Thời gian cứ thế trôi qua dần , bụng Ly lớn dần lên và ngày cô trở dạ cũng đến. Trong một đêm tối cuối tháng , Ly phải vịn vai mẹ , theo một con đường hẹp quanh co ven ruộng ngập nước. Bụng dưới của Ly đau quặn tựa hồ có ai cầm lấy ruột soắn chặt . Chân tay Ly rã rời, mắt hoa lên , tai ù đặc đi , đầu nặng chĩu .Ly không đi được nữa đành phải ngồi xệp xuống bờ cỏ ướt . Rồi cô ngất lịm đi không biết gì nữa. Đến lúc tỉnh dậy , đưa mắt nhìn xung quanh thì Ly không thể nhận ra được nó là nhà nào trong làng . Trời tối đen như một cửa hang sâu thẳm vậy . Gian buồng mà Ly nằm tối đen ,không có lấy một vệt sáng .
Mẹ Ly đang lẩm nhẩm những câu to nhỏ với một người đàn bà khác hết sức căng thẳng, Ly nghe câu được câu mất :
— Tôi thách đấy …
— Không cần phải thách tôi cũng sẽ đem trình làng ,rồi cả cái làng này sẽ biết hết thôi .
Trong bóng tối lạnh lẽo ,ngột ngạt, Ly như thấy cặp mắt đang rất giận dữ long lên sòng sọc của mụ đỡ , mụ ta cho Ly uống thứ thuốc gì đó . Cơn đau giảm nhẹ hẳn đi , rồi banh háng cô ra , yêu cầu rặn mạnh . Ly nghiến răng rặn mạnh , một lúc sau, tiếng khóc oe oe vang khắp nhà … Trên con đường về nhà mẹ Ly không nói với cô câu gì, chỉ im lặng đến đáng sợ. Con đường mà Ly đi qua không biết bao lần giờ bỗng dưng trở lên xa lạ , quanh rặng tre cao vút , Ly ôm chặt con vào lòng cảm nhận hơi ấm và hơi thở đều đều nhẹ nhàng của nó, cái cảm giác vui sướng khi được làm mẹ chạy khắp cơ thể Ly.
Và rồi dân làng ai cũng biết ,đồn ầm ĩ lên chuyện Ly chửa hoang. Vào một ngày tháng năm , đường đá , sân gạch nóng bỏng giãy chân , thế mà Ly phải quỳ ở giữa sân đình ,nón không có , bế đứa con đỏ hỏn mới được mười ngày ,giữa trời nắng chang chang. Mặt Ly tái mét đi , đẫm mồ hôi , răng thì cắn thật chặt . Mõ làng đứng sau Ly , sau cái án bày la liệt những giấy má , bút mực, nghiên và một cặp roi mây sơn đỏ bịt đồng , ra bộ nghênh ngang vô cùng. Thỉnh thoảng tên mõ ấy lại lấy roi mây , hất tà áo của Ly nên cho mọi người cùng xem đứa bé giống ai trong làng .
Đàn ông, đàn bà ,con gái , trẻ con đổ xô xả đến xem như chẩy hội . Một người đàn bà trong hội bỗng nên tiếng :
— Thằng bé đẹp trai đáo để, cái mũi nó kìa trông giống bác Vạc quá nhể …
Vợ ông Vạc nghe thấy chồng bị bêu riếu thế bực lắm, đố lại luôn :
-Ấy . Sao lại nói thế , chị Kẹo này , chị xem lại đi thằng bé này tôi trông lại có nét giống ông Đạt nhà ta đấy !
Đạt là bố của chị Kẹo ngày xưa tằng tịu với một người đàn bà hóa , bị gia đình nhà chồng bắt được đuổi đánh vỡ cả đầu .
Thế là hai người họ cãi nhau om sòm, đám đông được phen cười đùa ầm ĩ , họ chòng ghẹo nhau , móc máy những cái mắt , cái tai , cái môi , nét mặt của thằng bé mà ghép lẫn nhau . Cứ thấy ai ngứa mắt, hoặc ghét ai thì lại ghép cho đấy là bố thằng bé .
Ly thì càng tủi nhục, cúi gằm mặt xuống, bọn hương lý ,chức dịch ngồi trong mái đình thấy thế lại quát vọng ra :
— Mõ ! Các cụ truyền bay bắt nó ngẩng mặt lên chứ !
Mãi khi cãi nhau, móc mói nhau om sòm, ầm ĩ lên Lý Trưởng mới khệnh khạng, nhè mồm gọi bố Ly ra phán :
— Thôi bây giờ thế này , cháu nó cũng không khai ra ai là bố của đứa bé để mà dân làng bắt vạ . Thôi thì chúng tôi đành theo lệ làng từ trước đặt ra vậy không bắt vạ được bố đứa bé thì bắt vạ nhà bác. Con bác cũng chỉ là trót dại , mà xưa nay bác là người tử tế , ăn chịu đóng góp với làng đầy đủ.Vậy làng thương, làng phạt bác ba đồng bạc ,hai trăm cau tươi tám chai rượu nửa con lợn quay để thiết đãi dân làng. Vì cái khoản gia pháp bất nghiêm kia . Bác thấy thế nào?
— Bố Ly chỉ biết cúi đầu nhận vạ :
— Vâng , tôi xin nghe theo sự xắp xếp của cụ ạ .
Chánh Tổng thấy thế thì bực dọc vì trước kia có hiềm khích với gia đình của Ly liền đứng lên vung tay nói :
— Trình cụ , cụ ngả bằng ấy nhẹ quá. Tôi xin hội phạt sau đồng bạc , một con lợn quay thì mới đủ thết đãi dân làng.
Lại một hồi bàn tán xôn xao, sau cùng Lý Trưởng quyết định :
— Làng ta từ trước đến nay nổi tiếng gia phong nề nếp, góa chồng còn chưa được đi bước nữa. Nay nhà các người lại dám bậy bạ như vậy, làng phạm lây sự xấu xa , thành thử danh tiếng của làng bị ô uế, thua kém các làng bên cạnh. Tội của bố con bác không phải không to , sau khi lấy ý kiến mọi người thì tôi thấy thế này, làng phạt bố con ông chừng này thôi : sáu đồng bạc , hai trăm cau tươi , tám chai rượu, một con lợn quay.