- Home
- [Truyện Ma] dành cho các thím khoái hóng về Ma
- Chuyện 5 - Series những chuyện kì bí của Dì Hồng.
Nói chung em hứa là sẽ làm các thím teo chim đêm nay…Những chuyện kì bí về dì, em được nghe lại mà còn dựng hết tóc gáy.
Dì là dì bên họ ngoại của em, có một người chồng và hai đứa con, chồng dì lại khá hiền nên gia đình dì cũng hạnh phúc hơn nhiều so với những gia đình khác. Rủi thay, tầm năm 87-88 dì bị bệnh, ăn uống không được, sức khỏe cứ thế yếu dần đi rồi qua đời. Ông bà ta hay nói, người chết thiêng sẽ hiện về trước ngày mở cửa mả [49 ngày], và dì Hồng cũng như vậy.
Ở ngoài Bắc tụi em, những người mà đã có con. Trong đám tang, sẽ được để thêm những cây chuối non, tượng trưng cho những đứa con của họ, giúp họ an lòng mà ra đi, bao nhiêu con là bấy nhiêu cây chuối. Cơ mà chuyện kì bí đầu tiên về cái chết của Dì Hồng cũng bắt nguồn từ chính sơ suất trong đám tang…mọi người quên không để những cây chuối.
Đám tang của dì diễn ra gần như suôn sẻ, nhưng ngay trong đêm hôm ấy. Diễn ra nhiều sự việc hết sức kỳ quặc. Tầm 12h đêm, khi mà mọi người đã gần như thiếp hết đi vì mệt, bỗng ở ngoài vườn chuối trước nhà, gió từ đâu cứ thổi liên tục, khiến cho những lá chuối đập vào nhau kêu lên rin rít…khi ấy, chỉ còn chồng của Dì là còn thức. Sự ra đi vội vàng của Dì khiến chú đau lòng mà không tài nào ngủ được.
Chú bắt đầu bất ngờ, khi mà những bụi chuối khác vẫn đứng im, duy chỉ có bụi chuối trước cửa nhà chú là cứ bị gió lay động liên hồi. Biết vợ mình hiện về, chú chạy vào nhà thắp nén nhang cho Dì, thì quả thật bụi chuối không lay động nữa. Chỉ còn lại sự yên tĩnh đến đáng sợ, trong cái đêm mà mặt trăng cũng đã bị những đám mây đen che mất gần hết. Cái này có thím nào bảo chỉ là ngẫu nhiên thì em cũng chịu.
Gần về 2h sáng, mắt chú bắt đầu trĩu nặng. Ngả lưng lên giường được khoảng 10 phút thì chú cũng ngà ngà ngủ. Cũng vào lúc này, một sự việc hết sức bất thường xảy ra. Chú gặp ác mộng, trong cơn mơ, chú thấy Dì Hồng hiện về, liên tục đòi bắt 2 đứa con đi theo Dì. Quá hoảng sợ, chú bừng tỉnh dậy, thì thấy mẹ của chú cũng hớt ha hớt hải chạy vào phòng lay chú dậy….bất ngờ hơn nữa, mẹ của chú cũng…..gặp ác mộng y như vậy. Ngoài cửa sổ nhìn ra vườn, những bụi chuối hai bên nhà lại bắt đầu rít vào nhau từng hồi, nghe sởn cả gai óc, lại thêm 2 đứa bé con không biết có gặp ác mộng hay không mà cứ khóc ré lên từng hồi, dỗ cỡ nào cũng không nín. Cơ mà là em, chắc em ra hiệu thuốc, mua mấy viên thuốc ngủ làm phát tới sáng luôn cho đỡ tởm.
Đến lúc này, chú mới trấn tĩnh lại và gọi cả nhà dậy. Cả nhà trằn trọc suốt đêm hôm ấy mà không ai dám ngủ, vì sợ cũng sẽ gặp ác mộng như chú. Gần đến sáng, một cụ bà hàng xóm biết chuyện nên mách nước cho cả nhà, “chắc cái Hồng nhớ con quá, mà chúng mày không cúng cây chuối non theo, nên nó về nó đòi con”. Rồi cụ bà bảo đi chặt lấy 2 gốc chuối non, để bên cạnh quan tài. Thì quả thật đêm hôm sau, và nhiều đêm hôm sau nữa, không một ai bị ác mộng thấy Dì Hồng hiện về đòi con nữa…
Nhưng đấy chỉ là những sự việc kì bí của đêm đầu tiên sau cái chết của Dì Hồng. Chuyện thứ 2 liên quan đến lý do Dì Hồng chết…Dì bệnh nặng, không ăn uống được mà chết, chết đói.
Nếu những thím nào từng ở vùng quê, chắc sẽ không lạ gì những chuyện về những người chết đói. Có thể nói đó là một cái chết đau khổ, người chết đi trong tình trạng nhiều ngày không ăn được chắc chắn sẽ hiện về dưới hình dạng những con ma đói để quậy phá gia đình kiếm đồ ăn.
Sau khi cúng cây chuối non, những giấc ngủ của mọi người không còn gặp những cơn ác mộng nữa, tưởng chừng như sẽ được ngủ ngon. Nhưng ngay đêm thứ tư sau khi Dì qua đời, những chuyện kì bí lại liên tiếp xảy đến. Đêm hôm ấy, cũng tầm giữa đêm khi mà cả nhà đã ngủ say. Bỗng từ nhà bếp vang lên những tiếng loảng xoảng của soong nồi đập vào nhau liên tục, tiếp theo đó là tiếng chén bát va đập vào nhau. Như kiểu có ai đó đang đói, vội vàng lấy cơm trong nồi ra mà ăn vậy. Gian bếp nhà Dì rất rộng, lại thêm phần ít đồ đạc, nên những tiếng ấy vọng lên rất to khiến cho cả nhà phải thức giấc.
Mẹ Dì bấy giờ mới chạy vội xuống nhà bếp, châm đèn lên thì thấy mọi thứ vẫn y nguyên…không mảy may có một sự xáo trộn nào cả. Bà bỏ lên nhà trên trấn tĩnh mọi người, được khoảng 10 phút thì những tiếng loảng xoảng ấy lại vang lên…Nhưng lần nào cũng vậy, mọi người xuống đến bếp thì mọi thứ vẫn bình thường, tiếng loảng xoảng cũng im bặt, cửa sau của bếp thông xuống vườn thì vẫn khóa trong kiên cố. Họa may chỉ có tiếng lào xào của những bụi chuối ở ngoài vườn.
Em cũng ếu hiểu sao, mà cứ tới khúc gay cấn là thế nào cũng có tiếng lào xào của bụi chuối chen vào, cơ mà các bác không thắc mắc nhá. Cái này là em kể sự thật, chớ chả phải em thêm bớt gì vào để các bác xoắn đâu.
Chỉ có điều…..không khí trong gian bếp thay vì ấm áp như mọi ngày, lại cứ lạnh ngắt như có gió đông thổi vào. Mà gian bếp nhà Dì, ban đêm luôn được khóa trái cẩn thận, cửa sổ được chốt lại đàng hoàng. Éo biết mấy thím thì thế nào, chứ cái bữa em ngồi nghe mẹ em kể chuyện Dì Hồng, tới đoạn này là em chui mẹ vào chăn, lòi mỗi cái đầu ra ngoài mà ngồi hóng chuyện thôi. Thím nào ngồi đọc một mình, nhớ để ý đằng sau nhá….kaka. Đang đọc mà bị ma hù em không chịu trách nhiệm đâu. @@
Em xin kể tiếp. Biết có điềm chẳng lành, và nhớ lại là lúc Dì Hồng qua đời, cũng là ngày thứ 3 Dì không ăn uống được gì. Chú hiểu ý, biết rằng Dì Hồng đang đói nên xuống đơm vội chén cơm mang lên trên bàn thờ Dì, rồi thắp cho Dì nén nhang. Cũng từ lúc đấy, không còn tiếng động nào nữa. Không gian căn bếp cũng ấm áp trở lại, chim cò em ở trong quần lúc ngồi nghe kể cũng từ từ bớt teo đi, không còn xoắn nữa.
Thím nào theo dõi chuyện của em từ 2 ngày nay, chắc cũng để ý thấy là cứ mỗi lần em viết tới mấy đoạn ghê ghê là em lại bắt đầu “chim cò xoắn hết lên”. Cơ mà các bác đừng thắc mắc, tại đấy là cái tật của em, bị thật đấy mấy thím ạh. Cứ sợ sợ cái gì, là tờ-rym của em nó xoắn lên thật. Đêm nay mà có thím nào xoắn giống em, cmt báo em cái cho em vui.
Nhiều ngày sau đó, gia đình Dì hiểu rõ rằng, Dì chết rất linh. Nên mọi việc trong nhà đều cố gắng làm rất cẩn thận, và dường như Dì cũng hiểu ý, không vế quậy phá nữa, không mảy may có một sự kì bí nào xảy ra tiếp theo. Những tưởng mọi chuyện đã qua đi tất cả, và mọi người quên đi sự linh thiêng của Dì Hồng. Thì vào một ngày đầu tháng Bảy [không biết ngẫu nhiên hay không, mà lần này rơi vào đúng tháng cô hồn], khi mà cả nhà làm mâm cơm ăn quây quần gia đình. Thì cũng là lúc Dì Hồng một lần nữa hiện về, khiến cho cà nhà lại thót tim vì sợ hãi……….