Vài tiếng sau, lúc này thì cái Tình và mụ Toán đang ngồi dựa đầu vào nhau gật gà gật gù. Có tiếng gà gáy sáng ở phía ngoài xa vọng lại. Lão Tính thấy như nhẹ bẫng cả người đi, vậy là trời đã sáng. Lão tiến vào trong gian buồng nơi cụ Thiêm đang nằm, nhìn qua xác cụ một lượt rồi quay trở ra, thắp mấy nén hương trên bàn thờ tổ tiên. Lão đợi một lúc cho hương cháy quá nửa xong thì trời cũng đã hưng hửng sáng. Lão nói
“Bây giờ hai mẹ con mày ở nhà, tao đi ra nhà thằng Quang chột để lấy tiền lô. Mụ cầm lấy cái điện thoại này, tí nữa bấm máy gọi cho thằng Tam biết tin, bảo nó về nhà gấp. .”
Lão Tính nói rồi đội cái mũ cối mà dắt xe đạp đi thẳng. Mẹ con mụ Toán cái Tình ở nhà chẳng biết phải xoay sở ra sao. Mụ Toán bấm máy gọi điện lên kí túc xá trường, báo tin cho thằng con trai đang là sinh viên ở trên hà nội về, gọi luôn cho cả cho họ hàng nội ngoại đầy đủ rồi ngồi lặng yên nhìn ra bên ngoài. Cái Tình thì mò vào bên trong buồng, chẳng biết nó có thấy sợ hay không mà giờ lại chui tót vào trong đó. Nó cứ ngồi cạnh bà nội mà khóc lên từng tiếng thút tha thút thít….
Lão Tính đạp xe một mạch ra đến ngoài thị trấn, lão ghé luôn vào cửa hàng vàng bạc rồi lấy đống nhẫn vàng ở trong túi quần ra bán hết. Cả thảy 8 chỉ, hơn 12 triệu…. Lão Tính cầm xấp tiền trong tay, lão vừa đạp xe về vừa lẩm nhẩm nghĩ
“Mẹ à… mẹ đừng có trách tôi… xét cho cùng thì cũng chỉ tại mẹ giấu tôi rồi tự chuốc lấy.. tôi cũng chỉ lỡ tay đẩy mẹ thôi chứ không có cố ý làm vậy đâu…”
Lão Tính cắm đầu cắm cổ đạp xe về làng, lúc này thì trời cũng đã sáng tỏ. Lúc đi tới cổng làng, đoạn quán sổ xố lô tô nhà thằng Quang chột, chẳng hiểu lão nghĩ gì lại ngoành xe, phi tọt vào trong nhà nó. Thằng Quang đang đánh răng rửa mặt ở ngoài sân, nhìn thấy lão Tính tới thì ngạc nhiên nói
“Ơ… anh Tínhhhh … sáng ra mà đi đâu sớm thế… he he he…”
Lão Tính không thèm nói gì, lão vẫn cay cú vì vụ trượt lô tối hôm qua lắm. Cũng có lẽ chính vì cái lí do này nên mới dẫn đến cái chết của mẹ lão. Lão chống cái xe đạp, đập đập tay xuống bàn nói
“Bạch thủ đề … 34… 1 triệu….”
Thằng Quang chột đang đánh răng, nghe lão Tính nói câu này xong thì tí sặc… nó súc súc miệng vội vàng rồi lau mặt nói
“Cái gì?? Chơi lớn vậy?? Hôm qua vừa mất 4 củ… hôm nay lại bạch thủ đề… mà hôm qua 32, giờ lại 34… ông anh định chơi tất tay thật đấy à..? Cẩn thận lại bán nhà anh Tính nhá he he he…”
Lão Tính ngẫm nghĩ một hồi, lão đưa tay lên lẩm nhẩm tính rồi nói
“Bán mẹ đến nơi rồi đây này… À không, chia nửa .. 34… 500… 72…. 500 nữa… tao đang bận, đừng có nói nhiều, ghi cáp tao về luôn..”
Thằng Quang chột bỗng thấy hơi khó hiểu, hôm nay thái độ của lão Tính lạ lắm, ấy nhưng mà nó cũng chẳng thèm quan tâm. Mới sáng ngày ra đã có khách sộp tới mở hàng, nó hí hửng cầm tiền rồi ghi cáp đưa ngay cho lão. Lão Tính lấy cáp xong thì gạt chân chống quay mặt đạp xe đi luôn , mặc cho thằng Quang ở phía sau í ới gọi lão ở lại uống nước….. Lão Tính đạp xe một mạch về nhà, không phải tự nhiên mà sáng nay lão quyết định đánh 2 con số ấy… 72 là tuổi của cụ Thiêm, 34 cũng chính là năm sinh của cụ nốt… Có lẽ lão đang mong chờ và hi vọng vào một điều gì đó may mắn, cứu lão ra khỏi cơn bĩ cực bằng chính cái chết của mẹ mình……
Lão Tính đạp xe về tới nơi thì ở nhà lúc này đã có vài người đi ra đi vào. Tất cả đều là hàng xóm và vài người là họ hàng nội tộc của lão cũng ở trong thôn. Vừa thấy lão Tính về đến cổng, mụ Toán chạy ngay ra ngoài mà thì thầm
“Này… thế nào rồi?? Tiền đâu?? Còn chưa cả gọi bên kèn đám, quan tài, thầy cúng gì đâu đấy… tôi vừa gọi cho thằng Tam, nó bảo trong ngày hôm nay nó sẽ về. Còn gia đình thằng Tư ở tây nguyên thì đã đi tàu ra từ sáng sớm, có lẽ sáng sớm mai sẽ ra đến đây… đấy.. ông vào trong mà lo việc đi, tôi chẳng biết cái gì đâu…”
Lão Tính vằn mắt lên, lão làu bàu chửi
“Mẹ kiếp.. thế rốt cuộc mụ còn biết được cái gì hả?…. Sau đận này trở đi mà ông còn thấy đi lên trên thị trấn, vớ va vớ vẩn cầu lông với cả bóng chuyền thì ông thịt..”
Mụ Toán nghe lão Tính nói xong thì ngún nguẩy, chẳng hiểu vì lí do gì mà cứ mỗi lần có ai nói đến vấn đề này của mụ là mụ lại lảng tránh đi ngay. Mụ vừa tảng lờ với gọi vào bên trong nhà , vừa nói bâng quơ với lão Tính
“Gớm.. làm quái gì có đồng nào mà đi đâu được… hàng còn chẳng lấy được về mà đi chợ kia kìa….. Tình… Tình… ra mẹ bảo con.. ra chợ mua cho mẹ mấy cái này….”
Mụ Toán vừa nói vừa đi ngược vào bên trong. Lão Tính chống cái xe đạp xuống rồi bất giác lại nhìn sang chỗ gốc cây vải, nơi mà mới chiều hôm qua thôi cụ Thiêm còn nằm cắm đầu ở đó. Hình ảnh của cụ trong đầu lão bỗng chốc lại hiện lên. Lão Tính khẽ rùng mình, vội vàng đảo mắt đi chỗ khác. Lão đang cố gắng hết sức có thể để tỏ ra thật bình tĩnh, bình thường, nhằm che đi cái tội lỗi mà chính lão đã vô tình gây ra đối với mẹ ruột của mình….
Buổi sáng hôm đó…Ở nhà lão Tính thì người ra người vào đã đông đúc hẳn lên. Đội thợ kèn, phường bát âm, nhà rạp, bát đũa, quan tài cũng đã được chuyển đến đầy đủ… Đâu đó bắt đầu xuất hiện những điều tiếng chỉ chỏ, bàn tán xì xầm của mọi người… Người thì tiếc thương cho số phận của cụ Thiêm, ở cái tuổi gần đất xa trời thế này rồi lại còn gặp tai nạn thê thảm. Người thì nói giọng như trách cứ, chẳng hiểu gia đình cái lão Tính kiểu gì, trời mưa trời gió đi đâu không trông nom cụ, để cho cụ ngã đến lộn cổ , đập đầu mà chết….. Lão Tính ,mụ Toán có nghe được, ấy thế nhưng cũng chẳng biết phải trả lời ra làm sao cả. Lão Tính thì cứ chạy đi chạy lại, lão cố gắng làm cho bản thân mình thật bận rộn, để tạm thời quên đi cái sự lầm lỗi, cái day dứt đang diễn ra ở trong thâm tâm con người lão. Cái Tình thì buồn lắm, nó cứ vật vã ở bên cạnh xác bà nội từ lúc sáng sớm cho đến tận bây giờ mà khóc than….khung cảnh trong một gia đình có đám thật sự là bối rối, hỗn tạp …
Một lúc sau, có một ông thầy là thầy cúng , cũng là người ở trong làng đã được lão Tính mời đến…. Ông thầy này phong thái rất kì lạ… ông ta để một chòm râu dê , đôi mắt xếch ngược, vừa đi vừa lẩm bẩm nhìn xung quanh nhà như là đang tính toán. Ông ta tới cũng chẳng thèm chào hỏi ai, vừa vào đến bên trong, ông Thầy chỉ tay luôn vào giường của cụ Thiêm mà nói
“Chết dở… để từ đêm qua, sao không biết đường mà đắp chăn, mắc màn vào cho cụ???. Để cho cụ lạnh lẽo nằm toang hoác tơ hơ trên giường như thế này cả đêm đấy phỏng..? Chết thật.. chết thật…!”
Lão Tính thấy nhìn ông thầy, lão xuýt xoa mà chạy lại đón tiếp. Ông thầy chỉ đạo cho mọi người bê hết bàn ghế ra khỏi nhà, bảo đội thợ thuyền dựng rạp, rồi bê cái quan tài đặt ở ngoài sân cho vào bên trong. Xong xuôi, ông gọi người nhà lão Tính đi vào trong buồng để mà bắt đầu chuẩn bị làm lễ khâm niệm….Cụ Thiêm vẫn nằm ở đó, cái xác của cụ trải qua một đêm thì đã lạnh ngắt, cứng đờ hết cả rồi. Trên người cụ , ngoài bộ quần áo đang mặc và cái khăn trắng che ở mặt ra thì chẳng có được con cháu đắp chăn, đi tất hay mắc màn gì hết. Ông thầy vào đến bên trong, trông thấy cảnh này thì bĩu môi, lắc đầu ngao ngán. Ông ta lấy từ trong túi ra ba đồng tiền xu cổ, ông bảo lão Tính chạy xuốg bếp lấy cho bát gạo rồi lật cái khăn che ở mặt cụ Thiêm ra. Ông nhét hết cả gạo, cả tiền vào trong mồm của cụ để làm lộ phí , thực lương cho cụ đi xuống đường hoàng tuyền. Xong xuôi ông thầy nhìn lên trên đồng hồ, lúc này cũng độ gần 9 giờ sáng , ông ta nói
“Được rồi.. giờ đẹp cũng đã đến, làm lễ nhập quan luôn thôi…”
Nói rồi ông ta chỉ đạo người nhà mang vải xô đến để mà bó xác cho cụ Thiêm. Ông thầy bó xác cụ kín mít từ đầu đến chân, chỉ chừa lại mỗi cái khuôn mặt. Xong xuôi ông ta làm thêm vài thủ tục rồi bảo người nhà khiêng cụ ra ngoài gian giữa để mà đặt vào trong quan. Ông thầy lấy ra một tấm vải trắng khá lớn từ trong bao, ông bảo mọi người đặt cụ Thiêm vào bên trong rồi quay mặt nói với lão Tính
“Đàn ông 7 lần, đàn bà 9 lần. Ông cùng với mấy người họ hàng nội tộc, khiêng xác cụ bằng tấm vải này ra. Nâng lên đặt xuống cả thảy 9 lần rồi mới được đặt hẳn vào quan tài. Rõ chửa?”
Lão Tính vâng vâng dạ dạ rồi huy động mấy người họ hàng xúm lại làm theo lời hướng dẫn của ông thầy. Lễ nhập quan của cụ Thiêm cũng theo đó mà diễn ra khá là nhanh chóng….
Buổi chiều ngày hôm đó, thằng Tam, con trai lão Tính cũng đã từ trên Hà Nội trở về tới nhà. Công việc ma chay, phát tang, phúng điếu cũng đã bắt đầu luôn từ lúc đó để cho bà con lối xóm đến mà phúng viếng. Đang lúc tang sự diễn ra, lúc này trời cũng đã xâm xẩm tối. Mấy thằng trong hội lô đề , bóng bánh của lão Tính mà hôm qua ngồi nhậu với nhau trong quán thịt chó cũng đã đến đây đông đủ. Lão Tính đang đứng trước linh sàng chắp tay cảm ơn người ta, thấy chúng nó xúm đầu lại với nhau chỉ chỉ chỏ chỏ mới chợt giật mình đánh thót…. Hình như đã có kết quả sổ xố của hôm nay rồi. Lão Tính vội vã bảo thằng Tam con trai lão đứng vào thay, rồi chạy tót ra bàn của mấy thằng đấy . Đến nơi, thấy mấy thằng đang dò số trên tin nhắn chiếc diện thoại 110i chỉ chỏ xì xầm, lão hỏi
“Thế nào??? Đặc biệt.?? Đặc biệt bao nhiêu…?”
Một thằng ở trong nhóm bất giác trả lời.
“Mẹ khỉ. Đám tang bà già mà vẫn còn ham.. 72 ông anh ơi…!”
Lão Tính bần thần, bất giác lão tự nghĩ : “72?” Thế rồi lão như không tin vào đôi tai của mình nữa, lão ấp úng hỏi lại
“Gì cơ?? 72 ?? 72 thật á??”
Một thằng ngoảnh đầu giơ cái điện thoại lên.
“72. Đây.?? Thế nào?? Hôm nay có đánh không…? Bọn này đang bảo nhau, hôm nay cụ Thiêm chết, loằng ngoằng thế nào lại không biết đường mà đi đánh tuổi. Ấy thế nó về ngay tuổi của bà già ông rồi đây này…cụ này, đúng là thiêng thật..”
Lão Tính mở tròn đôi mắt, lão ghé sát cái đầu nhìn vào dãy số giải đặc biệt hiện lên trên chiếc điện thoại thằng kia đang cầm trên tay… 72 , 72 đúng là đã về thật…. Trái tim lão Tính bất chợt như nhảy loạn xạ hết cả lên, cơ mặt trên má lão bỗng chốc giật giật. Lão Tính sung sướng, vậy là lão đã trúng đề thật rồi… Đang lúc lão định nhảy cẫng cả lên… Ấy thế nhưng tự nhiên lão chợt khựng lại, vẻ mặt lão vừa mới ánh lên một tia cảm xúc thì lại bỗng tiu nghỉu đi.. lão thở hắt ra một hơi tỏ vẻ tiếc nuối nói
“Ờ.. ờ.. 72 thật.. tiếc thế… thế mà không biết đường ghi… chắc bà già tao cho số…tiếc thật..”
Nói rồi lão lắc đầu , tỏ vẻ như thất vọng lắm rồi quay lưng bỏ đi vào trong nhà, chẳng buồn nói thêm câu gì nữa. Ở sau lưng lão, mấy thằng kia vẫn cứ chỉ chỏ xì xầm
“Ngu thật… thế mà không biết ghi… mẹ nó.. phí cả của dời… cụ Thiêm linh thật…”
Lão Tính cứ như vậy đi vào trong mà bỏ mặc những lời nói của mấy thằng đồng chí hướng ở phía đằng sau lưng. Lão rảo bước đi về chỗ linh sàn, vừa đi lão chợt vừa khẽ nở một nụ cười mà không ai có thể nhìn thấy. Lão vừa cười nhếch nhếch mép, vừa lẩm nhẩm trong mồm, trái tim trong lồng ngực lão càng lúc càng đập lên loạn xạ
“72..72… 500…. hơn 35 triệu… quả này thì ông lại có tiền rồi….lại có tiền rồi….”
Còn tiếp …