Vài tiếng sau, lúc này thì cũng độ gần 5 giờ sáng. Mụ Toán lục cục dậy chuẩn bị đồ đạc , dao thớt các thứ để mà cho vào cái làn đi chợ. Lão Tính thì vẫn đang nằm run rẩy từ lúc mơ thấy cụ Thiêm đến giờ vẫn chưa thể nào chợp mắt thêm được. Mụ Toán vừa cho mớ tiền lẻ vào trong ví vừa nói
“Tôi đi chợ đây, ông ở nhà ngủ tiếp đi. Từ mai xem thế nào lại nhận việc đi làm đi biết chửa, đừng có chỉ ngồi ở nhà tính lô tính đề nữa rồi lại đi hết đấy. Cái gì làm thì vẫn phải làm , trả nợ xong đận này thì dừng lại đi đấy…”
Lão Tính vừa khẽ run run vừa liếc mắt lên nhìn mụ đáp
“Đi thì đi đi.. tôi còn cần phải mụ dậy đấy à..?”
Lão Tính nói xong thì lại trùm cái chăn lên kín đầu mà rên hừ hừ. Mụ Toán cong môi, mụ nguẩy cái đít quay ra ngoài rồi đi thẳng chẳng thèm nói lại với lão dù chỉ một câu nào nữa..
Buổi sáng hôm đó, ở ngoài khu chợ, mụ Toán hôm nay hí hửng lắm vì cũng khá lâu rồi không có đi bán hàng. Mọi người thấy mụ đi chợ trở lại thì cũng bu vào hỏi chuyện, chia buồn cùng với gia đình về sự ra đi của cụ Thiêm. Mụ Toán cũng chỉ trả lời cho có lệ , mụ giả bộ đau buồn rồi cũng lảng nhanh sang những chuyện khác. Sáng hôm ấy mụ Toán bán đắt hàng lắm, mới có gần 10 giờ sáng thôi mà đã hết veo cả con lợn hơn tạ rồi. Mụ sung sướng cười vui như tết, đang lúc đếm tiền, thu dọn đồ nghề chuẩn bị dắt xe ra về thì có tiếng xe máy đỗ xình xịch trước mặt. Có giọng người đàn ông ở đâu đỗ xe lại trước sạp thịt của mụ nói
“Đi đâu dạo này chẳng thấy lên thị trấn sinh hoạt với câu lạc bộ bóng chuyền ý nhỉ…. lượn qua lượn lại đây mấy hôm rồi hôm nay mới lại thấy mặt…”
Mụ Toán nghe thấy cái giọng quen thuộc thì bất giác ngẩng đầu lên. Mụ nhìn người đàn ông đeo kính đen, đi con dream thái đỗ ở trước mặt đơ mất mấy giây rồi mới khẽ nheo nheo mắt đáp lại đầy ẩn ý
“Dạo này có việc… khiếp… sao lại dám xuống đến tận đây tìm thế này?? Không sợ à??”
Người đàn ông kia bỏ cái kính đen ra, là một người khá trẻ tuổi, nom có vẻ kém hơn tuổi mụ. Hắn ta tên là Dương, nhà ở trên thị trấn, cũng là chỗ buôn bán, bạn hàng thit lợn , kinh doanh với mụ. Hắn ta nhìn mụ từ chân đến đầu bằng đôi mắt ti hí đầy vẻ kì lạ rồi cợt nhả đáp
“Nhớ… nhớ thì mới mò xuống đây chứ sao?? Bà chị bỏ mặc tôi cả tháng nay không chịu lên tìm rồi.. thèm chết đi được…”
Mụ Toán thấy hơi bủn rủn hết cả người, đôi má mụ ưng ửng lên, mụ đảo nhanh mắt xung quanh để xem có ai để ý không rồi khe khẽ đáp
“Liều thế… về đi… hôm nào chị lên sinh hoạt câu lạc bộ thì gặp… nhá…..”
Tên Dương hơi tiếc nuối, hắn nhìn mụ Toán một hồi rồi giở giọng đong đưa, nửa đùa nửa thật
“Thế bây giờ?? Bận à??”
Mụ Toán lúng túng, mụ nhanh tay thu dọn đồ đạc lại rồi bảo
“Bận… bà mẹ chồng mới chết.. không đi được… vài ngày nữa thì gặp.. thế nhá… đi đi.. kẻo người ta để ý bây giờ..”
Tên Dương khẽ cười gật đầu rồi gạt chân chống xe, hắn quay đầu nổ máy rồi nhìn mụ nháy mắt…
“Sớm đấy… câu lạc bộ bóng chuyền không có chị thì buồn chết… nhớ nhanh nhanh lên.. tôi đợi..”
Tên Dương nói rồi nổ máy xe rừm rừm mà phóng đi mất, mụ Toán nhìn theo bóng hình hắn đi khuất hẳn rồi cũng đạp cái xe đạp mà trở về nhà… Vừa về tới nơi, mụ ngạc nhiên lắm, có cái xe công nông đang chở ti vi, tủ lạnh, đầu đài đang dỡ đồ ở trên sân, chuyển vào trong nhà mụ. Cái Tình đang quét dọn ở ngoài sân, nhìn thấy mụ về thì hí hửng, nở một nụ cười sung sướng toe toét. Lão Tính thì đang đứng ở trên hiên nhà, lão chẳng thèm nhìn mụ, lão vừa chỉ đạo vừa nói bằng cái giọng sang sảng
“Đó đó.. để đó.. cái ti vi… để kia.. cẩn thận.. cẩn thận không xước hết của ông bây giờ…”
Mụ Toán trố mắt ngạc nhiên, mụ chống cái xe đạp xuống rồi chạy lại hỏi lão Tính
“Ơ.. chuyện gì? Chuyện gì đây??”
Lão Tính liếc nhìn mụ, lão vừa tiếp tục chỉ tay vừa nói
“Nhìn mà không biết à?? Sắm sửa đồ đạc.. tiền nhiều để làm gì?? Nhìn xem nhà còn có cái gì nữa mà chả mua lại… “
Thì ra hôm nay lão Tính chịu chi, lúc mụ Toán đi chợ thì lão cũng ra cửa hàng đồ điện cũ ở thôn bên mà mua lại một loạt những đồ điện gia dụng. Mụ Toán thấy vậy thì cũng mừng rơn, vậy là gia đình mụ từ nay có lẽ đã quay trở lại cái nếp sống cũ rồi. Không còn cái cảnh lay lắt, nợ nần, nhà không có nổi một xu như dạo trước nữa. Mụ Toán cười lên thành tiếng vui mừng rồi chạy vào trong buồng cất hết tiền hàng đi… Mụ xuống bếp nấu một bữa cơm thật là ngon để mà ăn mừng cho cái sự hưng thịnh dường như đã dần dần quay trở lại với gia đình của mụ….
Bẵng đi vài ngày sau…. Buổi sáng hôm đó, trong lúc mụ Toán đi chợ còn chưa về, lão Tính hôm nay vừa mới nhận một kèo mổ trâu ở xã bên xong. Phải nói là lâu lắm rồi lão mới quay trở lại nghề… Lão về tới nhà , trong người vẫn đang nồng nặc hơi men vì lúc nãy có uống rượu với bộ lòng trâu xào khế với nhà chủ. Đang lúc lão ngồi bắn bi thuốc lào sòng sọc sòng sọc trên hiên, từ phía ngoài cổng, có tiếng bước chân dồn dập ở xa tiến tới
“Rầmmmm.”
Cánh cửa gỗ bật ra, gần chục thằng đầu gấu đầu mèo, dẫn đầu là thằng Hùng què hùng hổ tiến vào. Vừa thấy lão Tính ở trên hiên, thằng Hùng què quát
“Tính chó… hôm nay có thanh toán được nợ cho ông không?? Hết hạn 2 tuần rồi…”
Lão Tính còn chưa nhả khói xong, lão cũng hơi giật mình vì chưa hiểu ra chuyện gì, ấy thế nhưng nhìn thấy thằng Hùng què bước vào cổng. Thần thái của lão hôm nay khác biệt ngay. Lão Tính nhả hết làn khói mờ đục ra ra khỏi mồm, lão rút lấy con dao bầu vẫn để ở ngang sườn mà dơ lên quát lại
“Thằng nào hôm nay vào phá nhà ông… ông chém chết. Riêng thằng Hùng què, mày thích bao nhiêu, bố mày trả cho sòng phẳng. Tiền bố mày đầy…”
Thằng Hùng què đang nổi cơn điên, nó định gây áp lực ngay từ đầu để mà đe doạ lão Tính…. Ấy thế nhưng mà nó bỗng thấy lão Tính hôm nay có biểu hiện lạ đến như vậy, nó tự dưng hơi chùn. Chẳng hiểu vì sao mà hôm nay lão già này lại mạnh mồm đến thế , nó trợn mắt
“À.. có giỏi vào đây mà ăn?? Ông không cần biết lão có bao nhiêu tiền, chỉ cần trả đủ 120 triệu, cả gốc lẫn lời. Từ nay ông sẽ không đến đây mà tìm nữa. Ngược lại , hôm nay không trả được. Đừng có trách ông, sắm xe lăn chưa???”
Lão Tính khùng lên, thật sự lúc này lão cảm thấy tự tin lắm, vừa có tiền trong nhà, vừa trong người có hơi men rượu. Lão chỉ thẳng con dao vào mặt thằng Hùng nói
“Tiền bố mày không thiếu. Thế nhưng mày phải biết điều. Ngoan thì hôm nay bố mày trả. Thái độ kiểu này thì cút. Còn thằng nào thích làm càn xông vào đây, hôm nay bố cho nằm hết, có ngon thì bước lên thử??”
Thằng Hùng què trợn mắt, nó không thể ngờ hôm nay lão Tính lại mạnh mồm đến như vậy. Mấy thằng đàn em của thằng Hùng đang hung hăng, thấy lão Tính máu chó lên như vậy thì cũng không biết phải làm sao. Chúng nó đến đây để doạ, chứ cũng chưa biết phải thực hiện công việc như thế nào… Thằng Hùng nhìn lão ngẫm nghĩ im lặng một hồi, nó bất ngờ hạ giọng
“Được…được.. bình tĩnh… không phải căng với nhau làm gì.. cất dao đi.. tôi vào đây để nói chuyện … hôm nay đến hạn rồi. Thanh toán tiền cho anh em tôi sòng phẳng, hết nợ anh em lại nhìn mặt nhau…”
Lão Tính thấy cái uy của mình đã át vía được bọn kia, lão nhếch miệng đắc ý rồi quát lớn
“Ngồi ở ngoài này chờ. Hôm nay tao trả mày trước 90 triệu. Tiền thì tao có, nhưng mà mấy hôm nữa tao còn có việc. 30 triệu để vài hôm nữa thanh toán nốt. Đợi đấy, để tao vào đếm tiền…”
Lão Tính nói rồi cài con dao vào thắt lưng, quay ngoắt vào bên trong, thằng Hùng mở tròn mắt, nó với theo í ới
“Ấy.. ấy.. kìa..lão Tính… à không.. Bác Tính… sao lại chỉ có 90 triệu… 120 triệu cơ mà…”
Lão Tính vằn mắt lên bảo nó đừng có hỏi nhiều, vài hôm nữa lão sẽ thanh toán đủ rồi chui vào trong nhà đếm tiền. Thằng Hùng què đứng ở bên ngoài, mặc dù nó cảm thấy khá là mất mặt với mấy thằng đàn em ở xung quanh. Ấy thế nhưng mà tiền là trên hết, cũng may là hôm nay chẳng biết lão Tính xoay đâu ra tiền để mà trả…. Nếu dở cái lão mà không có tiền, hôm nay ép lão quá, lão khùng lên, chó cùng bứt dậu… vớ vẩn lại mấy thằng ăn nguyên con dao bầu, đi mất vài mạng chứ chả đùa… Lão Tính vào trong nhà được một lúc thì cầm theo cái túi bóng đen quay ra. Lão bảo thằng Hùng què đưa cho lão cái sổ nợ để mà kí, gạch vào rồi vứt nguyên bọc tiền lại cho chúng nó đếm.. Thằng Hùng sai đàn em đếm đủ cẩn thận đâu đấy, nó đút tiền vào trong người rồi cười ngoan như cún
“He he he.. anh Tính… anh cứ như vậy thì anh em mình có phải dễ nói chuyện hơn không. Mấy hôm nay em cũng bị ép quá, cho nên em mới căng mới bác như vậy. Anh em còn đi lại nhiều, có gì bác bỏ quá cho. Mấy hôm nữa bác thu xếp nhanh nhanh để rồi em qua lấy nốt… nhá..”
Lão Tính không buồn nói gì, cái lũ khốn nạn này chỉ cần có tiền là đối xử với nhau khác ngay, lão xua xua tay lắc đầu tỏ ý đuổi chúng nó ra về. Thằng Hùng què làm tâm lí với lão thêm được vài câu rồi vẫy tay
“Thế nhé. Em về.. chúng mày.. rút… he he he he…”
Thằng Hùng lấy được tiền xong thì mặt mày hớn hở, phất tay ra hiệu mấy thằng đàn em rút lui. Lão Tính đứng ở trên sân, thẫn thờ nhìn theo chúng nó đi ra ngoài. Mặc dù trong lòng lão tiếc lắm, vậy là tiền nong bao nhiêu lại đội nón ra đi hết sạch…. Ấy thế nhưng mà không trả cái nợ này thì không được. Hôm nay cũng bởi vì lão có tiền với sẵn hơi men trong người nên lão mới dám hùng hổ đến như vậy…. Rủi cái mà vừa nãy không có đồng nào trong nhà thì có lẽ lão cũng đã bị chúng nó thịt… âu thì coi như đã giữ lại được một mạng…. lão Tính tiếc nuối thở dài rồi quay ngược vào trong nhà, lão nhìn lên bàn thờ , nơi đặt di ảnh của bố và mẹ lão rồi lẩm bẩm
“Mẹ… mẹ có thương tôi thì phù hộ cho tôi trúng thêm vài mánh nữa. Đừng có về đây doạ tôi như hôm nọ, tôi sợ lắm, có gì tôi sẽ đốt thật nhiều tiền vàng gửi xuống cho mẹ…”
Chẳng hiểu hôm nay vì lí do gì mà lão Tính lại gan dạ đến như vậy. Lão không còn cảm thấy sợ và day dứt vì cái chết của mẹ lão nữa. Có lẽ vì lão tiếc tiền và lúc nãy cái uy hùng hổ vẫn còn đâu đó cho nên lão cảm thấy mạnh dạn hơn hẳn….
…..
Đêm hôm đó ở trong buồng ngủ, mụ Toán ngồi thẫn thờ hết cả người ra vì số tiền đầy ắp trong cái hòm gỗ lại một lần nữa không cánh mà bay. Mụ cứ vò đầu bứt tai vì tiếc nuối, ấy thế nhưng cũng chẳng biết phải làm thế nào vì đằng nào cũng sẽ phải trả nợ. Lão Tính động viện mụ rằng từ từ lão sẽ lấy lại, dạo này đang vào dây đỏ, lão có linh cảm chẳng mấy chốc mà tiền sẽ lại trở về tay. Hai vợ chồng lão bù khú với nhau một hồi rồi cũng ôm nhau mà lăn ra ngủ lúc nào không biết… Nửa đêm hôm đó, trong lúc lão Tính đang ngủ say, cả đất trời bấy giờ đang chìm trong một màu đen của màn đêm yên lặng. Mụ Toán đang ngủ khì khì, bất thình lình, mụ mở choàng con mắt trắng dã ra mà trợn ngược nhìn lên trên mái nhà… ở bên tai mụ bất chợt vang lên những tiếng lọc cà lọc cọc như có người chống gậy đi lại ở ngoài sân
“Cọc … cọc…. cọc…”
…..
Mụ Toán nằm lặng yên, mụ cứ nhìn trân trân lên trên đỉnh màn để nghe xem rốt cuộc cái tiếng đó là cái tiếng gì… cái tiếng động này nó quen thuộc lắm, nó giống như là của cụ Thiêm hồi còn sống vẫn thi thoảng thường chống gậy đi lại ở ngoài sân nhà. Mụ Toán ngẩng đầu dậy, ngồi lên, lão Tính vẫn đang nằm ngủ say , mụ khẽ lay lay vai lão gọi
“Này.. này… dậy .. dậy mau..”
Mụ Toán gọi đến mấy lần mà lão Tính vẫn ngủ ngáy khò khò. Có lẽ vì dạo này nhiều việc quá, mới lại mấy ngày vừa rồi mất ngủ triền miên cho nên lão ngủ say như chết vậy… Mụ Toán sợ lắm, ấy thế nhưng mụ cũng cảm thấy rất tò mò. Mụ gọi chồng không được thì cũng đành xỏ cái dép xuống mà rón rèn tiến lại phía cái cửa sổ để mà xem…. Mụ Toán ghé con mắt lên cái khe cửa, he hé nhìn ra bên ngoài, ngó nghiêng bốn phía xung quanh…. Ở ngoài sân, cảnh vật tối om, đâu đó chỉ là những làn sương mờ ảo, lờn vờn cùng với tiếng dế kêu rả rích trong một đêm mùa đông yên lặng đến lạ kì… Chẳng có bóng dáng ai cả, mụ Toán tự dưng khẽ nuốt nước bọt đến cái ực.. Mụ hồi hộp, lặng thinh. Rõ ràng vừa nãy mụ có nghe thấy tiếng bước chân đi lại và cả cái tiếng ba-ton lọc cà lọc cọc gõ lên trên sân nhà mà sao bây giờ mọi thứ lại im bặt… Mụ Toán không hiểu chuyện gì đang xảy ra… Đang cái lúc mụ tưởng rằng có lẽ mình đã nghe nhầm hay chăng thì….bất chợt…
Từ phía dưới khung cửa sổ, nơi mà mụ Toán vẫn đang hé mắt nhìn ra …..Bất thình lình, một cái đầu người đen xì, máu me bê bết, đầu tóc rũ rượi bỗng từ phía bên dưới đứng chồm nhổm lên, áp mặt vào cái khe cửa ngay phía trước mặt mụ……Mụ Toán kinh hãi , mụ rú lên, ngã ngửa luôn ra đằng sau. Cái đầu người kia bê bết, toàn máu là máu đỏ thẫm, chảy tong tỏng tong tỏng rơi rớt xuống dưới mặt sân…. mụ Toán ú ớ, mụ đang định hét lên thì bất chợt, cái đầu đen xì kia mở mồm, cất tiếng gọi
“Toánnn ơiiii… mở cửa cho mẹ .. Toán ơiii..”
Mụ Toán như chết sững… Là… là cụ Thiêm.. cai đầu máu me bê bết kia không ai khác mà chính là cụ Thiêm . Cụ Thiêm đang đứng ở đó, cụ kê con mắt trắng dã, vằn vện lên toàn những tia máu đỏ mà ngó đầu vào bên trong , cụ Thiêm vừa nhìn mụ, vừa đưa đôi bàn tay gầy gò, cào cào lên cánh cửa, phát ra những tiếng din dít đến lạnh cứng cả người….
“Toán ơi… sao không mở cửa cho mẹ con ơiii…”
Cụ Thiêm nói xong thì bỗng chốc cười lên sằng sặc sằng sặc. Mụ Toán kinh hoàng, mụ ngã vật luôn ra mặt đất mà không còn nói nổi thêm một lời nào nữa. Mụ chỉ còn kêu “Á” lên được một tiếng thất thanh rồi ngất lịm…. Ở bên tai mụ, có tiếng cụ Thiêm cười lên khà khà, tiếng bước chân và tiếng ba-ton gõ lên mặt sân gạch đâu đó lại bắt đầu phát ra như là cụ đang đi lại ở phía ngoài sân vậy….
“Cọc .. cọc.. cọc…”