Lão Tính về đến chỗ linh sàn thì ngó đầu vào bên trong kiểm tra quan tài của cụ Thiêm xem hương cháy có bị tắt hay không. Mụ Toán, cái Tình, và mấy người nữa là họ hàng vẫn đang kêu khóc vật vã ở trong đó. Lão Tính cố gắng thở ra một hơi để nén cơn vui sướng lại. Dường như lúc này lão chẳng còn nghĩ tới cái sự dày vò, dằn vặt vì việc gây ra cái chết cho mẹ mình nữa. Thay vào đó là cái cảm xúc lâng lâng, khó tả khi vừa trúng một lúc đến hơn ba chục triệu. Lão Tính đè nén được nụ cười trên mép mình xong thì lại quay mặt ra đằng trước mếu mếu máo máo đưa tay lên mặt như lau nước mắt
“Hu hu hu… mẹ ơiii.”
………..
Buổi tối hôm đó, ở nhà lão Tính đã bớt cô quạnh hẳn đi so với hôm qua. Người làng người xóm tới phúng viếng đến tận 7-8 giờ đêm vẫn còn chưa ngớt. Đêm nay thì sẽ có vài người hàng xóm ở lại trông rạp cùng với gia đình lão và họ hàng cũng sẽ cắt cử vài người ở lại để mà lo việc tang ma. Ông thầy cúng sau khi chuẩn bị công việc buổi sáng xong thì cũng đã về luôn. Ông ta bảo sáng ngày kia sẽ quay trở lại làm thêm vài thủ tục nữa cho gia đình rồi sẽ cùng người nhà di quan, hạ huyệt. Đáng lẽ ra như bình thường thì cụ Thiêm sáng mai sẽ được đem đi chôn luôn, ấy nhưng mà ông Tư con trai thứ của cụ ở xa vẫn còn chưa về đến nhà. Dự là sáng sớm mai mới về tới nơi cho nên việc để cụ Thiêm ở nhà phải kéo dài ra thêm 1 ngày nữa…..
Tờ mờ sáng hôm sau. Trong lúc mà lão Tính vẫn đang thức ngồi trông rạp, đánh tổ tôm cùng với mấy người. Từ phía ngoài cổng nhà lão, bỗng có tiếng những bước chân vội vã, những tiếng khóc não nề ai oán, vang vọng lên trong màn đêm
“Hu hu hu… mẹ ơi… mẹ ơi… nhà con về với mẹ rồi đây mẹ ơi…”
Là … là gia đình ông Tư, em trai lão Tính …. ông Tư dắt theo cả vợ con, cả cháu của mình vừa đi vừa khóc mà tiến vào trong sân. Ông Tư kém lão Tính 3 tuổi, năm nay ông 50 còn lão Tính 53. Bởi vì năm xưa lão Tính lấy mụ Toán khá muộn, cho nên bây giờ 2 đứa con lão vẫn chưa đứa nào lập gia đình cả, ngược lại thì ông Tư năm đó lấy vợ sớm hơn cho nên bây giờ con cháu khá là đề huề. Thấy ông Tư bước vào trong sân, lão Tính đang ngồi chia bài thì bỏ luôn ở đó, lão chạy nhào ra ngoài đón em trai ngay
“Kìa chú… chú về rồi đấy à… chú ơi.. mẹ… mẹ… hu hu hu….”
Lão Tính đưa tay lên mặt lau lau nước mắt mà khóc nấc lên , ông Tư vội vã đưa tay ra đỡ lấy anh trai của mình. Ông chào hỏi mọi người một lượt rồi tiến lại kéo cả nhà quỳ mọp ngay phía trước linh sàn…. Mụ Toán đang nằm trong buồng, thấy gia đình em chồng ở xa về thì cũng chạy vội ra để mà tiếp đón.. Ông Tư chưa cả cất đồ, ông châm ngay ba nén hương đốt cháy lên mà tiến tới bàn thờ của mẹ mình cắm xuống. Ông Tư cúi đầu, kính cẩn vái ba vái thật sâu rồi sụt sùi khóc….Được vài giây sau, khi mà Ông Tư chưa kịp ngẩng đầu lên, bỗng từ phía sau lưng, có tiếng thằng con trai ông hoảng hốt nói
“Bố … bố.. cháy.. cháy kìa…cháy kìa…”
Ông Tư đang cúi lạy dập đầu thì khựng lại ngạc nhiên. Ông vội vã ngẩng đầu lên thì thấy bát hương đặt giữa linh sàn của mẹ mình bỗng tự nhiên bốc khói. Có ngọn lửa nho nhỏ từ dưới đống chân hương cắm chi chít đỏ lòm bỗng dưng cháy bùng lên. Gia đình ông Tư tá hoả, mọi người có mặt trong rạp đám khi đó cũng nháo nhào theo… Ngọn lửa âm ỉ bắt cháy lên rất nhanh, từ một cái đốm nhỏ tí bốc khói chỉ mới vài giây sau mà đã cháy lên ngùn ngụt trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Lão Tính kinh hãi, lão chẳng hiểu là đã xảy ra chuyện gì nữa. Ông Tư và con cháu trông thấy cảnh này mặt mũi tái xanh, cả nhà cứ dập đầu mà vái lạy như tế sao, ông Tư vừa khóc vừa kêu
“Mẹ ơi… nhà con biết tội rồi mẹ ơi… con bất hiếu.. bấy lâu nay con không có về được để mà chăm mẹ… mẹ có trách thì cứ trách con đi mẹ ơi… hu hu con bất hiếu mẹ ơi…”
Ông Tư vừa vái vừa khóc, ông cứ tưởng rằng có lẽ mình đang bi cụ Thiêm quở phạt… ấy thế nhưng dường như không phải. … việc bát hương của cụ Thiêm cháy lên có lẽ muốn báo hiệu cho ông một cái vấn đề khác…. một vấn đề mà chắc hẳn chỉ mình lão Tính lúc này mới có thể hiểu biết được…. Cụ Thiêm chết oan khuất….
Bát hương trên bàn thờ cụ Thiêm cháy lên ngùn ngụt rồi cũng tắt đi rất nhanh chóng. Ông Tư sợ đến nỗi không cả dám ngẩng đầu lên xem, lão Tính thấy lửa cũng đã tàn, lão tới kéo em dậy an ủi rồi dẫn vào nhà. Vừa đi vừa nói
“Thôi… chú đừng tự trách mình… chắc cụ thấy con trai về, cụ mừng quá nên mới như vậy đó thôi.. đừng nghĩ nhiều nữa. Vào đây.. vào nhìn mặt mẹ đi …”
Ông Tư gật gật đầu vì thấy anh mình nói có lẽ cũng phải. Ông kéo vợ con lật đật đứng dậy rồi tiến vào bên trong nhà, đi một vòng quanh quan tài của cụ Thiêm. Ông Tư đưa tay lật cái ô kính ở trên nắp quan tài lên, vừa nhìn thấy gương mặt của cụ Thiêm nằm lặng lẽ nhợt nhạt ở bên trong. Ông Tư bất giác lại khóc lên rấm rức….
Gia đình ông Tư đứng nhìn mặt mẹ một hồi rồi cũng khóc lóc mà kéo nhau đi ra, cất đồ , thay quần áo. Lão Tính thấy gia đình em trai mình đi ra mà chưa đóng cái miếng gỗ che ô kính ở trên nắp quan tài lại thì toan bước vào để đóng nó xuống….Ấy thế nhưng đúng lúc lão vừa tiến vào được vài ba bước chân, vừa lúc đưa tay ra, chưa cả kịp sờ vào nó thì cái nắp kính bỗng dưng tự động sập xuống đến “Cộp” một cái. Ngọn nến đốt cháy để trên quan tài cũng theo đó mà bất chợt bị thổi tắt lịm theo… Lão Tính giật nảy mình…người lão bất chợt tê rần hết cả đi. Lão đưa tay lên vội vàng vái vái mấy cái rồi chui luôn ra bên ngoài chứ không dám ở lại bên trong này một mình nữa….
Sáng hôm sau, Đám ma của cụ Thiêm như vậy là đã có mặt đầy đủ tất cả các con cháu trở về…. Lão Tính thì ngay khi mặt trời vừa mới ló rạng. Lão đã mượn ngay cái xe máy của một người trong họ hàng mà phóng tút ra ngoài phía cổng làng, chẳng thèm nói gì với ai. Lão phi một mạch ra tới nhà thằng Quang chột để mà lấy tiền trúng đề tối hôm qua. Đến nơi, thấy nhà thằng Quang vẫn đang đóng cửa im lìm, lão bấm bấm còi gọi
“Bíp .. bíp… Quang chột… mở cửa.. mở cửa mau… làm gì mà giờ này mày vẫn chưa dậy thế hả..”
Thằng Quang chột đang ở trong nhà, nghe thấy lão gọi thì uể oải ngáp ngắn ngáp dài mở toang cánh cửa ra, nó vừa cầm theo cái túi bóng đen vừa nói
“Tính đại ca đấy à… biết rồi… biết là lão ăn rồi… em chuẩn bị đầy đủ cho lão rồi đây… đây, vào mà đếm, nhớ cắt tí phế cho thằng em này đấy…”
Lão Tính đang ở bên ngoài, thấy thằng Quang biết việc như vậy thì cũng mừng rơn. Lão hí hửng tắt máy, xuống xe để bước vào trong nhà nó để đếm tiền. Lão Tính chưa kịp vào đến bên trong , thằng Quang bất giác nhìn lại ở phía trên trán lão có quấn một miếng khăn trắng. Nó hỏi
“Ơ… bỏ mẹ… thôi đúng rồi.. nhỉ… vừa tối qua nghe loáng thoáng mấy người trong làng bảo trong ấy có cụ nào mới chết?? Sao bác lại đeo khăn tang thế kia?? Chả có nhẽ..?”
Lão Tính cầm lấy túi tiền, lão ngồi xuống cái ghế rồi giờ ra ,vừa bắt đầu đếm đếm tiền vừa nói
“Có nhẽ gì…. bà già tao chết rồi.. ngã chết.. hôm qua tao đánh là đánh tuổi của bà ấy đấy…”
Thằng Quang nghe xong thì giật sững người, nó há hốc mồm ngạc nhiên mất mấy giây rồi mới ấp úng vừa nói vừa cười
“Ô… thế.. thế cụ nhà bác chết thật à…?? Ô thế mà em không biết nhá??? Bảo sao, hôm qua đánh lại vội vội vàng vàng như thế… mà đấy thấy chưa, hôm qua nếu bác không nghe em
hỏi lại, lại đi đánh 1 triệu con 34 thì hôm nay lại móm rồi… bác làm gì thì làm cũng phải nhớ đến thằng em này đấy nhé. He he he…”
Lão Tính đang đếm tiền, lão rút ngay 5 tờ polime 100 ra mà đưa cho nó…
“Này… cho mày 5 lít uống nước… “
Thằng Quang chột thấy lão Tính hào phóng như vậy thì mắt sáng lên. Nó vâng vâng dạ dạ rồi chạy thẳng vào trong nhà để pha ấm nước. Lão Tính đếm tiền xong thì đứng dậy, lão đưa tay ngăn nó lại rồi xoè ra 2 triệu 3 nói
“100 điểm lô… ừm… con gì nhỉ… từ từ… à… 08 … đây rồi… thế nhá. Ghi cáp tao về. Nhà đang bận…”
Lão Tính hôm nay đi nhận tiền thật sự chưa cả tính được là đánh con gì cả, lão lật seri của một tờ 100 ra thì nhìn thấy con 08 ở cuối nên cũng mạnh dạn mà đánh luôn. Thằng Quang chột thấy lão xoè ra như vậy thì hí hửng nhận tiền ,ghi cáp. Lão Tính không nói thêm câu gì nữa mà đút luôn cả cáp lẫn tiền vào trong túi quần, quay xe phi về thẳng….
Lão Tính về tới nhà thì chẳng thèm nói gì với ai một câu, lão lẩn lẩn chui tút vào trong buồng ngủ rồi cất tiền vào bên trong cái hòm gỗ. Lão kéo mụ Toán đang ngồi ở khóc ở ngoài gian giữa vào bên trong buồng thì thầm
“Tiền để ở trong hòm… cấm có được đụng vào hoặc nói với ai đâu đấy….. vừa hôm qua trúng đề rồi tiếp rồi…”
Mụ Toán đang giả vờ khóc lóc, nghe thấy lão Tính nói vậy thì như nhảy cẫng lên, mụ trố tròn mắt nói
“Thật không?? Lại trúng á?? Bao nhiêu??? Ôi dồi ôi…”
Lão Tính cau mày, giơ tay lên doạ tát vào mồm mụ, lão nói
“Im lặng… be bé cái mồm thôi. Cứ bô bô bô bô ra. Hơn 3 chục triệu. Cả hôm qua là hơn 10 triệu nữa. Để đấy. Mấy hôm nữa còn trả nợ.”
Mụ Toán nghe vậy thì mừng rơn, vẻ mặt mụ hớn hở khác hẳn với nét mặt hồi nãy sụt sùi. Mụ gật đầu lia lịa rồi lại chạy ra ngoài chỗ quan tài, vật vã mà khóc tiếp…Đám Tang của cụ Thiêm cứ như vậy mà kéo dài đến hết cả ngày hôm đó. Giữa cái không khí buồn đau, não nề, ủ uất, tang thương của gia đình ông Tư, của họ hàng, của bà con lối xóm. Đâu đó lại chợt xuất hiện những nụ cười khe khẽ rồi lại nhanh chóng che giấu đi của vợ chồng ông con trai cả. 7 giờ tối, khi mà mọi người đang chúm đầu lại ăn cơm và chuẩn bị công việc để sáng mai đưa cụ Thiêm đi ra đồng. Lão Tính bất chợt nhận được một cú điện thoại, là của thằng Quang chột. Lão tính cau mày , bấm máy nghe, chưa kịp nói gì thì thằng Quang đã nói
“Ơ… thế xem kết quả sổ xố chưa?? 08, 3 nháy rồi!!! Sáng mai đến đây mà lấy tiền nhá… bỏ mẹ… sao lại trúng đến 2 ngày liên tiếp thế nhỉ… Quả này phát tài rồi bác Tính ơi…”
Lão Tính đang ngồi nghe điện thoại thì đơ ra ,lão bất giác
“Thật không?? Lại trúng á??”
Thế rồi như biết mình lỡ mồm, lão lại cúi mặt xuống lặng im. Mọi người xung quanh đang ngồi cắm cúi ăn, nghe thấy lão hô vậy thì ngẩng đầu lên nhìn. Lão Tính xua xua tay bảo không có chuyện gì rồi tắt máy, tảng lớ đi , bàn bạc kế hoạch công việc của buối sáng ngày mai……
Sáng hôm sau, 9 giờ. Lễ di quan của cụ Thiêm chính thức bắt đầu. Lão Tính cả đêm hôm qua không hề chợp mắt được dù chỉ là một phút, Lão nằm trên giường ngủ mà cứ lật dọc lật ngang. Vậy là lại trúng lô tiếp, lão hí hửng,lão không thể ngờ rằng mình lại có thể măy mắn đến như vậy. 100 điểm lô, 3 nháy… 24 triệu.. Lão mừng như muốn rơi nước mắt. Cái việc trúng lô trúng đề này có lẽ còn làm lão rơi nước mắt dễ hơn cả với cái chết của chính mẹ mình. Đôi mắt của lão sau mấy đêm không ngủ thì đã có dấu hiệu thâm quầng hết cả đi… Ông thầy cúng hôm kia, sáng nay cũng đã có mặt từ sớm. Ông ta đứng ở giữa nhà, cạnh cái quan tài của cụ Thiêm. Một tay ông cầm con dao vọ thật to, một tay cầm 3 cái nén hương mà khua khua lên vài đường như là vẽ bùa chú. Xong xuôi ông thầy hét lớn
“Diệt trừ ma quỷ… diệt trừ tà linh…. đuổi đánh thần trùng….. Phạt mộc…. phạt mộc…. phạt mộc….”
Sau mỗi tiếng “phạt mộc” rất to, ông thầy cúng cứ như vậy mà cầm con dao vọ để ngang, nện bôm bốp vào mấy cái vách quan tài nghe đến dựng cả tóc gáy… đây cũng là những nghi thức cuối cùng trước khi di chuyển quan tài để mac mang ra xe tàn, chở tới khu nghĩa địa….Chẳng biết có phải do ông thầy đập quá mạnh hay không mà một bên vách áo quan của cụ Thiêm bị móp hết cả. Ông thầy cúng làm lễ xong xuôi thì bố trí 6 người trong gia đình, đứng vào mấy vị trí phải trái trước sau rồi hô lớn
“Đến giờ… Di quannnnnn”
Ông thầy cúng nói xong, những tiếng khóc ai oán, thảm thiết của đám con cháu vang lên đồng loạt. Vậy là những giây phút cuối cùng của cụ Thiêm ở nhà cũng đã hết. Lão Tính như thở hắt được ra một hơi. Vậy là lão sẽ không phải đối diện với chính mẹ ruột của mình nữa. Không có xác cụ Thiêm ở đây, lão sẽ cảm thấy giảm bớt đi cái sự dày vò, dằn vặt trong tâm trí của mình… Nói đúng hơn là ít nhất là khi không còn xác cụ ở nhà, lão cũng sẽ cảm thấy ….bớt sợ….
Lão Tính nghĩ xong thì cũng nhào tới phụ mấy người bê quan tài một tay, lão giả bộ khóc lên í ới cho có lệ. Mấy người bặm môi, dùng sức bê cho thật cân đối, tránh để cho cái quan tài lắc lư. Ông thầy cúng dẫn đường đi trước, mấy người lố nhố theo sau. Thế nhưng , vừa bước được vài ba bước đầu tiên. Cái quan tài còn chưa kịp ra đến cửa chính. Bỗng từ trên vai mọi người, cái quan tài cộng thêm cái xác gầy gò ốm yếu của Thiêm đang nhẹ bẫng bông như nặng dần… nặng dần… mấy người bê quan chợt thấy như có sự lạ, họ xiêu xiêu vẹo vẹo , cố gắng dùng sức gồng lên để mà bê…. ấy thế nhưng rồi lạ lắm.. cái quan tài của cụ thiêm mỗi lúc một nặng hơn… một sức nặng vô cùng khó hiểu và bí ẩn không biết từ đâu đè xuống làm cho mấy người di quan bỗng như dừng lại, không bước tiếp thêm được nưa. Một người nhăn mặt, nghiến răng nói
“Nặng… nặng quá… sao tự nhiên nặng quá thầy ơi…”
Ông thầy cúng đang dẫn đường ra cửa. Nghe thấy tiếng kêu nặng sau ở phía sau lưng thì dừng khựng lại…. Ông ta nhíu mày, cảm giác như có điều gì đó không đúng ở đây. Ông thầy cúng bất giác quay đầu lại phía sau lưng để xem xét kiểm tra xem có chuyện gì thì tự nhiên chết điếng… Ông ta không nói được thêm một lời nào mà cũng đứng chết trân tại chỗ luôn. Ông thầy mở mắt ra trừng trừng, ông nhìn lên đỉnh nắp quan tài…… vừa nhìn vừa lẩm bẩm…
“Có chuyện gì thế này..?”
“Còn tiếp..”