Nhà ông em ở gần sông , cụ thể là sông Cầu . Ngay gần đấy có một cái vực nước xoáy người bơi gần đó rất dễ bị hút xuống đấy không lên được , nên làng em gọi là vực thuồng luồng . Nghe đâu bảo dưới sông làng em có con thuồng luồng tinh , chuyên bắt trẻ em . Em nghe các cụ bảo thế cũng chỉ nghĩ là các cụ doạ thôi cho bọn trẻ con đỡ nghịch
Vậy mà ông em quả quyết là câu chuyện này không hẳn là không có thật vì ông từng chứng kiến một truyện thế này :
Làng em ở ven sông , có một bộ phận người dân làm nghề chài lưới . Họ có đất ở và đất canh tác trong làng , nhưng mưu sinh và sinh hoạt bằng nghề kéo tôm đánh cá , bán lấy tiền cho các hàng ở chợ . Đa phần là họ sống trên thuyền cắm cọc neo đậu hai bên bờ . Tầng lớp này làng em gọi là dân thuyền chài , và không hiểu một lẽ gì mà người làng em rất có ý khinh mỗi khi nhắc đến họ
Riêng em thì em thấy chẳng có gì đáng khinh cả , họ cũng là người cũng là dân trong làng cũng mưu sinh vất vả . Ông em quen một ông là người thuyền chài ở đấy , ông em kể rằng ông này có một bà vợ và một đứa con khoảng 3 tuổi . Dân chài lưới thường có tục kiêng không cứu người chế.t đuối và làng em kiêng luôn việc vớt người chế.t trôi luôn .
Quan niệm này xuất phát từ việc Hà Bá hay con Thuồng luồng tinh kia bắt người , mà có ai cứu hoặc vớt xác trôi sông thì sẽ gặp tai hoạ nên dân thuyền chài hoạt động nhiều trên sông nước không dám cứu người , hay vớt xác trôi sông
Duy với ông này thì không thế , ông này từng vớt xác một chị con gái trên người đeo đầy vàng lên bờ , vẫn còn nguyên nhẫn vàng dây chuyền các thứ trôi dạt từ mạn trên về . Nhưng ông ấy không lấy gì cả chỉ đào hố chôn ở bãi bồi bên sông thôi , ông bảo chôn người ta mai sau người ta phù hộ cho
Xong lại có lần ông cứu hai đứa trẻ con độ 7 tuổi đi tắm sông gần cái vực thuồng luồng , lúc một đứa bị chuột rút đứa còn lại ra cứu thì bị đứa kia dìm . Ông này nhảy xuống cứu được cả hai đứa lên
Mãi như thế cho đến một hôm ông này chèo thuyền cùng đứa bé con sang sông ăn cỗ ,
dân thuyền chài vì có cả trẻ con trên thuyền , nên rất hay có kiểu xích chân đứa trẻ vào dây sắt trên khoang thuyền cho nó khỏi bò lung tung ngã xuống sông . Thì hôm đấy hai bố con chuẩn bị sang sông ăn cỗ , lúc sáng bà vợ cầm cái gương soi thì lỡ làm rơi vỡ mất . Các cụ bảo gương vỡ , mơ ngủ thấy giọt má.u là có điểm báo không lành !
Hình như linh cảm thấy gì đó , nên bà bảo ông chồng để đứa con ở nhà . Nhưng ông kia bảo bà cứ để ông cho nó đi , bà kia cũng chịu nhưng lòng cũng lo lắm
Ông này như thường lệ ra thuyền nhổ cọc rồi buộc chân đứa trẻ con vào dây xích sắt để hai tay ông chèo thuyền cho yên tâm , lúc ban đầu không sao ra đến giữa dòng thì thuyền chao đảo rồi lật úp chìm nghỉm giữa dòng. Ông này bơi giỏi nhảy ra được nhưng còn đứa bé con bị vướng dây xích sắt buộc ở chân nên bị kéo theo con thuyền xuống đáy luôn .
Ông này xót con quá ,lặn mãi lặn mãi xuống dưới đáy để mò con lên , mò đến lúc ông này cũng kiệt sức không ngoi lên được nữa thì cũng lịm dần xong chế.t đuối theo đứa con luôn . Hôm đấy người làng phải dùng thuyền máy kéo te dọc bờ sông mà mãi 3 hôm không thấy
Sau có một cụ dùng mẹo như này :
Cụ ấy bảo bà vợ tìm cho một cái quần dài của ông này , xong hơ hơ qua lửa cho cháy . Xong ném cái quần xuống chỗ ông kia bị lật thuyền, tất nhiên là xác ông ấy không nổi lên ngay mà phải đến tối hôm đấy thì ông kia mới nổi lên cho người nhà tìm thấy xác . Người ta bảo do ông này cứu lắm người của hà bá quá , nên giờ ông ấy bị bắt đi ,
Xóm nhà ông em có một bác , bác này gần bằng tuổi ông em nhưng theo vai vế họ hàng thì em chỉ phải gọi là bác thôi . Bác này trước là bộ đội đi đánh tàu năm 79 đóng quân ở Lạng Sơn . Bác mới mất được khoảng 1 năm trở lại đây thôi
Hồi đó bác nhập ngũ theo đơn vị lên đóng quân ở Lạng Sơn , cụ thể là ở đâu em không rõ . Chỉ biết là lúc bác đóng quân là trong một bản người Thổ , chiến tranh diễn ra tại vùng núi hiểm trở . Hai bên ta và địch đều muốn chiếm lấy các cao điểm , với chiến thuật biển người của bên Tàu nướng quân liên tục mà không thể tiến sâu hơn .
Bác em lúc này đóng quân gần bản đó thì có quen một cô người thổ , sau này bác còn có con riêng với cô này mà không ai biết . Bác này vào nhà cô đó chơi xong vô tình thấy cái chum ở góc vườn , tò mò vì thấy cô này hay ném gà sống vào trong chum không biết để làm gì .
Một hôm lừa lúc cô này không chú ý bác mới chạy ra mở chum , thì chỉ thấy bên trong trống rỗng chẳng có gì . Bác thấy lạ nhưng không dám hỏi lại đậy chum vào cẩn thận
Sau khoảng 10 ngày thì bác này tự nhiên ốm yếu hẳn đi , người gầy rồi quân y phát thuốc khám cho mà không khỏi . Về sau bác này giải ngũ về quê , thì hay mê ngủ , hay thấy có cái bóng đen to lắm đứng ở đầu giường . Đầu cái bóng đen ấy là đầu con gà chống có mào đỏ , mỏ dài hai mắt sáng quắc , lúc thì mê thấy nó bay ngoài cửa sổ khi thì ngủ mơ thấy nó bay ngoài sân nhảy lên ngôi trên cây nhãn
Bác này sợ quá , sinh ra tật hay nói lảm nhảm . Người nhà sợ bác bị bệnh thần kinh nên đưa lên bệnh viện tâm thần để chữa . Nhưng bác sĩ bảo hoàn toàn bình thường không làm sao cả nên cho về
Bác cứ mê sảng như thế người gầy , mà hay sinh ra chứng đau bụng đi ngoài . Nghe đến đây thì em hơi ghê với mất vệ sinh ,
cảnh bảo các bạn đang đọc chú ý !!!!
Bác này đi vệ sinh ra nguyên một cái đầu con gà , có cả nhúm lông gà bên trong , thực sự nghe ông em kể em thấy quá tởm
Mà không biết có thật không , sau bác đấy cũng khỏi , tự nhiên khỏi không cần cúng gì cả . Nhưng phải tật hay rượu rồi con trai bác này thì chế.t trẻ , đến độ năm ngoái bác này ngồi ở bên vệ đường thần trí đã không còn tỉnh táo bố em có hỏi là
– Bác ngồi đây làm gì đấy
Thì bác đấy trả lời
– đang thu xếp quân tư trang với , đang chờ đồng đội để về quê
Bố em mới lắc đầu bảo : lẫn quá rồi ,
chứ không nghĩ là bác sắp mất
Vỏn vẹn trong hai tuần, một tối bác này bị ngã ở sân khi ra ngoài đi giải , bác phải nằm liệt giường khoảng mấy hôm thì mất , em có tham dự tang lễ và bố em là người chứng kiến !