Truyện ma làng quê: Ma Da - Chương 4
Tôi nhớ lại lời bà nội đã cảnh báo, rằng vía tôi bị quấn lấy, nếu không gọi về thì coi chừng hỏng cả đời. Từ hôm ấy, tôi cứ thấy người nặng nề, mệt mỏi. Thằng Tùng cũng vậy, mặt nó lúc nào cũng xanh xao, hai mắt thâm quầng như mất ngủ lâu ngày. Chúng tôi tránh không dám ra hồ nữa, nhưng nỗi ám ảnh thì chẳng chịu buông tha.
Trong mấy làng xung quanh hồ, dân tình bắt đầu xôn xao. Một số người kháo nhau rằng mấy đêm gần đây, ban đêm thường nghe thấy tiếng kêu yếu ớt vọng từ phía hồ. Có người bảo giống tiếng trẻ con khóc, có kẻ lại nói như tiếng ai gọi cá, thả lưới. Lũ trẻ được dặn tuyệt đối không bén mảng ra gần hồ, người lớn đi làm muộn về cũng rảo bước cho nhanh. Hồ Cánh Tạng, vốn dĩ là chỗ thanh bình để trai gái hẹn hò, giờ bỗng hóa thành vùng cấm kỵ, ai cũng né tránh.
Thế rồi chuyện lạ bắt đầu xảy ra với Trinh. Ban đầu chỉ là những biểu hiện lặt vặt. Nghe mẹ Trinh kể lại, mấy hôm nay, cứ gần nửa đêm là cô lại trở mình, ngồi thẳng dậy như người mất hồn, mắt mở thao láo nhìn vào khoảng không. Có khi còn lẩm bẩm vài tiếng nghe không rõ. Bố mẹ tưởng con bị mộng du, cũng chỉ biết giữ chặt lại, ru cho ngủ tiếp. Nhưng càng về sau, Trinh càng lạ lùng. Một hôm, giữa đêm, bố mẹ nghe tiếng cánh cửa gỗ kẽo kẹt. Chạy ra thì thấy Trinh đã mở cửa, bước chân trần ra sân, mắt vẫn mở to mà không hề tỉnh táo, mới hoảng hốt vội kéo lại, phải lay mãi mới chịu ngồi thụp xuống, thở hổn hển.
Tin ấy cứ thế lan ra. Người thì bảo con bé bị “bóng hành”, kẻ lại đoán chắc bị ma da theo. Lời đồn cứ thế râm ran. Tới tai tôi và Tùng, cả hai đứa đều lạnh sống lưng. Những gì Trinh gặp phải chẳng khác gì dấu hiệu của cái thứ chúng tôi đang ám ảnh.
Hôm ấy, Tùng sang tìm tôi. Nó ngồi phịch xuống ghế, tay run run cầm điếu thuốc lào. Vừa châm xong, nó rít một hơi mà ho sặc sụa, mắt đỏ hoe. Nó gằn giọng:
– “Tuân, tao nghĩ không đợi được nữa đâu. Con Trinh mà cứ thế này, có ngày nó ra thẳng hồ thật đấy. Hôm qua mày không thấy, mấy đứa con gái trong làng bảo nhìn thấy nó lững thững đi ngoài đường, may gặp người quen nhận ra gọi mới giật mình tỉnh lại. Không ổn đâu.”
Tôi nghe cũng có chút suy nghĩ. Trong đầu thoáng hiện lên cái cảnh mình suýt bị kéo xuống hồ, rồi lại nhớ tới lời bà nội:
– “Đã bị nó quấn thì không thoát đâu.” Cảm giác chẳng khác nào sợi dây vô hình đang siết dần quanh cổ.
Đang mải nghĩ thì Tùng liền nói thêm khiến tôi giật mình:
– “Hay giờ tao với mày đi xuống nhà ông thầy kia đi, giờ còn sớm tranh thủ chắc vẫn kịp đấy!”
Tôi không đáp liền gật đầu chạy vào nhà thay vội cái áo rồi leo lên xe của Tùng phóng vụt đi.
Đường tới nhà ông thầy này khá xa, xung quanh chủ yếu là đồi núi, nhà dân thì thưa thớt, đi vài trăm mét mới gặp một ngôi nhà, cái này mà hỏng xe chắc dắt cả tuần mới về đến. Sau khi vòng vèo qua vài quả đồi thì chúng tôi cũng tới, căn nhà lọt thỏm trong một hẻm núi, nhưng lại nguy nga tráng lệ như các chùa phủ của vua chúa thời xưa, cổng nhà là hai cột đá to cỡ hai người ôm được chạm khắc hai con rồng đang đuổi ngọc bay lên trời. Tôi và Tùng bước vào, đến cánh cửa thì cửa tự mở không cần người kéo, hiện đại ngang những biệt thự mà tôi từng gặp. Bước vào đến sân, một mùi nhang thoang thoảng dịu nhẹ như ru vào giấc ngủ phả ra. Bỗng có giọng nói ở chiếc loa treo trên mái hiên phát ra:
– “Vào đi, nhớ bỏ giày dép ra.”
Tôi quay qua nhìn Tùng:
– “Giàu vãi, thầy bà gì mà tậu cả biệt thự thế này, bên kia còn căn mái thái nữa kìa, khét thật, chắc tao xin chân đi theo quá.”
Tùng đang lúi húi cởi giày cũng đáp:
– “Tao cũng không ngờ, tưởng như trên phim, ở ẩn trong núi nhà bé bé, cao thủ các kiểu thôi.”
Hai thằng bước vào, thấy một người đàn ông đạo mạo đang ngồi giữa một căn điện khổng lồ, bên trên là bàn thờ rộng cả chục mét, thờ một bức tượng mẫu. Chúng tôi chưa kịp cất lời thì ông thầy liền nói:
– “Tôi thấy mặt hai cậu tái quá, chắc sắp bị bắt mất hồn vía rồi.”
Rồi ông ta đứng dậy đi về phía bàn thờ cúng vái, rồi lẩm bẩm gì đó, xong bê hai bát nước có màu nâu nhạt đi về phía chúng tôi, kêu chúng tôi uống đi rồi nói tiếp. Tôi quay qua nhìn Tùng thì thấy gật đầu rồi tu sạch bát nước trong một hơi, ông thầy thấy tôi vẫn chần chừ liền nói:
– “Nước thuốc tôi hái trong khe suối thôi, không sao đâu uống đi.”
Uống xong bát nước, tôi thấy toàn thân nhẹ nhõm hẳn đi, cơ thể khỏe ra vài phần, tinh thần tỉnh táo lại. Thấy hai đứa gương mặt đã ổn hơn thì chậm rãi nói tiếp:
– “Chuyện hai cậu thì tôi đã nghe cậu Tùng đây kể qua, có vẻ như hai cậu hợp vía với mấy con ma da dưới cái hồ kia. Bữa tôi lên làm lễ khánh thành chúng nó ngoan lắm, không ngờ giờ lại chồi lên bắt người.”
– “Thế này đi, hai cậu cầm lấy hai cái túi này, mỗi người một cái, nhớ cầm theo mọi lúc mọi nơi, chúng nó rất sợ cái này. Tầm tối ngày kia tôi lên làm lễ một thể, đồ đạc cần gì chuẩn bị thì tí tôi nhắn cho cậu Tùng đây, còn giờ thì hai cậu có thể về.”
Hai thằng định đứng dậy đi về thì, ông thầy hắng giọng ho lên vài cái rồi chỉ chỉ sang cái bảng với cái hòm bên cột nhà, bên trên cái bảng có ghi vài dòng chữ cách điệu: “Tùy tâm 500-1 củ”.
Chúng tôi cười gượng tỏ ra hiểu ý đành rút ví ra, nhét vào đó 2 tờ 500 mà lòng đau như cắt. Bước ra đến cửa tôi định mở cái túi vải kia ra xem thử bên trong có cái gì mà lại đắt như thế. Thì đột nhiên giọng nói trên cái camera trước cổng vang lên:
– “Khi nào về đến nhà rồi mới mở ra.”
Hai thằng đành tặc lưỡi phóng về, mà chẳng dám than thở thêm câu gì. Đến nhà tôi tò mò lấy cái túi mở ra, thì bên trong có một cái mào gà trống phơi khô và một đồng xu có khoét hình vuông ở giữa. Hai túi y hệt nhau chẳng khác gì cả, cũng không biết có tác dụng gì không, tôi lắc đầu quay qua Tùng:
– “2 cái này mà 5 lít, cắn sâu thật, bảo sao giàu thế.”
Tùng cũng chỉ biết cười chừ, rồi bảo tôi là sẽ sắm đồ để làm lễ rồi phóng xe đi về.
Tôi vốn chẳng tin lắm, nhưng nhìn nét mặt Tùng đầy quyết liệt, tôi cũng gật đầu. Trong lòng chỉ mong sao có cách nào giải được cái sự quấn quýt mơ hồ kia, cho mọi chuyện trở lại yên ổn.
Mới thế mà đã trôi qua hai ngày. Đêm ấy, trời âm u, gió thổi từng cơn lạnh buốt. Tùng đã chuẩn bị sẵn những đồ lễ mà ông thầy dặn. Khoảng 19h một chiếc xe hơi sáng loáng đỗ ngay trên bờ hồ, một người đàn ông mặc chiếc áo đen nhánh có thêu rồng phượng, tóc vuốt ngược ra sau cỡ 5 chục tuổi bước xuống, phía dưới thì tôi và Tùng đang bày biện các thứ như ông thầy đã dặn, nào là vàng mã, thuyền giấy, gà trống, gạo nếp, các thứ. Một tiếng hừm nhẹ, tôi liền quay lên:
– “Thầy tới rồi à, mời thầy xuống làm lễ ạ.”
Ông ta nhìn chiếc đồng hồ bóng ánh vàng trên tay, liền nói:
– “Chưa đến giờ, tầm tiếng nữa đi. À đâu, 12h đi cho đẹp.”
Thế là chúng tôi ngồi đợi mòn mỏi suốt mấy tiếng đồng hồ, tiếng chim lợn cóc nhái ngày một kêu lớn hơn bay lượn lờ trên mặt hồ, các cụ vẫn thường bảo chim lợn mang điều xấu. Chẳng biết chúng từ đâu bay đến rất đông, cứ đậu kín trên các bờ đá với bay tà tà trên mặt hồ, mắt chúng đỏ lòm như chờ đợi điều gì đó.
00h đã điểm, ông thầy cắt cổ con gà máu bắn tóe ra trên mặt hồ rơi tong tong, con gà trống chỉ kịp kêu ré lên một tiếng rồi im bặt, rồi ném thẳng con gà xuống dưới hồ, nó cố vùng vẫy bay bay một chút, rồi trôi dần dần đi, đến một vũng nước xoáy nó bị kéo mạnh xuống như có ai giật vậy. Ông thầy đang đọc một thứ tiếng gì đó mà tôi với thằng Tùng nghe không hiểu, được một lúc thì ông thầy hét lên:
– “Đặt hai cái túi vải vào thuyền giấy rồi thả xuống.”
Tôi với thằng Tùng làm theo, ông ta đặt trên chiếc thuyền giấy một khúc cây chuối nhỏ mà chúng tôi đã chuẩn bị, cắm 3 nén nhang, rồi khấn:
– “Thần sông, thần núi xin trả hồn trả phách cho người dương, dương số họ chưa tận mong ngài tha, ngài thả. Ma quỷ nhận lễ buông tay thả phách, ta tha!”
Một cơn gió nổi lên, tiếng chim lợn ngày một réo mạnh hơn, gió vù vù thổi con thuyền ra giữa hồ, mặt nước động mạnh một cái đầu đen nhánh màu bùn nổi lên khe khẽ xé nát con thuyền, đôi mắt nó đỏ lừ nhìn vào bàn lễ, miệng nó nham nhở răng đang ngậm lấy con gà khi nãy, mắt trợn ngược trắng ởn rợn lên những tia đỏ, tay nó vẫy vẫy chĩa về phía chúng tôi. Mùi bùn tanh hôi bốc lên, ông thầy thấy có điềm lạ liền bảo:
– “Không ổn rồi, nó nhận lễ nhưng vẫn không chịu tha. Hai cậu có cảm thấy gì không?!”
Tôi và Tùng nhìn nhau lắc đầu, ông ta trầm ngâm suy nghĩ một lúc, thì tôi giật mình khi thấy bóng dáng một cô gái xõa tóc bước lững thững xuống hồ ngay sau lưng chúng tôi, đôi mắt đã dại đi như chẳng còn sức sống, tôi nhận ra đó là Trinh liền hét lên:
– “Trinh, em đi đâu đấy, Trinh ơi, tỉnh lại đi!”
Không có tiếng trả lời, tôi định chạy lại kéo cô gái ấy lên nhưng ông thầy vội ngăn lại:
– “Đứng im, hai cậu chạy lên cốp xe tôi lấy con hình nhân nữ xuống đây, nhanh lên, ở đây tôi lo nốt.”
Hai thằng vội chạy đến chiếc xe cắp vội một sấp tiền giấy, và một hình nhân nữ chạy xuống. Còn ở bàn lễ thì ông thầy cũng không đứng im, chỉ thấy ông ta lấy trong túi áo ra một cuộn chỉ, bốc một nắm tro trong bát nhang hòa trộn vào nhau, chặn trước chân của Trinh, ấy thế mà cô ấy đứng im lại chỗ đó thật. Hai đứa hớt hải chạy tới, định hỏi nhưng nhìn Trinh, ông khẽ lắc đầu:
– “Con bé bị vong nước theo rồi. May mà chưa muộn.”
Bố mẹ Trinh cũng chạy vội tới, gương mặt hớt hải như đã đi tìm rất lâu, thấy ông thầy liền quỳ xuống van xin. Ông thầy đưa tay đỡ, giọng chậm rãi:
– “Sẵn đang làm lễ, để tôi gọi vía nó về. Nếu để thêm dăm bữa, e rằng không giữ nổi.”
Nghe tới đây, cả tôi và Tùng đều nổi da gà. Ông thầy bày lại lễ, đặt hình nhân nữ bên cạnh, ông nhìn chằm chằm vào con ma da ở giữa hồ ra hiệu mọi người im lặng, ông lấy hai hạt gạo nếp đặt vào miệng Trinh, rồi vẽ một chấm đỏ giữa chán, tay buộc một sợi chỉ đỏ nối với con hình nhân, rồi Trinh ngất lịm đi ngã gục xuống, dây chỉ đứt, tiếng phò phò dưới hồ bắt đầu nổi lên như nồi nước sôi. Ông quay qua lấy từ trong túi ra một cái móng hổ kêu đeo cho Trinh rồi trải chiếu cho ngồi ở giữa, dặn chúng tôi ngồi xung quanh giữ chặt. Trinh vẫn im lìm, cơ thể dặt dẹo như người đang bệnh.
Ông thầy bắt đầu lẩm nhẩm khấn, giọng trầm đục vang đều. Khói hương nghi ngút cuộn lên, mùi ngai ngái lan ra át đi mùi hôi tanh dưới hồ. Tôi thấy da gà nổi đầy cánh tay, tim đập dồn dập. Tới một đoạn, ông thầy bỗng vung roi bằng cành dâu, quất mạnh xuống nền chiếu “chát” một cái. Ngay lập tức, Trinh co giật, mắt trợn trừng, miệng bật ra tiếng ú ớ như người sắp chết đuối. Tôi và Tùng hoảng hốt giữ chặt, người cô giãy đành đạch như cá mắc cạn.
Ông thầy quát lớn:
– “Buông nó ra! Đây không phải chỗ của ngươi! Trả hồn vía lại cho nó!”
Giọng ông vang dội, sắc lạnh đến rợn người. Trinh lúc này vùng vẫy dữ dội hơn, rồi bất ngờ trong cổ họng vọng lên một thứ ọc ọc như người chết đuối không thở được, rồi nôn ra một thứ đen kịt ngọ nguậy giống như con cá rô đồng vậy, Trinh cất tiếng nói giọng khàn đặc như đàn ông:
– “Tao lạnh, tao đói, tao muốn có vợ…”
Ông thầy quát lên:
– “Âm dương khác nhau, mày có nhà sao không về đấy, sao lại bám theo con bé!”
Thân xác Trinh lại giật lên một lần nữa, rồi cười thé lên:
– “Vì tao thích, vì nó hợp mạng với tao, chúng mày rồi cũng sẽ chết hết….”
Nói xong Trinh ngã vật ra, ông thầy lắc đầu, rót bát nước thuốc rồi bảo cho Trinh uống rồi đưa về.
Ông thầy buộc thêm một cọng chỉ đỏ vào cổ con hình nhân rồi thả ra giữa hồ như thả diều, trôi được một đoạn đến chỗ con ma da đang đứng thì sợi chỉ căng lại, đứt phựt một cái, kéo theo cả hình nhân và con ma da chìm xuống. Ông thầy gieo quẻ xuống chiếc đĩa đặt trên bàn, thì khẽ thở dài:
– “Sức ta không đủ, cũng may hà bá hiển linh, hà bá sông này vẫn còn thương dân, tại ở đây dân nghèo nhưng dịp lễ vẫn cúng kiếng đầy đủ nên ngài thương, ngài trả hồn trả phách cho rồi. Con ma da kia mới chết nhưng oán niệm mạnh quá, suýt nữa thì…”
Ông thầy im lặng, rồi bước lên xe đi về trong đêm, đi được một đoạn liền mở kính xe ra nói:
– “Cái hồ này oán niệm còn nhiều, giờ thì yên bình rồi nhưng vài năm nữa thì tôi không chắc, nên cẩn thận, có việc gì thì tìm tôi.”
Tôi và Tùng dọn dẹp rồi cũng trở về nhà, hồ đã yên tĩnh lại, ánh trăng soi xuống mặt gương u ám như báo hiệu rằng mọi thứ chỉ là tạm thời, tiếng chim chóc, côn trùng cũng đã ngủ yên, phía xa chân trời dần hửng sáng, ánh bình minh như giải tỏa bao nỗi niềm suốt mấy ngày qua.
Sáng hôm sau, Trinh tỉnh lại, sắc mặt còn nhợt nhạt nhưng đã biết nói, biết cười. Bố mẹ cô thở phào, tôi qua chơi có hỏi lại chuyện tối qua thì cô chẳng nhớ gì cả, chỉ biết là đang ngủ rồi tỉnh lại thấy mọi người đã ở bên cạnh, tôi cười chừ, vậy cũng tốt. Từ hôm ấy, chúng tôi chẳng bao giờ bén mảng tới hồ Cánh Tạng nữa. Cán bộ cũng về cắm biển báo cấm tắm, cấm các thứ, tuyệt đối không ra gần hồ nước sâu chơi. Hồ lại trở về vẻ tĩnh lặng ban đầu, nhưng trong mắt chúng tôi, nó đã chẳng còn bình yên. Nó như cái miệng sâu hun hút, luôn rình rập nuốt chửng kẻ nào lỡ sa chân.
Câu chuyện khép lại ở đó. Mọi thứ rồi cũng trôi qua, tôi lại rời xa quê nhà viết tiếp tương lai, nhưng mỗi khi đêm về, nằm nghe tiếng gió hú bên ngoài, tôi vẫn rùng mình nhớ lại cái giọng thì thầm ma mị ấy. Người ta bảo rằng: một khi đã bị ma da kéo chân, nó sẽ còn quẩn quanh mãi. Và tôi biết, dù có trốn tránh đến đâu, tiếng gọi đó vẫn sẽ còn theo mình suốt cả cuộc đời