Đám tang cụ Chánh diễn ra một cách âm thầm và lặng lẽ. Tấm áo quan bằng gỗ mỏng đu đi ,đu lại con vào chiếc thừng treo lủng lẳng ở đầu tròn cây tre làm thành những tiếng kéo cà , kẽo kẹt thay cho tiếng khóc viếng . Một cái chết đầy đau đớn khổ sở, giống hệt cái chết của người ăn mày khốn cùng nơi xó chợ… Nó còn có phần đau đớn thê lương hơn thế nhiều nữa chứ. Thầy Sửu về nhà không ngừng suy nghĩ đến cả mất ăn mất ngủ, về chuyện này. Cứ hết đi ra rồi lại đi vào ,thở dài thườn thượt và vẫn chưa nghĩ ra được vấn đề … Có quá nhiều câu hỏi trong đầu thầy Sửu ” Ai là người đã ra tay sát hại họ ??? Mục đích của hắn ta là gì ??? Liệu hắn ta có dừng lại hay không??? Hay lại sẽ có những vụ án kinh dị như thế ??? Phải làm sao để giải quyết được chuyện này??? ” Đột nhiên trong đầu thầy Sửu vang lên tiếng than khóc, rên rỉ của cụ Chánh :” Ly … Tha cho thôi … Xin cô hãy tha cho tôi đi … Hãy giết tôi đi … Tôi xin cô đấy …” Thầy Sửu lại chìm vào suy tư, Ly là ai nhỉ, chả lẽ lại là cô gái tội nghiệp đó… Nhưng cô gái trẻ đó đã chết lâu rồi mà…
****
Bữa cơm chiều nay khác hẳn mọi ngày, buồn bã và uể oải lắm , Ly ngồi sát bức vách đã loang nổ cầm bát cơm nhưng chẳng buồn và . Cái Hằng, thằng Huy sợ lây , lấm lét nhìn bát thịt kho dừa thơm nức mũi thèm dỏ dãi ra nhưng không dám gắp . Những tiếng ho khàn của bố chúng nó và cặp mắt cau có buồn rười rượi của mẹ chúng luôn nhìn Ly làm chúng rụt rè kinh hãi . Chúng thấy thế thì thương chị lắm , chị Ly rất tốt , luôn yêu thương, nhường nhịn các em ,những ngày bị hắt hủi, bị bắt nhìn đói vì đánh nhau với trẻ hàng xóm hay là nô nghịch quá mức. Không ai nói với ai nửa lời vì không còn đủ sức mà nói và cũng chả còn ý nghĩa gì hết . Nó chỉ thêm phần đau khổ mà thôi, muốn được yêu thương, trở tre nhưng điều đó lại thành nỗi ô nhục với Ly. Sự yên lặng này còn là sự đau đớn , xót xa đến cực điểm của gia đình.
Đám nhỏ rất ngạc nhiên và thắc mắc , gần nửa tháng nay , ly đã thay đổi rất nhiều. Không còn vui vẻ nô đùa với chúng nữa mà thay vào đó là khuôn mặt buồn , ánh mắt lúc nào cũng ướt mèm. Hỏi thì chị Ly không nói gì, chỉ lắc đầu… Nồi cơm mới vơi đi chút xíu, sự cảm động, lo lắng làm khô cả miệng hai đứa trẻ . Chúng cứ thế chống đũa ,há mồm đờ đẫn nhìn xung quanh.
— Chúng mày không ăn đi , cứ thế mà nhìn nhau đấy hả ???
Bác Đạt quát lên , rồi trợn mắt nhìn về phía Ly, thấy vậy Ly vội vàng và cho mau hết bát cơm . Mấy đứa trẻ thấy thế thì cũng lập cập ăn . Rồi một phút sau cả ba đều đứng dậy , cái Hằng , thằng Huy chạy nhanh ra cổng thì thầm với nhau
— Bố ác ghê ! Chửi mắng chị Ly suốt ngày chắc lại sắp lôi chị ấy ra đánh nữa đây . Tội nghiệp chị Ly quá …
Rồi hai đứa trẻ cười thầm , khen cho mình nhanh trí , không luổn ra ngoài này nhanh có khi ở trong đấy bị đòn lây như chiều qua cũng lên . Lúc đó Ly đang rửa bát ở bờ sông , mặt sông lặng lẽ, sương lam mịt mùng. Cái lạnh man mác của chiều thu gần tàn Ly cảm thấy rõ rệt lắm . Nhưng Ly muốn ở yên ngoài này, không muốn vào trong nhà đối mặt với bố mẹ một chút nào , cứ hễ gặp là họ lại lôi Ly ra mắng mỏ , đay nghiến đánh đập, day dứt Ly vì sự lầm lỡ đó. Từng làn gió lạnh khẽ cứa vào da thịt, ran rát, lạnh buốt nhưng thật thoải mái, dễ chịu …
Ly đứng yên đó nhìn trời , nhìn sông , một màu xám ngắt , lòng Ly tê dại đến đau đớn. Bỗng có tiếng quát tháo , cùng tiến gọi ráo riết… Rùng mình, Ly vội quay trở vào trong nhà. Len lét Ly bước lại gần bên bố . Rầm – Bố Ly vỗ mạnh tay xuống bàn quát :
— Con đĩ kia , mày ăn nằm với thằng nào hả ??? Mày mau khai ra ngay cho tao nhờ , mày có nói chịu nói không hả ???
Ly vội quỳ xụp xuống, rớt nước mắt . Thấy Ly vẫn lặng im như tờ không nói lời nào lại càng làm bố Ly cay cú thêm . Ông nghiến răng trợn mắt lên gằn giọng :
— Sao mày không nói ra hả con , con ơi là con , nó có cái gì mà mày phải bảo vệ nó thế hử ??? Mày bôi gio trát trấu vào mặt bố mẹ mày , làm nhục cả cái nhà này đấy mày có biết không hả ??? Sau này chúng tao ra đường, còn dám ngẩng mặt lên mà nhìn ai nữa hả ??? Con với cái … Cái đồ đĩ thõa lăng loàn …
Không kiểm soát được nữa, ông lao đến túm tóc , tát rớt tấp vào mặt Ly chan chát . Mẹ Ly thấy thế thì đau lòng lắm, bà vội lao ra ôm chầm lấy con gái gào lên :
— Ông ơi là ông, tôi xin ông, ông đánh thế thì chết con bé còn gì. Con ơi con ,con mau nói đi ,đừng để bố cáu nữa. Đứa con trong bụng mày là của ai hử ???
Bố Ly thấy thế nhưng vẫn rất tức giận , không tát được vào mặt con bé thì ông ta phát vào lưng thêm mấy phát nữa rồi mới dừng lại, tiếp tục tra hỏi :
— Nói … Màu mau nói đi cho tao , nhanh lên không tao phang mày chết ngay đấy . Hôm nay mày không nói , tao dứt khoát phải đánh chết mày . Tao thà không có cái loại con cái như mày còn hơn . Nói mau cho tao .
Ly đê mê ngẩng mặt lên nhìn bố , hai hàng lệ xót xa tuôn dài không ngừng như để phân trần nỗi đau trong lòng . Nức nở một lúc , cô mới khẽ nói :
— Bố … Con xin lỗi bố … Nhưng con không thể nào nói ra được… Con không thể nói được… Mong bố thông cảm cho con…
Không cần đợi Ly nói thêm , bác Đạt , lao tới tiếp tục túm tóc đánh con bé , vừa đánh vừa gào lên :
— Con chó đẻ này … Mày có phải là con tao không vậy??? Tại sao mày lại phải bảo vệ thằng chó đấy ??? Tao giết mày …
Ông ta siết chặt cổ của Ly mặc cho vợ van xin khóc lóc, đến khi cô đờ người ra mới thả lỏng tay dừng lại. Ly ngắc lên từng cơn một , bác Đạt chỉ tay vào hai mẹ con :
— Hai mẹ con bà nói chuyện với nhau đi , liệu hồn đấy . Nó mà không khai ra thằng đấy là ai ,tí nữa về tôi đánh cả bà , tại bà nuông chiều nó quá đấy .
Nói rồi ông đá sầm cửa, quay ngoắt đi . Ly rón rén bước vào buồng , ngồi xẹp xuống chõng , dựa lưng vào bức vách , đầu ngả sang một bên , mệt mỏi nhìn bóng tối . Phút chốc trong cô kỉ niệm lại ùa về…