Từ cái vụ bắt vạ của Ly gia đình cô lâm vào cảnh khốn đốn tột cùng, để có thể trả tiền phạt vạ và các thứ lễ vật đó . Gia đình đã phải bán nhà , bán ruộng đi … Gia đình họ được bứa sớm thì mất bữa tối , lắm phen ,luôn mấy hôm ,chỉ một bữa cháo lót lòng . Bữa có ,bữa không, rách rưới và ốm yếu, gia đình Ly đâm ra luôn trong trạng thái căng thẳng, bố mẹ đâm ra cắn cấu , đay nghiến, chửi rủa và đánh đập nhau . Đã mấy lần mẹ Ly bị chồng sỉ vả , đánh đập đã uất lên, chực thắt cổ mình và dìm ao mấy đứa bé . Không thể chịu đựng được hoàn cảnh này thêm nữa, Ly quyết định bán thân cho nhà lão Lý Trưởng, bỏ mặc đứa con khát sữa cho bà ngoại nuôi, mong sao gia đình mình sống sẽ tốt hơn. Không còn cãi nhau, đánh nhau nữa… Từ ngày đó , họ không đến nỗi cồn cào quá như trước nữa. Nhưng đời mà ,đâu có gì là yên ổn đâu , sóng gió vẫn chưa buông tha cho cô gái tội nghiệp của chúng ta …
Bấy giờ trăng thu vừa mới hé ra khỏi dải mây , tỏa xuống mặt đất những ánh sáng dịu mát , đằm thắm. Đường sá lúc này đã rất vắng vẻ, ít người qua lại. Hai bên đường những ngọn cỏ cong trĩu mình xuống ,xanh mướt vì hơi sương lạnh . Ly ngồi trong xó bếp nhìn ra , đêm nay đối với Ly thật là dài và cơ nhục làm sao . Còn ê chề cay đắng hơn cả một năm lam lũ , Ly nép mình vào góc tường, gục mặt xuống khóc thút thít, những cảm xúc đau xót cứ thế hiện lên . Ly càng lúc càng mệt mỏi , rệu rã. Cô đã phải làm việc quần quật cả ngày, không mấy lúc được nghỉ ngơi . Hai tay cô mỏi dừ , khắp người mỏi mệt. Gió êm như ru khẽ đưa cô vào giấc ngủ.
Ly thiu thiu ngủ đi mất ,bỗng không biết từ đâu đưa tới tiếng trẻ con khóc oe oe giống tiếng mèo gào vang động cả trời khuya … Ly giật mình choàng tỉnh , nhớ đến đứa con nhỏ chưa đầy tháng của mình. Khốn nạn ,nó chỉ là đứa trẻ nào có tội tình gì đâu . Chỉ tại cái tục lệ quái ác mà giờ đây Ly phải xa nó , không biết ở nhà nó có được ngủ ngon giấc không. Hay lại đang khát sữa ,nhớ mẹ . Bố Ly thảo nào cũng sẽ lại um tỏi lên mỗi khi nó quấy khóc vì khát sữa, vì nhớ mẹ … Ly nhớ nó lắm, muốn ôm chặt nó lại trong lòng ,hôn hít lên má nó .
Ly đau đớn đến tê dại, đưa tay lên ngực, bầu ngực cô đang cương cứng tưng tức . Một tay Ly nén chặt ngực cho đỡ tức, một tay cầm bầu vú rắn đanh mà vắt sữa đi vì vú cương lên nhức nhối quá chừng. Bầu sữa đầy dòng dòng tia xuống nền gạch đen sì , theo liền với những giọt nước mắt mắt đắng cay. Khốn khổ, khốn nạn, ở đây có quá nhiều sữa mà con mình thì lại đang khát sữa, chẳng thể có được một ngụm nhỏ từ mẹ nó …
Rồi một hôm nọ , lão Lý Trưởng gọi Ly vào nhà , cô run run đáp :
— Dạ , thưa cụ con đây ạ .
Ly còn chưa kịp nói xong thì hắn đã vồn vã mời Ly vào nhà , kê ghế giục Ly ngồi . Trong nhà ,một quang cảnh lộng lẫy bày ra trước mắt , nào tủ chè , sập gụ , nào tranh ảnh treo la liệt, nào chậu hoa ,đôn sứ , hoành phi câu đối … Ly len lét nhìn xung quanh rồi rụt rè hỏi :
— Dạ thưa cụ Lý , cụ gọi con vào đây là có chuyện gì phỏng . Bấy giờ bao nhiêu vẻ đẹp hiền hậu nổi cả trên khuôn mặt Ly, đôi má cô ửng hồng núm ním . Bầu ngực căng tròn phập phồng dưới tấm áo bà ba , đôi mắt cô long lanh , lấp lánh như sao vậy . Cụ ta cứ thế dán mắt vào người Ly lẩm bẩm một mình :” Ngon ,mọng nước… ”
Ly phát ngượng nhưng vẫn thong thả hồi hộp hỏi lại :
— Dạ cụ Lý, cụ gọi con vô đây có chuyện gì không ạ , không có gì thì con xin đi trước đây ạ . Con còn có nhiều chuyện để làm lắm ạ .
Cụ Lý nhìn Ly dâm dê :
— Ta gọi con vào đây thì phải có việc gì chứ .
Nói rồi cụ ta gọi lớn :
— Sen đâu.
Ngay lập tức có tiếng đáp lại : ” Dạ , cụ cho gọi con ạ .” Rồi một đứa bé tầm mười ba , mười bốn tuổi chạy ra . Cụ Lý lấy mấy tờ giấy bạc đưa nó rồi thì thầm dặn dò.
Thằng bé chạy đi ngay , nó bưng về một ngay đầy thức ăn ,nghi ngút khói . Nó chưa kịp đặt lên bàn cụ Lý đã lấy một bát , cùng thìa đặt trước mặt Ly tươi cười :
— Con ăn sáng với cụ đi , hôm qua tôi thức khuya lo giấy tờ thuế má lên đói sớm, ăn cùng tôi cho vui đi . Bà nhà hôm nay đi chùa , chắc đến chiều mới về , một mình tôi ăn cũng chán .
Ly ngần ngại , tuy từ hôm qua đến nay mới có được bát cơm bỏ bụng , đói cồn cào nhưng mà không dám động bát . Mãi đến khi cụ Lý đưa tận tay cô và bắt đầu ăn , vừa ăn vừa giục Ly , Ly mới rụt rè đón lấy cháo và bắt đầu ăn . Húp thìa đầu Ly thấy bụng ấm hẳn lên ,sang thìa hai thì dạ dày dịu hẳn đi , Ly tự nhủ :” Cụ Lý thế mà tốt quá, cụ thật thương người. ”
Ăn xong đứa trẻ dọn dẹp và bưng lên một thau nước nóng . Cụ Lý vội lấy một chiếc khăn mặt bông thấm nước, vuốt vuốt lên mặt Ly , cụ ta khẽ mân mê sờ soạng má Ly . Ly vội lùi lại kêu khe khẽ :” Cụ … Cụ làm gì vậy??? ”
Cụ Lý lúc này cũng thay đổi, không còn vẻ đại mạo tử tế trước kia nữa, cụ ta cười đĩ đáp :
— Anh chứ , sao lại gọi bằng cụ , nào lại đây với anh , thương quá đi .
Nói rồi cụ ta bẹo má Ly , Ly tái mét mặt , ghê tởm đáp :
— Cụ nói vậy là có ý gì?
Cụ Lý xoa xoa tay vào nhau đáp : ” Làm gì có ý gì đâu chứ , Sen ở đây hết việc của mày rồi, mau ra ngoài đi nhớ giữ mồm giữ miệng đấy , mày nói ra tao cắt lưỡi . Bà về thì ra hiệu báo tao .”
Cậu bé hiểu chuyện ngay lập tức quay ra ngoài, cụ Lý mắt sáng lên lạ thường, nghiêng mặt ngắm chằm chằm vào Ly , Ly liền lùi dần lại , cụ ta dồn Ly vào trong phòng rồi khẽ cài then lại cười cười. Thấy cửa đã cài lại , Ly nghẹn ngào :
— Con xin cụ , làm ơn tha cho con .
Hắn ta cười tít mắt đáp : Ngoan nào , sướng thì không biết đường sướng . Ngoan ngoãn nghe ta , con và gia đình con sẽ không phải chịu khổ. Nào lại đây . ”
— Khôngggg… Con van cụ , con cắn rơm cắn cỏ lạy cụ , cụ tha cho con với…
Hắn ta cười sằng sặc, át cả tiếng khóc sụt sùi của Ly . Hắn rút ra năm đồng đưa vào tay Ly : ” Đây ta cho con ”
Nói đoạn nhảy sổ đến ,bá vào vai Ly , hôn mãi vào cặp má giờ đây đã trở lên xám ngắt . Ly toan kêu to lên , hắn ta vội bịp chặt miệng Ly :
— Kêu cái gì mà kêu , giờ có kêu cũng không ích lợi gì đâu , biết điều thì im đi ,ngoan ngoãn nghe theo tôi…
Cụ Lý ôm xốc Ly vào lòng , bế đặt lên cái giường gần đó , từ từ cửi từng nút áo trên người Ly xuống, lộ ra bộ ngực căng tròn , đẫy đà . Cửa màn tụ xuống, hắn ta cưỡi lên người, ngực ép ngực, má ép má , cặp mắt háu đói nhìn khắp cơ thể Ly .
Ly mềm nhũn cả người, cặp vú cương sữa tưởng như sắp vỡ tung , hắn ta cứ thế ra sức nhào nặn bóp như chưa từng được bóp . Ly rùng mình, định nói ,định van thì hắn ta đã chẹn cổ họng lại . Mắt Ly hoa lên , mặc cho Ly có cào cấu giãy giụa thế nào hắn ta cũng không buông tha mà còn làm quá hơn . Hắn ta thích thú khi thấy vẻ khổ sở, đau đớn của Ly ….