Độ gần một giờ sau, khi mà lão Tính lúc này vẫn chưa thể ngủ được. Ở bên buồng bên, tiếng ngáy của mẹ con mụ Toán , cái Tình lúc này đã vang lên đều đều. Lão Tính nằm run rẩy ở trong chăn, lão đoán bây giờ chắc cũng đang tầm độ hơn 1 giờ sáng gì đó. Bên trong căn nhà nhỏ, ngoài cái bóng điện ở bên buồng của cụ Thiêm vẫn đang bật sáng ra thì tất cả các đèn đều đã được tắt hết. Lão Tính he hé cái chăn ra mà nhìn sang bên buồng của mẹ… Không có điều gì bất thường….. Nếu nằm từ phía bên ngoài mà nhìn vào trong ấy thì sẽ không thấy được giường của cụ Thiêm bởi vì giường của cụ nằm thụt sâu vào bên trong. Lão Tính nuốt nước bọt… Lão tự tưởng tượng ra cái cảnh nếu như lúc này mà ở chỗ cánh cửa kia.. Bất thình lình cái bóng của cụ Thiêm chỉ đi lướt qua một cái thôi … có lẽ lão cũng sợ đến nỗi mà lăn quay ra mà ngất được rồi… Lão Tính khẽ rùng mình, lão cố gắng tự đưa mình vào trong giấc ngủ nhưng mà không thể. Hình ảnh cụ Thiêm nằm ở cái gốc cây vải giật giật lên vẫn hiện rõ mồn một trong tâm trí của lão. Lão bất chợt đưa đôi bàn tay lên mũi mình ngửi…. Dường như đâu đó vẫn phảng phất cái mùi máu tanh tanh của cụ Thiêm. Lúc tối lão bế cụ đi lên trên nhà, máu từ trên đầu cụ đã chảy đầy xuống đôi bàn tay lão. Vừa nãy đi tắm lão đã cố gắng rửa đi rửa lại rất nhiều lần bằng xà phòng nhưng mà hình như vẫn không khử đi hết được…. Lão Tính bỗng thấy hơi lờm lợm ở nơi cổ họng… thế rồi…. bỗng dưng
“Ken két…. ken két…..”
…..
Có tiếng gió mạnh từ phía ngoài sân thổi vào. Hai cái cánh cửa gỗ lúc nãy đã được lão Tính đóng chặt cẩn thận, tự dưng lúc này lại rung rung lên, phát ra những những tiếng lẹt cà lẹt kẹt đến lạnh cả người…. Lão Tính khẽ giật mình, lão hé cái chăn ra khỏi đầu thì bất giác chợt nhận ra ở phía bên buồng của cụ Thiêm. Điện đã tắt…. Lão Tính tá hoả…. lão không biết chuyện gì vừa xảy ra nữa. Gian nhà lúc này như lặng đi, chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi, tiếng ngáy của vợ con lão và tiếng của 2 cái cánh cửa gỗ cứ va vào nhau vang lên lạch cà lạch cạch….Đêm hôm nay trăng sáng lắm, vừa mới trải qua một trận mưa to cho nên trời rất trong. Ở bên ngoài hiên, từng tia sáng nhàn nhạt, lạnh lẽo cứ vậy mà chiếu xuyên qua cái khe cửa. Lão Tính ngồi dậy, trái tim lão tự dưng lại đập loạn xạ cả lên. Chẳng hiểu vì sao
mà ở bên phòng cụ Thiêm bóng điện lại tắt… Lão với tay lên bức tường nhằm bật cái điện ở gian bên ngoài, ấy thế nhưng chẳng hề có chút ánh sáng nào hiện lên cả…. Điện đã mất từ lúc nào… Lão Tính hơi hoảng… đang lúc không biết phải xử trí ra làm sao, tự nhiên bên ngoài cửa bỗng có tiếng….
“Ngoao… ngoaoooo… ngoaaooooo…….. meo…. meooo…”
Lão Tính bất chợt thấy sống lưng tê rần cả đi. Khi không nửa đêm nửa hôm mà tự nhiên lại có tiếng mèo. Lão sợ lắm, nhưng cũng rất tò mò. Có con mèo không biết ở đâu xuất hiện, nó cứ đứng ở đâu đó bên ngoài hiên mà kêu lên những tiếng đầy ghê rợn, thảm thiết
“Ngoao…. ngaooooo…”
Lão Tính bất giác nghĩ. Đêm hôm trông xác mà lại có mèo ở đâu mò về đây. Không khéo nó chui vào được thì sẽ xảy ra ối chuyện…. Người ta vốn kiêng kị cái việc này lắm.. xác của người chết mà chưa đem chôn, nếu không cẩn thận mà để cho mèo chó tiến lại gần không khéo sẽ xảy ra hiện tượng quỷ nhập tràng. Nghĩ rồi lão rón rén toan tiến lại phía cánh cửa, vừa lúc bước được độ 2-3 bước chân bỗng từ bên ngoài hiên. Một con mèo đen to tướng nhảy thẳng lên trên cánh cửa, bấu ở trên mấy cái chấn song đền ruỳnh ruỳnh một cái… lão Tính kinh hãi … lão toan hét lên thì con mèo đó tự dưng nhìn thẳng chằm chằm về phía lão đầy đe doạ. Nó há mồm, dựng lông “khà … khà… “ lên mấy tiếng như giận giữ, rồi lại kêu vang những tiếng rợn người trong đêm khuya thanh vắng….
“Ngoaooooo…. ngoaoooooooooo…..”
Gió thổi ở ngoài sân mỗi lúc một mạnh hơn, tiếng gió rít vào khe cửa kèm theo tiếng của con mèo đen xì xì đang bám ở ngoài làm cho gai ốc trên người lão Tính đồng loạt dựng đứng. Con Mèo đen cứ bấu ở đó, nó như đang quan sát và cố gắng để chui vào bên trong ngôi nhà. Bốn cái chân nó đạp đạp, cào cào, cọ vào cái cánh cửa vang lên những tiếng loẹt xoà loẹt xoẹt rợn người. Lão Tính hoảng quá, lão lấy hết can đảm của mình ra mà quay đầu lại. Lão nhặt đôi dép tổ ong ở dưới chân giường lên mà đáp đến ruỳnh một cái…
“Cút… cút mau….”
Lão Tính quát lên…. Con mèo đang bấu ở bên ngoài, bị lão Tính ném thì nhảy phắt luôn xuống dưới đất. Nó gầm gừ lên thêm vài tiếng ở bên ngoài rồi bỏ chạy mất dạng đâu đó ra phía đằng xa. Lão Tính toát mồ hôi lạnh, lão đưa tay lên quệt ngang trán một cái thì ở bên phía buồng bên , có tiếng của mụ Toán vang lên hoảng hốt
“Cái gì đấy… có .. có chuyện gì đấy…”
Mụ Toán và cái Tình đang ngủ say, nghe thấy tiếng động ở cửa thì hai mẹ con cũng vùng phắt dậy.. Mụ Toán sợ hãi lên tiếng gọi
“Ông Tính… ông Tính ơi…. có chuyện gì thế… ông Tính…”
Lão Tính đang đứng thất thần, nghe thấy mụ vợ gọi thì ấp úng đáp
“Có .. có con mèo ở đâu định mò vào đây. Vừa ném cái dép đuổi nó đi xong…sợ quá…”
Mẹ con mụ Toán ở bên trong, nghe thấy lão nói vậy thì cũng há mồm kinh ngạc. Hai me con lục đục kéo nhau dậy đi ra ngoài thì thấy tối mò mò, chẳng có đèn điện gì cả. Cái Tình run bần bật, nó hỏi
“Bố. Bố..sao bố không bật đèn lên…”
Lão Tính quay đầu vào bên trong, lão vừa mò mẫm ở cái ngăn tủ bàn thờ để tìm cây nến vừa đáp
“Mất điện rồi…”
Thế rồi lão cũng tìm được hai cây nến cũ kĩ mà đốt cháy, thắp sáng lên… Căn nhà đang chìm trong một màu tăm tối, từ từ bị xua đi bởi cái ánh nến mờ ảo sáng lên bập bùng…. Mụ Toán bất giác nhìn sang phòng của cụ Thiêm, bên trong tối đen như mực, mụ ấp úng
“Mẹ… mẹ sao rồi…?”
Lão Tính thở dốc lau mấy giọt mồ hôi trên trán đáp
“Mẹ chết rồi còn đâu nữa mà sao rồi??
“Không… là xác của mẹ kìa… từ nãy đến giờ có chuyện gì không…?” Mụ Toán e dè
Lão Tính lúc này mới nhìn sang….chẳng biết điện đã mất từ lúc nào. Nói là nằm ở bên ngoài để trông xác mẹ lão, ấy thế nhưng mà lão lại sợ đến nỗi trùm chăn kín đầu, nào có biết chuyện gì xảy ra đâu… Lão Tính nghe vậy thì đứng lên, lão cầm lấy một cây nến mà rón rén bước tới. Cái cửa buồng ngủ tối thui, bên trong chẳng hề phát ra một động tĩnh gì hết… Căn nhà của vợ chồng lão hôm nay bỗng dưng dao tối tăm lạnh lẽo đến lạ kì, khác hẳn với mọi hôm. Mụ Toán và cái Tình thấy lão tiến lại thì cũng rụt rè bước đi ở phía đằng sau . Ba người rúm rít nối nhau, bước từng bước tới phía buồng của cụ Thiêm để ngó xem tình hình. Lão Tính nén một hơi thở, ánh nến theo từng bước chân của lão mà thắp sáng dần lên soi rọi vào phía gian buồng. Lão hồi hộp, đưa tay cầm ngọn nến vào bên trong trước rồi ngó đầu vào……
Lão Tính trợn tròn con mắt…. Chiếc khăn trắng phủ trên mặt cụ Thiêm bỗng dưng đã rơi xuống đất từ lúc nào…..Ở trên chiếc giường ngủ…. cụ Thiêm đang nằm im lìm, lạnh lẽo ở đấy. Đôi mắt cụ trợn ngược, mở ra, cái miệng đen xì há hốc hết cả….Lão Tính bàng hoàng kinh hãi, chẳng hiểu đây là tình huống gì nữa…, lão đang định kêu lên. Bỗng dưng, từ phía sau lưng, có tiếng cái Tình hét lên thất thanh
“Á á á á á á á á…”
Cái Tình chẳng hiểu vì sao, nó rú lên, nó hoảng sợ nhào vào người mụ Toán ở phía trước, mụ Toán cũng theo đà mà xô vào lão Tính luôn. Cả nhà lão bất giác hét toáng lên rồi dúi nhau vào bên trong buồng ngủ của bà nội…. mụ Toán và lão Tính hốt hoảng, lão Tính quát
“Cái gì… cái gì đấyy??”
Cái Tình chẳng nói được câu gì, nó cứ bấu vào người mụ Toán mà chỉ tay ra ngoài sợ hãi hét lên. Lão Tính sợ lắm, ấy nhưng lão cũng không biết phải làm sao. Lão đưa thêm một tay ra che cho ngọn nến khỏi tắt rồi tiến ra cửa buồng ngó đầu ra ngoài…. chẳng có cái gì cả. Lão nheo mắt nhìn đi nhìn lại xem có gì khác lạ không thế nhưng bên gian chính vẫn im lìm. Lão quay đầu nói
“Đừng có kêu nữa.. chuyện gì..?? Hả??”
Cái Tình tự dưng thút thít, nó vừa khóc vừa sợ, nó nhìn sang bên xác của cụ Thiêm rồi lại run rẩy chỉ tay ra phía bên ngoài. Nó sợ hãi nói
“Bà.. bà.. bà nội… bà nội vừa ngồi ở trên bàn thờ… bà nội còn cười với con kia kìa…..”
Mụ Toán tê rần cả sống lưng, mụ bất giác nhìn sang xác cụ Thiêm đang nằm ở trên giường. Trông thấy cái khăn che mặt cụ rơi xuống đất, đôi mắt cụ đã nhắm lại lúc tối bây giờ lại mở trừng trừng ra. Mụ kinh hãi thốt lên…
“Cái gì…?”
Lão Tính cũng cứng cả miệng, lão ngoảnh đầu ra kiểm tra thêm một lần nữa, ấy thế nhưng bên ngoài chẳng có gì khác lạ cả.. Lão thở hắt ra , lão nói
“Trật tự đi.. đêm rồi… chắc con tưởng tượng ra đấy chứ làm gì co cái gì đâu… bà mất rồi…”
Cái Tình cứ khóc hu hu lên rồi gục đầu vào vai mụ Toán. Mụ Toán run rẩy
“Ông ông ông… lại nhặt cái khăn phủ lên cho mẹ đi … tôi thấy thế kia không ổn rồi…vuốt mắt cho mẹ xuống đi.”
Lão Tính người lạnh toát, lúc chiều có bao nhiêu người xung quanh, lão đã thực hiện việc này đến 2 lần. Ấy thế nhưng chả hiểu vì sao, bây giờ cái khăn trên mặt cụ lại rơi xuống đất, đôi mắt cụ lại mở trợn ra. Chắc là có gió ở đâu lùa vào thổi cái khăn rơi xuống. Lão Tính ậm ừ rồi lấy hết bình tĩnh để mà tiến gần lại giường của mẹ. Một tay lão cầm lấy cây nến, một tay lão run rẩy, lão vội vã đưa tay lên trán cụ Thiêm lạnh ngắt mà nhắm chặt mắt không dám nhìn vào mặt cụ vuốt mạnh xuống. Vừa vuốt lão vừa tự nghĩ trong bụng
“Nhắm mắt đi… nhắm mắt đi mẹ ơi…”
Lão Tính vừa bỏ tay ra, đôi mắt của cụ Thiêm đang mở trừng trừng lại nhắm xuống… Lão tính thở phào ra một hơi, lão cúi xuống nhặt cái khăn còn dính chút máu ở dưới đất lên mà giũ giũ, phủ lên trên mặt cụ… bỗng..
“Tạch tạch tạch..”
Có tiếng tắc-te vang lên. Có ánh thứ sáng trắng chợt vụt sáng, nhấp nháy, nhấp nháy. Cả gian buồng đang chìm trong bóng tối và cái ánh nến đỏ lờ mà lờ mờ bỗng dưng sáng choang . Mụ Toán bỗng như mừng húm , mụ bất giác nói lên thành tiếng
“Có điện rồi.. có điện rồi…”
Chưa bao giờ mụ Toán lại thấy mừng rỡ khi có điện đến như vậy, mụ như thở phào ra một hơi. Lão Tính thấy thế cũng nhẹ cả người đi, lão nhìn cụ Thiêm nằm yên không nhúc nhích. không hề có gì bất thường từ chân lên đến đầu một lượt rồi quay lại nói….
“Đi.. đi ra ngoài đi… muộn lắm rồi…không có việc gì đâu. Tí nữa sáng còn phải lo việc nữa.”
Nói rồi vợ chồng nhìn nhau gật đầu lia lịa kéo tay cái Tình đi ra khỏi buồng. Cái Tình vừa bước đi vừa run, nó không quên ngoái lại phía sau nhìn về phía xác của bà nội nó… thế nhưng, chẳng có gì bất thường cả…
Cả nhà lão Tính dắt díu nhau đi ra. Đêm đó, chẳng ai trong nhà có thể ngủ được thêm nữa. Cả ba người cứ ngồi lặng lẽ trên bộ bàn ghế đặt giữa ngôi nhà trống trải. Không còn chút đồ đạc gì. Cái Tình ngán ngẩm thở dài ra, nếu không phai vì cái máu mê cá độ, cờ bạc, lô đề của bố mẹ nó thì giờ đây nhà nó đâu có đìu hiu đến như thế này… mụ Toán vừa nhìn ra bên ngoài trời tối thui, mụ nói
“Sáng mai.. đi lấy tiền lô ngay đi đấy. Để tôi còn chạy đi thuê rạp, chuẩn bị quan tài các thứ…”
Lão Tính liếc mắt gật đầu , lão bất giác sờ lên cái túi quần, nơi để mấy cái nhẫn vàng cướp của cụ Thiêm mà khẽ run run lên từng chập… Buổi đêm hôm đó cứ như vậy mà trôi đi nặng nề, dài đằng đẵng đối với gia đình lão