Ông thầy cúng quay đầu nhìn ra phía sau lưng thì như không tin vào mắt của mình. Ở trên nắp quan tài, dường như có một cái bóng lờ mờ, gầy gò đang ngồi ở trên đó mà có lẽ chỉ ông ta mới có thể nhìn thấy được. Cái bóng còm cõi đó không ai khác, chính là cụ Thiêm…. Cụ Thiêm đang ngồi ở đó, cụ khoanh chân, nhoẻn một nụ cười kì dị mà nhìn chằm chằm vào đám con cháu… Ông thầy lúc này cũng hơi hoảng. Thế nhưng bằng cái khả năng của một người làm nghề thầy cúng , ông ta bất giác đánh trống lảng đi….. Ông bảo mấy người bê hòm tiếp tục trụ vững rồi lấy từ trong túi ra một cái lá bùa nhỏ màu vàng. Ông ta vừa đốt bùa lên vừa nói
“Không sao.. không sao… chắc là cụ quyến luyến con cháu , quyến luyến nhà cửa chưa muốn đi ấy mà… thôi… đến giờ rồi… đi thôi cụ ơi.. đi thôi…”
Ông thầy vừa nói vừa đi vòng quanh quan tài, khua khua cái lá bùa rực cháy lên khắp trên dưới trái phải của vách quan. Mọi người có mặt xung quanh ai nấy ồ lên, họ như không tin vào mắt mình bởi cái sự việc kì lạ đang diễn ra sờ sờ trước mặt . Họ hàng, con cháu của cụ Thiêm thì khóc nấc hết cả lên với nhau, ai nấy chắp tay vái lạy không ngớt… Lão Tính mụ Toán tái mặt, vợ chồng lão không hiểu vì sao mà từ khi cụ Thiêm chết đi đến giờ lại xảy ra lắm cái hiện tượng lạ kì đến như thế… Ông thầy cứ như vậy vừa đốt bùa, vừa đi, vừa khua khoắng xung quanh… Linh hồn của cụ Thiêm đang ngồi trên nắp quan, bị ông thầy đốt bùa đuổi thì trừng mắt lên nhìn ông ta một cái rồi từ từ biến mất…. Quan tài bỗng nhẹ bẫng……
Ông thầy cúng vừa đốt xong lá bùa thì cơ mặt của mấy người khiêng quan phía dưới tự nhiên giãn hết cả ra. Họ mở tròn con mắt ngạc nhiên mà nói
“Nhẹ rồi… nhẹ rồi….”
Ông thầy khẽ nhếch mép cười gật đầu rồi hô lớn
“Tiếp tục… di quannn…”
Chiếc quan tài của cụ Thiêm đang nặng trình trịch , sau màn làm phép của ông thầy lại quay trở về trạng thái như cũ. Nó bỗng dưng nhẹ bẫng đi như chưa có vấn đề gì xảy ra, thật sự là chẳng ai có thể hiểu nổi…. Thế rồi tang sự lại tiếp tục được tiến hành, quan tài của cụ Thiêm cũng như vậy mà được đưa nhẹ nhàng ra xe rồng mà kéo thẳng tới nghĩa địa….
…….
“Thùng thùng thùng… thùng thùng thùng… thùng….”
Tiếng trống, tiếng chiêng của đoàn đưa ma cụ Thiêm vang lên não nề trong một buổi sáng mùa đông âm u. Cả đất trời như chìm vào trong một màu buồn xám xịt, não nề, tang tóc. Tiếng người khóc, tiếng xe tang lạch cạch, đâu đó cả những tiếng xì xầm, nói chuyện bàn tán về cuộc đời và cái chết của cụ Thiêm. Lão Tính tay chống gậy, đầu đội mũ rơm, bụng quấn dây chuối, mặc áo sô gai đi đầu khóc lóc trông có vẻ thê thảm lắm…. Đoàn người nối dài đi một mạch từ nhà lão ra đến tận cuối làng, nơi có ngọn đồi cô quạnh là khu nghĩa địa của làng… Lúc quan tài của cụ Thiêm từ từ hạ xuống, mất hút bên dưới lòng đất. Lão Tính và ông Tư chính là 2 người cầm những nắm đất đầu tiên mà vãi xuống lấp mộ cho mẹ… 2 đứa con dâu, mấy đứa cháu của cụ thì cứ khóc ngất lên ngất xuống… Ấy thế nhưng mà chẳng biết cái bà con dâu thứ vợ của ông Tư có khóc thật hay không chứ chỗ mụ Toán thì chắc chắn là khóc giả vờ… Chiếc quan tài màu đỏ thẫm của cụ Thiêm dần dần mất hút sau từng nhát xẻng và từng thúng đất hất đổ xuống. Nó dần dần bị lấp dần, lấp dần, rồi mất dạng, chôn vùi dưới ba tấc đất sâu…. Lão Tính nhìn thấy cảnh này thì nhẹ hết cả người, cái Tình con lão thì cứ vật vã mà kêu tên bà không thôi…. Khung cảnh nháo nhác, hỗn loạn, và đan xen, trái ngược….. Chôn cất cụ Thiêm xong, trời cũng đã gần đến trưa. Ông thầy cúng làm thêm vài thủ tục cuối cùng rồi ai nấy kéo nhau ra về, bỏ lại cái nấm mồ mới đắp còn mới tinh của cụ Thiêm một mình ,lẻ loi ,cô độc ở đó… vậy là cũng hết một kiếp người……
Mấy ngày sau, tang sự của cụ Thiêm vậy là đã xong xuôi. Lão Tính sau hôm chôn cất ấy thì cũng không quên đi lấy tiền lô 24 triệu trúng con 08 3 nháy tối hôm nọ. Tài sản của lão tự nhiên cứ thế mà tăng vọt lên gấp nhiều lần, chỉ sau 2 đêm thôi mà lão đã gỡ lại gần như một nửa số nợ….Lão Tính mừng lắm… Gia đình ông Tư ở lại nhà lão đến hết tuần đầu tiên của cụ Thiêm rồi mới xin phép quay trở về miền nam để tiếp tục công việc, sinh sống. Đã mấy hôm nay ông Tư thường mơ thấy mẹ về đứng ở đầu giường. Ấy thế nhưng cụ Thiêm chẳng có nói gì với ông cả. Cụ chỉ đứng đó lặng lẽ nhìn ông ôm mặt khóc rồi lại vội vã quay đi. Ông cũng không thể giải thích và hiểu được cụ Thiêm muốn truyền đạt gì với mình. Ông chỉ nghĩ rằng có lẽ là ông thấy ân hận vì đã không chăm sóc cụ và thấy nhớ mẹ mình quá cho nên mới nằm mơ ra như vậy. Buổi sáng trước hôm ông Tư về miền nam, ông Tư có ngồi bàn bạc với lão Tính, ông nói
“Giờ em về, còn phải vào đấy quán xuyến vườn rẫy, cao su, hồ tiêu, cà phê đang bỏ đó mà chẳng có ai trông. Nhà kéo nhau hết đi ra đây rồi. Dạo này thì em làm ăn cũng khá. Cái mảnh vườn bố mẹ định để lại cho em thì anh cứ sang tên, giữ lấy mà sử dụng. Em gửi anh thêm 20 triệu … bấy lâu nay em đi biền biệt không chăm sóc được mẹ cùng với anh. Anh vất vả rồi, tang sự này coi như để em lo, tỏ lòng hiếu thuận ra đối với mẹ. Tiền phúng viếng, ma chay anh chị cũng cứ cầm lấy hết mà chi trả… Em về nam bao giờ được 100 ngày thì em lại đi tàu ngược trở ra, cúng giỗ tiếp… thôi, chào anh chị, gia đình em về…”
Ông Tư nói xong thì dúi một xấp tiền 20 triệu vào tay lão Tính. Lão Tính mắt sáng lên, lão giả vờ xua tay lắc đầu nguây nguẩy chối từ nhưng vì ông Tư cứ ép lão phải cầm cho nên lão cũng đành nhận vậy. Buổi sáng hôm đó , sau khi gia đình ông Tư quay trở về miền nam. Thằng Tam con trai lão Tính cũng đã đi lên Hà Nội để mà tiếp tục đi học. Trong nhà lại chỉ còn có 3 người là vợ chồng lão Tính và cái Tình. Hai vợ chồng lão Tính chui tút vào bên trong buồng ngủ. Lão Tính đóng chặt cửa vào để không cho cái Tình biết rồi ngồi trên giường rung đùi mà đếm tiền. Tất tật lão có trong nhà bây giờ đã xấp xỉ 100 triệu. Lão Tính cười phá lên. Vậy là lão đã trả được nợ rồi, giờ thì lão sợ gì bọn thằng Hùng què nữa??? Chúng nó mà kéo đến đây, lão chả đập cho cả xấp tiền vào mặt chứ đùa à. Lão Tính rút ra đưa cho mụ Toán 1 triệu để sáng mai nhập hàng, tiếp tục công việc đi chợ. Mụ Toán có một sạp bán Thịt lợn ở khu chợ giáp với đường cái đầu thôn, gần nhà thằng Quang chột. Đây là mặt đường quốc lộ, cho nên lượng người đi lại, sinh sống cũng đông đúc nhộn nhịp lắm, hơn là ở trong thôn này nhiều. Mụ Toán cầm tiền thì mắt sáng lên. Chẳng biết có phải do lại có tiền để mà đi bán hàng trở lại nên mụ vui vẻ hay không?? Hay là còn vì có lí do nào khác nữa làm cho mụ cầm tiền mà hí hửng đến lạ. Mụ Toán cầm tiền rồi đi tuốt luôn ra ngoài, lấy lí do là đi gọi hàng mà chuồn thẳng. Lão Tính cũng đi ra ngoài đóng cửa buồng lại, lão gọi cho mấy thằng đồng chí hướng ra quán thịt chó nhà mụ Lan béo mà nhậu nhẹt, gọi là cảm ơn mấy thằng đã giúp đỡ nhà lão tang ma mấy ngày vừa qua. Tiện thể lão cũng sẽ qua nhà thằng Quang chột mà ghi thêm vài con số nữa. Mấy hôm nay lão đã chẳng đánh rồi đề đủng gì rồi… Thế rồi nhà lại chỉ còn mỗi cái Tình ở nhà một mình, cô quạnh, lạnh ngắt.
Lão Tính ra đến quán thịt chó, lúc này thì phong độ lão đã khác mấy ngày trước lắm. Mặc dù mẹ lão mới chết xong, ấy nhưng mà thần sắc của lão lại cải thiện đến lạ. Kẻ có tiền ở bên trong người phong thái quả thực là nó khác hẳn. Mụ Lan thấy lão Tính đi ra , mụ đon đả lắc cái mông ngún nguẩy mà chạy ra đón
“Anh Tínhhh… mấy hôm nay mới lại thấy qua nhà em. Công việc tang sự cho cụ lo xong xuôi ổn thoả hết cả rồi chứ… rõ khổ cái tuổi đến lúc được hưởng thụ, quây quần bên con cháu rồi
mà lại còn xảy ra tai nạn. Haizz. Âu cũng là cái số… mà anh Tính mấy hôm nay trông phong độ thế nhỉ. Hí hí…hôm nay đến đây đặt gì nào..”
Lão Tính giả bộ buồn rầu cho có lệ rồi khẩy miệng cười, lão nhìn chòng chọc vào cái bộ ngực mây mẩy của mụ Lan mà nói
“1 mâm thịt chó đủ món, rượu chuối hột. Hôm nay anh mời mấy thằng đệ. Làm nhanh, tí chúng nó đến giờ…”
Mụ Lan thấy ánh mắt của lão Tính hôm nay như có điều gì đó khác lạ hẳn đi. Mọi hôm
lão không có quan tâm đến mụ lắm đâu mà sao hôm nay có vẻ đang chú ý đến cơ thể của mụ lắm. Mụ Lan này thì vốn có tình ý với lão Tính từ lâu rồi, ấy nhưng mà mụ cũng chỉ có để đấy thôi. Mụ sống một mình, chồng chết đến nay cũng đã được mười mấy năm, có đứa con gái thì cũng đi học xa như thằng Tam con trai lão vậy. Năm nay mụ 43 tuổi, cái tuổi hồi xuân, sồn sồn, và đầy sức sống…. Mụ Lan nghe lão Tính đặt vậy thì cười lên hi hí , mụ hí hửng chạy ngay vào trong nhà mà chuẩn bị món ăn…. Lão Tính hôm đó uống rượu say khướt khượt ở nhà mụ Lan cho đến tận chiều. Trước lúc ra về thì lão cũng không quên đi ngược trở ra nhà thằng Quang chột, ghi lấy vài con số lấy may rồi mới khật khưỡng mà trở về nhà. Về đến nơi thì đã thấy mẹ con mụ Toán , cái Tình ngội đợi lão bên cạnh mâm cơm khá là chỉn chu. Cuộc sống của gia đình có tiền âu nó lại khác hẳn so với mấy hôm trước. Cái Tình thấy lạ lắm, nó thấy mẹ nó bảo ngày mai sẽ lại nhập hàng để đi chợ nhưng cũng chẳng dám hỏi điều gì thêm, nào nó có biết được bố mẹ nó giờ lại có tiền rồi đâu chứ…
Đêm hôm đó lão Tính lại trúng đề, không nhiều như 2 lần trước nhưng cũng độ gần 8 triệu. Lão bất ngờ lắm, thật sự không hiểu vì sao mà từ lúc cụ Thiêm chết đi, vận may lại cứ tìm đến lão liên tục đến như vậy. Có lẽ cái chết của cụ Thiêm vô tình mang lại cơ hội đổi đời cho lão hay sao?? Hay là tại do bấy lâu nay lão bị cụ Thiêm ám quẻ cho nên mới thành ra bết bát đến như vậy.?? Lão Tính bây giờ không còn cảm thấy dày vò, dằn vặt về cái tội lỗi mà mình đã gây ra nữa… Trái lại, tiền đã làm che mờ đi hết cái thước đo nhân tính còn sót lại của lão đi mất rồi…. Lão Tính nghĩ về số tiền mình có trong tay mà khẽ nở nụ cười đắc thắng. Lão chìm trong men rượu lâng lâng vẫn còn phảng phất rồi ngủ quên đi lúc nào cũng chẳng hay…
3 giờ sáng… trong lúc mà trời đất vẫn đang im lìm, chìm vào trong màn đêm tĩnh lặng, ở bên ngoài cửa nhà lão Tính, bỗng có những tiếng gõ cửa vang lên
“Cọc cọc cọc… cọc cọc…”
Lão Tính đang thiu thiu ngủ, lão khẽ mở mắt ra vì dường như nghe thấy có tiếng động gì đó ở bên ngoài cửa nhà. Lão Tính ngồi dậy, lắng tai nghe. Lúc này thì mụ Toán với cái Tình đã ngủ say như chết. Tiếng gõ cửa lạnh ngắt, đều đặn, cứ như vậy mà khe khẽ vang lên trong một đêm mịt mờ của mùa đông
“Cọc cọc cọc… cọc cọc…”
“Hình như là có tiếng gõ cửa đâu đây?”
Lão Tính tự nghĩ trong đầu rồi thấy làm lạ lắm, hơi rượu trong người lão lúc này cũng đã tan hết đi. Lão cảm thấy dường như mình đã tỉnh táo hoàn toàn. Lão Tính ngồi dậy, mở cửa buồng rồi bước ra ngoài gian chính. Cái Tình lúc này đang nằm ở gian ngoài một mình trên chiếc giường, đắp chăn ngủ chẳng biết trời đất là đâu… Không gian tối om, tiếng gõ kì lạ phía sau cánh cửa gỗ của nhà lão chẳng biết là của ai. Nó cứ lúc lúc lại vang lên đều đặn, lạnh ngắt, như từ cõi xa xăm nào đó vọng về
“Cọc cọc cọc… cọc cọc..”
Lão Tính tò mò, lão chẳng biết là ai mà đêm hôm lại tới gõ cửa nhà lão vào giờ này. Lão vừa mắt nhắm mắt mở tiến lại, vừa cất tiếng hỏi
“Ai đấy.??? Đợi tí.. giờ này có việc gì mà còn đến đây tìm…?”
Không có tiếng trả lời, tiếng gõ cửa ở bên ngoài sân lại nhẹ nhàng , gõ lên khe khẽ
“Cọc cọc cọc.. cọc cọc…”
Lão Tính đưa tay lên cái then, lão đang định rút chốt cửa ra xem ai ở bên ngoài thì tự nhiên lão dừng khựng lại…. Hình như có điều gì đó không đúng ở đây… Cánh cổng ở bên ngoài nhà lão hồi tối đã được đóng kín… cổng nhà đâu có mở ra đâu mà sao ai lại có thể đi vào trong sân, gõ vào cái cánh cửa chính này..?? Thế rồi lão bất chợt bỏ tay ra, chẳng hiểu lão nghĩ gì mà tự dưng người lão lại khẽ run lên bần bật… chẳng lẽ.. chẳng lẽ….
“Tínhhhhh ơiiiiiiiiiii……”
Một tiếng gọi dài lạnh lẽo, khàn khàn, thê thảm bất chợt vang lên… Lão Tính tá hoả. Giọng nói này… giọng nói này không phải ai khác mà chính là của cụ Thiêm, mẹ của lão…. Lão Tính kinh hãi, lão ú ớ bật lùi lại phía sau hoảng hốt.. lão lắp bắp xua tay mà nói không được lên lời
“Không.. không…không… mẹ .. mẹ…sao lại có thể…?”
“Tínhhh ơiiiiiii….. mở cửa cho mẹ Tínhhhh ơiiiiiii.
Giọng nói của cụ Thiêm lạnh ngắt lại tiếp tục vang lên. Nó lạnh lẽo, xa xăm, kì dị…nó như xoáy tận sâu vào trong trí óc và tâm can của lão vậy. Lão Tính thấy cơ thể mình như có cả trăm ngàn luồng điện chạy dọc qua, mặt lão tái xanh không còn có nổi một giọt máu. Lão đang định quay đầu chạy ngược vào trong buồng để với tay bật lên cái bóng điện thì…
“Khà khà khà khà….. He he he ….. he he he he he…”
Một tràng cười sằng sặc, sằng sặc bất chợt vang lên. Lão Tính kinh hoàng, lão đảo nhanh đôi mắt trong màn đêm tìm kiếm xem tiếng cười man dại đó phát ra từ đâu thì….. Ở trên bàn thờ tổ tiên…. Cụ Thiêm , mẹ lão đang ngồi thù lù ở đấy. Cụ cứ ngồi khoanh chân mà chỉ tay vào mặt lão , cụ cười lên khằng khặc khằng khặc rồi nói bằng cái giọng như gằn lên
“He he he he he… Tínhhhhh ơiiiii… trả vàng cho mẹ Tínhhhh ơiiiii… sao mày lại giết mẹ hả Tínhhh ơiiiii..?”
Lão Tính hoảng hốt , lão ú ú ớ ớ không nói được lên lời. Cổ họng lão bây giờ như đang bị cái gì nó bóp nghẹt vậy. Quả thật là cụ Thiêm, quả thật là cụ Thiêm đã trở về đây để tìm hắn mà trách phạt. Lão Tính sợ như muốn ngã khuỵ cả ra, lão nói câu được câu chăng
“Không không không mẹ ơi… tôi không cố ý giết mẹ đâu mẹ ơi… tối không cố ý đâu….”
Cụ Thiêm cứ ngồi đấy, cụ mở đôi mắt trắng dã ra, tròng trọc tròng trọc mà nhìn lão, cụ nghiến răng ken két
“Mày giết taooo… mày đã giết taoooo he he he he he…”
Lão Tính sợ như muốn hét lên… Cụ Thiêm đang ngồi trên bàn thờ, cụ bất chợt nhảy vọt xuống, cụ lao thẳng chồm chồm , chồm chồm về phía lão… vừa lao vào vừa hét lớn
“Sao mày giết tao??? Sao mày giết taooo??”
Lão Tính kinh hãi, lão gào rú lên trong đêm
“ Không.. không… A a a a a a a a a a a a….”
……..
…..“Bốp… bốp..”
“Ông Tính… ông Tính… tỉnh.. tỉnh dậy… ông Tính…”
“Aaaaa không.. không.. mẹ ơi.. không…”
Lão Tính vùng lên, mụ Toán đang nằm trên giường, thấy lão Tính ú ớ thì gọi mãi không tỉnh. Mụ đang tát vào mặt lão mấy phát thì lão choảng tình dậy. Lão Tính kinh hãi , lão hoảng hốt
“Không… đừng bắt con … đừng bắt con mẹ ơi..”
Mụ Toán mắt trố tròn, mụ vả cho lão đên bốp
một phát nữa vào mặt rồi nói
“Gì đấy?? Đêm hôm gặp ác mộng đấy à..? Tôi đây…!”
Lão Tính như choảng tỉnh, lão run rẩy mở to đôi mắt ra mà nhìn mụ vợ… Cụ Thiêm đã biến mất… chẳng lẽ lão vừa nằm mơ hay sao??? Lão Tính tá hoả, mồ hôi lão vã ra như tắm. Lão run rẩy nhìn ra bên ngoài cửa buồng thì cửa vẫn đang cài then. Không gian tĩnh lặng, im lìm… vậy là lão đã gặp ác mộng. Ấy nhưng sao giấc mơ kia nó lại quá đỗi kinh dị và chân thật như thế. Lão Tính với tay bật cái bóng điện rồi ngồi dựa vào tường hổn hển
“Sợ.. sợ quá… tôi vừa mơ thấy mẹ về…”
Mụ Toán bàng hoàng, vừa nãy mụ cũng đã nghe thấy lão nói câu được câu chăng gì mà mẹ mẹ rồi. Ấy thế nhưng nghe lão Tính nói ra thì bây giờ mụ mới thấy sợ. Mụ hỏi
“Thật không?? Mẹ về bảo gì?? Chắc là ông nhớ mẹ quá cho nên mới mơ thấy mẹ đấy thôi…”
Lão Tính tim đập thình thịch, lão cố trấn an bản thân mình lại rồi lại với tay tắt cái bóng điện đi, lão nói
“Thôi.. không có gì… chắc là do tôi nhớ mẹ quá…. thôi, mụ ngủ đi. Mai còn đi bán hàng…”
Lão Tính nói rồi trùm cái chăn lên kín đầu, mụ Toán thấy lão không nói gì thì cũng chẳng dám hỏi thêm nữa…. Mụ cũng nằm xuống mà cau mày khó hiểu, tiếp tục ngủ…
Ở bên ngoài hiên, tiếng sương đêm vẫn tí tách rơi bên ngoài cửa sổ trong một đêm mùa đông lạnh buốt. Trong nhà…. lão Tính lúc này vẫn đang run bần bật lên từng chập, trong đầu lão lúc lúc lại văng vẳng những tiếng gọi
“Tínhhh ơiiii…. Tínhhhh ơiiiiii.”
……