Thầy Sửu mở mắt trừng trừng nhìn về phía đứa cháu thơ của mình, ôm lấy nó mà gào lên :” Là ông không tốt … Ông không tốt … Ông không lên để cháu một mình… Khốn nạn.. Kẻ nào dám làm lên những việc thất đức tày trời như này cơ chứ … Ông thề ông sẽ phanh thây nó ra … ”
Còn Minh thì trợn mắt nhìn chòng chọc về phía của con mình như đến bật cả chòng mắt ra . Anh đưa đôi bàn tay chai sạn lên đầu , tâm trí anh như rướm máu khi thấy những cảnh kinh hoàng vừa rồi xảy đến với những người thân yêu nhất của mình. Anh như lên cơn điên loạn vừa ôm đầu , vừa cười vừa khóc :” Lại là mày … Đứa chó đẻ nào làm việc này với gia đình tao … Mau bước ra đây ??? Tại sao mày lại làm thế với gia đình tao ??? Tai nguyền rủa mày … ”
Ngoài sân vang lên một tiếng cười khanh khách kèm theo câu trả lời :
— Là tao đây , chúng mày không phải đi đâu tìm cả . Chúng ta hãy kết thúc mọi ân oán ở đây đi , hôm nay tao sẽ tắm máu cả cái làng này .
Minh cùng thầy Sửu vội đạp tung cửa lao ra bên ngoài một người mặc áo choàng đen, che kín mặt mũi, trên tay cầm một chiếc đèn lồng quái dị , nó hắt ra ánh sáng xanh lè bập bùng trước gió nhưng không thể nào bị thổi tắt được, vừa thấy người kia Minh đã gào rú lên chửi bằng những từ thậm tệ nhất : ” Đồ cầm thú , mày là ma quỷ chứ không phải người nữa rồi. Tại sao mày lại ra tay giết nhiều người như vậy. Mày không sợ quả báo sao , mày sẽ phải đọa mười tám tầng địa ngục . Vĩnh viễn không được siêu sinh. ”
Bóng người cao gầy đó mỉm cười thân thiện đáp lại giọng ngọt ngào :
— Anh Minh , anh giận em đấy à ? Chẳng phải anh đã từng nói sẽ không giận em kể cả em có làm gì sai cơ mà .
Vừa nghe thấy giọng nói ngọt ngào, thân quen này thì Minh đờ người ra , đứng chết chân tại chỗ , anh lắp bắp :
— Mày là … Mày có phải là …. Là … Là …