Sáng ra tỉnh dậy thì hai vợ chồng Lý Trưởng thấy mình vẫn đang nằm trên giường, chỉ thấy khắp người đau nhức . Bên ngoài mặt Trời đã lên cao bằng cái sào rồi. Hai vợ chồng họ nhìn nhau rồi không hẹn cùng nhau lên tiếng :” Hóa ra chỉ là mơ , thật kinh khủng ”
Bà Na ngạc nhiên hỏi :” Hôm qua ông mơ thấy gì vậy, có phải mơ thấy một cái xác người đang phân hủy nặng rồi nó thè dài lưỡi da liếm láp trên mặt rồi chui vào cổ họng , trong bụng ? ”
Lý Trưởng cũng ngạc nhiên chẳng kém , chẳng lẽ đêm qua bà Na lại cũng có cùng giấc mơ như mình??? Bình thường mơ chỉ một người mơ thấy thôi chứ , có lí nào cả hai người lại mơ cùng giấc mơ được. Nhớ lại giấc mơ hãi hùng hôm qua hai người run bần bật lên , không tài nào quên được cái cảm giác tởm lợm khi cái lưỡi nhớp nháp tanh hôi đó liếm trên mặt rồi chui tuột vô bụng. Hai người họ bỗng thấy bụng đau quặn lên y hệt như cái cảm giác hôm qua cái lưỡi đó chui vào bụng vậy. Ruột gan như bị xoắn lại , đảo lộn hết cả . Chất dịch trong dạ dày cuộn lên , đưa lên cổ . Họ vội chạy ra ngoài hiên gập người, nôn thốc nôn tháo . Quái lạ, thứ mà họ nôn ra ngoài không phải là thức ăn như bình thường mà là một đống nhầy nhụa đen sì bốc mùi tanh hôi khó chịu như trứng lâu ngày bị ung , có bọ bên trong.
Lẫn trong cái đám nhầy nhụa đó ,có những cái trứng trăng trắng bé tí như đầu tăm và những con ròi nhỏ trăng trắng xinh xinh . Đang hụp lặn , lúc nhúc trong đó . Hai người họ thấy thế thì ngã ngửa ra sau ,ngồi xệp xuống sàn nhà ,mắt trợn lên thao láo nhìn về bãi nôn .Hai người họ thấy thế thì tâm trạng rất rối ,mắt nhòe dần đi , cổ họng khô lại, muốn khóc lắm nhưng không khóc được … Trong đầu đặt ra không biết bao nhiêu là câu hỏi :” Không biết từ bao giờ mà người của họ đã trở thành ổ để ròi bọ đẻ trứng và sinh sống trong đó . ” Chợt trong đầu Lý Trưởng nhớ lại những lời trước đây của thầy Sửu :
“Tử cổ là đem độc vật đã chết phơi khô hay nướng cháy, mài hoặc tán thành bột mịn, sau phối hợp với các chất độc khác rồi cũng ngày ngày niệm chú, sau đó người bỏ cổ sẽ dùng móng tay lấy ít bột đó khẩy nhẹ vào trong thức ăn, nước uống hoặc đọc chú rồi thổi vào.
Dính phải liều lượng cỡ đầu móng tay thì còn chữa được, dính đến vài nhúm nhỏ thì vô phương cứu chữa. Khó chữa là bởi ai bỏ phải chính người đó ra tay mới gỡ được. Dù là thầy bà nuôi cổ cao tay khác cũng không cách gì gỡ được cổ độc do người khác bỏ.
Thời gian phát tác là do người bỏ cổ quyết định. Có thể là phát độc ngay tại chỗ hoặc ở thể kén ngủ đông dăm ba ngày sau mới nở ra và phát độc.
Nhưng bất luật thời gian phát độc ngắn hay dài, một khi độc đã phát tác thì người bị trúng cổ sẽ đau đớn vô cùng, tình trạng vô cùng thê thảm. Bởi trong nội tạng sẽ sản sinh ra vô số quái trùng, có thể chui ra bất cứ lúc nào từ khắp các lỗ thất khiếu trên cơ thể người đó. Người nào nuốt phải cổ vào bụng, cổ sẽ ăn mòn ngũ tạng, nặng có thể vỡ bụng mà chết. ”
Mồ hôi chảy ra dòng dòng, lão ta run rẩy không ngừng, lời của thầy Sửu lần nữa vang lên : ” Ai bỏ độc trùng mới chữa được , dù là thầy bà nuôi cổ cao tay khác cũng không cách gì chữa được cổ độc do người khác bỏ. Một khi độc đã phát tác thì người bị trúng cổ sẽ đau đớn vô cùng, tình trạng vô cùng thê thảm. Bởi trong nội tạng sẽ sản sinh ra vô số quái trùng, có thể chui ra bất cứ lúc nào từ khắp các lỗ thất khiếu trên cơ thể người đó. Người nào nuốt phải cổ vào bụng, cổ sẽ ăn mòn ngũ tạng, nặng có thể vỡ bụng mà chết.”
Chẳng phải trong người bọn họ quái trùng đã bắt đầu sản sinh rồi hay sao, sớm đây thôi chúng sẽ ăn mòn ngũ tạng , vỡ bụng mà chết . Nghĩ đến đây Lý Trưởng ôm chặt đầu nghiến răng khóc nức nở như một đứa trẻ …
Còn nước còn tát, Lý Trưởng cùng vợ đến nhà thầy Sửu khóc lóc cầu cứu , thầy nhăn nhó xem xét hai người rồi thở dài đáp :
— Để tôi thử xem sao, may ra cứu được, độc trùng cũng mới chỉ phát tác thôi , chưa đến nỗi nặng lắm…
Nói rồi thầy Sửu tiến lại bàn thờ tổ ở chính điện , lấy một lá trầu cuốn sẵn một lát ngải và một hạt cau đã được phơi khô . Bỏ vào trong ly rượu rồi thầy lấy con dao gỗ quái dị có khắc hình nửa rắn nửa rồng kia . Cắt lên đầu ngón tay , vết cắt sắc lẻm , thầy Sửu nhỏ ba giọt máu vào chén , dâng lên khấn tổ . Rồi cầm ly rượu đó đi xung quanh hai vợ chồng Lý Trưởng, thầy đi bảy vòng xung quanh rồi dừng lại thở dài :
— Hai người về đi , lá trầu cuốn miếng cau tôi để trong ly rượu lúc đặt vào trong đó tôi để úp xuống. Nếu nó ngửa lên thì còn giải được,nhưng tôi đi quanh hai người đã bảy vòng mà lá trầu không ngửa lên chỉ có đen đi … Thứ này quá kinh khủng, có lẽ tôi không thể giải được cho hai người đâu .
Hai vợ chồng nghe thầy Sửu nói vậy thì khóc đến ngất người đi , không ngừng van xin lạy lục. Thầy Sửu thấy thế thì mủi lòng, an ủi họ :
— Thôi thì thế này, tôi vẫn sẽ cố gắng cứu chữa cho hai người. Biết đâu tôi có thể chữa khỏi, hai người hãy cố lên , quan trọng bây giờ là tinh thần, tinh thần có tốt thì mới thành công được.
Vợ chồng Lý Trưởng nghe thế thì vui mừng lắm , cám ơn Thầy Sửu rối rít… Còn thầy Sửu chỉ nặng thinh không nói gì, từ lúc hai người họ bước vào nhà ông đã ngửi thấy mùi của xác chết , tuy nó rất nhẹ chưa có gì là rõ ràng cả . Nhưng đối với người tiếp xúc nhiều với tâm linh như thầy Sửu thì ông lại rất nhạy cảm với cái mùi nảy . Chỉ cần thoáng qua thôi là biết rồi. Cũng sẽ nhanh thôi hai người họ sẽ về với đất , bây giờ ông chỉ có thể hóa giải đi phần nào đau đớn của họ và kéo dài sự sống thêm chút ít thôi…