Trong làng có biến như vậy thì náo loạn lắm , chức sắc trong làng nhanh chóng lập tức có mặt . Vừa nhìn thấy hai cái xác với nội tạng bị móc hết ra ngoài các vị ấy vội gập người nôn thốc nôn tháo … Mặt mày xanh như đít nhái giọng gấp gáp quát đám thanh niên :
— Chúng mày đâu mau đi gọi thầy Sửu cho tao . Nhanh lên .Nói thầy ấy là làng có biến lớn lắm, phải đến ngay …
Ông Sửu vốn là một thầy phù thủy có tiếng trong làng, ông ấy tài phép lắm ,không chỉ có người dân trong làng mà cả những khu vực xung quanh họ cũng nghe qua danh tiếng của ông…
Ông Sửu vốn là con của một thầy đồ nghèo trong làng, ông học rất nhanh ,ông thầy đồ thấy con thông minh như thế thì dốc hết lòng, có bao nhiêu chữ đều đem ra dạy hết cho con,mong sao sau này có thể đỗ đạt làm quan . Nhưng đến năm 17 tuổi bất chợt có tai nạn ập đến với ông. Ông vẫn nhớ như in hôm đó là rằm tháng riêng , trời mưa lớt phớt, con đường làng trở lên ẩm ướt nhầy nhụa hơn bao giờ hết . Ông đi mua hoa quả về thắp hương ,đi qua bãi tha ma ảm đạm, hiu hắt ông bỗng chốc phải dừng lại vì nghe như bên tai mình đang có ai đó đang gọi tên … Âm thanh nó không thực lớn mà trầm đục ,mơ hồ , thúc giục :
— Sửu ơiii … Sửu ơi … Ta đói quá… Đói quá… Cho ta ăn … Cho ta ăn … Cho ta ăn đi …
Ông Sửu nghe thấy thế thì đứng lại nhìn quanh , thì không thấy có ai cả . Hồi nhỏ ông đã được nghe rất nhiều câu chuyện kì quái và ma mị về truyện ma giấu , ma trêu … Nên ông cũng đã hiểu phần nào về tình trạng mà mình đang gặp phải. Ông khẽ rùng mình, gai ốc nổi đầy nhanh chóng quay chân bỏ chạy .
Nhưng chân ông Sửu như bị dính chặt xuống lớp đất đá nhớp nháp… Từ cái miếu cạnh gốc đa cổng nghĩa địa bỗng chốc có một cái bóng đen lướt nhẹ về phía ông. Lúc đó đã là nhá nhem tối rồi , dưới ánh sáng mờ nhạt của ánh chiều tà ông thấy rõ người ấy như trần truồng ,trên người chỉ có vài mảnh vải nâu đã mục ruỗng bám đầy bùn đất ,da hắn ta bủng beo, xanh xao .
Người này mặt mũi tưởng chừng như là chỉ còn da bọc xương, nom rất cổ quái . Cái cổ hắn ta bé tí teo tóp như cổ tay em bé nhưng lại dài ngoằng. Đầu hắn ta lơ thơ vào sợi tóc , da trên đầu nhăn nhúm loang nổ những vết tróc nở . Bụng hắn ta thì to đùng trương phình có chỗ nòi cả ruột ra ngoài, ròi bọ bò lúc nhúc… Hắn ta đưa đôi mắt đen hun hút, sâu hoắm nhìn lần lượt từ đầu đến chân của ông Sửu rồi liếm mép . Hắn ta cứ thế từ từ tiến về phía của ông Sửu ,ông cảm thấy khắp người lạnh buốt, tê dại ,không tài nào nhúc nhích được. Bất giác ông òa lên khóc , ngã ngửa ra sau . Những tiếng khóc không thoát ra khỏi được cổ họng mà cứ nằm trong đó kêu lên ư ử…
Con quỷ kia càng lại gần ,ông Sửu lại càng có thể dễ dàng thấy rõ nó , khắp người hắn ta là vết loét nở , đầy bùn đất . Hắn ta tiến lại gần phía ông Sửu tự lẩm bẩm một mình, vẻ thích trí lắm :
— Ngon rồi… Mãi mới gặp… Ngươi thật ngon lành…
Từ người con quỷ kia ông Sửu ngửi thấy một cái mùi rất khó chịu, nó như là mùi chuột chết để lâu ngày … Cứ như là mình mang con chuột đó lên mũi để hít hà ,cảm nhận hương thơm đó vậy.
Nó tiền gần hơn về phía ông Sửu, đưa sát mặt về phía ông. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc khiến ông ngạt thở, choáng váng, cơ thể nôn nao khó chịu, chỉ muốn quay đầu nôn ra nhưng người cứ cứng đờ ra không sao di chuyển được. Hắn ta ngửi ngửi mấy lượt rồi đưa tay vuốt ve ,mơn trớn khuôn mặt của ông Sửu. Ông Sửu kinh hãi giọt cùng khi thấy bàn tay nhắn nhúm , nhầy nhụa đó trên khuôn mặt mặt mình. Ông nhắm chặt mắt lại , nước mắt vẫn không ngừng chảy ra ,ướt đẫm cả chiếc áo ông đang mặc, bên dưới nước cũng đã không cần bảo cũng tự xả từ bao giờ… Đến đây thì ông bất tỉnh, con quỷ kia thấy thế thì cười đắc trí lắm , nó khẽ đưa tay lên đỉnh đầu ông Sửu thì . Uỳnh … Một tia sét chói lòa, lóe lên đánh thẳng về phía ông Sửu và con quỷ.
Một tiếng rú kinh hãi vang lên :” Aaaaaa… ” Rồi sau đó mọi thứ im ắng như không có chuyện gì. Ông thầy đồ ở nhà đợi mãi thấy trời đã tối rồi mà con trai vẫn chưa về thì lo lắng lắm. Ông hết ra ngoài cửa lại vào nhà ,ruột gan nóng lên rừng rực… Biết có chuyện chẳng lành ông vội nhờ bà con lối xóm đốt đuốc đi tìm con . Họ đi tìm mãi , tìm mãi , đi khắp làng không ngừng gọi : “Sửu ơi … Sửu ơi … “Mà không có tăm hơi gì ,dù đã nghe theo mấy cụ cao niên dắt chó đen ,nghỗng đi theo phòng trường hợp ma giấu , che mắt mọi người nhưng vẫn không thấy gì. Mọi người sốt ruột lắm khi mà trời khuya dần , mưa nhẹ nhàng lún phún ,rả rích , gió rít càng lúc càng mạnh ,cắt vào da thịt từng nhát một tê buốt, thấu tâm can . Mọi người đã bắt đầu không trụ được nữa, họ run lên từng đợt một, da thịt tím tái …
Thấy vậy không ổn lý trưởng mới khẽ bàn :
— Trời cũng đã khuya lắm rồi, mọi người vừa mệt vừa lạnh buốt, chắc phải để mai tìm thôi thầy đồ ạ . Tôi cũng sốt ruột lắm nhưng…
Nói đến đây ông lý trưởng bỏ dở câu nói, khẽ đánh mắt nhìn sang thầy đồ , thấy ông vẫn chỉ lặng im mới tiếp tục :
— Sức người có hạn thầy đồ ạ , mọi người không thể trụ mãi ngoài này được. Cứ thế này sẽ có người xảy ra chuyện mất . Hay chúng ta quay về đi ,mai hẵng tìm , cháu nó phúc lớn mạng lớn chắc không sao đâu. Chắc la cà ngủ lại đâu đó thôi có thể ngày mai nó sẽ về thôi ,thầy đồ đừng lo lắng quá. Nếu nó không về chúng tôi sẽ lại giúp thầy đi tìm. Mọi người thấy thế nào?
Cụ lý trưởng vừa nói xong, mọi người lập tức nhao nhao lên đồng tình :
— Đúng đó ,đúng đó . Những chỗ tìm được chúng ta đã tìm hết rồi. Mưa dầm ,gió bấc thế này thực không ổn . Thầy đồ ạ ,tôi nghĩ lên về thôi . Mai cháu sẽ về với cụ thôi mà có khi nó về nhà rồi cũng nên, nó không về mai chúng tôi lại đi tìm giúp thầy .
Thấy mọi người đã cố gắng hết mình, thầy đồ cảm động lắm , ông cũng hiểu không thể bắt mọi người dầm mưa dãi gió mãi được. Ông liền đề nghị mọi người giải tán ,một mình đi tìm con ,trong thâm tâm của người làm cha ông cảm nhận rõ ràng rằng con mình đang gặp nguy hiểm . Không thể dừng lại được. Tuy mọi người đa số đã về hết nhưng vì tình nghĩa của thầy, người thầy đồ già mẫu mực đem con chữ đến cho con em họ . Những người nghèo không có tiền đóng học vẫn được thầy thương, thầy dạy không công, họ quyết đi tìm với thầy . Họ đi lượt nữa rồi dừng lại ngẫm xem có những chỗ nào trong làng chưa tìm qua thì bỗng một người reo lên :
— Đúng rồi, nghĩa địa làng ta . Chỉ mỗi chỗ đó là chưa tìm thôi ,những chỗ khác chúng ta đã tìm hết rồi. Có khi cu cậu đi mua đồ đi tắt qua nghĩa địa về nhà lên bị giấu ở đó . Chúng ta mau ra đó tìm đi .
Mọi người nghe thấy vậy thì mừng rỡ, lật đật cùng nhau đem chó , đem ngỗng , đốt đuốc sáng hơn nữa, thẳng tiền về nghĩa địa làng. Đến nơi thì mọi người thấy cậu Sửu nằm sõng soài trên nền đất lạnh , khuôn mặt cháy đen mất một phần ba . Bên cạnh cậu là một vũng bùn đen sệt hôi tanh khó ngửi vô cùng. Mọi người phải bịt mũi thật chặt rồi mới đưa được cậu về nhà .
Ông Sửu tuy sống được qua lần nguy nan đó nhưng lại bị hỏng mất một mắt . Con mắt bị sét đánh sượt qua trở lên trắng dã , chằng chịt những gân máu đỏ ửng . Và từ đó ông có thể nghe ,nhìn thấy những vong hồn vất vưởng , người thân đã mất . Thế là ông bỏ việc học hành, đi theo cái nghiệp thầy pháp ,đi khắp nơi học đạo . Người ta kể nhiều giai thoại của ông lắm , người làng vẫn đồn ở trong làng có con mụ Tú bán thịt lợn , rất đánh đá chua ngoa. Con mụ ấy mà đã chửi bới nói xấu ai thì thôi rồi. Đào cả tổ tông mười tám đời nhà người ta lên chửi. Lên ai cũng hãi , một hôm mụ cấy bên ruộng thầy Sửu đi qua cười cười :
— Ruộng to thế này chắc đến tối cô cấy cũng không xong đâu nhỉ .
Cô ta nghe thấy thế ngứa tai , chả kiêng nể gì đốp lại luôn :
Mả bố nhà thầy nữa, cái ruộng bé tẹo thế này có gì mà không xong. Để chốc nữa tôi cấy xong thầy biết tay tôi, đúng mồm như mồm l*n . Phán nhằng phán bậy.
Thầy Sửu chỉ cười khẩy ngắt một chiếc lá đa thả xuống ruộng cô ta rồi đi mất hút. Đúng là cô ta không cấy xong thật, thầy Sửu vừa đi thì ruộng bỗng có con cá chép to lắm. Cô ta bỏ luôn cấy quay sang bắt cá chép . Mà quái lạ, không tài nào bắt được nó ,cứ đến gần sắp vồ được, lại hụt . Thế là tối mò vẫn chưa xong. Còn nhiều lần thầy trị bệnh bắt ma , tìm trẻ bị ma giấu nữa. Tiêu biểu có lần trong làng có đứa trẻ đi lạc mất tìm mãi không ra ,đến nhà thầy , thầy khấn vái ,gieo quẻ một lúc đã thấy ,khai vanh vách nó đang ở đâu bị thằng nào giấu . Đến nơi quả thật đúng như lời thầy phán ,đứa bé bị một vong treo cổ giấu lên mắt nó cứ trợn ngược lên , dớt dãi thều lều , lưỡi lè dài ra . Thầy liền đốt lên ba que nhang ,khua khoắng trước mặt nó những hình vẽ kì dị rồi lấy tro nhang đặt vào mũi nó cho nó hít vào trong, bắt ấn , ấn mạnh tay lên trán đứa trẻ . Lập tức nó bình thường trở lại, òa lên khóc nức nở. Nó bảo đang chơi trốn tìm dưới cây thì có anh nào ấy bảo nó đi chơi cùng.
Mấy lần mọi người đi qua nó định gọi nhưng miệng bị anh ta bịp chặt lên không nói được..