Thầy Sửu nói chuyện với Lý Trưởng xong thì quay về nhà cụ Chánh, tuy biết rằng không thể cứu chữa được nữa nhưng thôi thì còn nước còn tát. Giảm đi được phần nào đau đớn khổ sở trên người cụ Chánh đi cũng tốt . “Đã làm thì làm cho trót , với lại gia đình cụ Chánh bây giờ không còn ai cả , để cụ Chánh một mình như vậy thì quả nhẫn tâm. Làng xóm, láng giềng thì chắc không ai dám sang bên đó chăm sóc rồi , chỉ cần nhìn thấy những vết nở loét , mưng mủ trên da là đã hãi lắm rồi họ mà thấy những con “quái trùng” đó nữa thì ngất mất . Chưa kể mùi nó lại tanh hôi tởm lợm nữa chứ , ai dám lại gần . Cụ Chánh cũng không sống được lâu nữa, thôi thì sang giúp đỡ cụ được phần nào hay phần đó ” – Thầy Sửu thầm nghĩ rồi lặng lẽ bước vào phòng cụ Chánh. Vừa đúng lúc cụ Chánh thức dậy.
Người cụ bỗng chốc nổi cơn ngứa đến như muốn điên lên , tai ù đi , đầu ong nhức . Lần này không chỉ ngứa ngáy khắp người mà ở tai cũng thấy lùng nhùng khó chịu. Cụ Chánh đưa tay lên ngoáy tai thì bỗng thấy tai mình ướt nhẹp ,nhớp nháp. Nhưng mặc kệ , cứ thế cụ ta ngoáy liên hồi, ngoáy đến điên loạn, đến lúc dường như tai chảy máu cụ Chánh mới thấy đau rát mà dừng lại. Cụ Chánh đưa tay ra nhìn thử thì thấy một vật trơn dài từ tai ra . Một con sán nhỏ đỏ au , sáng rực lên trong bóng tối ,nó ngoằn ngoèo uốn quanh ngón tay cụ . Một đầu nó đã bị dập nát ,có lẽ trong lúc ngoáy tay đã làm nó bị nát .
Cụ Chánh nhìn thấy thế thì hoang mang tột độ trợn mắt trừng trừng nhìn vô con sán . Rồi nhìn sang thầy Sửu khóc nấc lên :
— Thầy Sửu, chuyện này là sao ??? Con sán này ở đâu ra vậy ??? Tôi bị bệnh hay trúng tà thế này ??? Có bao nhiêu con còn nằm trong người tôi vậy ??? Làm sao để lấy hết chúng ra khỏi người tôi ??? Cứu tôi với … Làm ơn …
Cùng lúc đó bụng cụ Chánh đau thắt lên , cụ ta có thể cảm nhận rõ có những con giun, sán đang không ngừng bò ngang dọc trong bụng . Cụ ta oằn người rồi nôn mạnh ra một đống bùn đen , bên trên là con vật như con mà hồi sáng thầy Sửu mới lôi ra từ dưới lớp da của cụ ta . Cụ Chánh sợ đến co rúm người lại , nép mình vào góc giường. Thầy Sửu thấy thế thì cũng chỉ biết lặng im như tờ , thu dọn bãi chiến trường rồi động viên. Quá mệt mỏi cụ Chánh ngủ đi ngay sau đó . Trong giấc mơ ngắn ngủi sau khi lôi con trùng trong tai , cụ Chánh mơ thấy chúng đẻ kiên tục trong người. Chúng gặm nhấm từ từ , từ từ từng bộ phận trên người. Cụ ta thì không thể làm gì được cứ thế trơ mắt ra nhìn chúng từ từ ăn thịt , chạy ngang dọc trong cơ thể …
Thầy Sửu thì không tài nào ngủ được sau khi chứng kiến cảnh vừa rồi, thầy biết rõ rằng, sớm mai đây thôi cụ Chánh cũng sẽ chết , một cái chết kinh dị, hãi hùng. Đám “quái trùng” bên trong cơ thể cụ Chánh rồi cứ thế đẻ liên tục, gặm nhấm từng bộ phận một . Cơ thể cụ ta trở lên chật chội, mưng mủ ,trương phình lên ,da căng nức rồi vỡ toác ra … Nghĩ đến thôi thầy Sửu cũng rợn hết tóc gáy . Kẻ này quả thật rất ác độc thâm hiểm . Hắn ta không để cho người ta chết ngay mà từ từ hành hạ về thể xác và tinh thần. Cụ Chánh sẽ phải chứng kiến rằng mình đang chết dần , chết mòn mà không thể làm gì được. Chứng kiến cơ thể bị rữa nát từ từ. Trong khi đó đầu óc vẫn còn tỉnh táo, minh mẫn để nhận ra những gì đang xảy đến cho đến tận lúc chết …
Sáng hôm sau, một tiếng thét thê lương vang vọng làm thầy Sửu tỉnh giấc nồng . Thầy vội chạy vào phòng cụ Chánh thì thấy rõ từ trong hốc mắt , mũi ,miệng ,tai …từng đám trùng một đang chui ra , ngoe nguẩy như cuồng loạn …
Cụ Chánh ngã vật xuống sàn lăn lộn qua lại, gào thét một lúc lâu mới tắt thở …