Mọi người xung quanh thấy thế thì xúm xít lại bàn tán , vụ án mất tích bí ẩn của mấy đứa con gái nhà cụ Chánh thế là đã có lời giải thích rồi. Tất cả những cái xác đều nằm ở ven sông và đều chết một cách hết sức kinh dị nữa chứ . Chỉ có thể là bọn họ đã gặp phải dã thú , chúng tấn công họ . Mấy đứa con gái nhà cụ Chánh đều mất mạng may mắn có Thanh – cháu của cụ chạy thoát được. Nhưng không may bị nhiễm dại . Và những biểu hiện gầm rú , trợn mắt, giọng nói của nó bị bóp méo là do những biểu hiện của dại… Còn hai người đàn ông đi bắt cá khuya kia cũng gặp dã thú , họ là đàn ông sức vóc chắc chắn phải hơn mấy cô con gái kia lên có thể chạy thoát được. Nhưng cũng đã nhiễm dại và đưa đến kết cục đau lòng như kia…
Chỉ có thầy Sửu là lặng im không nói gì , trầm tư suy nghĩ. Vì lo sợ dịch bệnh nên dân làng quyết định thiêu những cái xác kia , sau khi mọi việc xong xuôi thầy Sửu lặng lẽ vào nhà Lý Trưởng . Vừa trông thấy thầy Sửu Lý Trưởng đon đả mời chào :
— Dạ chào thầy , thầy đến để dặn dò con cái gì phỏng ? Thầy cứ nói đi để con ra chỉ thị ,tình hình này quả là nguy hiểm,không để đám chó ,mèo ,thú làng ta thả sổng bừa bãi như trước nữa. Nhỡ may lại có người nhiễm dại thì khổ .
Thầy Sửu xua tay lắc đầu ngao ngán đáp :
— Không phải, ý tôi không phải là vậy đâu . Thật ra thì …
Thầy Sửu bỏ dở câu nói , tự mình rót một chén trà , mùi trà thơm lan ra khắp không gian thật dễ chịu. Lý Trưởng kiên nhẫn chờ thầy uống xong chén trà mới bắt chuyện :
— Thầy Sửu, vậy ý thầy là gì vậy?
Thầy Sửu nghiêm trọng đáp :
— Thật ra thì bọn họ chết không phải do bệnh dại đâu , tôi có thể chắc chắn điều này . Bệnh dại chỉ là một cái lí tôi đưa ra để yên lòng mọi người thôi . Chứ họ chết vì cái gì tôi cũng không biết.
Lý Trưởng ngạc nhiên hỏi lại :
— Thầy nói vậy ý là sao ? Chẳng phải họ có tất cả những triệu chứng mà thầy kể , họ không chết vì bệnh dại và do dã thú tấn công thì chết vì cái gì chứ ?
Thầy Sửu nhăn mặt đáp :
Tôi cũng không biết nữa, nhưng có thể chắc chắn là không phải dã thú tấn công, cụ Lý đã xem qua xác của bọn họ chưa ? Hai cái đầu người bị lột da một cách rất hoàn hảo, không hề có vết cắn của dã thú , tôi chắc chắn là do dao rất sắc gây ra , vết cắn của dã thú thì sẽ phải nông sâu sắc nhau và lộ rõ vết răng , nham nhở chứ không thể hoàn hảo như vậy được, không hề để lại một tí da thừa nào , vết cắt lại rất đều nữa chứ , độ sâu của vết thương hoàn toàn giống nhau . Hơn nữa bên cạnh hiện trường không có vết chân gì của dã thú , chỉ có vết chân người thôi.Còn cái xác treo trên ngọn tre nữa , ngài có nhìn qua không?
Lý Trưởng lắc đầu:
– Vừa thấy xác của hai người kia tôi đã nôn thốc tháo rồi, thầy nhắc đến giờ tôi vẫn còn lạnh gáy đây , hơi đâu mà đi xem xét những cái xác kia nữa chứ . Ghê chết đi được.
Thầy Sửu thấy thế đáp :
— Vậy cụ Lý không thấy được sự bất thường của nó rồi, tôi để ý thì thấy rất rõ. Cái xác trên ngọn tre chết là do bị thắt cổ . Tuy cái xác đã bị phân hủy nặng , trương phình lên tôi vẫn có thể thấy được vết dây thừng hằn rõ ngoài ra nó còn bị đốt dưới cằm , bầu ngực , bụng . Máu , mỡ vẫn còn nhỏ ra … Cụ nói xem , dã thú nào lại được như vậy, mấy cái kia cứ cố chấp cho là bị cắn chết và họ lên cơn dại cắn xé nhau đi . Nhưng cái này rõ ràng là có sự ra tay của con người… Và còn một điểm này nữa rất quan trọng, đáng lưu ý này , người này không bình thường, hắn ta là một người biết pháp thuật, tôi có thể khẳng định được điều này vì trước có thăm khám cho cô bé Thanh , mọi thứ có vẻ đều bình thường duy là cô ấy bị mất hồn phách , tôi đã cố gắng nhưng không thể nào lấy được hồn phách cho cô bé , có kẻ nào đó đã làm lên chuyện này.
Lý Trưởng nghe đến đây thì trợn mắt lên :
Cái gì, thật sự là có chuyện như vậy sao ??? Đây quả là chuyện lớn rồi, hắn ta ra tay vì mục đích gì vậy ? Tại sao lại tàn ác đến thế chứ ??? Thầy … Nhất định phải tìm ra kẻ đó , giúp đỡ dân làng , tôi mà biết nó là ai tôi xẻ thịt nó ra chả thủ cho dân làng…
Thầy Sửu lắc đầu ngao ngán :
— Tôi biết hắn ta là ai thì nói làm gì , chuyện này tạm thời chỉ tôi với cụ biết thôi nhé . Đừng làm kinh động mọi người, họ biết chỉ hoảng loạn hơn thôi , không giúp được gì đâu , bây giờ biết được lý do, dù là của tôi bịa ra dù sao thì cũng an tâm hơn . Cứ thế đã , trước hết để mọi người không ra đường vào đêm cứ nói là tránh dã thú . Rồi để tôi tìm hiểu thêm xem sao, không manh động được. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình đưa vụ này ra ánh sáng, không để vụ nào đáng tiếc như vậy xảy ra nữa.
****
Nghe tin dữ bà Năm tái mét mặt đi , đầu gối quỵ dần , đưa cặp mắt xám ngoét ra ngoài trời . Đôi mắt bà tuyệt vọng như nhuộm màu bầu trời bên ngoài vậy . Bà cảm thấy hết tất cả những sự đau đớn tuyệt vọng tối tăm từ nay trở đi sẽ bủa vây lấy mình. Chúng cuốn lấy xâu xé tâm can bà và bà sẽ phải sống một cuộc sống khốn khổ khốn nạn dài vô cùng tận khi mà người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh . Có lẽ nào lại như vậy??? Bà Năm tê mê như người mất hồn , lờ đờ nhìn người đưa tin lắc đầu :
— Thế là hết … Chúng nó bỏ tôi đi thật rồi… Tôi làm sao sống được đây …
Một thời gian sau …
Vì quá đau buồn bà Năm ngã bệnh và chết không lâu sau đó . Ngôi nhà rộng thênh thang chỉ còn mỗi mình cụ Chánh già . Cụ cũng chả thiết làm gì nữa, ngày ngày mua thịt chó về nhắm rượu . Người ta lúc nào thấy cụ cũng say khướt mướt bất kể ngày hay đêm. Như thường lệ cụ Chánh lại đi xiêu vẹo một tay xách làn ,một tay cầm chai rượu đến quán nhà mụ Tú . Từ cái ngày có người chết do bệnh dại chó mèo trong làng cứ thế bị đè ra giết thịt không tiếc . Mụ Tú cũng thay đổi luôn hàng quán ,không còn bán thịt lợn nữa mà thay vào đó là chó, mèo cho hợp hoàn cảnh . Chó được thui lên rồi chế thành nướng , luộc , xáo , rựa mận … Tới bảy món rất là khoái khẩu. Dạo đấy cuối đông trời rét căm căm , ngồi bên nồi thịt chó cầm bát bún chan rựa mận thì quả là lạc thú trần gian .
Vừa nhìn thấy cụ Chánh mụ Tú đã oang oang :
— Cụ Chánh đến rồi đấy hả , vẫn dồi chó như mọi khi nhớ . Làm thêm bát rựa mận nữa nhớ , hôm nay tôi có nhiều lắm , trời lạnh như này ăn vậy mới thú chứ .
Nói rồi chả cần cụ Chánh đồng ý mụ ta cứ thế bốc một túm đầy, túm lại cho cụ Chánh. Cụ ta cũng chả để ý gì, nhận thịt chó ,trả tiền rồi quay ngoắt đi . Tối hôm đó lại như mọi khi cụ Chánh ngồi đờ đẫn trên cái bàn tròn xưa . Mà ngày trước cả gia đình vẫn quây quần bên nhau , cùng ăn uống cười nói , không khí gia đình lúc đó thật đầm ấm hạnh phúc. Giờ chả còn gì nữa… Cụ Chánh vò đầu bức tai rồi cầm chai rượu lên tu ừng ực , rồi òa lên khóc như trẻ thơ .
Một cơn gió lạnh ùa đến , nó lạnh buốt đến thấu xương, và có mùi tanh tanh . Ngọn đèn dầu đặt cạnh cụ Chánh lập tức tắt lịm . Cùng lúc đó , tiếng cóc nhái , cũng im bặt , bóng đêm bao chùm lấy không gian . Cụ Chánh lắc lư cái đầu , đưa tay tìm bùi nhùi mấy lượt mà không thấy . Một bàn tay gầy guộc lạnh lùng nắm lấy tay ông, đặt lên đó nắm bùi nhùi. Cụ Chánh giật mình nhưng đã quá say , không tài nào thắp sáng lên được. Người trước mặt thấy thế thì chép miệng :
— Khổ thân . Mới xa vợ con có một thời gian mà đã như này rồi. Hôm nay tôi đến là để ông biết gia đình ông tại sao phải chết , kẻo xuống đó rồi vẫn không biết tại sao . Nào , nhìn cho rõ này …
Cụ Chánh nghe vậy thì giật mình, tỉnh táo lại phần nào nhưng đầu óc vẫn lùng bùng, choáng váng lắm. Ngọn đèn vừa được thắp lên , cụ Chánh thấy cách mình chưa đến một thước một ánh mắt kì lạ đang nhìn mình trân trân không chớp . Đôi mắt ấy sắc lạnh đến đáng gờm, nhưng lại có vẻ đờ đẫn vô hồn trên khuôn mặt trắng bợt bạt. Thân hình người đấy dỏng cao , trùm trong tấm áo đen .
Cụ Chánh run rẩy :
— Thưa , ngài nói vậy là có ý gì ?
Người trước mặt nghe vậy thì tức giận gào lên :
— Thằng chó này, mày vẫn chưa biết mày đã làm gì sai sao ? Mày nhớ tao chứ ? Tao là Ly đây …
Nghe đến đây thì cụ Chánh đã gỡ bỏ được rất nhiều nút thắt . Cụ xụp xuống lạy, khóc than :
— Ly à . Tôi biết tôi sai rồi… Tha cho tôi đi … Lần đó là tôi sai … Cô muốn gì tôi sẽ cố gắng bù đắp…
Người trước mặt nghe đến đây tức sôi máu lên không đợi cho cụ Chánh nói hết câu , lao đến túm tóc đập đầu lão ta côm cốp xuống sàn :
— Đmm thằng ranh con này . Mày nghĩ là bù đắp được cho tao , cho gia đình tao sao, bố mẹ , các em tao đã chết rồi, lấy gì mày bù đắp . Mày phải chết con chó ạ . Một cái chết từ từ. Tao sẽ không để mày chết dễ dàng đâu con , tao sẽ giữ mạng mày lại, cho mày cảm nhận cái chết từ từ , chết dần chết mòn. Sống để cảm nhận cái chết nha con chó .
Hắn ta vừa chửi vừa nghiến răng đập mạnh đầu Cụ Chánh xuống sàn đến khi chảy cả máu đầu thì mới dừng lại , hắn đứng thẳng người dậy . Đưa ngón tay vào lỗ tai ngoáy ngoáy một lúc , lôi ra một con giun đỏ lòm ,dài ngoằng. Quấn con giun vào xung quanh một lá bùa đen , có viền trắng và những chú ngữ loằng ngoằng. Hắn ta châm lửa đốt lá bùa rồi thả vào chén rượu mà cụ Chánh đang uống, con giun quằn quại , nổ lép bép rồi tan ra cùng với lá bùa tạo thành một hỗn hợp đen đỏ lẫn lộn. Người đó lôi cổ cụ Chánh lên , bóp miệng đổ cái chất lỏng đó vào miệng. Cụ Chánh ú ớ chống cự muốn nhổ cái chất lỏng đó ra thì bị hắn ta bịp mũi , cầm cổ họng vuốt xuống. Thế là cụ đành phải uống cái thứ chất kinh dị đó . Trước khi đi hắn ta chỉ nói :
— Con của ta , hãy chui vào lục phủ ngũ tạng , tất cả mọi ngóc ngách trên cơ thể hắn ta, phá hoại hết cho ta … Thằng ranh con , từ từ cảm nhận nỗi đau thấu tâm can đi nhé .