Thầy Sửu bấy lâu nay làm nghề thầy cúng có tiếng tài giỏi ,không chỉ người trong làng mà cả những nơi khác đến xem rất đông , cho nên tiền kiếm được rất nhiều.
Đám thanh niên dừng lại trước cửa nhà thầy Sửu ,một ngôi nhà khang trang rộng lớn nhưng lại được xây gần rìa làng , gần nghĩa địa, rất hẻo lánh ít ai đi qua trừ khi có việc. Hàng rào xây xung quanh nhà phải cao hơn trượng (3.33mét) , được xây làm bằng gạch nung chứ không phải đơn giản là bụi cây hay phên tre hợp lại như vẫn thường thấy . Cổng nhà được làm bằng gỗ gụ ,có mái che lợp ngói . Trước nhà có một khoảng sân lớn lát gạch . Đám thanh niên còn chưa kịp mở lời gọi với vào thì nghe tiếng bước đều đặn kèm giọng nói đanh như chuông :
— Nào ,chúng ta đi thôi nhanh lên nào , chuyện này lớn đây.
Đám thanh niên ngớ người ra chưa biết nói gì thì cánh cổng đã rộng mở , một ông lão xấu xí bước ra ngoài, đầu lão ta có một vết sẹo cháy đen thui phủ đến gần nửa đầu và mặt trái , bên trên mọc lơ thơ mấy sợi tóc bạc . Bên mắt trái đã không còn mí mắt , chỉ độc một con ngươi trắng ởn đỏ rực những sợi tơ máu . Lão ta quấn khăn kín đầu và bên mặt trái của lão ,cười cười đáp :
— Có gì đáng sợ mà nhìn ta ghê thế , các cậu này ta dạy các cậu một câu này nhớ ghi trong lòng nhé : ” Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong , tốt gỗ hơn tốt nước sơn, hãy nhìn hành động của người ta, rồi hãy đánh giá bằng cả cái tâm của mình. Nhìn bên ngoài chưa chắc đánh giá được gì , và có thể đánh giá sai về họ . ” Ta nói thế chắc các cậu cũng hiểu nhỉ ,nào giờ thì chúng ta cùng ra sông xem ở đó có chuyện gì chứ .
Đám thanh niên niên cười gượng, dạ dan cùng thầy Sửu ra ngoài sông, vừa đi họ vừa tóm tắt lại mọi chuyện.
Ra đến bờ sông, nhìn thấy hai cái xác , da thịt bị lột ra từng mảng lớn, ruột gan cũng bị móc ra hết thầy Sửu cũng phải rùng mình, từ trước tới nay ông đã chứng kiến qua rất nhiều chuyện ma mị , quái đản nhưng chưa bao giờ lại thấy được cái chuyện nào nó lại tà môn thế này cả . Đầu tiên là phải xác định danh tính của hai người họ đã .
Sau khi lau sạch đi vết máu trên người họ , lấy vải quấn lại phần bụng , da thịt bị lột thì danh tính hai người đó dần lộ diện. Mọi người nhận ra ngay ông Tư Đò và anh Ba . Gia đình họ khóc ngất người đi khi hay tin dữ … Ai thấy cái cảnh này cũng phải chạnh lòng đau xót khi thấy cái chết như vậy, thật sự quá đau đớn và tàn nhẫn, không biết rằng trước khi chết họ phải chịu đựng những gì nữa chứ . Cứ nhìn cái cách họ chết là biết họ đã phải chịu đựng những gì rồi. Thật sự khủng khiếp…
Thầy Sửu xem xét hai cái xác rồi cả những cái xác xung quanh nữa cau mày nhăn nhó một lúc lâu rồi lên tiếng :
— Các vị , xin hãy yên lòng, chuyện này không có gì đâu. Các vị hãy xem hai cái xác này , xác của ông Tư Đò và anh Ba . Tôi có thể biết được nguyên nhân của cái chết hai người họ và những cái xác kia rồi. Các vị thấy tư thế chết của hai người họ chứ , hai người họ chân tay co quắp, mắt trợn ngược lên . Và trên người đầy những vết cào cấu cắn xé , hơn nữa họ lại nằm đối diện nhau . Từ đó tôi có thể kết luận rằng họ bị dại .
Dân làng ngơ ngác ,nháo nhào lên hỏi :
Dại , dại nó là cái gì thế hả thầy ? Bệnh này nguy hiểm quá ,có cách chữa không thầy ? Nó từ đâu ra vậy , làm thế nào để tiêu diệt nó …
Những câu hỏi liên quan đến căn bệnh này cứ thế vang lên không ngớt .Thầy Sửu , lý trưởng phải lên tiếng quát mọi người mới bình tĩnh lại ,thầy Sử tiếp tục:
Mọi người cứ bình tĩnh nghe tôi nói đã , bệnh dại này gây ra là do bị chó mèo và động vật cào , cắn .Bệnh sẽ xuất hiện sau vài tháng cho đến một hay hơn năm. Triệu chứng đầu tiên là sốt, nhức đầu hoặc kiệt sức, kèm theo chán ăn, mất ngủ, bồn chồn, đồng thời xuất hiện triệu chứng sợ nước, sợ gió. Ở giai đoạn tiến triển, bệnh nhân tăng tiết nước bọt nên không thể nhai, nuốt và thường xuyên khạc nhổ. Sau đó, đồng tử bệnh nhân sẽ bị giãn nên mắt long sòng sọc, co thắt hầu họng , dớt dãi chảy lòng thòng và không ngừng gầm gừ như thú vật vậy . Lúc này nạn nhân sẽ quay sang cắn xé những người xung quanh và chết không lâu sau đó. Người bị họ cắn cũng sẽ mắc bệnh dại … Và hiện nay chưa thể chữa được bệnh nhưng chúng ta có thể phòng ngừa. Tránh không để chó mèo cào cắn và tiếp xúc với những người có những biểu hiện như trên , thấy vậy phải bắt nhốt họ lại ngay . Tôi nghĩ rằng những cái xác này đều do một thủ phạm gây ra, đám dã thú đã tấn công họ , những cái xác kia bị chúng cắn chết và xé xác . Còn hai người này bị tấn công nhưng thoát được, không may nhiễm dại và kết quả là như bây giờ đấy . Tội nghiệp…
Một tràng cười khanh khách vang lên sau lưng mọi người kèm theo bài thơ :
Một ngày kia tôi nằm lại nơi bến sông xưa .
Mẹ cha nào có hay biết
Tôi nhìn họ ánh mắt bất lực
Đầm đìa không ngớt lệ xót xa
Xác thịt tôi đâu còn gì
Chỉ ngoài một đống máu thịt bầy nhầy
Cha mẹ tôi nào có hay biết
Mòn mỏi thương con ,chờ mong
Lại thấy quay về dưới bóng hiên
Con khóc trong mơ vang vọng…
Nó thấy mọi người quay ra nhìn thì thấy Thanh – cháu cụ Chánh gầm gừ lên như chó dại , mắt trợn ngược nên dớt dãi chảy dòng dòng .Đứa bé trông thật thảm hại , mái tóc nó rối bù , mạt mũi nhem nhuốc bẩn thỉu. Từ lúc nó phát điên cụ Chánh đã nhanh chóng đưa nó đến chỗ của thầy Sửu nhờ giúp đỡ nhưng thầy cũng đã dùng đủ mọi cách mà không tài nào chữa trị được. Gia đình đành phải đem nhốt nó vào nhà , nhưng mà không hiểu sao giờ nó lại ở đây.
Đứa bé cười cười rồi đi về phía cái xác bị phân hủy nặng nề trên ngọn tre , quái lạ là nó tuy bé nhưng sức bật rất mạnh ,nó vừa bật một cái đã ra đến ngọn tre giữ xác ôm chặt lấy cái xác rồi hai mẹ con chìm lỉm . Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cho mọi người không phản ứng kịp , lúc chạy ra đến nơi thì nó cùng cái xác đã chìm nghỉm trôi đi đâu mất.