Ông Vi hỏi thăm mãi cũng đến được nhà chú T – người chuyên bó xác có tiếng trong vùng. Do tiếp xúc nhiều với xác chết nên cơ thể chú nhìn rất dặt dẹo, như kiểu thiếu sinh khí ấy. Có lẽ bởi vậy mà chú có khả năng đặc biệt, đó là nhìn thấy được vong hồn người chết…
Gia đình mình mãi sau này cũng có quen chú T, lúc đó chú đã có tuổi rồi mà chả hiểu sao chú lại không lấy vợ. Bố mẹ mình bảo chú làm nghề tiếp xúc với người chết nên không ai dám lấy, nhưng cá nhân mình nghĩ khác, nhìn chú gầy gò, bờ vai nhỏ bé thế thì làm sao con gái nhà người ta dám dựa vào? Chí ít cũng phải đô đô tí gái nó nhìn vào mắt nó mới thích. Và một khi đã thích rồi thì mới nhích được chứ Biểu tượng cảm xúc grin
Cơ duyên quen biết là do chú bó xác cho bà nội mình. Số là bà mình cũng bị tai biến mạch máu não như cụ M, nhưng bà nặng hơn, đến nỗi bị liệt cả người, không đi lại, không nói năng được, chỉ kêu ú ớ thôi, bà nằm chiến đấu với bệnh tật 2 năm trời thì mất, chú T xuống bó xác rồi đổ bao nhiêu chè khô vào quan tài bà, nhìn bà nội mình khi đó như xác ướp Ai Cập!!! Thương bà lắm nhưng hồi ý nhỏ quá chưa cảm nhận được hết nỗi đau.
Chú T kể lại với bố mẹ mình là lúc bà nội mình mất, chú vừa vào đã thấy bà ngồi cuối giường, khuôn mặt buồn bã khi nhìn con cháu khóc lóc. Tuy nhiên chú T coi như không nhìn thấy gì, làm việc bình thường… lúc bó xác xong cũng là lúc vong bà mình đi ra ngoài cổng rồi mất hút. Tuy nhiên, những ngày sau bà mình vẫn về, đến hết 49 ngày mới đi hẳn. Chú T bảo lúc hồn vừa lìa khỏi xác, người ta chưa biết mình chết, cứ quanh quẩn ở nhà mãi cho đến khi chấp nhận sự thật.
Quay lại thời điểm ông Vi tìm đến chú T. Vừa gặp chú, ông hỏi: “Lần trước chú bó xác cho cụ nhà tôi có chuyện gì bất thường không mà lại dặn gia đình tôi cẩn thận?”.
– Chắc nhà bác có chuyện rồi nên bác mới đến tìm em chứ ?
– Nhà tôi đúng là có chuyện thật, u tôi hiện hồn về…
Chú T nhìn bác mình hồi lâu, thở dài :
– Em bó xác mấy năm nay, đây là lần đầu tiên gặp trường hợp này. Hôm em đến thấy vong cụ nhà anh vừa đáng thương lại vừa đáng sợ. Bình thường người già chết đi họ hay lưu luyến nhìn con cháu, nhưng cụ lại cứ chỉ vào mặt anh mà chửi bới với vẻ giận giữ lắm.
– Thế chú bảo tôi phải làm sao bây giờ? Ông Vi lo lắng hỏi.
– Em chịu thôi bác ạ. Em chỉ nhìn thấy vong chứ không có khả năng chế ngự. Tốt nhất là anh về thành tâm xám hối nhận lỗi với cụ, tụng kinh cho cụ sớm siêu thoát.
Ông Vi lẳng lặng ra về…
Thay vì lo sợ ông bỗng cảm thấy bực bội, tại sao cụ M lại về doạ con cháu? Sao cụ lại làm chú TA phải đi viện? Vừa về đến cửa thì ông gặp bà Vi, hai vợ chồng nhìn nhau ngao ngán. Bà Vi trách ông là người tàn nhẫn, lúc cụ M sống không chăm sóc cụ nên giờ mới thế. Ông Vi bực tức quát vợ: “Lúc còn sống u đã làm khổ cái nhà này, bây giờ chết rồi cũng không tha”. Tất nhiên, đấy chỉ là câu nói trong lúc nóng giận thôi nhưng dường như nó đã đi quá giới hạn…
Đêm đó, ông Vi dậy ra ngoài đi vệ sinh (đi nặng nhá), mà cái nhà vệ sinh thì nằm ngay đằng sau phòng cụ M. Ông đang giải quyết thì có tiếng chân ai đó bước đi bên ngoài xung quanh khu vực ông ngồi xả . Lúc thì đi nhanh, lúc lại chậm, ông Vi căng tai ra nghe âm thanh kỳ lạ đó, nó cứ bước đến gần chỗ ông rồi lại đi xa dần và lại quay lại. Trời thì tối om, ông Vi chỉ có mỗi cái đèn pin để soi đường nhưng lúc đang ấy thì ông tắt đi cho tiết kiệm.
Ông Vi quát lớn: “Đứa nào ở ngoài đấy thế? Đứa nào?”. Ông vừa dừa dứt lời có tiếng “CỘC” rõ to, hình như ai đó ném hòn gạch lên mái nhà. Ông Vi vội vã bật đèn pin lên soi tứ phía, rồi bỗng rùng mình khi ông nhìn thấy 1 bóng người đang đứng ngoài kia, gần căn phòng 6m2.
Tim ông đập thình thịch, có lúc như nín thở, ông bình tĩnh đi ra ngoài, lúc đi qua cái bóng đó, ông còn không dám nhìn. Chợt có tiếng quát: “MẸ MÀY ĐÂY” vang lên sau lưng, giọng nói quen thuộc bao năm của cụ M, ông Vi ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào nhà, leo lên giường trùm chăn kín mít. Ông sợ lắm, cứ lẩm bẩm trong mồm: “U tha cho con, u tha cho con…” đến khi thiếp đi…
Nhưng chưa dừng lại ở đó, trong lúc ông mê man sau cú sốc lúc nãy thì toàn thân cứ dần cảm thấy lạnh ngắt, cái lạnh phả từ trên xuống dưới làm ông Vi run lập cập, 2 hàm răng va cả vào nhau, ông lần sờ chăn để đắp thì không thấy chăn đâu nữa, mới đầu thu mà sao lại lạnh thế? Đột nhiên tóc gáy ông dựng ngước hết lên, ông choảng mở mắt thì hỡi ôi… Ngay trước mắt ông là khuôn mặt cụ M, cụ nhìn ông với đôi mắt trợn ngược toàn lòng trắng, tóc thì rũ rượi, xoà xuống gần sát mặt ông Vi. Lúc này không phải là sợ nữa, mà là quá sợ.
Ông định quay người sang gọi bà Vi nằm ngay bên nhưng không cử động được, cơ thể như bị đóng băng. Cụ M khẽ rít lên: “Mày có lạnh không? Mẹ lạnh lắm con ơi… Những năm tháng phải sống cô độc dưới căn phòng kia còn lạnh hơn thế này nhiều…”. Cụ vừa nói vừa khóc, rồi lặng lẽ bỏ đi…
Khi nghe mẹ mình kể lại câu chuyện này, mình mới thấy thấm thía câu nói của Macxim Gorki : ” Nơi lạnh nhất không phải là Bắc cực mà là nơi không có tình thương…”
Sau hôm đó, ông Vi đêm nào cũng uống thuốc an thần để ngủ say như chết. Những tưởng thế là yên, nhưng không, chỉ vài hôm sau, nhà ông lại xảy ra chuyện khiến ông phải bán nhà vào miền Nam sinh sống…