Trời bây giờ đã rạng tỏ , bên cạnh cụ Chánh cái đèn dầu không ai cơi bấc đã tắt lịm , chai rượu nằm lăn lóc trên sàn nhà. Hẳn là Cụ Chánh đã ngủ thiếp đi từ bao giờ không biết và chuyện hôm qua chỉ là một giấc mộng. Một giấc mộng hãi hùng, cụ Chánh thở phào nhẹ nhõm, vươn vai rất dài dù người vẫn còn rất mệt mỏi sau những hôm say bí tỉ không biết trời đâu đất đâu . Cụ bước ra bể nước, múc nước rửa mặt cho tỉnh táo lại , giật mình kinh hoàng khi thấy trên mặt mình là máu , vết thương trên đầu lúc này mới nhói lên . Rõ ràng chuyện hôm qua không phải là giấc mơ…
Những ngày sau cụ Chánh thấy cơ thể khang khác, ăn xong rất mau đói , cụ ăn rất nhiều, hầu như là không có điểm dừng. Và khắp người bắt đầu xuất hiện các vết nở loét mưng mủ lên rất kinh khủng. Mùi tanh hôi phát ra khiến ai cũng phải bịp mũi tránh xa ,không ai dám lại gần. Thầy Sửu biết tin liền đến thăm , vừa mở cửa nhà cụ Chánh bước vào, thầy cũng phải giật mình kinh hãi . Căn nhà tối om ,hoang tàn hơn bao giờ hết , mạng nhện ,bụi bặm đã bắt đầu phủ kín ngôi nhà , ông khẽ bước đến phòng Cụ Chánh, bước vào một mùi tanh hôi tởm lợm xộc thẳng vào mũi khiến ông xuýt nôn tháo . Cụ Chánh bây giờ gầy còm , khắp người mưng mủ , nở loét . Vừa thấy có người bước vào cụ ta vội dập đầu van xin :
— Ly tha cho tôi đi . Tôi xin cô đấy , tha cho tôi đi … Tha cho tôi đi … Tôi không chịu được nữa rồi… Giết tôi đi … Tôi xin cô đấy …
Thầy Sửu thấy thế thì cau mày hỏi :
— Ly là ai vậy cụ Chánh ? Cụ cứ yên tâm đi ,có tôi ở đây sẽ không ai có thể làm hại cụ được đâu . Nào bình tĩnh lại, bình tĩnh lại đi , tôi Sửu đây là Sửu đây .
Cụ Chánh nghe vậy thì đưa đôi mắt ngấn lệ , ầng ậng nước nhìn thầy Sửu van xin :
— Tôi van thầy, xin thầy hãy cứu lấy tôi , hãy giải thoát cho tôi với tôi không chịu được nữa rồi. Cứu tôi với…
Nói được đến đây, cụ Chánh gào rú ầm lên như một con thú hoang , vừa gào thét vừa đưa tay gãi lấy gãi để khắp thân mình mặc kệ máu mủ chảy ra dầm dề :
— Aaaaa … Ngứa quá… Ngứa quá… Đau quá… đau quá… Nó đang ăn tôi … Chúng nó đang ăn tôi … Cứu tôi với … Cứuuu ….
Thầy Sửu nghe đến đây thì biến sắc , vội mở cửa sổ lấy ánh sáng . Cánh cửa sổ vừa mở tung ra , Cụ Chánh vội co quắp người lại trốn vào chỗ không có ánh sáng. Vừa nãy ánh sáng chỉ lờ mờ không rõ ràng, thầy Sửu không thấy rõ ràng cụ Chánh giờ thấy rồi ông mới giật mình thật sự. Các miệng vết thương đang nở loét ,đỏ au máu đang có con gì đang nhung nhúc di chuyển dưới đó thì phải…
Thầy Sửu vội chạy lại bên cụ Chánh, mặc kệ bàn tay nhớp nháp tanh hôi của cụ ta , cứ thế nắm lấy lôi ra chỗ có anh sáng để xem . Khi nhìn kĩ thầy Sửu mới thấy ,dưới lớp da , ngoài máu thịt còn có một búi sán ngoằn ngoèo màu đỏ tươi . Đám sán này dài ,mảnh quấn quýt đan vào nhau thành từng búi đang loe ngoe không ngừng . Thầy Sửu thần người ra , không chịu được sự kinh tởm , nôn liền ra đất . Nôn xong ông vội mở cửa chạy thật nhanh về nhà lấy đồ nghề sang nhà cụ Chánh làm phép .
Dân làng thấy thế thì tò mò quây xung quanh, họ cũng chỉ dám đứng ngoài đó xem chứ không dám bước vào. Một mình Thầy Sửu bước vào. Ông lấy chân hương hoà vào cái bát tàu rồi móc ở trong túi ra 2 đồng tiền xu bỏ vào ngoáy lên , sau đó thì ông chạy 3 vòng quanh cụ Chánh . Rồi ông dừng lại, vừa vẩy vừa niệm chú gì đấy , vẩy đến đâu thì cụ Chánh như kiểu đỉa phải vôi , mắt cụ long sòng sọc lên , răng nghiến vào nhau nghe ken két , cụ ta tự cắn xé , lấy móng tay cào cấu khắp người ,Thầy Sửu vẫn cứ thế vừa niệm vừa vẩy mặc cho cụ Chánh có gào thét, chửi rủa như nào đi chăng nữa , mấy người bên ngoài cũng chôn chân tại chỗ há hốc mồm luôn. Môt lúc sau thì cụ Chánh rủa từng câu từng chữ ngắt quãng như thể hết hơi : rồi …… Chúng …. Mày …….. Tất …..,,, cả …….. Phải ….., chết ….. Sau đó thì rú lên một tiếng như tiếng bò rống rồi lịm đi .
Thầy Sửu tiếp tục rút trong túi ra một tấm vải màu vàng nhạt mà trên toàn ký tự lạ, kèm theo một con dao bằng gỗ trông cũng rất dị,con dao được điêu khắc như là hình con rồng vậy nhưng không phải là rồng, đầu nó là đầu rắn thì phải, có hai cái sừng lớn , khắp thân lại là vảy rồng , đoạn thầy nói bằng thứ tiếng chưa ai từng nghe bao giờ( có người bảo là tiếng dân tộc thái hay tày gì đấy) , cắn lưỡi đến bật cả máu rồi phun vào con dao, thầy Sửu kiên nhẫn khoét từng miếng thịt bị nở loét trên người Cụ Chánh ,lôi ra một con vật tua tủa những chân , quấn quýt với nhau thành từng búi như là sán vậy . Nhưng thực chất chỉ có một con mà thôi . Con vật này to như một con lươn con , toàn thân đỏ au . Có hai con mắt li ti , hai hàm răng sắc nhọn quặp chặt với nhau … Thầy Sửu rợn tay rồi đấy ,nhưng vẫn cố , đã làm thì làm cho trót , ông cho bằng sạch đám trùng đó ra ngoài rồi gói lại bên trong tấm vải vàng nhạt kia . Tầm hai tiếng rưỡi thì cũng xong, thầy Sửu lôi ra ngoài dễ đến mười mấy – hai mươi con trùng như vậy. Để đầy chặt mấy tấm vải luôn, thầy Sửu lặng lẽ lấy chỉ đỏ quấn quanh mấy tấm vải đó rồi lặng lẽ mang ra sau nhà đốt ,cố không để cho ai nhìn thấy .
Đến tối thì cụ Chánh cũng đã tỉnh táo lại bình thường, cụ hỏi han tình hình của mình, nhưng hỏi thêm cái gì cũng không nhớ ,chỉ nhớ là sau cái đêm uống rượu say khướt kia ngủ lịm đi rồi không biết gì nữa. Khi tỉnh dậy mới biết mình bị bệnh nặng như thế này… Thầy Sửu nghe vậy thì chỉ biết thở dài, thầy an ủi :
— Thôi thì, người chết cũng đã chết rồi. Người sống thì vẫn cứ phải sống tiếp thôi chứ biết sao bây giờ. Cụ hãy cứ an tâm nghỉ ngơi đi , thuốc tôi đã bôi cho cụ rồi, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mấy ngày là khỏi ,không có gì đáng lo cả . Hàng xóm xung quanh thấy gì bất thường họ sẽ báo tôi ngay. Giờ tôi có việc phải đi rồi, cụ nghỉ ngơi đi nhé !
Thầy Sửu sau khi đợi cụ Chánh ngủ ngon giấc rồi mới ra ngoài, khép cửa cẩn thận, không quên dặn hàng xóm láng giềng báo ngay cho thầy biết khi có chuyện gì đó chẳng lành . Thầy nhanh chóng rảo bước đến nhà Lý Trưởng. Vừa vào đến nhà ,hai người đã kéo nhau thậm thà thậm thụt :
Lý Trưởng hồ hời hỏi :
— Tình hình thế nào rồi thầy , tôi có nghe nói qua về chuyện của cụ Chánh , và cũng mới đây thôi có đi thăm cụ ấy . Tôi thấy bệnh tình của cụ ấy không ổn chút nào thầy Sửu ạ . Nay nghe tin thầy đến cứu chữa cho cụ ấy thì mừng lắm, phúc cho cụ Chánh gặp thầy , thế này chắc tai qua nạn khỏi rồi nhỉ !
Trái ngược với vẻ vui mừng của Lý Trưởng thầy Sửu nhăn nhó đáp :
— Không đâu cụ Lý ạ . Kẻ này quả thật cao tay và tán ác , hắn ta sử dụng ” Cổ Trùng ” – bên Vân Nam – Trung Quốc. Loại bùa này rất độc ác .
Dân gian có câu: “nuôi trùng, dưỡng ngao, luyện ngải..”
Các dân tộc vùng núi phía Nam Trung Quốc và phía Bắc Việt Nam khá phổ biến thuật luyện dưỡng cổ trùng, nuôi ngải, nhằm xua tà đuổi quỷ, tránh bị bỏ ngải, dính mắc bùa chú, trông nhà, trả thù, trói duyên.
Trong đó, cổ trùng dịch ra tiếng Việt còn được gọi là “kim tằm”.
Vào ngày Đoan Ngọ, mùng 5 tháng 5, mùa Hạ tiết khí nóng ẩm mưa nhiều, độc vật sinh trưởng mạnh chính là lúc độc khí thịnh nhất, tìm bắt từ 12 đến 100 con, lớn thì kể đến rắn rết, nhỏ thì kể đến chấy rận, chọn tùy ý bỏ vào trong lu trống. Kế đến tắm rửa, dọn quét nhà cửa sạch sẽ, thành khẩn thắp nhang kính bái quỷ thần. Sau cùng bịt kín miệng lu, chôn xuống đất hoặc để ở chỗ tối tăm ẩm thấp, để chúng ăn thịt lẫn nhau.
Rắn, rít, lươn, ếch, nhện, bò cạp, giun, sâu, dế, thằn lằn, bọ ngựa.. đều được, tốt nhất nên có độc và phải bắt vào ngày này mới nuôi luyện ra được cổ độc.
Trong suốt quá trình, đêm đêm phải khấn vái, đọc chú trước khi ngủ, không được bỏ ngày nào. Chú đọc không để cho người khác biết, không để ai nghe thấy. Nếu để người nuôi cổ khác biết được sẽ dùng chú đó thu cổ độc về, hại chết cả nhà chủ cũ.
Bên trong lu, con cuối cùng còn sống sót chính là “cổ mẫu”, cũng sẽ thay hình đổi dạng lẫn màu sắc.
Loại biến thành cái kén vàng, khi thoát kén toàn thân óng ánh, nhả ra sợi ra tơ lóng lánh như vàng gọi là “kén tằm vàng” là từ sâu độc mà thành. Cổ mẫu từ rắn, rết sẽ có dạng đầu rồng gọi là “long cổ” hoặc “xà cổ”. Từ ếch, thằn lằn lại có dạng như kỳ lân, “kỳ lân cổ”. Thấp nhất là “sắt cổ” là loại sinh ra từ trùng, rận.
Cổ phân thành Sinh cổ và Tử cổ.
Sinh cổ thì chỉ cần đặt những loài độc vật này vào trong chén bịt kín miệng, kết hợp với niệm chú ngày sinh tháng đẻ của đối tượng hằng ngày, rồi sau đó len lén thả độc vật vào trong nhà người đó. Độc vật sẽ tự tìm ra người cần hại mà rình chờ thời cơ bất ngờ xuất hiện cắn chết người đó.
Tử cổ là đem độc vật đã chết phơi khô hay nướng cháy, mài hoặc tán thành bột mịn, sau phối hợp với các chất độc khác rồi cũng ngày ngày niệm chú, sau đó người bỏ cổ sẽ dùng móng tay lấy ít bột đó khẩy nhẹ vào trong thức ăn, nước uống hoặc đọc chú rồi thổi vào.
Dính phải liều lượng cỡ đầu móng tay thì còn chữa được, dính đến vài nhúm nhỏ thì vô phương cứu chữa. Khó chữa là bởi ai bỏ phải chính người đó ra tay mới gỡ được. Dù là thầy bà nuôi cổ cao tay khác cũng không cách gì gỡ được cổ độc do người khác bỏ.
Thời gian phát tác là do người bỏ cổ quyết định. Có thể là phát độc ngay tại chỗ hoặc ở thể kén ngủ đông dăm ba ngày sau mới nở ra và phát độc.
Nhưng bất luật thời gian phát độc ngắn hay dài, một khi độc đã phát tác thì người bị trúng cổ sẽ đau đớn vô cùng, tình trạng vô cùng thê thảm. Bởi trong nội tạng sẽ sản sinh ra vô số quái trùng, có thể chui ra bất cứ lúc nào từ khắp các lỗ thất khiếu trên cơ thể người đó. Người nào nuốt phải cổ vào bụng, cổ sẽ ăn mòn ngũ tạng, nặng có thể vỡ bụng mà chết.
Ngoại trừ một ít triệu chứng bên ngoài, giống như bị quỷ ám làm cho mê mụi, dễ nóng nảy cáu gắt, thần trí bất minh thì những triệu chứng như ho khan lâu ngày, thổ huyết, sắc mặt tái xanh, cơ thể gầy gò, nội tạng khó chịu, cào ruột bụng trướng, ngực bụng sưng đau, lúc nào cũng thèm ăn, ăn uống có vị tanh lợm, uống rượu vào giống như lên cơn điên loạn, co giật, người nóng như thiêu đốt bên trong lở loét như tổ đỉa, có độc vật trong chất thải chất nôn.. đều là biểu hiện của việc bị trúng cổ.
Phụ nữ nuôi cổ độc bằng máu hành kinh còn gọi là “Thảo Quỷ Bà”, cổ này giống như bùa yêu trói duyên, ngoài bảo vệ chủ còn giúp chủ trói buộc người mà họ muốn. Người trúng cổ của “Thảo Quỷ Bà” nếu sinh tâm tơ tưởng người khác sẽ phải chịu cơn co thắt tim, đau đến chết đi sống lại, phải tìm đường về cạnh “Thảo Quỷ Bà” van xin mới mong trở lại bình thường.
Nhận biết cũng có một số cách như (1) nhai đậu nành hoặc đậu sống, nếu nhai có vị tanh nhợn nghĩa là dính cổ. (2) nhai cam thảo cùng chút mật ong, nếu trào ngược dạ dày, ói cũng là dính cổ. (3) trứng để nguyên vỏ luộc chín, ngậm trong miệng 1 giờ, sau đó dùng kim bạc châm vào trứng, nếu kim chuyển thành màu đen, tức là trúng cổ.
Giảng giải một hồi xong thầy Sửu tiếp tục :
— Đám trùng đã bắt đầu phá từ trong người cụ Chánh phá ra , tôi e là cũng không còn được lâu đâu , nhanh thì mấy tiếng nữa thôi, chậm thì vài ngày đến một tuần là cụ Chánh sẽ phải chết trong đau khổ đến cùng cực. Bây giờ cụ Chánh đã bắt đầu sống không bằng chết rồi , tôi cũng chỉ có thể giúp cụ ấy bớt đau khổ phần nào thôi . Không biết kẻ nào có thù hằn gì mà lại ra tay tàn độc đến thế không biết..