Tầm trưa , mây đen ùn ùn kéo đến trời đất tối sầm lại giông tố nổi lên không ngừng, trời bắt đầu đổ mưa , nhưng lần này mưa rất khác , mây mặc dù đen sì dầy đặc bầu trời nhưng lại chỉ mưa ở một số chỗ và mưa chỉ lâm thâm như mưa phùn chứ không mưa to. Những giọt mưa đen sì , tanh hôi , mưa đến đâu cây cối hoa màu chết đến đấy . Lẫn trong nước mưa người ta có thể thấy được những con đỉa nho nhỏ đỏ lòm… Hễ ai dính phải cái thứ nước mưa quái lạ này thì phát sốt phát rét lên , da thịt nở loét , sưng vù. Anh con trai nhà Lý Trưởng cũng dính phải cái thứ nước mưa quái dị kia , nhưng không nhẹ nhàng như dân làng, da thịt anh ta dần bị bong chóc ra từng mảng lớn , lộ cả xương trắng hếu … Người lên cơn sốt cao , giật đùng đùng, mắt trắng dã nổi đầy gân máu miệng gầm gừ như một con thú hoang , dớt dãi chảy thều lều . Anh ta đưa mũi ngửi ngửi chỗ vết thương bị bong chóc ra rồi không báo trước, đưa miệng gặm lấy một miếng thịt to , xé nó ra rồi nhai nuốt một cách ngon lành . Hắn ta sau khi ăn xong thì liếm láp quanh miệng, đưa mắt nhìn xung quanh… Thấy vợ con mình đang nép vào góc nhà run sợ lẩy bẩy thì lấy làm thú lắm, cười lên sằng sặc, chồm lên định cắn hai mẹ con . Hai mẹ con thấy anh ta lên cơn điên dại vội bật tung cửa, lao ra ngoài kêu cứu không ngừng :” Cứu … Cứu tôi với … Cứu tôi với ”
Dân làng nghe tiếng la thét thất thanh như thế thì vội chạy ra xem , thấy anh ta lên cơn điên dại như thế thì rất hoảng sợ. Vội tìm cách bắt anh ta rồi trói chặt lại . Bị trói lại rồi anh ta vẫn cứ thế gầm rú như một con thú điên , Thầy Sửu liền cắn hai đầu ngón tay rồi lại gần , dấu hai ngón tay sau lưng khi thấy anh ta ngẩng mặt lên thầy vội bắt ấn , viết chữ ” Nhân ” lên chán . Anh ta liền hết lên cơn điên dại, gục xuống bất tỉnh, dân làng thấy thế thì an tâm hơn . Nhưng chưa được bao lâu anh ta lại vùng lên gào rú bằng cái giọng xa xăm lạ hoắc kèm theo những thứ tiếng xì xầm mà không ai hiểu được. Chốt lại câu nói anh ta rú lên từng chữ rõ ràng rành mạch :” Tất … Cả … Chúng … Mày … Sẽ … Chết … Trong … Đau Đớn … Tột Cùng … “Rồi lên cơ co giật, máu rỉ ra từ khắp thất khiếu, gương mặt , chân tay co quắp lại như bị phong giật , rồi lịm hẳn .
Dòng sông cạnh làng từ đấy cũng bắt đầu đổi màu , nhìn từ xã xa bên ngoài thì thấy nước sông xanh biếc ,nhưng khi lại gần nhìn thì mới thấy dòng sông đã chuyển thành một màu đen ngòm . Nước sông cũng không luân chuyển nữa, nó cứ đứng im ở một chỗ như là nước ao tù ,cá chết nổi trắng sông. Súc vật, gia cầm thì lăn ra chết hàng loạt . Gà thì tự nhiên xù lông , kêu kẹc kẹc rồi lăn ra dẫy chết , trâu bò rống lên thảm thiết rồi cũng tự nhiên lăn đùng ra sủi bọt máu mà chết … Không khí tan hoang ảm đạm bao trùm khắp làng , quạ đen từ đâu kéo về đậu khắp làng , chúng không ngừng cất lên những tiếng thê lương :” Cờ ọa… Họa họa họa … ” Rồi lại tha gạch đá , đất cát , rác rưởi ném xuống dân làng. Có đuổi thế nào cũng không được. Cứ đuối chúng đi một lúc là bọn nó lại quay lại… Dân làng lo lắng lắm , cho rằng cả làng sắp bị diệt vong nhưng lúc này những chức sắc quan trọng trong làng như Chánh Tổng, Lý Trưởng cũng mới chết một cách hết sức thần bí ,kinh dị . Họ họp lại bàn bạc nhưng cũng chả biết làm gì cả ngoài cãi chửi nhau om sòm lên mà không đưa ra được giải pháp, người chết thì mỗi lúc lại một nhiều … Lúc này chỉ còn mỗi Thầy Sửu là có tiếng nói nhất , ông liền kêu gọi mọi người bình tĩnh lại rồi đưa ra đề nghị :
— Hay là chúng ta bỏ làng đi nơi khác , chứ tôi cũng không thể giải quyết được việc này. Nó vượt quá khả năng của tôi , chỉ có bỏ đi tha phương cầu thực may ra còn sống.
Mọi người liền nhao nhao lên , có người đồng tình nhưng đa số là họ phản đối, với họ đây là nơi sinh ra và lớn lên từ bé . Ông bà cụ kị họ sống mãi ở đây rồi, giờ bỏ đi biết đi đâu vả lại làm gì để sống bây giờ. Có những người gắn liền với cái làng này gần như cả cuộc đời rồi, chưa từng bước chân ra khỏi lũy tre làng . Lên không thể rời bỏ nó được, có chết cũng phải ở làng chết nơi chôn nhau ,cắt rốn này .