Dân làng mấy khi lại vớ bở như thế , các ông cứ thế chia nhau mà nhấm nháp cho sướng còn sống chết mặc ai .Đống giấy lộn có đóng sẵn giấu lý Trưởng và có cả chữ ký cả hội đồng kỳ mục kia chỉ dùng để dọa nạt sự ngu đần khiếp nhược của bố con Ly và cả mấy trăm dân làng dốt nát .
Xong cái cảnh ê chề ấy , sáng hôm sau mọi người lại được xem cảnh buồn cười và thê thảm hơn .
Không biết nghe ai xúi giục mà bố Ly để tỏ rằng mình không nuông chiều con gái , mà bác nỡ lòng nào mang lột trần truồng chị Ly, đeo mo cau trước mặt mang ra rêu khắp làng …
Sáng ra mọi người đã nghe thấy những tiếng gào khóc thảm thiết từ nhà của Ly , cô cùng mẹ quỷ lạy van xin khóc lóc đến cạn cả nước mắt nhưng cha cô dường như không có phản ứng gì chỉ nói : ” Cái loại đĩ thõa như mày mà cũng biết ngại sao ? Bà đừng có nuông chiều nó nữa, hôm nay tôi phải làm thế để vớt vát chút nào thể diện của cái gia đình này. Nào đi nào , gào khóc cái gì nữa hả con đĩ này …”
Nói rồi ông thẳng tay ,nhẫn tâm hất vợ mình ra , nắm tay lôi xềnh xệch cô gái tội nghiệp đi ra đường trước những ánh mắt dè bỉu cười chê và cả ham muốn thèm thuồng của đám đàn ông con trai nữa. Mấy ông bà già đứng ngoài đường xem đã nhảy cẫng lên khen bác dạy phải và có một cụ già nói rằng :
— Hình phạt này chưa lấy làm gì đáng tội lắm , chưa đúng y như lề lối xưa . Cứ như tục lệ ngày xưa thì phải cạo đầu, bôi vôi mang thả trôi sông từ lúc nó vẫn còn mang thai cho chết cả mẹ lẫn con cơ. Đây bác vẫn còn nhân từ chán khi để cho hai mẹ con nó sống . Nhưng thôi ,phạt nó thế này cũng tạm , cho mọi người biết nó là một con đĩ lăng loàn, mất nết như thế nào.
Ly khóc vật vã , khóc oằn cả người lên cầu xin :
— Con xin bố , con xin bố , bố tha cho con đi ,con biết lỗi rồi ở đây đông người lắm , bố tha cho con tha cho con đi . Con cầu xin bố … Tha cho con đi …
Ly khóc đến tê dại cả người, như đứt từng khúc ruột. Giời ! Cái ác tâm của bố mẹ và dân làng , cô kinh hãi quá mức, không ngờ bố lại cạn tàu ráo máng đến như vậy. Ông còn ác hơn cả thú dữ nữa. Sao ông lại có thể nhẫn tâm mang con mình ra ngoài đường để bêu riếu như vậy…
Nhưng như vậy cũng chẳng thể làm mủi lòng được bố Ly , cứ mỗi lần cô gào khóc van xin ông lại lấy roi mây quất tới tấp vào người cô , lôi cô đứng dậy quát :
— Xin xin cái máu l … Lúc mày đi đĩ ăn ngủ với nó mày có nghĩ tới chúng tao không, có nghĩ đến những người làm cha làm mẹ này hay không, hay chỉ biết sướng cho bản thân mày . Mẹ cha nhà mày nữa, con đĩ … Mày làm tao nhục nhã không thể nào tả được, mày có biết không hả con ??? Bỏ tay ra che cái l ấy che … Bỏ ra để mọi người biết mày là loại người như thế nào… Bỏ ra …
Nói rồi ông lại quất tới tấp vào người Ly , vết thương tím đen , rỉ máu, rát buốt nhưng ông vẫn không xê dịch cứ thế quất con gái mỗi khi cô cầu xin ông hoặc là đưa tay che những chỗ nhậy cảm…
Luôn hai ngày Ly bị hành hạ, cô đã mấy lần gian tự tử thắt cổ chết . Nhưng nhờ mấy chị em bạn bè hàng xóm giằng giữ lại và can ngăn , khuyên giải mãi nên Ly cũng cắn răng chịu đựng. Người cô gầy hẳn đi , đứa con cũng đen rạc đi vì bêu nắng với mẹ . Nếu không phải vì đứa con , có lẽ cô cũng đã chết quách đi cho xong .Ly ôm chặt lấy con , thương xót cho thân phận nó và cả mình. Không biết của ai, từ đời nào đã đặt ra những hình phạt quái ác như thế …Ly mím môi, cúi gầm mặt nức nở ru con ,tiếng ru ngậm ngùi cay đắng :
” Trót đa mang thì phải đèo bòng
Trót bế lên bụng phải bồng lấy con ”