Để giúp cho hai vợ chồng Lý Trưởng thầy Sửu phải chuẩn bị rất nhiều thứ … Cho lên đến tận hôm sau mới bắt đầu vào công cuộc chữa trị . Mới qua một đêm thôi mà hai người họ đã tiều tụy đi trông thấy , mặt mũi họ hốc hác, quầng mắt thâm sì , mắt thì đỏ lòm , chân tay run lẩy bẩy…
Thầy Sửu vén áo hai người họ lên để vẽ phù chú bảo hộ thì giật mình , người bọn họ đầy chạt những vết bầm tím tròn tròn loang lổ bằng hai ngón tay, những lỗ chân lông ở đấy cứ nở rộng ra, có cả những con bọ nhỏ trăng trắng chui ra ,lâu lâu lại rỉ chút máu đỏ bầm rồi thấm luôn vào áo . Vết thương bốc mùi xú uế khó chịu. Việc này cũng đã nằm trong dự tính của thầy Sửu lên ông cũng không ngạc nhiên lắm , chỉ bất ngờ khi nó phát triển quá nhanh mà thôi. Thầy Sửu chạm nhẹ vào vết thương rồi lên tiếng hỏi :
— Có đau không???
Hai người họ đáp :
— Dạ cũng không đau lắm, chỉ ngứa ngáy và hơi nhức thôi .
— Vậy thì giờ sẽ bắt đầu đau đây , cố gắng chịu nhé !
Nói rồi thầy Sửu bốc một nắm tro hương , tay còn lại lấy ba que hương khoán lên người họ như những chú ngữ loằng ngoằng. Càng khoắn họ càng cảm thấy khó chịu rát ngứa . Một lúc sau đám ròi bọ lúc nhúc chui ra từng đống , khi thấy chúng đã chui ra hết chỉ còn máu đen nhỏ ra thầy Sửu mới dừng lại, lấy tro hương áp vào vết thương. Những tiếng xèo xèo bốc lên , kèm theo mùi của thịt người cháy khét lèn lẹt. Hai vợ chồng Lý Trưởng rú lên như một con thú hoang , họ tưởng rằng như vừa có một thanh sắt đỏ nóng dí vào trong vết thương vậy.
Được một lúc thì vết thương nhẹ hẳn đi, không còn cảm thấy ngứa ngáy khó chịu hay gì nữa. Nhưng mà khi nhìn lại vết thương thì hỡi ơi, nó không ngừng lại mà nở loét , mưng mủ , lan rộng ra bằng cái bát tô . Tiết ra thứ dịch vàng lẫn máu nhơm nhớp tanh tưởi… Thầy Sửu thấy thế thì biết rằng phép của mình không có tác dụng gì với cái thứ tà thuật này. Càng chữa chỉ làm cho vết thương nghiêm trọng hơn thôi. Ông đành phải dừng lại, cất đồ nghề đi , vẫn không quên dặn dò an ủi hai người họ :
— Tạm thời tôi đã chữa khỏi cho hai người, hai người cứ an tâm mà sống tiếp đi . Đừng lo lắng gì cả … Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi. Chưa qua tức là chưa ổn .
Hai người họ không biết gì nghe thế thì mừng rối rít cám ơn không ngừng , Thầy Sửu làm thinh không đáp rồi nhanh chóng đi về.
Mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu, bẵng đi mấy ngày sau , hai vợ chồng họ nằm liệt giường, không thể nào đi đứng được nữa. Da thịt bắt đầu bong chóc thối nát, ruồi nhặng bâu kín người, không ngừng đẻ thêm trứng. Máu mủ chảy dầm dề, hôi tanh khó chịu. Những người thân yêu nhất củ hai vợ chồng Lý Trưởng như là con gái hay con trai đều tránh xa , không dám lại gần. Có thể nói là đã bỏ mặc hai người họ rồi. Nhưng mặc dù cơ thể giữa nát như vậy nhưng họ vẫn sống, đầu óc rất tỉnh táo. Sống một cách thần kì khi mà chân tay , mồm miệng mũi đang dần giữa ra , ròi bọ bò lúc nhúc trắng ởn . Hai người họ vẫn cứ thế mà sống, gào thét, rên rỉ bất kể ngày đêm khiến ai ở gần đó cũng phải rợn tóc gáy . Cứ như vậy cho đến ngày thứ bảy mới dừng lại hẳn không kêu ca gì nữa… Một cái chết đầy đau đớn ghê tởm .