Truyện này em xin đặc biệt dành cho thím *voduyhai11o2*, vì em thấy có vẻ thím bị bóng đè giống như trong câu chuyện sau đây của mẹ em.
Năm mẹ em làm trong rừng cao su, em mới có 5t, cỡ chừng năm 97-98 gì đó. Xe Simpson cà tàng, lại gặp cảh chỗ làm xa. Nên mẹ em thường ở lại luôn cùng mấy cô, mấy bác làm cao su trong đó. Một tuần chỉ về 1-2 ngày. Đêm thì dăng lều, mắc võng mà ngủ trong rừng cao su. Rừng cao su thì chắc các bác cũng biết, đa số là đất nơi hẻo láh, xa khu dân cư. Mà đất mấy chỗ ấy, thì mồ mả, hài cốt năm đầy phía dưới. Có nhiều chỗ, ng ta còn san mồ mả đi để mà trồng cao su.
Theo lời mẹ em kể, thì rừng cao su về ban tối ko có miếng ánh sáng nào cả, họa chăng chỉ có ánh trăng, hoặc ánh đèn leo lắt của cái đèn dầu. Do ở lại đông, lại nhiều phụ nữ. Thế nên mẹ em bảo ở lại cũng vui lắm. =]] cái này thì em hiểu, 2 bà phụ nữ mà ngồi vs nhau có khi nói cả đêm ko hết chuyện, huống hồ chi là gần chục người.
Cơ mà đời ko như mơ các bác ạh. Đêm thứ 1 mẹ em ở lại rừng ngủ, chưa quen cảh rừng rú, lạ người lạ vật. nên mẹ em mắc võng song song với 1 cô làm cùng, để lâu lâu mất ngủ thì có người mà rủ rỉ vài câu. Được chừng 30’ thì mẹ em cũng dần thấy mệt mà thiếp đi. Giữa đêm thì mẹ em bỗng thấy tưng tức ở ngực, tim đập dồn dập mà vẫn ko đủ oxi cung cấp cho cơ thể. Oái oăm thế nào mà cựa mìh cũng ko được, miệng cũng chỉ ú ớ ko thàh tiếng….may có cô nằm gần đấy thấy vậy mới lay dậy.
Chỉ đến lúc đó mẹ em mới hoàn hồn, miệng thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại mà vẫn ko biết chuyện gì xảy ra. Một số người thấy ồn thì cũng bật dậy, nghe mẹ em kể lại thì bảo đó là bóng đè. Em thì cũng chả hìh dung được bóng đè là cái mễ gì, mãi đến năm 2008, em bị bóng đè một lần, mới biết cảm giác nó đáng sợ thế nào.
Nghe một vài lời khuyên của các bác làm cùng, mẹ em nằm quay đầu ngược lại, thì cả đêm đó ko bị gì nữa. Theo mấy bác đó, thì chuyện ngủ trong rừng cao su bị bóng đè là chuyện bìh thường. Đó là do mìh vô tìh nằm quay đít vào chỗ xác người ta bị chôn, thế nên người ta mới làm cho mìh có cảm giác đó.
Làm cao su, người ta thường phân công cho 1-2 người dậy trước, nấu sẵn cơm hoặc luộc sẵn khoai để đấy cho mọi người dậy ăn. Hôm đó là tới phiên của mẹ em.
Trời còn nhá nhem tối, mẹ em đã dậy chuẩn bị sẵn xoong nồi, vo sẵn gạo để đấy. Đang loay hoay thổi lửa thì mẹ em thấy có ai đó khều khều mìh từ đằng sau, mẹ em thì cứ nghĩ đó là cô bạn làm cùng, nên bảo “đợi xíu” rồi ráng thổi cho lửa bùng to lên đã. Đến khi lửa đã mém vào gỗ, mẹ em mới quay lại thì……..ối dời ơi @@ bàn tay toàn lông lá như của bọn Tây, mà chỉ có mỗi cánh tay. Đang khều khều mẹ em. Cứ phải gọi là ảo tung chảo. Mẹ em bỏ chạy vào trong lều, thì bàn tay đó biến mất. sợ qá mẹ phải gọi cô bạn dậy nấu cơm cùng. Sau bữa hôm đấy thì lâu lâu cũng có 1 số chuyện bất thường xảy ra, nhưng mà mẹ em cũng ko dám chắc đó là ma. Chỉ duy nhất 2 lần đấy là mẹ em hoảng hồn nhất, và tin chắc đó là ma dọa người mới vào làm. Đời nó thế các bác ạh!!!
Bữa nay mệt quá, tại thấy mấy thím hóng, nên em ráng viết. Nếu chap này không hay lắm, thì các thím bỏ qua nhé. Chap sau em sẽ cố gắng viết hay hơn, bởi lẽ chap sau em sẽ viết về……