tường mà khóc lên thút tha thút thít
“Bà ơi… sao lại như vậy hả bà ơi…. hu hu”
Lão Tính bấm bụng… bây giờ mà lão không ngủ ngoài để trông xác mẹ thì còn ai ngủ vào đây nữa. Chẳng lẽ lại bắt mẹ con mụ Toán ra ngoài mà nằm ư?… còn có 5-6 tiếng nữa thôi thì trời cũng đã sáng rồi, ngày mai sẽ có họ hàng đến. Trời sáng lên thì lão cũng sẽ định bụng chạy ngay ra ngoài quốc lộ, chỗ cửa hàng vàng mà bán mấy cái nhẫn lão cướp của cụ Thiêm…. Giờ thì chỉ còn lại chỗ vàng ấy mà mang đi bán để làm đám ma thôi chứ nào lão có trúng lô trúng đề được đồng nào….thôi thì cố gắng cho hết đêm nay vậy. Lão Tính nghĩ vậy rồi thở dài quay đầu ra phía ngoài cửa, lão với tay đóng cái cánh cửa gian nhà chính lại mà trong lòng rấm rứt không yên… Cánh cửa gỗ của ngôi nhà ọp ẹp, lỏng lẻo tiếng bản lề khô dầu, vang lên những tiếng kèn kẹt bỗng chốc làm cho lão Tính thấy rợn cả người…. Một luồng hơi lạnh ở đâu như bất chợt phả ra, thổi vào cái gáy của lão Tĩnh làm cho tóc gáy lão bỗng nhiên dựng đứng… Lão Tính khẽ giật mình, lão quay ngoắt lại phía sau quan sát nhưng chẳng hề có ai cả…. Lão thấy hoảng quá, có lẽ hồi nãy lão đã quá sợ mà thần hồn nát thần tính mất rồi….
Đóng được cái cánh cửa xong, lão Tính lấy hết can đảm ngó vào bên trong buồng ngủ , nơi xác của cụ Thiêm vẫn đang được đặt ngay ngắn mà nằm ở bên trong đó để kiểm tra…… Cụ Thiêm nằm ở trên giường, lặng lẽ… Hai tay cụ được đặt ngay ngắn ở bên trên bụng.. khuôn mặt cụ được phủ một tấm vải trắng không còn nhìn rõ mặt mày. Có cái chấm đo đỏ thấm lên trên tấm vải như là từ cái vết thương ở trên đỉnh đầu máu vẫn còn rỉ ra… Lão Tính bất chợt run lên lẩy bẩy.. lão vừa đưa tay lên tường sờ vào cái công tắc điện vừa khe khẽ nói
“Mẹ ơi.. tôi xin lỗi mẹ…. tôi không cố ý đâu mẹ ơi…tôi xin lỗi…”
Thế rồi lão tự dằn lòng lại mà gạt cái công tắc điện xuống
“Tạch”
Ánh đèn điện trong gian buồng vụt tắt… trong khoảnh khăc, bóng tối bất chợt bao trùm cả lên… Lão Tính đang định quay đầu lại, bỗng nhiên… dường như có cái gì đó làm cho đôi chân của lão tự dưng đông cứng…
Là .. là……
Ở trong bóng đêm, kế bên cạnh xác cụ Thiêm… từ đâu bất chợt xuất hiện một cái bóng gầy gò, nho nhỏ. Đang ngồi thù lù ở trong góc tường mà nhìn lão tròng trọc…. là Cụ Thiêm… là.. là… là cụ Thiêm….
Lão Tính tá hoả… lão ú ú ớ ớ trong miệng
“Mẹ… mẹ….”
Chỉ trong vài giây… người lão Tính như mềm nhũn … Cụ Thiêm đang ngồi đó, yên lặng…, cụ nhìn lão bằng ánh mắt như đang trách cứ.. cụ cứ lừ lừ , lừ lừ mà chẳng hề biểu hiện thêm bất kì một hành động nào hết… lão Tính kinh hãi….lão vội vã đưa tay lên tường, mò vào cái công tắc điện bật đến “tạch” một lần nữa….
Tiếng công tắc khô khốc vang lên. Cái bóng đen ngồi ở trong góc tường cũng theo ánh điện sáng mà bỗng nhiên biến mất… cái xác của cụ Thiêm vẫn đang nằm lặng im… Lão Tính tá hoả.. lão sợ quá… lão để nguyên điện đó mà chạy ngược ra phía gian ngoài. Có tiếng mụ Toán ở trong buồng bên lại nói vọng ra
“Này… làm gì mà ông chạy huỳnh huỵch thế hả…?”
Lão Tính trống ngực đánh thùm thụp cả lên, lão vừa trèo lên trên giường vừa lắp bắp
“Không.. không… không gì… ngủ đi… ngủ đi…”
Lão Tính nói rồi vớ luôn lấy cái chăn mà trùm kín lại, đèn điện ở bên cửa buồng của cụ Thiêm vẫn để như vậy mà bật sáng… Lão Tính sợ lắm, cơ thể lão run lên bần bật không thể kiểm soát được… mới chỉ một lúc thôi… ấy thế mà hình như lão đã trông thấy cụ Thiêm hiện lên đến 2 lần… có phải lão đã quá sợ và bắt đầu bị ám ảnh mà tự mình tưởng tượng ra hay không..?? Thế rồi lão Tính cứ như thế mà nằm yên bên trong chiếc chăn.. run rẩy.. run rẩy…. hai hàm răng lão va vào nhau vang lên những tiếng lạch cà lạch cạch….