Chương I: MA DẪN
Tôi và gia đình chuyển đến làng Sao này chỉ mới vài tháng nên vẫn chưa rành về đường xá nơi đây, nhất là lại đối với một đứa mù đường như tôi. Phải mất cả tháng trời tôi mới nhớ được con đường từ nhà đến trường và ngược lại, tôi đã có thể tự mình đạp xe xuyên qua những khúc cua ngoằng ngoèo và những con đường mòn đầy sỏi vụn để đến lớp đúng giờ mà không cần ba chở. Quãng đường cũng khá dài, tầm 6 cây số. Khối 11 trường tôi học buổi chiều. Ngày qua ngày cứ trưa đạp xe đi học chiều tối lại đạp xe về, tôi cũng dần quen thuộc với cảnh vật và nếp sống sinh hoạt của người dân làng Sao.
Ngôi làng này vẫn còn rất hoang sơ và thưa người ở, phóng tầm mắt nhìn ra xung quanh chỉ thấy bạt ngàn màu xanh của cây cỏ và bầu trời rộng lớn, những ngôi nhà gỗ đơn sơ cách xa nhau cả trăm đến vài trăm mét. Người dân làng Sao sử dụng nước giếng là chính, tuy vậy cũng đã có điện, nhưng nguồn điện vẫn hạn chế nên những con đường ngỏ hẻm vẫn tối om khi đêm xuống do không được lắp đèn. Tôi là chúa sợ ma nên vừa tan học là lật đật đạp xe về nhà ngay tắp lự, tranh thủ chút hơi tàn của ánh mặt trời còn sót lại cuối ngày. Nhưng ở đời thường là vậy, luôn có những chuyện xảy ra ngoài ý muốn bản thân.
