Đến chiều tối cả 4 đã ngâm 2 con rắn trong 2 cái bình, nhìn con rắn mắt xanh lè, cuộn mình trong bình rượu, cái lưỡi nó thè dài ra như muốn cắn bất cứ ai khiến Hoan không muốn nhìn, Sau khi đặt cái bình rượu dưới gầm tủ , cả bọn lại rủ nhau đi ra quán thịt chó ăn mừng, Lúc Phụng ngồi uống rượu đưa mắt xa ra ngoài đường, Phụng giật mình khi nhìn thấy cô gái y như trong giấc mơ : cô đứng cúi mặt xuống, mái tóc xõa dài xuống, chiếc áo trắng cô mặc đã lấm bùn đất làm nó ố màu, Phụng cố găng mở to mắt nhìn thật kỹ thì bỗng nhiên cô gái ngửa mặt , đôi mắt chảy máu đỏ, 2 chiếc răng dài 2 bên miệng làm Phụng kinh sợ làm rơi chén rượu .Đài ngồi bên cạnh thấy Phụng như người mất hồn , giật mạnh tay áo: mày làm sao thế hả Phụng, làm rớt cả chén rượu kìa, Phụng lặng im không nói gì rồi cầm cái chén mới rót đầy 1 rồi đưa lên miệng nhấm nháp và nhìn ra chỗ cô gái vừa đứng ở đó trầm ngâm suy nghĩ,
Nhậu xong mấy thằng ngà ngà trong cơn say, riêng có Phụng hôm nay tỉnh táo vì hắn không uống nhiều mà nói đúng hơn hắn suy nghĩ nhiều hơn về cô gái ấy , Tất cả 4 thằng , đứa nào về nhà đứa ấy , Phụng lặng lẽ bước về con ngõ dài nhà mình, hắn uể oải như mệt mỏi lắm vậy. Vừa bước vào tới cổng Phụng nghe thấy tiếng bõm bõm ngoài ao, cái ao nằm sát ngay cái sân trước nhà hắn. Phụng đưa mắt nhìn ra xa thì thấy cá trong ao nhà hắn cứ nhảy loạn hết lên, có con nhảy cả lên sân, như có ai đó đang vây bắt lũ cá đó làm bọn chúng khiếp sợ mà nhẩy vọt lên như thế. Phụng chạy nhanh ra ngoài ao xem đứa nào dám bắt cá nhà hắn, nhưng ra tới chỗ cầu ao thì chẳng có ai cả. những con cá thôi không nhảy nữa, mặt ao lại trở về trạng thái tĩnh lặng như vốn thấy, Lớp váng rêu lại phủ xanh cái mặt áo, chỉ có riêng chỗ cầu ao, nơi mà Phụng đang đứng thì ko có 1 chút váng rêu nào vì gia đình đã làm cái sào chắn, Phụng đăm chiêu suy nghĩ tại sao bọn cá này lại hoảng loạn đến thế, hay trong lòng ao đang có thứ gì xảy ra thì đột nhiên hắn như chết lặng, miệng há hốc khi trên những váng rêu xanh hắn nhìn rõ nốt bàn chân in hằn lên mặt ao, đang từng bước tiến sát về cái cầu ao nơi hắn đang đứng, Phụng lặng người ngồi xuống để nhìn kỹ xem điều gì xảy ra, hắn cúi mặt xuống mặt ao quan sát, trong sự tĩnh lặng của mặt ao hắn nhìn vào mặt nước phản chiếu , ngay phía sau hắn có 1 cô gái tóc xoã ngang vai , đôi mắt ứa máu đỏ và kinh dị hơn là 2 bàn tay của cô gái đang định thò vào bóp lấy cổ Phụng, Phụng kinh hãi lao người để bỏ chạy nhưng từ dưới ao có 1 sức mạnh phi thường cuốn lấy Phụng, lôi Phụng ra giữa ao rồi dìm Phụng xuống, Phụng cố gắng ngóc cái đầu dậy kêu cứu nhưng lại bị dìm sâu xuống đáy ao, cánh tay của hắn chỉ giơ lên được 1 lát rồi rơi xuống như đã kiệt sức rồi chìm nghỉm dưới đáy ao,
Trong khi Phụng bây giờ đã nằm sâu dưới đáy ao , nhưng chẳng ai biết được điều đó, thì Đinh , Đài và Hoan đang ngủ say ở nhà mình, những cơn gió mát vẫn đang phe phẩy làm Đinh ngủ chìm sâu hơn, Trong giấc mơ, Đinh mơ thấy Phụng đang đi cùng với 1 cô gái trẻ lắm, cô gái đi mặc áo trăng đi trước còn Phụng cứ lầm lũi bước theo sau , đang miên man trong giấc ngủ thì vợ hắn cằn nhằn làm hắn thức giấc: Ngày nào cũng hơi mùi rượu , khó chịu hết nổi, Đinh ngồi dậy đi ra bàn rót 1 cốc nước mát uống cho đỡ khát và để đỡ hơi mùi rượu, Đinh bước vào giường ngủ , đẩy mạnh 2 chiếc cánh cửa ra để cho gió lùa vào cho mát , Đinh ngả người nằm xuống , đôi mắt phóng ra xa nhìn qua phía nhà Phụng, rồi nghĩ linh tinh đến giấc mơ, bỗng hắn giật mình khi vùa trông thấy cô gái đứng ở cái cây bưởi nằm sát cạnh bức tường chắn giữa 2 nhà Đinh và Phụng, cô gái mặc áo trắng, tóc xoã ngang vai, và lạ kỳ là cô gái ở lại như treo lơ lửng ở giữa ngọn cây , Đinh cố gắng dịu lại mắt xem có phải là mình đã nhìn thấy cô gái đó không, hắn cố gắng mở to mắt nhìn lại 1 lân nữa, thì bỗng nhiên 1 cái bóng trắng bay thẳng vào cửa sổ, ập mạnh vào mấy thanh cửa, làm Đinh kinh sợ hét toáng lên, mồ hôi vã ra như tắm, vợ Đinh giật mình cằn nhằn : Ông bị làm sao vậy, nửa đêm kêu ầm lên thế, Đinh lấy lại bĩnh tĩnh , bật đèn nhìn ra phía cửa sổ, thì ra chỉ là cái niloong màu trắng để che cái mái hien cửa sổ cho mưa khỏi hắt vào, nó đứt dây bay vào phía cửa sổ làm cho Đinh sợ đứng người.
Đinh tắt điện nằm xuống bên cạnh vợ nhưng hôm nay hắn có vẻ thấy bất an lắm, hắn kéo cái chăn mỏng phủ kín người để không phải trông thấy cảnh tượng nào làm hắn sợ nữa, nằm thu người trong chiếc chăn hắn nghe rõ tiếng động của màn đêm, tiếng chim cú mèo văng văng, rồi hắn co người sợ hãi khi nghe thấy tiếng cuốc xẻng đang bổ xuống đất “bộp bộp”, tiếng đinh bị bật nên rang rắc như lúc bon hắn đi tảo mộ giờ những âm thanh ấy lại kêu lên ngay sát bên cửa sổ nơi hắn đang nằm, hắn run rẩy nằm im trong chăn, Đinh lấy hết dũng cảm , hắn hé 1 tý chăn ra để nhìn ra cửa sổ xem chuyện gì đang ở đó, bỗng nhiên 1 ánh sáng xanh lè bay vù tới, đập thẳng vào trong chăn, hắn sợ không nói lên lời, run lên bần bật trong lúc sợ hãi đó hắn nhận ra thứ ánh sáng đó lại chỉ là ánh sáng của 1 con đom đóm bay trong đêm mà thôi, Đinh cố gắng tĩnh tâm lại thì hắn lại nghe có tiếng bước chân bước trong sân nhà hắn, bước chân đi đi lại lại rồi bỗng nhiên có tiếng ‘ CỘC CỘC. CỘC CỘC” Đinh giật bắn người sợ hãi nằm im thì 1 lần nữa lại có tiếng ‘ CỘC, CỘC,” vang lên trong đêm khuya, Đinh lay vợ nói: Ai gõ cửa nhà mình em ơi, vợ Đinh cũng vừa nghe thấy tiếng gõ cửa cằn nhằn. Anh ra mở cửa xem ai, Đinh bảo: Em ra mở đi, anh hôm nay thấy thế nào ấy, hai vợ chồng đang cãi nhau thì tiếng người cất lêm: Vợ chồng anh Đinh ngủ chưa, tôi đây. Đinh nhận ra tiếng vợ Phụng chạy ra mở cửa ; Sao khuya rồi chị lại sang đây có chuyện gì không,
Vợ Phụng lo âu: Anh có thấy anh Phụng nhà e đi đâu không, đi từ lúc chiều mà bây giờ chẳng thấy về nhà, không biết đi đâu nữa, làm em lo quá,
Đinh ậm ờ: Thì lúc chiều tôi với Phụng , Đài , Hoan đi uống rượu rồi ai về nhà đấy mà, tôi còn nhớ là Phụng nó về nhà rồi mà. Hay chị qua hỏi Đài với Hoan xem Phụng có ngủ ở đấy không. Vợ anh Phụng cũng sốt ruột bước ra khỏi nhà Đinh để qua nhà Hoan và Đài xem Phụng có ngủ ở đó không, Đinh cũng chạy theo vợ anh Phụng qua nhà Hoan và Đài xem tình hình thế nào,
Sang tới nhà Hoan và Đài hỏi thì cả 2 cũng nói lúc đi nhậu về ai về nhà đó mà, rồi 4 người chia nhau đi hỏi những người hàng xóm xem có biết Phụng đi đâu không, nhưng câu trả lời vẫn là cái lắc đầu không rõ Phụng đi đâu về đâu. Tới lúc chiều ngày hôm sau vợ anh Phụng thấy chồng vẫn chua về, chị thấy bất an lắm, chị đốt nắm nhang rồi thắp lên bàn thờ, để khấn điều gì đó, đang khấn chị thấy bát nhang bùng cháy làm chị khiếp sợ và lại càng làm cho chị thấy lo âu hơn, chị vội sang nhà Đinh và Đài nhờ Đinh và Đài chở qua bên huyện bên để xem bói, xem tại sao bát hương lại bốc cháy ắt điềm xấu xảy ra,
Đinh và Đài cũng lờ mờ hiểu vợ Phụng đang muốn nói gì. Đài an ủi: không có chuyện gì đâu, tầm tối là thằng Phụng nó về thôi, Đinh cũng nói thêm: Uh. Tối là thằng Phụng nó về, nhưng vợ anh Phụng vẫn kiên quyết, Đinh và Đài phải lấy chiếc xe máy chở vợ Phụng qua bên huyện , Tới nhà ông thầy: Đinh và Đài ngạc nhiên khi nhận ra rằng ông ấy chính là ông già mà trong khi say đã xô ngã ông, vợ anh Phụng ngồi xuống kể hết chuyện cho ông thầy nghe:
Ông thầy giơ bàn tay ra bấm rồi lắc đầu: Nhà con đang bị ma ám, âm khí bao phủ quanh nhà, chỗ đất đó động mạnh quá rồi, chồng con giờ ở bên kia thế giới rồi, xác chồng con nằm ở dưới ao , cầm bùa này về vứt xuống ao rồi gọi thì may ra con ma ấy thả xác chồng con lên, Vợ anh Phụng nghe thế chợt oà khóc, rồi ngất lịm đi, Đài và Đinh nghe thế tưởng ông thầy nói láo xông vào mà chửi: Tôi mà về làm theo mà không phải bọn tôi dỡ nhà ông đó. Ông thầy ngồi im không nói gì, lắc đầu rồi đi vào trong nhà, Đài và Đinh đưa vơ Phụng về nhà, Về tới nhà vợ anh Phụng tỉnh dậy , rồi nhớ lời ông thầy đem bùa vứt xuống ao, rồi đi quanh ao mà khóc; Anh ơi, anh về với em đi, Đài và Đinh đứng yên quan sát mặt ao yên tĩnh, rồi bỗng nhiên bọt khí ở đáy ao nổi ầm ầm, xác anh Phụng nổi lên, nhưng điều kỳ lạ là cái xác chỉ nổi từ cổ đến đầu lên khỏi mặt nước , nhử kiểu người bơi đứng vậy. mặt Phụng trắng bệch, hai mắt trợn ngược, chiếc lưỡi thè hẳn ra ngoài……………….