Vì đang là mùa hè cho nên nước chảy rất xiết, dòng chảy nhanh chóng cuốn trôi hai mẹ con Ly đi mất . Ly mắc vào một khúc gỗ to ở giữ dòng sông , sắc mặt nhợt nhạt trắng bệch nhưng hình như vẫn sống, chỉ bị ngất đi thôi , nằm trên khúc gỗ cô khẽ thở hắt ra từng hơi thở khó nhọc . May mắn thay có một bà cụ đi vớt củi , đi ngang qua chỗ Ly thấy cô nằm đó lên kéo cô vào bờ , thấy cô hãn còn sống bà cụ liền vui mừng cõng cô về nhà ra sức chữa trị…
Mất một ngày sau Ly với tỉnh dậy, thấy Ly đã tỉnh bà lão liền hỏi thăm :
— Con à , con thấy trong người con thế nào rồi? Có đau đớn hay khó chịu chỗ nào không ?
Ly ngơ ngác nhìn xung quanh , thấy một bà cụ da đã nhăn nheo nhưng đôi mắt vẫn còn tinh tường lắm , và đặc biệt là nó rất có thần, nhìn rất sắc. Bà ta mặc một bộ quần áo đen dài , rộng thùng thình có mũ trùm kín cả đầu . Ly liền lên tiếng hỏi :
— Đây là ở đâu, tôi vẫn chưa chết sao ? Con tôi đâu rồi.
Nói rồi Ly lại ngơ ngác nhìn xung quanh, ráo rác tìm kiếm con của mình. Bà lão thở dài chẹp miệng :
-Diêm Vương không nhận mạng của con nhưng còn con của con thì …
Bà lão bỏ dở câu nói nhìn Ly có phần xót xa . Thấy bà lão không nói gì Ly ngân ngấn nước mắt nghẹn ngào hỏi lại :
— Bà cho con biết đi, con của con nó sao rồi, nó đang ở đâu?
Bà lão biết không giấu diếm được nữa liền nói thẳng :
— Tội nghiệp… Thằng bé nó chết rồi, khi chết nó vẫn ôm chặt lấy con … Ta đã mang nó chôn ở bìa rừng rồi…
Ly nghe đến đây thì hai tai ù đi , mắt tối sầm lại , cô lặng im không nói một câu nào ,có lẽ phải trải qua quá nhiều tủi nhục, đau thương mất mát ,cô không còn có thể khóc được nữa. Nước mắt trong cô đã cạn khô … Bà lão thấy vậy thì cũng không dám nói gì nữa, chỉ mang nên cho cô một bát cháo hãn còn nóng khói bay nghi ngút .Thổi nguội , bà lão đút từng thìa cho Ly , Ly cứ thế thờ thẫn ,vô hồn nhận lấy trong vô thức …
Suốt những ngày sau Ly trở nên điên điên dại dại, Ly bắt đầu tự hành xác của bản thân mình, cô tự cào cấu bản thân , rồi lại lấy muối sát vào những vết thương đó . Ly không còn cảm thấy đau đớn nữa, mỗi lần làm như vậy Ly lại thấy rất thoải mái, cô cười man rợ :” Ha ha ha … Hé hé hé …”
Bà lão thấy thế thì lại gần an ủi ,nói chuyện nhưng dường như nó không có tác dụng gì với Ly cả . Cô vẫn cứ điên cuồng như vậy,tự hành hạ bản thân mình, bà lão thấy vậy cố giữ cô lại thì bị cô hất ra . Bà ta liền đứng thẳng dậy, miệng lẩm nhẩm niệm chú . Đột nhiên tay chân Ly lạnh buốt ,tê cứng , không tài nào cử động được. Nhìn xuống tay chân mình , dưới ánh sáng lèm nhèm yếu ớt trong ngôi nhà lá của bà lão Ly kinh hãi khi thấy tay chân mình đang bị giữ bởi một con quỷ cái , mái tóc nó bết dính đầy rong rêu, bùn đất . Khuôn mặt trắng dã trương phình nở loét, bụng nó bị bục một lỗ lớn , ruột gan xổ hết cả ra ngoài, chân tay nó thì vữa vạy thối nát ròi bọ bò lổm nhổm , có chỗ trơ cả xương trắng. Con quỷ đang quấn chặt lấy Ly, giữ lấy cả người cô … Ly kinh hãi trợn mắt lên nhìn chằm chặp vô nó . Nó cũng nhìn lại Ly, nở nụ cười thân thiện .
Bà lão thấy đã tạm ổn liền phất tay một cái , tức thì cơ thể Ly lại bình thường trở lại, cô ngã gục xuống sàn nhà , thở hồng hộc như trâu , mái tóc dài bết dính lại trên đôi má gầy gò. Ngẩng mặt lên thì Ly thấy con quỷ đó đã đi ra đằng sau của bà lão ,nó cúi đầu cung kính. Thấy Ly quá đỗi sợ hãi, bà ta liền phất tay thêm lần nữa, tức thì con quỷ biến mất . Bà lão lại gần hỏi han an ủi :
— Nào , con đã bình tĩnh lại được chưa ? Bình tĩnh lại rồi thì chúng ta nói chuyện.
Ly run rẩy, lắp bắp hỏi :
— Vừa nãy là … Là …
Bà lão vuốt ve mặt Ly ân cần, dịu dàng ôm cô vào lòng đáp :
— Chuyện vừa rồi để sau nói đi quan trọng là chuyện của con hiện nay , ta biết là con mất con sẽ rất đau đớn. Nhưng mà trời cho ta sống thì vẫn phải sống tiếp con ạ . Không thể sống mãi trong đau khổ được, cái gì đã qua hãy để nó ngủ yên đi , người chết cũng đã chết rồi, không thể cứ thế day dứt đau khổ mãi được. Người sống thì vẫn cứ phải sống tiếp chứ . Ta cũng đã từng mất con lên ta hiểu cảm giác của con hiện tại, hãy cứ vui vẻ lên mà sống đi , như ta bây giờ này …
Ly nghẹn ngào nức nở :
— Không giống … Không giống, chuyện của bà không giống với chuyện của con được đâu . Con nhục nhã lắm … Chỉ vì con mà thằng bé phải chết … Khốn khổ khốn nạn cái thân này … Sao bà không để con chết cùng nó đi cho rồi, để giờ đây con phải sống héo hon, khổ sở, dằn vặt bản thân từng ngày, sống không bằng chết như thế này chứ …
Bà lão đặt bàn tay gầy guộc lên vai Ly vỗ về :
— Ngoan nào , ngoan nào có chuyện gì von kể cho ta nghe đi .
Ly liền kể lại tất cả mọi chuyện cho bà lão nghe , câu chuyện nhiều lần phải dừng lại vì tiếng nấc , khóc nức nở của Ly . Kể đến đoạn về người làm mình có bầu , cổ họng Ly lại đau rát khó chịu, không cách nào kể tiếp được nữa , Ly định bỏ qua kể luôn phần tiếp theo của câu chuyện thì bà lão nhăn mặt nhìn vô cổ họng Ly và đoán được chuyện gì xảy ra với cô gái tội nghiệp. Bà ra hiệu dừng lại . Bà bỏ vào trong buồng lấy ra một quả trứng gà , cắn tay viết lên nó những phù chú loằng ngoằng rồi lẩm nhẩm niệm chú . Đưa quả trứng gà lăn vô cổ của Ly , một lúc sau Ly thấy cảm giác đau rát khó chịu đã giảm hẳn đi . Bà lão mang quả trứng gà ra ngoài hiên đập vỡ thì thấy một lá bùa vàng kèm theo những chiếc móc câu cá sắc lẻm, trên lá bùa đó có những nét phác họa đơn sơ nhưng có thể thấy rõ nó vẽ cảnh một cô gái bị những lưỡi câu móc vào cổ họng. Bà lão giận run người lên :
— Khốn nạn con còn bị chúng nó chơi bùa nữa, được rồi giờ con kể tiếp đi , sẽ không sao nữa đâu .