Truyện ma làng quê: Ma Da - Chương 3
Trinh nhìn gương mặt tôi đã tái đi vì sợ hãi, sự lo lắng đã hằn ra. Cô bèn hỏi lại khẽ lay lay vào người tôi:
– “Anh… anh ổn chứ?” – Trinh hỏi, giọng ngập ngừng. Cô hạ đèn pin xuống, ánh sáng giờ chỉ chiếu vào đôi chân tôi, để lại khuôn mặt cô chìm trong bóng tối mờ mờ dưới ánh trăng.
Tôi gật đầu, cố lấy lại bình tĩnh, nhưng trong đầu vẫn còn vang vọng tiếng thì thầm kia. Nó không chỉ đơn thuần là âm thanh, mà như thể có thứ gì đó đang bò vào tâm trí, gieo rắc nỗi sợ hãi mơ hồ. Tôi hít một hơi sâu, rồi quay sang Trinh:
– ” Anh không sao. Mà đêm hôm khuya khoắt thế này, em ra đây làm gì?”
Trinh thoáng giật mình, như bị hỏi trúng điều gì đó khó nói. Cô cúi mặt, lùa lùa mũi giày xuống cỏ, rồi nhỏ giọng:
– ” À, em ra đây đi chơi với bạn. Tự nhiên đang nhìn hồ thì giật mình thấy có người đang bước dần xuống hồ, cảm giác có điều gì đó không ổn. Em liền chạy xuống xem thử thì hoá ra là anh”.
Tôi nghe cũng đã ngầm hiểu ra, chẳng có bạn nào mà đi chơi khuya thế này cả, chỉ có đi chơi với người yêu thôi. Tôi xua tay, không nói ra những điều mình vừa trải qua bèn kiếm một lí do gì đó để qua chuyện:
– ” Nãy anh định bắt con cua chẳng may trượt chân ý mà, không sao đâu, em lên chơi với bạn tiếp đi.”
Nói xong, tôi liền đứng dậy phủi quần áo, liếc nhìn cái điện thoại cũng đã gần 12h cũng đã muộn, tôi chào Trinh rồi bước tới xe để trên bờ phóng về.
Vừa đi vừa ngoái lại nhìn, nhớ tới ban nãy cái tiếng thì thầm đó, cảm giác như có một bàn tay vô hình kéo mình về phía mặt nước. Tôi nhìn xuống hồ, mặt nước vẫn phẳng lặng, nhưng giờ đây, trong mắt tôi, nó chẳng khác gì một cái miệng khổng lồ đang há ra, chờ đợi.
Trở về nhà, tôi vội thay bộ quần áo khác, cố né ánh nhìn của bố mẹ và bà nội để họ không thắc mắc tại sao quần áo tôi lại dính nhiều bùn đất như thế. Xong xuôi tất cả, tôi leo lên giường ngồi tựa vào thành giường, đêm nay trăng thanh gió lặng, tiếng chó tru lên từng hồi, tiếng dế kêu rả rích tạo nên một bản nhạc sống động nghe mà não lòng. Tôi lấy điện thoại lướt đọc những dòng tin tức trên facebook, lướt toàn trúng những video hình ảnh tai nạn giao thông máu me be bét mà cảm thấy sợ hãi, vội tắt đi mở một bài nhạc buồn tôi thường nghe để cố xua đi cái cảm giác rờn rợn vẫn còn bám lấy. Tôi nằm xuống nhưng mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh mặt hồ đen thẳm lại hiện lên, cùng với những giọng nói mơ hồ đầy ma mị: “Xuống đây… Xuống đây…” Trằn trọc mãi cho tới hơn 3h sáng tôi mới ngủ được, quả thật là một ngày dài.
Lần này, tôi ngủ liền một mạch, không còn mơ thấy cảnh tượng mặt hồ hay những giọng nói ma mị kia nữa. Chỉ còn một màu tối mịt bao trùm, im lìm, đến mức khi tỉnh dậy tôi cứ ngỡ mình vừa rơi vào một khoảng trống rỗng không đáy.
Ánh sáng ban mai len qua khe cửa sổ, soi lên trần nhà những vệt vàng mờ. Tôi ngồi dậy, đầu óc nặng trịch, nhưng ít ra không còn ám ảnh bởi cơn mơ nào. Ngoài sân, tiếng gà gáy vọng lại từng hồi, tiếng mẹ tôi lạch cạch nhóm bếp, còn bà nội thì đã ra vườn hái rau. Mọi thứ bình thường đến lạ, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Thế nhưng, chỉ cần nhớ lại giọng thì thầm đêm qua ở bên hồ, tim tôi lại nhói lên một nhịp. Tôi cố gạt đi, rửa mặt thật nhanh, ra ngồi ăn sáng cùng cả nhà. Trong bữa ăn, chẳng ai nói gì đến chuyện tối qua tôi về muộn, tôi cũng giả vờ như không có gì, nhưng đôi lúc vẫn thấy ánh mắt bà nội nhìn mình chằm chằm, như muốn dò hỏi.
Ăn xong, tôi ra hiên ngồi. Nghĩ lại những chuyện đã xảy ra những ngày gần đây, tôi khẽ thở dài, tự nhủ:
“Có lẽ mình nghĩ nhiều quá rồi.”
Gió sớm lùa qua khiến tâm trí dần dịu lại. Thế nhưng, cả ngày hôm ấy, người tôi cứ thấy lâng lâng, mệt mỏi như vừa ốm dậy. Thân thể không sao, nhưng đầu óc thì lúc váng vất, lúc trống rỗng, nhiều khi ngồi yên lại thấy tai ù ù như có tiếng nước róc rách đâu đó.
Tối hôm sau, tầm gần nửa đêm, khi tôi đã leo lên giường, điện thoại rung lên một hồi. Là tin nhắn của thằng Tùng:
“Tuân à? Mày ngủ chưa, mai gặp tao kể cho cái này, ghê lắm!”
Đọc xong tôi cũng khá ngạc nhiên, thằng này có chuyện gì nghiêm trọng nhắn lúc nửa đêm thế này, tôi thẫn người một lúc rồi trả lời lại:
“Ok!”
Sáng sớm tinh mơ, Tùng đã mò sang tận nhà tôi. Vừa bước vào sân, mặt nó xanh lét, hai mắt thâm quầng. Tôi còn chưa kịp hỏi thì nó đã kéo tôi ra chỗ bàn góc sân ngồi xuống, giọng run run:
– “Đêm qua tao đi chơi với con Hạnh. Cũng loanh quanh ngoài xóm, rồi đi vòng ra bờ Hồ Cánh Tạng ngồi cho mát. Lúc đang nói chuyện, tự nhiên tao thấy có cái gì lành lạnh quấn lấy cổ chân. Tao cứ tưởng cỏ ướt, nhưng càng lúc nó càng chặt, kéo tao trượt xuống gần sát mép bờ. Tao hoảng quá vùng vẫy, dãy dãy một lúc mà thứ đấy nó không buông ra, Hạnh thì hét ầm cả lên. May sao đúng lúc ấy có bác chạy xe ngang qua, nghe tiếng kêu liền lao lại kéo, chứ không thì giờ người ta chắc đang mò tao rồi.”
Tôi nghe mà lạnh buốt sống lưng. Hệt như cái cảm giác tối hôm trước tôi gặp phải, tôi cũng kể lại câu chuyện của mình cho Tùng nghe, hai thằng bỗng cảm thấy chột dạ và lo lắng hẳn đi.
Tùng thở dốc, giọng hạ xuống như thì thào:
– “Lúc về, tao thấy trong đầu cứ ong ong. Đêm qua cũng không ngủ nổi, chỉ thấy toàn nước với tiếng gọi đâu đâu. Mày nhìn mặt tao biết ngay, sắp không khác gì nghiện rồi . Tao nghĩ… Có lẽ tao với mày gặp ma da rồi đấy, theo như những gì tao tìm hiểu thì không bắt được người nó không dừng lại đâu.”
Tôi cũng không quá ngạc nhiên vì đã từng nghe rất nhiều chuyện với người ta kể như vậy, hiện tại thì hai thằng cũng chỉ biết vậy, còn làm gì tiếp theo thì cũng chẳng rõ. Tùng suy nghĩ trầm ngâm, lướt điện thoại một lúc rồi nói:
– “Hay tao với mày mới thầy cúng đi, khéo ăn đấy!”
Tôi liền đáp lại:
– “Mày bị dở à? Rồi tự nhiên mày mời thầy về xong người ta lại bảo, thanh niên thanh thủng rồi còn sợ ma, mày còn đang làm cán bộ đấy, cứ từ từ rồi tính.”
Tùng liền nói lại:
– “Trước nó vợt được một người rồi, chưa đủ chỉ tiêu nó không dừng lại đâu, ghê như thế sau ai mà dám ra nữa, ngỏm củ tỏi như chơi”.
Tôi khẽ bật cười:
– “Thế mày có biết ông thầy nào uy tín tí không lát tao với mày đi”.
Tùng gật:
– “Có, trước khánh thành cũng có một ông về làm lễ, để tao nhắn mấy anh trên ủy ban hỏi thử”.
Tùng nói xong, đứng dậy đi về, nói có thông tin gì sẽ báo lại cho tôi. Không khí xung quanh vẫn vậy, mỗi ngày một trôi qua thật nhanh.
Chiều ấy, đang định ngả lưng thì bà nội gọi ra hiên. Bà ngồi châm điếu thuốc lào, rít một hơi kêu “rẹt rẹt” rồi nhả khói chậm rãi. Đôi mắt hằn nếp nhăn nhìn thẳng vào tôi:
– “Mấy nay đi đâu mà người ngợm hốc hác thế? Nhìn qua đã biết mất vía rồi đấy. Có phải mò ra chỗ nước nôi kia không?”
Tôi giật mình, lắp bắp chưa kịp trả lời, bà đã chép miệng:
– “Bà nói rồi, cái chỗ ấy lắm vong lắm vía. Đêm hôm khuya khoắt mà bén mảng thì chỉ có chuốc họa vào thân thôi. Đã bị nó quấn thì phải gọi vía về, không thì hỏng cả đời đấy.”
Nghe bà nói, sống lưng tôi lạnh toát. Quả thật từ hôm đó tới nay, đầu óc lúc nào cũng váng vất, thân thể thì nặng như bị ai ghì xuống. Tôi chỉ biết cúi gằm, không dám cãi một câu.
Đêm xuống, Tùng nhắn tin bảo vừa dò được ông thầy ở xã bên dưới, nói là xã bên dưới nhưng trước kia là huyện và đi cũng khá xa, nó bảo ông thầy này nổi tiếng với mạnh lắm. Nhưng phải đợi chọn ngày, với thầy chỉ cúng vào ban tối.
Tôi khá ngạc nhiên và đặt câu hỏi trong đầu: “Ủa, cúng ban ngày chẳng phải ngon hơn à, đêm cũng căng đấy.”
Gió khuya lại rít qua bụi tre đầu ngõ, kéo theo một âm thanh mơ hồ như những lần trước, từ xa xăm vọng lại từng hồi đáng sợ