Sau khi hiếp dâm Ly xong lão Chánh Tổng để mặc Ly trong đó , chỉnh tề lại quần áo rồi thản nhiên đi ra ngoài hóng gió . Ly nằm vật vã, những tê tái cực nhục lại đến xâu xé tim Ly , cô ấm ức khóc không thành tiếng , tại sao bao nhiêu tủi nhục lại dồn hết vào cô thế này . Khốn khổ, khốn nạn cho cái thân tôi – Ly thầm than trách . Ly lạnh toát hết cả người, chết lặng đi , tưởng rằng bao nhiêu cay đắng ,nhục nhã đã giày vò mình rồi. Nay lại dính thêm vụ ngủ với chồng người ta … Mang tiếng ” chửa hoang ” đã nhục nhã lắm rồi, Ly đã chết đi đến tám phần người, còn sống là còn vì lo nghĩ đến đứa con thơ dại của mình. Ly phải cố gắng ngậm đắng ,nuốt cay để nuôi con khôn lớn, nó không có tội tình gì cả ,tội là do Ly và bố của nó . Nay lại thêm cái tiếng đĩ thõa thối thây dày da thì Ly quả thật không còn có thể chịu đựng được nữa rồi. Ly đến nước này thì chỉ còn nước tự vẫn thôi . Nếu tối nay Ly tiếp tục bị dân làng xét xử thì sẽ ra sao . Ôi Chao ! Thậm chí Ly còn chưa dám nghĩ đến điều đó nữa.
Dạo trước tầm tám hay mười tuổi gì đó Ly có chứng kiến cảnh bắt phạt một người phụ nữ ăn nằm với người khác đã có gia đình. Cảnh tượng dã man quả là không thể tưởng tượng được. Cô gái tội nghiệp đó bị lột sạch hết quần áo trước bàn dân thiên hạ, rồi một đám người xông đến giữ chặt cô ta , từng nhát dao sắc lẻm hạ xuống cắt phăng đi mái tóc dài óng ả . Cô gái đó bị cạo đầu trắng hếu rồi người ta phết vôi sống lên đó … Tóc sẽ vĩnh viễn không thể nào mọc lại được. Chưa hết ,họ còn chuẩn bị sẵn một hũ muối ớt to đùng . Vật ngửa cô gái ấy ra, banh đùi ra nhét muối ớt vô chỗ hiểm . Cô gái đó đau đớn rú lên man dại chết ngất đi, cơn đau bỏng rát, sốc lên tận óc . Cứ thế họ sát hết hũ muối ớt đó lên khắp ngực , vùng kín … Cô gái càng đau đớn khổ sở bao nhiêu dân làng lại càng hả hê vui sướng bấy nhiêu. Họ cười đùa chỉ trỏ như cứ thế cười nói vui như Tết vậy …
Ly toát ra mồ hôi lạnh ướt đầm cả áo . “Không … Không … Không thể chết như vậy được … Không… Ta phải chạy trốn… Đúng rồi ta phải trốn đi thôi … Phải trốn đi thôi… ”
Nhân lúc bọn họ không để ý Ly vội lẻn ra chạy mất , đầu gối cô mỏi dừ , tưởng như không nhấc được chân lên nữa, nhưng gần đến chỗ chết người ta như được tiếp thêm sức mạnh phi thường, Ly cố gắng nhấc chân lên rồi chạy như bay về nhà … Ly vào phòng, con trai cô nó vẫn còn đang ngủ say , Ly tê mê đưa đứa con lên tận miệng hôn thật sâu lên má nó . Cô nhìn nó chằm chằm thật lâu, hai hàng nước mắt Ly lại chảy ròng ròng trên má ,nóng hổi rơi đầm đìa xuống cả mặt đứa bé . Cô đưa con ra ngoài sông , đặt nó trước mặt cúi lạy nó ba lạy than rằng :
— Mẹ xin lỗi vì không thể nuôi con được nữa, tội lỗi là do mẹ gây lên , mẹ đã quá tin và quá yêu hắn ta . Dễ dãi chao thân cho hắn rồi để bị lừa, nay thân mẹ giữ cũng chẳng thể được nữa rồi… Con à … Để con lại mẹ không an tâm, con nếu có khôn lớn được, rồi cũng sẽ sống trong sự ghẻ nhục, ghê tởm của mọi người mà thôi. Mẹ xin lỗi đã không làm tròn được bổn phận của người mẹ , nếu có kiếp sau mẹ xin nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp cho con . Mẹ yêu con rất nhiều…
Nói rồi Ly ôm chặt lấy thằng bé , hai mẹ con trầm mình xuống sông…